Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 124-2

Mới

nói

mấy câu bên ngoài

đã

có tiếng bước chân truyền tới, qua

một

lát liền thấy bọn nha đầu vây quanh hai vị thái thái Trạm gia cùng

đi

vào, Tam thái thái còn tốt, chỉ nhấp miệng cúi đầu ôn nhu cười, còn Nhị thái thái xưa nay lanh lẹ, lúc này ánh mắt sáng rọi vài phần, nhìn hai nữ nhi xa lạ phía kia. Tống Nguyệt đằng trước xinh đẹp

nhỏbé, yếu đuối mong mang,

không

hợp gu bà lắm, nhưng ngược lại Mẫn Nhu tự nhiên phóng khoáng, tuy

không

phải thập phần xinh đẹp nhưng rất dễ nhìn. Nhị thái thái ngồi xuống bên người phu nhân Thành Dương bá, cười

nói: “Hai vị tiểu thư này lạ mắtthật.”

Phu nhân Thành Dương bá giới thiệu, sau khi hai nữ nhi thi lễ, tầm mắt Nhị thái thái dừng lại phía Mẫn Nhu, lúc lâu sau có chút động lòng, lại có chút

không

thể tin được là chuyện tốt này

sẽ

rơi vào tay của mình.

Để bà

nói

thì

Mẫn Nhu đoan trang, là

một

con dâu

không

tồi, nhưng

hiện

giờ phụ thân nàng

đã

là Thượng thư, nghe

nói

còn muốn vào Các, thân phận như vậy, nếu

nói

thiếu gia phủ Thành Dương bá nghiêm chỉnh

thì

còn được, nhà bà lại chỉ là nhị phòng, phu quân

hiện

giờ cũng chỉ là tứ phẩm, sao có thể trèo cao đây? Trong lòng cảm thấy đáng tiếc, Trạm nhị thái thái lại tiếc nuối liếc mắt nhìn Mẫn Nhu lần nữa, thấy nàng chỉ cúi đầu,

thì

trong lòng quá thích

đi, gỡ

một

chiếc vòng tay sáp ong từ

trên

cổ tay xuống, vỗ tay nàng

nói

nhẹ: “Ta

không

hào phóng bằng tẩu tử, cháu đừng chê.”

“Quá quý trọng rồi ạ.” Mẫn Nhu vội vàng đẩy

nói.

“Cho cháu

thì

cháu nhận

đi.” Phu nhân Thành Dương Bá cười nhắc nhở

một

câu.

A Nguyên lại nhìn nhìn ra bên ngoài, vừa thấy A Dung

thật

sự

đi

rồi

thì

có chút

khôngnỡ, cáo lỗi với trưởng bối rồi

đi

ra ngoài thẳng tới tiền viện, quả nhiên thấy A Dungđang

trò chuyện với Mẫn Giang, thấy móng vuốt của Thượng thư cợt nhả còn muốn vuốt ve tay Phò mã nhà mình, Công chúa điện hạ đến thần thánh xâm phạm lãnh thổ cũng

không

tha lập tức nổi giận, đen mặt

đi

tới phòng khách, yên lặng dùng ánh mắt sắc bén như sói nhìn móng vuốt to gan lớn mật của Thượng thư đại nhân, thấy được Thượng thư đổ mồ hôi rồi ngượng ngùng thu tay, lúc này đây mới vừa lòng gật đầu, thuận tiện hừ

một

cái lạnh lùng, cái hừ này khiến tên kia càng run thêm

thì

nàng mới ngồi xuống bên cạnh A Dung như hổ rình mồi, lại thuận tiện trừng kẻ dám mơ ước mỹ nhân nhà mình thêm cái nữa.

Dáng vẻ ngồi canh chừng mỹ nhân như vậy thực

sự

khiến Túc vương cực kỳ mất mặt, thở dài

nói: “không

biết giống ai!”

Thành dương bá dừng

một

chút, tâm

nói

giống Vương gia chứ ai, nhưng rốt cuộc nhịn xuống, gương mặt vẫn nghiêm nghị như cũ.

Kỳ

thật

Mẫn Giang chủ muốn thân cận

một

chút với Phò mã trong tương lai nhất định tỏa sáng

trên

triều

một

chút, kéo cái tay

nhỏ

là vô cùng thuần khiết, nhưng mà nhìn thấy Vinh Thọ Công chúa bảo hộ như vậy liền đầu ngón tay cũng

không

dám chạm vào, thầm nghĩ dường như vỗ mông ngựa

không

được lại chụp phải cái đùi rồi, hậm hực

một

chút, lại chỉ mỉm cười

nói

với Túc Vương

đang

đen mặt: “không

lâu trước đây ở Ngự thư phòng của Bệ hạ vi thần

đã

gặp qua Công chúa, từ đó đến nay, phong thái củaCông chúa

đã

khắc sâu ấn tượng trong vi thần.” Dám chen chúc trong

một

cái ghế dựa với Hoàng thượng, Thượng thư đại nhân cảm thấy đây mới là hảo hán chân chính.

Công chúa “hảo hán” vừa lòng gật đầu, cảm thấy chính mình xác

thật

có chút mị lực nhân cách, khó tránh khỏi khiến người tâm sinh ngưỡng mộ, quyến luyến

không

quên.

A Dung từ vẻ mặt A Nguyên nhận biết được tin tức như vậy, hít thở

không

thông

mộtchút.

Thể diện

thật

lớn!

“Conra đây làm cái gì?” Thấy ánh mắt hai đứa kia dính vào với nhau, Túc Vương thực đau đầu, nhịn

không

được hỏi.

“Mẫn tiểu thư nhà Mẫn đại nhân chọc cười hơn con nhiều, con thất sủng, sao có thể ở trong phòng được nữa?” A Nguyên liền thở dài thườn thượt.

Mẫn Giang lòng có “âm

mưu” nghe

nói

khuê nữ được nhiều người thích tức khắc lòng như nở hoa, lại nhịn

không

được mặt mày hớn hở hỏi: “Thực

sự

được

yêu

thích sao?!”

“Ừ.” Ánh mắt A Nguyên nặng nề nhìn tên cợt nhả này, cảm thấy có

âm

mưu!

Xác

thật

có chút

âm

mưu.

Tuổi Mẫn Nhu dần dần lớn, làm cha ruột

yêu

thương khuê nữ, Mẫn Thượng thư

thật

sựvì khuê nữ mà rầu thúi ruột, trước nay đều là người khác

không

xứng với khuê nữ,không

có việc khuê nữ của ông

không

xứng với người, gả thấp chỉ sợ thiệt thòi cho Mẫn Nhu, nhưng nghĩ tới gả ái nữ vào nhà cao cửa rộng, Mẫn Thượng thư chỉ tưởng tượng tới bên trong cổng lớn là tam thê tứ thϊếp, thông phòng đầy đất là

đã

đau cả lòng, thực

không

nỡ để khuê nữ vào nhà như vậy chịu khổ.

Nghĩ tới nghĩ lui, nhìn trúng lão đại Trạm gia, bị cự tuyệt, ông vốn là

đã

không

còn ý muốn kết thân, có điều nghĩ đến

hiện

giờ Vinh Thọ Công chúa được sủng ái, dường như đặc biệt gần gũi với Trạm gia, đầu óc Thượng Thư đại nhân trở nên linh hoạt.

Mấy buổi tối

không

ngủ, Thượng Thư đại nhân mở to đôi mắt quầng thâm mắt mà tinh tế đánh giá Trạm gia, đáng tiếc

một

chút là nhi tử Tam ca đại phòng đều

đã

có chủ, ánh mắt dừng ở nhị phòng

ẩn

lấp sau ngọn núi khe suối liền thấy… Ha! Có

một

con cá lọt lưới!

Nhị phòng còn có

một

đứa con trai chưa thành thân! Nghiên cứu

một

chút liền biết được Tứ gia Trạm gia

hiện

tại thực

sự

chưa đính hôn, mẫu gia

hắn

là cả nhà võ tướng, có mấy tỷ muội

hiện

giờ

đang

là chị em dâu với Tam Công chúa, Mẫn đại nhân liền cảm thấy vị này cũng coi như

một

viên minh châu, nghĩ tới con cháu Trạm gia

khôngnạp thϊếp, nên rất sợ có người nhanh chân đến trước, dẫn theo khuê nữ tới cửa,

hiệngiờ nghe thấy Mẫn Nhu được

yêu

quý, vị Thương thư này phát sáng đến mức khiến người ta sợ hãi, liên tục cười

nói: “không

phải ta

nói

quá chứ, các phu quân từng gặp Nhu Nhi đều vô cùng

yêu

thích nó!” Dứt lờ chính là tiếng cười cao vυ't.

Lại bắt đầu cợt nhả đấy.

A Nguyên thực bất đắc dĩ nhìn tên này, thấy dường như Thành Dương bá cũng

khôngđể ý, lại tán dương vị cha chồng tương lai

một

lần nữa.

Mặc ngươi đông tay nam bắc, ta lù lù bất động,

thật

sự

quá giỏi!

Thượng thư đại nhân cười nửa ngày lại

không

có ai cổ vũ, rất là hậm hực, ai oán mà nhìn nhìn Thành Dương bá vẫn rũ mắt, cảm thấy nhà

gái

gia cầu thân

thật

sự

quá mất mặt, lại ai oán liếc nhìn Thành Dương bá

một

cái, rồi mới thử: “Khuê nữ ta hiền lương thục đức,

thật

sự

rất biết sinh sống.”

“Ồ.” Thành Dương bá đáp.

Mẫn thượng thư đợi

một

lát lại

không

chờ được gì nữa, tức khắc há hốc mồm.

Đây là người thứ hai chịu khổ bởi tên này, Túc vương điện hạ lúc trước bị “ồ” rất nhiều xem như có người thức hai khổ bức, tức khắc vừa lòng, mỉm cười gật đầu với Thành Dương bá.

Thành Dương bá cũng chẳng đáp lại cho ông

một

nửa ánh mắt nào.

“Trạm đại nhân,

nói



đi!” Mẫn thượng thư lau mặt, cảm thấy mình thua, thở dài

nói: “Chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối, thế nào? Làm thông gia thế nào?”

nói

tới đây, ông liền nhịn

không

được mà nhắm vào điểm chính, nhanh nhẹn

nói: “Ta nhớ

rõNhị phòng quý phủ

hiện

giờ có

một

vị thiếu gia

đang

học tập ở thư viện chỗ khác đúngkhông?

“đi

hỏi các vị thái thái.” Thành Dương bá liền phân phó gã sai vặt phân phó.

Gã sai vặt kia lĩnh mệnh

đi, Mẫn Giang lúc này yên lặng mà chờ, trong lòng rất là nôn nóng.

Trước kia chưa có cảm giác gì, ông cũng

không

thấy Trạm gia thế nào cả. Chỉ là

hiệngiờ chỗ tốt

hiện

ra trước mắt, điều kiện của Trạm gia

không

phải tốt bình thường,không

chỉ giàu có đông đúc còn hợp với Hoàng thân, mấy phu nhân phía

trên

đều ôn hòa, thanh danh ở kinh thành thực tốt, ngày sau có mẹ chồng hiền lành hiểu lý lẽ như vậy, Mẫn Nhu gả vào đây

sẽ

không

khiến ai bị khó xử, nghĩ đến đây, ông cứ như

đangngồi trong chảo rán đứng ngồi

không

yên, tuy nhìn

không

hay lắm, nhưng A Nguyên nhìn thấy tấm lòng từ phụ của ông ấy, lại nhớ đến ông vì vợ cả mà

không

đi

bước nữakhông

nạp thϊếp,

thì

xem trọng nhân phẩm của ông mà nhìn thêm cái nữa.

một

lát sau gã sai vặt

đã

trở về, báo với Thành Dương bá: “Nhị thái thái đồng ý,

hiệngiờ

đang

rất vui mừng.”

“Như thế hôm khác chúng ta liền đổi thϊếp canh.” Thành Dương bá liền

nói

với Mẫn Giang lúc này

đã

thở phào

nhẹ

nhõm: “Là Trạm phủ nghe

nói

tiểu thư quý phủ hiền lương thục đức, bởi vậy tới cửa cầu thân.” Như vậy chính là cho Mẫn tiểu thư thể diện, nghe xong lời này của Thành Dương bá, quả nhiên Mẫn Giang lộ vẻ mừng như điên, liên tục

nói: “Còn phải trịnh trọng nữa mới tốt!”

A Nguyên cạn lời nhìn ông ta.

Được

một

tấc lại muốn tiến

một

thước.

“Tiểu thư nhà chúng ta tốt như vậy cũng phải để mọi người đều biết đúng

không?” Thượng thư đại nhân tỏ vẻ để mọi người biết Trạm gia coi trọng, khuê nữ ở kinh thành mới càng có thể diện.

“Có thể.” Thành Dương bá rất ôn hòa với nữ nhi, huống chi vốn

không

phải việc gì lớn, liền đáp ứng.

Mắt thấy chuyện này

đã

định rồi, Mẫn Thượng thư dừng

một

chút, liền lắp bắp hỏi: “Cái này… Ta vốn

không

nên hỏi, nhưng quý phủ, thực

sự

không

nạp thϊếp, đúngkhông?”

“Đúng.” Thành Dương bá gật đầu, thấy Thượng Thư đại nhân này vẫncó chút

khôngyên tâm, liền nhàn nhạt mà

nói: “Muốn nạp thϊếp, tự mình rời phủ, thϊếp sinh con cáikhông

thể nhập vào gia phả.”

Hiểu lý lẽ cơ nào cơ chứ!

Thượng Thư đại nhân lệ nóng vòng quanh, tiến lên thâm tình mà cầm lấy tayThành Dương bá, nức nở

nói: “Trạm huynh! Ta!”

Thành Dương bá nhíu mày rút tay ra, yên lặng chùi lên xiêm y vài cái, ý ghét bỏ quả thực chọc mù mắt chó của Thượng thư. Muốn tức giận, nhưng chỉ có điều Mẫn thượng thư là cái người khoan dung, nghĩ là về sau chính là thông gia đấy, chỉ thầm chửi trong lòng,

trên

mặt lộ ra

một

nụ cười hiền lành khoan dung, dù ghét bỏ gì gì đó, chỉ cần hôn

sự

đừng thất bại

thì

đều là mây bay.

A Nguyên

đã

ghé vào bên vai A Dung cười đến co rút, nửa ngày mới lấy lại được tinh thần,

không

dám nhìn vị Thượng thư này.

Túc vương thấy Thành Dương bá đơn giản như vậy mà sắp kết thông gia với Mẫn Giang chuẩn bị nhập Các

thì

trong lòng

thật

cảm thấy người ngốc có phúc của người ngốc, chửi thầm

một

chút, cũng cảm thấy hai tiểu tử nhà mình

không

hỗ trợ nhiều lắm,

một

lát sau liền có chút đen đủi mà dẫn vợ và con

gái

đều

không

nỡ rời

đi

về vương phủ nhà mình, mới xuống xe liền muốn đánh con nhóc ăn cây táo rào cây sungmột

trận, liền thấy con nhóc nhảy xuống xe chạy như bay. Lúc này đây cảm thấykhông

thể tha cho nó, ông liều mạng chạy đuổi theo, đuổi theo nửa này lại thấy A Nguyên tông vào nhi tử

đang

không

biết gì của nhà mình, đẩy ngã huynh trưởng rồi nằm bất động

trên

người lão tam Phượng Ngọc.

Mắt thấy nhi tử gặp phải đại nạn, Túc Vương quả thực muốn thở dài, tức khắc bất đắc dĩ mà

đi

qua kéo khuê nữ nhi tử lên, lại thấy đứa con thứ ba này phiêu phiêu đãng đãng giống nằm mơ ngước mắt lên,

đang

cảm thấy nhi tử này

không

biết trúng gió gì, lúc tầm mắt Túc vương dừng

trên

gương mặt lạc trong mộng ảo của Phượng Ngọc, đột nhiên kinh ngạc.

Xung quanh

một

con mắt đều biến thành máu bầm màu đen, tình huống gì thế này?!