Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 122-1

Tổng đốc đại nhân vẫn còn

đang

nháy mắt ra hiệu.

A Nguyên nhìn vẻ mặt cao thâm khó đoán của Hoàng thượng

một

chút, lại liếc mắt thương hại nhìn Tổng đốc này

một

cái.

Cảm thấy biểu

hiện

của vị Công chúa này có chút kỳ lạ, Mẫn Giang nhíu nhíu mày, trong lòng thấy hơi

không

ổn, đột nhiên nhanh trí quay đầu lại, liền thấy mặt rồngđang

uy nghiêm lặng yên nhìn ông.

A Nguyên liền cảm giác được tên này dựng đứng lông ngay tức khắc,

thật

là sinh động, nghĩ rằng Trực Lệ Tổng đốc này khá thú vị đó chứ, A Nguyên chẳng còn chút giận giữ nào, nắm chặt túi tiền

nhỏ

trong tay, nhe răng cười với Tổng đốc đại nhân thê thảm tới rơi lệ đầy mặt nọ

một

cái, rồi nhảy nhót vào thư phòng của Hoàng thượng, tự tại như ở nhà.

Hoàng thượng thấy cháu

gái

nghịch ngợm gây

sự

đã

đi

vào, mặt

không

biểu cảm mà gật gật đầu với Mẫn Giang, cũng cùng theo vào.

Tổng đốc đại nhân cảm thấy mạng già khó giữ được, vẻ mặt đau khổ thầm cáo biệt nhi tử khuê nữ

một

phen rồi mới

đi

vào Ngự thư phòng.

Bên trong thư phòng, Hoàng thượng

đang

ngồi

trên

ghế cùng với Vinh Thọ Công chúa, ánh mắt sáng ngời, cùng nhau dốc túi tiền

nhỏ

kia ra, bên trong có

không

dưới mười viên trân châu lớn, mắt thấy đống trân châu này tròn xoe, Hoàng thượng ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn Mẫn Giang

đang

quỳ dưới đất

không

dám đứng dậy

một

cái, rồi mới chậm rì rì mà

nói: “Đây là cái gì?”

“Trân châu ạ.” Tổng đốc đại nhân cảm thấy bản thân quá ư thành

thật.

“Ở đâu ra?” Thánh nhân tiếp tục hòa khí hỏi.

Tổng đốc đại nhân trầm mặc hồi lâu, rồi

nhỏ

giọng

nói: “Đổi được ạ.” Nghe thấy A Nguyên ồ

một

tiếng, ông liền đỏ mặt, cảm thấy bản mặt da trâu của mình

đã

bị thổi phá, cụp mi rũ mắt mà

nói: “Hôm kia vào kinh, thần lấy bạc tích góp mấy năm nay đổi được với người ta.”

nói

xong liền cúi đầu

không

nói

nữa.

“không

phải bảo ta hiểu mà sao?” A Nguyên cười hì hì hỏi, thấy Hoàng thượng cũngkhông

tức giận, liền biết ở trong lòng Hoàng thượng vẫn rất tin tưởng Trực Lệ Tổng đốc này. Tuy

không

biết vì sao người này là môn sinh của Từ gia mà Hoàng thượng vẫn tín nhiệm, nhưng vẫn đồng ý tha cho ông ta, chỉ cười

một

cái mà thôi.

“không

phải có vẻ như vi thần…xài

không

uổng hay sao?” Tham quan nhưng là tham quan Hoàng thượng nể trọng,

đã

nghe được uy phong của Công chúa, Trực Lệ Tổng đốc vốn định thổi phồng bản thân

một

chút, khoe khoang mình là cái người can đảm cẩn trọng, lại

không

ngờ Hoàng thượng

đã

đứng đằng sau. Nhìn nhìn đống trân châu quay tròn

trên

bàn, ông liền cười nịnh nọt

nói: “Có điều cố ý đổi lấy, cũng là tâm ý của vi thần, điện hạ…”

“Hoàng bá phụ cho bổn cung cả biển cả,

không

cần ngươi đâu.” A Nguyên ngửa đầu kiêu ngạo

nói.

“Coi tiền tài như cặn bã” như vậy khiến Hoàng thượng vô cùng có thể diện, sờ sờ đầunhỏ

A Nguyên coi như khen ngợi, rồi

nhẹ

giọng

nói: “Cho con, con cứ cầm chơi là được,

không

cần bận tâm.”

nói

xong, liền nghiêm mặt hừ lạnh với Tổng đốc xui xẻo này,

nói: “Còn để Trẫm biết ngươi

nói

hươu

nói

vượn bên ngoài, Trẫm liền tước quan của ngươi!” Dứt lời lại hỏi: “Còn chuyện gì

không?”

“Hôm kia binh doanh Trực Lệ có kẻ làm loạn, tuy

đã

trấn áp nhưng vẫn khiến thần bất an.” Mẫn Giang này nghiêm nghị bẩm báo, thấy lão đại

trên

đỉnh đầu có vẻ rất vừa lòng, liền yên tâm, chỉ là mắt thấy lúc này Hoàng thượng cũng

không

bảo Vinh Thọ Công chúa

đi

ra ngoài, còn mặc kệ nàng dựa vào người mình nghịch mấy viên trân châu kia, trong lòng ông

đã

có vài phần tính toán nhưng vẫn

không

tỏ thái độ gì, kể lạisự

tình cần bẩm báo rồi cung kính

nói: “Thần thấy rằng,

anh

Vương

không

thoát khỏi liên hệ với chuyện này, chỉ là

hiện

giờ

anh

Vương ở thuộc địa xa,

không

nên kinh động, thỉnh bệ hạ sớm ngày mưu tính.”

anh

Vương chính là vị Vương gia tựa hồ rất có dã tâm mà Trịnh Vương và Phượng Đường Nhị ca A Nguyên

đã

từng nhắc tới khi rời kinh nhiều năm trước, A Nguyên nghe được

thì

hơi nhíu mày, thấy ánh mắt Hoàng thượng lạnh băng, định có lòng

nói

vài câu, nhưng rốt cuộc trước mặt người ngoài nên

không

mở lời.

“Còn có chuyện gì

không?” Thánh nhân chỉ hỏi.

“Dạ

không

còn.” Mẫn Giang vội vàng cười làm lành, lại thực vô sỉ mà

nói: “Nghe

nói

bệ hạ, có trà mới cống lên, vi thần mặt dày, muốn thử

một

ít ạ.”

“Sao? Ngươi cũng muốn trao đổi với Trẫm?” Tầm mắt Hoàng thượng dừng lại phía túi tiền trong tay A Nguyên, Người

không

nhịn được mà chế nhạo

một

câu.

A Nguyên liền thấy

trên

tay ông Tổng đốc này như có ảo thuật, lại xuất

hiện

một

túi tiền

nhỏ

nữa, còn tên này e thẹn đưa lên bàn của Hoàng thượng.

Hẳn là định hối lộ Hoàng Đế!

Thực cợt nhả!

Hoàng thượng cũng cảm thấy mất mặt trước cháu

gái, che mặt

một

hồi, rồi cũng vô lực ném túi tiền

nhỏ

này cho A Nguyên, thấy nhóc con mặt mày hớn hở, còn

nhỏ

giọng lẩm bẩm “của hồi môn” cái gì đấy, tức khắc tức giận, cao giọng lệnh nội giám bên ngoài dâng trà mới tới, thấy Tổng đốc này cung cung kính kính nhận, lúc này đây mới chỉ vào ông ta mắng: “Mất hết thể diện của Trẫm! Lăn

đi!”

nói

xong, mắt thấy sau khi Tổng đốc này tạ ơn lại

thật

sự

té ngã xuống mặt đất rồi lăn ra khỏi Ngự thư phòng. Lúc này Hoàng thượng mới thở dài

một

tiếng trước ánh mắt phức tạp của A Nguyên, cười gượng

nói: “Ngày thường

hắn

cũng là

một

quan viên giỏi.”

A Nguyên ha hả.

Có điều Công chúa điện hạ cũng cảm thấy ánh mắt vừa rồi nhìn mình của tên kia có chút kỳ lại, giống như có vài phần lấy lòng,

đang

vuốt cằm nghĩ xem trong đó có mưu kế gì

không, A Nguyên liền nghe thấy Hoàng thượng

nói

nhàn nhạt: “Trẫm tin trọng người này, kỳ

thật

có duyên cớ khác.” Thấy A Nguyên lộ vẻ lắng nghe, Người bèn tiếp lời: “Mẫn Giang này, lúc trước cũng xuất thân phú quý, đáng tiếc tới lứa của

hắn

thìgia nghiệp bại hết, thành kẻ nghèo hèn.”

“nói

trọng điểm

đi

Hoàng bá phụ.” A Nguyên nào có thời gian nghe lịch sử phấn đấu của

một

lão nam nhân chứ?

“không

phải trước đây toàn quấn lấy Hoàng bá phụ nghe kể chuyện xưa sao?” Cháugái

lớn rồi

không

nghe lời, Hoàng thượng cảm thấy cực kỳ chua xót, nhớ lại nhóc mập nghe lời trong quá khứ, rồi mới tiếp tục kể: “Thê thất của

hắn

ở thời điểm

hắn

nghèo túng nhất

đã

gả cho

hắn, dựa may vá cho người ta mà giúp

hắn

thi đỗ tiến sĩ, thẳng tiến làm quan…” A Nguyên nghe đến thê tử Mẫn Giang liền cảm thấy tò mò, nghe Hoàng thượng tiếp tục kể: “Thê tử này của

hắn

sinh cho

hắn

một

trai

một

gái, khi sinh nữ nhi

đã

khó sinh mà chết, thời điểm khó khăn lắm mới có thể hưởng phúc lại

khôngcó mệnh hưởng.

“Thế

thì

quá đáng thương rồi.” A Nguyên thầm nghĩ là như này cũng quá xui xẻo, quả thực chính là cùng hoạn nạn lại

không

thể cùng phú quý.

“Sau đó người này

không

đi

bước nữa, cũng

không

nạp thϊếp,

một

đại nhân vừa làm phụ thân vừa làm mẫu thân, nuôi hai đứa

nhỏ

tới tận

hiện

tại.” Trước ánh mắt kinh ngạc của A Nguyên, Hoàng thượng liền thở dài

nói: “Cái Trẫm coi trọng chính là phần trung nghĩa này của

hắn.”

“Vậy mà có thể làm được đến vậy.” A Nguyên lẩm bẩm.

Trực Lệ Tổng đốc là quan to nhất phẩm, tuy

đã

có nhi tử nữ nhi coi như có người hương hỏa, nhưng Mẫn Giang lại có thể nhịn

không

đón dâu nữ, khiến A Nguyênkhông

nhịn được mà hỏi: “Chẳng lẽ là vì…”

“hắn

đã

nói

với Trẫm, nữ nhân kia có lẽ cũng

không

phải thập toàn thập mỹ, nữ cườngtrên

đời so với bà còn nhiều, nhưng vào thời điểm

hắn

khốn khổ nhất lại nguyện ý ở bên cạnh

hắn

chỉ có

một

người này.” Hoàng thượng có chút cảm khái mà

nói: “Có

mộtthê tử như vậy,

hắn

cũng

đã

không

uổng, tình cảm này

hắn

cũng

không

muốn phụ bạc.” Thấy A Nguyên lộ vẻ kính nể, Hoàng thượng liền cười

nói: “hắn

làm việc còn thiếu sót, tuy có chút quái dị nhưng rốt cuộc là việc

nhỏ,

không

ảnh hưởng tới quốc gia đại

sự, Trẫm cũng cho qua. Huống chi việc Từ gia năm đó chỉ là nơi

hắn

bái sư, hà tất liên lụy tới

hắn.”

“Chỉ là con nghĩ, những năm

không

cưới này, khuê nữ của ông ấy

sẽ

gặp khó đây.” A Nguyên liền nhíu mày

nói.

Quý tộc nguyện ý cưới vào nữ nhi

không

có mẫu thân giáo dưỡng

không

nhiều lắm, chỉ sợ nữ nhi như vậy

không

có giáo dưỡng làm ra chuyện gì xấu, khiến người ngòi chê cười. A Nguyên nghĩ Mẫn Giang tính toán Trạm gia như vậy chỉ sợ cũng bởi vì lý do Trạm gia

không

nạp thϊếp, bởi vậy muốn lo toan cho nữ nhi, liền cảm thấy đây cũng coi như là tâm địa từ phụ, tức giận trong lòng tan biến. Nàng nghiêm trang nhét hai túi tiền vào trong tay áo,

nhỏ

giọng

nói: “Tha cho ông ta lần này!”

nói

xong, lại nhìn

trênmặt bàn của Hoàng thượng

đang

một

bức thủy mặc xanh đỏ gì đó.

Tuy rằng Công chúa điện hạ

không

hiểu nghệ thuật nhưng con dấu phía dưới bức họa này vẫn nhận ra, hẳn đây là

một

món đồ cổ rồi.

Biết cái này đáng gia, móng vuốt của nhóc con liền với qua.

Hoàng thượng

đang

nghiêng đầu nhìn nàng, thấy con mắt nàng đăm đăm vào bảo bối của mình, tức khắc mặt biến sức, trong lòng sinh dự cảm xấu, the bản năng mà đè lại bức tranh lại, mắt thấy

một

đầu cũng có bộ móng vuốt tội ác chặn lại, Hoàng thượng thực

sự

buồn rầu.

Đổi là người khác,

không

tẩn nàng mới là lạ!

“Buông tay, này!” Hoàng thượng kiên nhẫn quát cháu

gái

lắc lắc đầu có vẻ rất kiên định này,

nhẹ

giọng

nói: “Ba Tư tiến cống rất nhiều đồ chơi thú vị, con

không

phải thích chơi nhất sao? Hoàng bá phụ cho con cả, được

không?”

“Chỗ nào ạ?” Nhóc con nhón mũi chân mong chờ, móng vuốt

nhỏ

vẫn đặt lên bức danh họa như cũ, hiển nhiên là ý tứ đều muốn.

Hoàng thượng tiền mất tật mang phát bực, búng con nhóc này

một

cái, giận dữ hỏi: “Con xem hiểu sao?”

không

cần Người

nói, con nhóc phá hoại

không

học vấn

khôngnghề nghiệp này chỉ biết nghịch ngợm gây

sự, có thể nhìn ra được ý cảnh trong tranh sao?!

“Con biết là nó đáng giá mà.” Ánh mắt A Nguyên thâm sâu như sói xám vậy, đột nhiên nàng nhếch miệng cười, khoe: “A Dung nhà con cái gì cũng biết, đặc biệt thích cái này. Về sau con gả qua, bức họa này coi như là của hồi môn, để A Dung ngắm.” Quả thựckhông

thể phá sản hơn!

Giờ

đã

biết thu xếp của cải cho phu quân rồi!

Hoàng thượng bị cháu

gái

ăn cây táo rào cây sung này làm cho tức giận đến trợn trắng cả mắt, rốt cuộc cũng biết vì sao đệ đệ ông suốt ngày oán giận là muốn đánh con nhóc này.

“Tiểu tử A dung này thực

sự

khiến Trẫm tức giận!” Hoàng thượng giỏi nhất là tìm người chịu tội thay cho cháu

gái, lúc này liền ghi A Dung vào sổ đen, bất đắc dĩ mà buông tay, thấy đứa bé này cười đến tít cả mắt, cuốn lại bức họa, lệnh nội giám

đi

lấy cống phẩm của Ba Tư đến rồi mới bế nàng lên dỗi

nói: “Mới đến

đã

đi, chỗ Hoàng bá phụ

không

thú vị hả?” Thấy A Nguyên quả nhiên ném đồ rồi rúc rúc vào người mình, chỉ đẩy nàng xa xa ra, giáo huấn: “Lớn rồi mà vẫn dính như vậy.” Dứt lời lại hỏi: “Có việc gì tìm Hoàng bá phụ sao?”

“Cũng

không

có chuyện gì lớn.” A Nguyên cười

nói: “Hôm kia chỗ Cửu Hoàng muội thực ầm ĩ, trước mắt mới yên ắng chút, Trần Tần nương nương

không

dám tự mình tới, nhờ con cầu tình với Hoàng bá phụ…” Thấy Hoàng thượng cũng

không

để ý tới Cửu Công chúa, nàng cũng

không

nói

nhiều, chỉ lại cười

nói: “hiện

tại Cửu Hoàng muộikhông

còn thông minh như trước, Trần Tần nương nương cũng lo lắng tương lai của muội ấy, bởi vậy muốn gả muội ấy về nhà mẹ đẻ của mình, hiểu tận gốc rễ, sau này Cửu Hoàng muội cũng có thể có người chăm sóc.”

“Nàng là dưỡng mẫu, nếu nàng nguyện ý, ngày sau Trẫm tứ hôn là được.” Thánh nhânkhông

thèm để ý mà

nói.

Cửu Công chúa lại biến ngốc, Hoàng thượng cũng thực đau đầu.

nói

cho cùng, nhà ai muốn cưới

một



ngốc làm vợ đây, chẳng ngại đó là công chúa, bởi vì thanh danh cưới

một

đứa ngốc

không

dễ nghe, là mất mặt cả nhà

thì

ai cũng

không

muốn.

hiệngiờ có người nguyện ý cưới, Hoàng thượng thuận nước đẩy thuyền cũng là được. Thấy A Nguyên híp mắt cười rộ lên, Người liền bất đắc dĩ mà

nói: “Con cũng bận rộn quá nhỉ?”

“Nếu là trước đây con cũng

không

quản. Chỉ là nhìn vào tâm địa từ mẫu của Trần Tần mà thôi.” A Nguyên giải thích rồi cũng thôi, lại

nói

vài câu tán dóc với Hoàng thượng rồi mới ôm bảo bối rời khỏi Ngự thư phòng,

một

đường tới cung Thái hậu.