Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 120

Hoàng trưởng tôn bi phẫn ngồi làm trò giải trí cho Hoàng





và mẫu thân. Lúc này A Nguyên ngồi bên cạnh Thái tử phi cười đến ngửa tới ngửa lui, ranh ma

nói

khôngnên lời.

nói

đúng ra

thì

hôn

sự

của Hoàng trưởng tôn

không

đơn thuần chỉ là gia

sự, cũng là quốc sợ, A Nguyên

sẽ

không

cắm

một

chân vào chuyện này đâu, chỉ thuận miệng

nóigiỡn thôi, thấy Phượng Đằng phối hợp như vậy cũng cảm thấy thú vị, lúc này liền tiến đến bên người Thái tử phi, xem bức họa trong tầm tay nàng, liền thấy các nữ nhi vẽ bên

trên

đều rất xinh đẹp, mỹ nhân muôn màu muôn vẻ, biết là Thái tử phi để bụng việc cưới vợ cho nhi tử, nàng liền vỗ tay hoan hô

nói: “Muốn cưới vợ rồi!”

nói

xong

đãbị Thái tử phi cười phá lên ôm vào trong lòng, nghe thấy nàng cười đến thở dốc mànói: “Quỷ bỡn cợt này!”

A Nguyên

đang

cười, chỉ là ngửi được mùi hương nhàn nhạt

trên

người nàng lại thấy trong long

không

dễ chịu.

Nữ nhân này, ôn nhu khoan dung, từ ái cỡ nào, nhưng gả cho Thái tử lại cứ chịu nhiều tai vạ.

Trong cung thực là nơi ăn thịt người. Cho dù cho tới nay A Nguyên được bao bọc rất tốt, nhưng bằng vào hiểu biết mấy năm nay lại vẫn khiến nàng cảm thấy thất thần.

Hậu cung, Đông cung, cung của Hoàng trưởng tôn sau này, chiến tranh giữa nữ nhânsẽ

vĩnh viễn

không

kết thúc.

“Muội chỉ muốn làm Hoàng tẩu vui thôi mà, Hoàng tẩu lại

không

cảm kích,

thật

sự

quá đau lòng.” A Nguyên thở dài nặng nề, nén lại khổ sở trong lòng, chỉ làm bộ làm tịch mà

nói: “Đậu tây cuốn cũng

không

thể đền bù thương tổn trong lòng muội.”

Thái tử phi nào

đã

bao giờ nghe lời nào tức cười đến vậy? Nàng cười đến bức họa

trênbàn cũng bị gạt xuống đất, vừa lấy lại hơi vừa chọc vào trán

nhỏ

của A Nguyên cườinói: “Muội đó, ngoan ngoãn

một

chút, bằng

không

sau này ai dám chào đón muội chứ?” Thấy A Nguyên cười hì hì nhào vào lòng nàng rúc tới rúc lui, Thái tử phi

trêndanh nghĩa là tẩu tử, kỳ

thật

coi nàng như nữ nhi mình

đã

nuôi lớn, bèn quay sang Phượng Đằng nãy giờ vẫn nhìn thẳng tắp vào hai người đùa giỡn mà

không

chớp mắt lấy

một

cái,

nói: “cô



con cứ như

không

chịu lớn vậy, làm sao yên tâm được đây?”

Phượng Đằng nhìn mẫu thân sắc mặt hồng hào trước mặt, đôi mắt cũng

không

nỡ chớp, dừng

một

chút mới cười

nói: “cô



đoán chừng được mẫu phi rồi, có thể thấy được ở đây còn do mẫu phi nuông chiều nữa.”

“Ta nhớ kỹ lời này của ngươi rồi, về sau

sẽ

bảo Thái tử

không

được nuông chiều ngươi.” A Nguyên thò đầu

nhỏ

ra từ l*иg ngực Thái tử phi, rồi kể lại sinh động nhưthật

chuyện xưa trước đây

không

lâu

đi

ăn hôi ở phủ Tứ Hoàng huynh, Tứ Hoàng huynh bi phẫn đến nhảy cả vào hồ sen nhà mình, Thái tử phi nghe mà ngây người, nhìn vẻ mặt hung tàn của con nhóc này, rồi thở dài với Phượng Đằng: “hiện

giờ ta

đãbiết phụ thân con may mắn tới cỡ nào rồi.” Ít nhất là

không

bị buộc phải nhảy sông, như này là sống

không

còn gì luyến tiếc, bị bắt nạt đến cỡ nào cơ chứ?

A Nguyên nhìn trời, kiên quyết

không

thể thừa nhận

đã

chơi trò

nói

thật

hay mạo hiểm với Tứ Hoàng huynh, Công chúa điện hạ xấu xa hỏi thăm Tứ Hoàng huynh

một

chút rằng có muốn hai thằng con phá gia nhà mình cách xa vợ ra

một

chút hay

không.

Thành vương điện hạ vốn muốn phóng khoáng

nói

ra lời

thật

lòng: “Muốn!”

Chỉ là Thành Vương phi Tề Thiện vẫn luôn ngồi bên quan sát, đối mặt với gương mặt uy hϊếp vẫn luôn mỉm cười, còn có chữ “nói

sai

thì

tối ngủ thư phòng”

hiện



của vợ mình, Thành Vương điện hạ bi kịch chỉ có thể lựa chọn nhảy hồ.

Từ nay về sau, Thành Vương càng khắc sâu oán hận với đám trẻ con.

“Đều là ngoài ý muốn.” A Nguyên cười gượng

một

chút, trước ánh mắt

không

đồng tình của Thái tử phi mà rúc vào lòng nàng, kêu lên thành thục: “Cũng

không

dám nữa đâu!”

“Muội đó…” Thái tử phi điểm điểm vào trán nàng, ấm giọng

nói: “Mấy ngày trước, muội còn náo loạn với Tam Hoàng đệ ở bên ngoài.”

“Làm phụ thân mà nhục mạ nhi tử ruột, làm phu quân coi thê tử như thù địch, lần sau muội ném bếp lò vào đầu

hắn!” A Nguyên nghe nhắc đến Phượng Đồng liền bực, chỉ lôi kéo cánh tay Thái tử phi

nói

nhanh: “Tiện nhân đó! Ở

trên

triều liên tiếp đối nghịch với Hoàng huynh, ở nội trạch còn bắt nạt người ta, quá vô tình vô nghĩa, muội…”

“Ở bên ngoài

không

phải

sẽ

liên lụy tới thanh danh muội sao?” Thái tử phi liền thở dài, chỉ là có cảm giác vừa lòng với A Nguyên

đã

bảo vệ cho tẩu tử và cháu trai, thở dàinói: “Hoàng tổ mẫu và Mẫu hậu

nói

đúng, tính tình này của muội mà

không

có ai che chở muội

thì

phải làm sao bây giờ?” Nhìn

thì

đáng

yêu

khéo đưa đẩy, nhưng bản tính lại ngược lại tịnh tiến, như việc của Thuận vương lần này, Thuận vương

không

có quả ngon, nhưng thanh danh của chính A Nguyên trong kinh thành càng thêm ương ngạnh kiêu ngạo, chẳng khác nào

một

con cọp cái. Thương tiếc mà sờ sờ đầu A Nguyên, Thái tử phi liền dặn dò: “Lần tới cứ tới

nói

với ta, ta làm chủ cho Tam đệ muội là được.”

A Nguyên chỉ vâng vâng dạ dạ, chỉ là có nhớ kỹ hay

không

thì

chính nàng cũng

khôngbiết.

Nếu lại có chuyện này xảy ra, viện binh tới

không

chừng rau cúc vàng cũng nguội lạnh rồi.

“Sau này con cũng để ý





con,

không

được để nó vì gì khác mà chịu thiệt thòi, biết chưa?” Thái tử phi liền trịnh trọng

nói

với Phượng Đằng

đang

mỉm cười

“Tất

không

dám quên.” Phượng Đằng cung kính đáp, thấy vẻ mặt Thái tử phi mệt mỏi, nghĩ đều là do lỗi của mấy ả trắc phi trong Đông cung, liên lụy tới sức khỏe của mẫu thân mình, trong lòng liền hận tới nghiến răng nghiến lợi.

“Muội ôn chuyện với cháu trai, Hoàng tẩu nghỉ ngơi

đi.” A Nguyên chỉ vội vàng

nói.

“Sức khỏe này của ta…” Thái tử phi cũng than

một

tiếng, lại vẫn bảo A Nguyên cùng Phượng Đằng lui ra ngoài, bản thân

đi

nghỉ ngơi.

A Nguyên liền thấy Phượng Đằng vừa

đi

vừa ngoái lại nhìn, liền lôi kéo

hắn

đi

đến

mộtnơi xa, lệnh cung nữ bên người đều thối lui, lúc này mới nhíu mày hỏi: “Sao ta thấy tinh thần Hoàng tẩu

không

được như xưa?” Sức khỏe Thái tử phi

không

tốt, nhưng điều dưỡng

đã

nhiều năm, lại

không

phải hao tâm tổn sức, sớm phải

không

có gì trở ngại, chỉ là trước mắt lại thấy nàng có chút suy nhược, khiến A Nguyên thấy kỳ lạ, bèn hỏi: “Hôm kia Hoàng tẩu tới thỉnh an Hoàng tổ mẫu, ta còn gặp, thấy cũng

không

có như thế.”

“Chờ con có ngày sau,

sẽ

khiến toàn bộ đám tiện nhân này đều chết

trên

tay con!” Phượng Đằng lộ dáng vẻ dữ tợn, bị A Nguyên lạnh giọng quát lớn

một

tiếng mới ngẩn ra, sau đó

trên

mặt lộ ra nét mỏi mệt, được A Nguyên lôi kéo lên

trên

đỉnh núi giả, ngồi thấy hết mọi nơi trong phủ, lúc này mới thấp giọng

nói: “Vì sao mẫu phi vội vã cưới vợ cho con như vậy? Chính bởi vì

hiện

tại Tam đệ

đã

sinh ra con vợ lẽ rồi.” Thấy A Nguyên ồ lên

một

tiếng, hiển nhiên là

không

đoán được, liền cười khổ

nói: “Cướp trước mắt cháu, sinh hạ nhi tử,





vỗ ngực tự hỏi

một

chút, có thể

nói

là lão Tam

khôngcó dã tâm gì sao?!”

Bọn đệ đệ trưởng thành

đã

bắt đầu muốn đoạt vị với

hắn!

“Con…con muốn làm

một

huynh trưởng tốt, nhưng Tam đệ hiển nhiên

không

muốn làm

một

đệ đệ tốt.” Phượng Đằng có chút mê mang mà nhìn A Nguyên,

nhẹ

giọng

nói: “rõ

ràng chúng ta khi còn

nhỏ

đều

đi

theo





chơi đùa cùng nhau, bao nhiêu sung sướиɠ, vậy mà sao mới chỉ chớp mắt

đã

thay đổi rồi?”

nói

đến cùng,

hắn

vẫn khổ sở. Tam đệ này của

hắn

là con của trắc phi, dù tính là

không

cùng mẫu,

hắn

vẫn luôn muốn đối xử

thật

tốt.

“Ta chỉ

nói

với con

một

câu

thật

lòng…” A Nguyên cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Phượng Đồng,

nói

nhàn nhạt: “Sinh ra trong gia đình Đế vương, bản chất

đã

có dã tâm, dựa vào cái gì mà con được làm,

hắn

lại

không

được chứ?” Thấy Phượng Đằng mở to mắt, A Nguyên chỉ

nhẹ

giọng

nói: “Chỉ là, nhìn

không



tình thế chính là ngu xuẩn!” Thấy Phượng Đằng chưa hiểu, A Nguyên liền cười

nói: “Ta phải chúc mừng con,hiện

tại

đã

biết tiểu tử này

không

ổn, ngày sau

sẽ

có phòng bị, vẫn hơn so với nó làm ra dáng vẻ huynh hữu đệ cung mà lại cho con

một

đao sau lưng

một

chút.”

“Nghe xong lời của



cô, con lại cảm thấy

không

thê thảm đến vậy.” Phượng Đằngkhông



vì sao A Nguyên lại có bản lĩnh chuyển chuyện xấu thành chuyện tốt như vậy, lúc này xoa xoa mặt, cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, liền ngập ngừng: “Nhưng trước mắt…”

“Cha ngươi còn làm Thái tử đấy, các ngươi tranh cái rắm!” A Nguyên liền mạnh miệngnói

tục, đanh thép

nói: “Vội vã thượng vị như vậy, ý của các ngươi là Hoàng bá phụ phải băng hà?” Thấy sắc mặt Phượng Đằng lập tức trắng bệch, hiển nhiên cũng suy nghĩ lại cẩn thận, A Nguyên mới ôn nhu

nói: “Trước mắt ai ổn, ai mới là người Hoàng bá phụ và Thái tử để ý? Huống chi con là đích trưởng tôn, là chính thống, trước đây Hoàng bá phụ và Thái tử đều

đã

phải ăn khổ,

nói

cho cùng

sẽ

không



một

đứa con vợ lẽ mà lay động địa vị của con, nó và mẹ đẻ của nó còn chưa phải họa quốc

yêu

phi gì đâu.”

“Hơn nữa…” A Nguyên cười hì hì nháy mắt vài cái, hài hước

nói: “Muốn làm Tô Đát Kỷ, cũng phải có Trụ Vương ngu xuẩn tới cổ động chứ đúng

không? Con cảm thấy cha con là cái thứ đó sao?”

Chú thích:

Đát Kỷ là

một

nhân vật nổi tiếng trong huyền sử Trung Quốc thời nhà Thương. Bà là Vương hậu của Đế Tân (tức Trụ Vương), vị quân chủ cuối cùng của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc.

Hình tượng phổ biến nhất về Đát Kỷ có lẽ là

sự

tích do hồ ly tinh hóa thành. Trong nhiều câu chuyện cổ đến tiểu thuyết, sân khấu, nàng luôn được mô tả là có nhan sắcyêu

kiều làm mê đắm lòng người, thuộc hàng đại mỹ nhân của Trung Hoa. Tuy nhiên, do là

một

yêu

tinh và có nhiều hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp làm chết quá nhiều người, nên dân gian thường gọi bà là

yêu

cơ. Tác phẩm Phong thần diễn nghĩa,

mộttiểu thuyết phổ biến hình tượng Đát Kỷ nhất, cho rằng Đát Kỷ chỉ là người bình thường, nhưng

trên

đường dâng nạp cho Trụ Vương

đã

bị hồ ly tinh nhập xác để thựchiện

nhiệm vụ của Nữ Oa giao cho làm cho Trụ Vương mê muội và nhà Thương sụp đổ, tạo điều kiện cho nhà Chu thu phục thiên hạ.

Khóe mắt Phượng Đằng giật giật, cảm thấy trước đây về điểm này đúng là

đã

lo sợkhông

đâu.

“Nó mà nhảy ra, Hoàng bá phụ phải ra tay ấn chết nó, con nhìn

đi.” A Nguyên vỗ vỗ bả vai Phượng Đằng, vẻ mặt lạnh lẽo, giọng

nói

lạnh lùng: “một

đứa con vợ lẽ sinh ra con vợ lẽ

đã

làm khó con đến vậy!

không

nói

sau này đứa bé

sẽ

như thế nào, dám chính phi chưa vào cửa

đã

sinh con vợ lẽ, con nhìn Phụ thân con xem có thấy người vui

không?” Thấy Phượng Đằng chần chờ rồi lắc lắc đầu, nàng mới cười lạnh

nói: “Sắp sủng thϊếp diệt thê rồi, dù là nhi tử của Thái tử, nhà quyền quý đứng đắn

đang

phát triển

không

ngừng

sẽ

có ai gả khuê nữ cho nó chứ?

không

có thê tộc đắc lực, nó lấy cái gì mà tranh chấp với con, bằng vào trắc phi kia sao?!”

“Con chỉ nghĩ, nhân việc con chưa đón dâu,

hắn

không

có cách nào cưới chính phi, bởi vậy lấy

một

tì thϊếp lên võ đài, sai

thật

rồi.” Phượng Đằng liền nhíu mày

nói: “hiện

giờ nên làm thế nào đây?”

“Tiếp tục làm huynh trưởng tốt, bá phụ tốt của con.” A Nguyên khuyên nhủ: “Đừng để phụ thân con nhìn ra chỗ con phẫn uất,

nói

không

dễ nghe chút

thì

trước mắt huynh ấy có hổ thẹn với Hoàng tẩu, chỉ cần con hiểu chuyện, trong lòng huynh ấy con chính là đứng đầu

một

phần…” nàng thở dài: “Thân phận con cao quý, vì sao phải tự hạ thấp mình, ngược lại tôn vị của mình mà tranh chấp với con vợ lẽ này kia chứ? Chỉ nhìn bọn chúng nhảy nhót, bản thân bất động, làm hiếu tử, làm huynh trưởng tốt, làm cánh tay cho phụ thân con, cũng chớ có nhúng tay vào việc hậu cung.” Thấy vẻ mặt Phượng Đằng có chút

không

cam lòng, nàng liền thấp giọng hỏi: “Nghe ý của con

thìlà trắc phi đó làm khó Hoàng tẩu đúng

không?”

“hiện

giờ phụ thân

không

nghỉ ở chỗ chúng, chúng cả ngày nhảy chồm chồm lên, tìm ra rất nhiều chuyện để mẫu thân phân xử, vốn mẫu thân tinh thần

không

tốt, ngày ngày vất vả, sao có thể khỏe được?”

“Nếu

đã

như thế

thì

bảo Hoàng tẩu đừng cậy mạnh, yếu thế

một

hồi

đã

làm sao?” A Nguyên liền đưa ra ý kiến,

nói: “Khóc với Thái tử,

nói

bản thân

không

thể quản lý, thỉnh Thái tử suy nghĩ thay tẩu ấy.” Tố cáo trắc phi kia

một

lần

thì

đã

sao? Thái tử có nhiều thϊếp như vậy cũng phải để

hắn

biết được vất vả hậu cung chứ?

“cô



độc như vậy, A Dung biết

không?” Mắt thấy A Nguyên bày kế, còn đặc biệt có lý, Phượng Đằng sợ ngây người, khóe mắt run rẩy hỏi.

“nói

bậy! Bổn cung là phân



phải trái nhất đấy!” A Nguyên

một

lòng

một

dạ muốn phân ưu cùng thằng nhóc này lại nhận lại câu như vậy, tức khắc cái mũi cũng xì khói, nhảy dựng lên muốn đánh, thấy Phượng Đằng chỉ cười hì hì mà kêu ai u ai u, khuôn mặt nó cũng như trút được gánh nặng, bèn ấn tiểu tử này, hung dữ

nói: “Con cáo nhà ngươi! Đừng cho rằng ngươi lớn

thì





ngươi

không

quản được ngươi! Lần sau cònkhông

biết lớn

nhỏ

như vậy, ta đánh ngươi!”

nói

xong, cắn răng tét vài cái lên người tên tiểu tử này, thi triển

một

chút công phu của mình rồi mới vừa lòng thu tay lại.

Phượng Đằng bị tét đến hít vài mồm gió lạnh, thực lòng lo lắng cho tương lai của A Dung.





này nhìn

thì

nhu nhược tinh tế nhưng cực kỳ hung tàn.

“nói

xem, Hoàng tẩu định chọn tiểu thư nhà nào?” A Nguyên vận động kịch liệt

mộthồi, mồ hôi đầy đầu, lau

một

phen rồi mới hỏi.

“Tiểu thư nhà

anh

Quốc công.” Phượng Đằng trả lời cợt nhả.

“Cái rắm!”

Bị





mắng, Phượng Đằng thực là giận mà

không

dám

nói

gì, gắng chịu nhục, cười nịnh nọt

nói: “Chỉ đùa

một

chút thôi,





tức giận làm gì?” Thấy A Nguyên bẻ tay răng rắc,

không



một

chút kiên nhẫn nào, lúc này nới cúi đầu thẳng thắn

nói: “Là biểu muội nhà Hoàng tổ mẫu, tao nhã có lễ, mẫu thân

nói



một

tiểu thư được việc, về sau có thể giúp đỡ con.”

nói

xong, thấy A Nguyên cũng gật đầu, liền có chút ngượng ngùng mà

nói: “Hơn nữa cũng cùng lớn lên với biểu muội, có tình cảm thanh mai trúc mã trong đó, sau này phu thê có thể ở bên nhau.”

“không

xấu hổ!” A Nguyên nổi hết cả da gà.

Lúc





này mặt dày

thì

con vô sỉ hơn mình nhiều! Phượng Đằng chửi thầm trong lòng, lại chỉ cúi đầu ăn

nói

khép nép: “cô



nói

quá đúng.” Sao lại có cảm giác sau này

sẽ

bị





ép tới

không

dám ngẩng đầu lên vậy nhỉ? Quả thực đúng là bi kịch!

“Nếu là nữ nhi nhà Hoàng bá nương, con phải hiểu điểm này.” A Nguyên dặn dò: “Nhìn Hoàng bá phụ con hành xử thế nào ở trong cung

một

cái, con liền làm y theo như thế, tự nhiên

sẽ

có chỗ tốt cho con.” Hoàng thượng

hiện

giờ độc sủng Hoàng hậu, chỉ cần Phượng Đằng làm theo, đối xử

thật

tốt với



nương này, Hoàng hậu đương nhiên

sẽcàng coi trọng nó thêm vài phần, vị trí của nó lại càng vững chắc.

Huống chi độc sủng chính thê cũng

không

phải

sự

tình thiên lôi giáng xuống hay gì, con vợ cả nhiều,

không

có tranh chấp với con vợ lẽ, đây là gia đình hài hòa cỡ nào cơ chứ? A Nguyên cảm thấy rất cần thiết phải bảo Phượng Đằng nạp ít thϊếp thôi, liền tha thiết mà

nói: “Nếu con cũng muốn biểu muội con và con trai trưởng của con cũng chịu cùng nỗi khổ của con,

thì

nạp nhiều mỹ nhân vào.”

Phượng Đằng rùng mình

một

cái, gật gật đầu

thật

nhanh.

“Nhị đệ của con…” A Nguyên

nói

đến người này chính là đệ đệ cùng mẹ của Phượng Đằng, nàng dừng

một

chút, liền

nói: “Đây là đệ đệ thân cận nhất của con, vạn lầnkhông

thể sinh lòng nghi kỵ với nó.”

“Cái này con hiểu.” Phượng Đằng thấy A Nguyên lộ nụ cười yên tâm, mới nhịn

khôngđược mà cười

nói: “Nhị đệ và con giống như phụ thân và vương thúc, huynh đệ đồng tâm mới có thể bất bại.”

“Nếu hai huynh đệ con bất hòa

thì

mới là chuyện đau lòng nhất đối với mẫu thân con.” A Nguyên rũ mắt, thấp giọng

nói: “Chí tôn tuy tốt, nhưng cũng

không

cần mất

đi

cả thứ tình cảm quan trọng nhất, như vậy, làm người



đơn còn có ý nghĩa gì?” Nghe Phượng Đằng dạ

một

tiếng, nàng liền ấm giọng

nói: “Con muốn cái vị trí kia hẳn là vì muốn bảo vệ người quan trọng với con, đúng

không?”

“Cháu trai biết,

sẽ

luôn

không

quên bản tâm.” Phượng Đằng đáp, cảm thấy

nhẹ

lòng, lúc này mới ân cần mà đỡ lão Phật gia trong hình dạng





xuống khỏi núi giả.

trên

đời này có mấy người có thể được Hoàng trưởng tôn ân cần hầu hạ như vậy? Công chúa điện hạ sướиɠ thực

sự, càng ngửa đầu ưỡn ngực thêm, làm ra dáng vẻ quan sát chúng sinh, bên người còn có

một

tùy tùng thuần thục nịnh nọt: “Khí thế củacô



thật

uy nghi, quả thực khiến cháu trai vô cùng kính ngưỡng, trước mắt

khôngthể miêu tả

một

phần vạn…” Quả thực

không

cần quá nịnh hót, nịnh đến khi Công chúa điện hạ hừ hừ, híp hai mắt của mình gật đầu

nói: “Đằng Nhi, con

thật

là tinh mắt.”

“Đều nhờ





khai phá.” Phượng Đằng tiếp tục thổi phồng: “cô



chính là ánh sáng của cháu trai, biển rộng kia……”

nói

tới đây, liền thấy ở

một

bên kia của có hai thiếu niên trợn mắt há mồm xuất

hiện, nghẹn họng trân trối

nói

không

ra lời, chỉ hoảng sợ nhìn vỏ ngoài của Vinh Thọ Công chúa và Hoàng trưởng tôn đối diện, bên trong lạikhông

biết là sinh vật gì,

một

lúc lâu sau,

một

thiếu niên

anh

tuấn trong đó lắp bắp kêu lên: “cô…



cô… đại… đại…”

“Gọi ca!” Phượng Đằng bị “Đại” nửa ngày làm ra uy nghiêm huynh trưởng, vẻ mặt nghiêm túc mà giáo huấn: “Làm hoàng tôn sao lại có thể

không

bình tĩnh như vậy!”

Hai Hoàng trưởng tôn luôn vô cùng ổn trọng

đi

đâu mất rồi? Phượng Ninh đệ đệ Phượng Đằng nhìn đại ca ruột nhà mình, há miệng thở dốc

nói

không

ra lời.

Trần Bình

đi

theo bên cạnh

hắn

cũng trợn tròn mắt.

Ai đây? Sao có vẻ giống Hoàng trưởng tôn?!

“Biết càng nhiều, chết càng nhanh, các ngươi biết chưa?” Công chúa điện hạ thu lại khí chất lão Phật gia, vẻ mặt dữ tợn mà uy hϊếp, thấy hai tiểu tử này lắc lắc đầu, ánh mắt đặc biệt mê mang

thì

liền cười khùng khục, nhào lên ôm cổ cháu trai thứ hai của mình, cắn răng kéo vào

một

cái hang trong núi giả, dáng vẻ muốn gϊếŧ người diệt khẩu, Phượng Ninh kêu lên hoảng sợ, giãy giụa vươn tay cầu cứu Trần Bình, bi thương kêu: “A Bình, A Bình cứu ta!”

“A ha ha ngươi kêu rách cổ họng cũng

không

ai cứu được ngươi!” Phượng Đằng cười to đắc ý, thừa dịp Trần Bình còn chưa phản ứng lại,

một

bước vọt vào thạch động.

Sau

một

tiếng hét thảm vang lên, bên trong núi giả

đã

không

còn động tĩnh.

Trần Bình kinh hãi, tâm

nói

không

phải Nhị điện hạ

thật

sự

bị gϊếŧ người diệt khẩu rồi chứ? Trong lòng kinh hoảng

không

thôi, thiếu niên này cũng bất chấp, vội vàng kêu lên: “Điện hạ! Điện hạ!” Vọt

đi

vào chợt đυ.ng phải

một

cái bao lớn,

đang

đầu váng mắt hoa liền thấy trước mặt, ba thiên hoàng hậu duệ quý tộc

đang

không

còn hình tượng gì ngồi túm tụm lại với nhau, nhét thịt khô đen sì vào miệng, Phượng Ninh trước nay đều đáng tin cậy,

hiện

giờ lại vừa ăn nhồm nhoàm vừa giơ ngón tay cái lên,

nhỏgiọng

nói: “cô



vẫn

nói

đúng, thịt khô phải lén lút trốn tránh mà ăn

thì

mới hợp khẩu vị!”

“cô



con

đã

bao giờ lừa gạt con đâu.” A Nguyên vừa ra sức ăn, vừa đắc ý mà

nói: “Trong cung Thái tử

không

có chỗ nào ta

không

giấu đồ ăn ngon cả.”

Gϊếŧ người diệt khẩu đâu?

Trần Bình ôm ý niệm kiên định vọt vào lại thấy tình cảnh hài hòa như vậy, tức giận đến run cả người, phất tay áo muốn

đi, còn chưa

đi

đã

bị Phượng Ninh lăn đến cười hì hì kéo lại, Hoàng tôn này liền

nói: “đi

rồi

thì

ngươi thành lòng dạ hẹp hòi đúng

không? Trước đây đều chơi với





như vậy…” thấy Trần Bình chỉ nhìn

hắn

cười lạnh, Phượng Ninh có chút sợ thư đồng này, chỉ nhận tội: “Ta sai rồi, bạn gì ơi lại đây ăn chút thịt, chúng ta từ từ

nói

chuyện.”

“Ngươi

không

phải là bạn gì ơi sao?” A Nguyên liền tò mò liếc mắt nhìn Trần Bình

mộtcái.

“Bạn gì ơi” vô cùng tức giận!

“Nghe

nói

ngươi muốn cưới Cửu Hoàng muội?” Trước ánh mắt có chút lạnh nhạt của Trần Bình, A Nguyên liền cười ha hả tiếp tục

nói: “Bổn cung nhìn ngươi có vẻ

khôngvui lắm,

không

phải chính ngươi nguyện ý sao? Tiểu



nương rất xinh đẹp đó nha, có gì

không

thích chứ?”

“Nơi này, xấu!” Trần Bình hờ hững mà chỉ chỉ vào trái tim của mình, cắn răng

nói: “Nàng ta

không

phải người thần muốn cưới!” Dứt lời, thiếu niên này tựa hồ cảm thấy chính mình

đã

nói

nhiều,

không

muốn liên hệ Cửu công chúa và quỷ thần với nhau, liễm mục

không

nói, chỉ nghe Phượng Ninh khoe khoang với A Nguyên: “A Bình là người được việc mà, con ở chung với

hắn

trước nay

không

có chỗ nào

không

hài lòng.”hắn

không

cảm thấy lời này ái muội

một

chút nào, cũng

không

thấy vẻ mặt vặn vẹo khi nhìn

hắn

của Trần Bình, chỉ tự tại đắc ý, ôm lấy Trần Bình

nói

với A Nguyên: “Sau này Đại ca làm Thái tôn, nếu Hoàng tổ phụ phong con làm Vương, con liền làm hàng xóm với A Bình.”

Phượng Đằng cười tủm tỉm, trong lòng thả lỏng.

Phượng Ninh đây là

đang

tỏ vẻ mờ mịt rằng nó

sẽ

toàn lực phò tá

hắn

ngồi lên vị trí kia.

“Người đừng tới!” Trần Bình có chút trịnh trọng với Phượng Đằng và A Nguyên, nhưng lại rất

không

khách khí đối với Phượng Ninh, chỉ cắn răng

nói: “Người muốn thần sống ít

đi

mấy năm sao?!” Hoàng tôn này nhìn

thì

khôn khéo, kỳ

thật

cực kỳ ngốc,

hắn

bận bận rộn rộn đều là để thu thập cục diện rối rắm của người này, quả thực

không

thể chán ghét thêm, nghĩ tới sau này gà bay chó sủa, khóe miệng Trần Bình hơi hơi mỉm trong tiếng kêu ai oán của Phượng Ninh, nhưng mà nghĩ tới Cửu Công chúa, sắc mặt của

hắn

lại chậm rãi lạnh băng, nắm chặt bàn tay, chỉ cảm thấy hận ý tỏa ra.

hắn

tính toán bên ngoài, giao hảo Hoàng tôn chỉ để có

một

ngày có thể đưa



nương tuy đầu óc ngây ngốc vĩnh viễn chỉ là

một

đứa trẻ kia ra khỏi hậu cung, cho nàng

mộtmái nhà ấm áp, chăm sóc cho nàng

thật

tốt, bảo vệ nàng, để cả đời nàng đều được thoải mái vui sướиɠ, chẳng sợ vĩnh viễn là

một

đứa ngốc, nơi có đứa bé này

hắn

đều cảm thấy an bình…

Đều bị hủy hoại hết rồi…

A Nguyên chỉ cảm thấy sắc mặt Trần Bình

không

đúng lắm, chỉ là mấy ngày nay Trần Tần cáo bệnh, nghe

nói

bệnh

không

rời giường được, càng khiến người khác kinh ngạc là từ ngày Trần Bình

đi

khỏi, Trần Tần đóng cửa

không

gặp Cửu Công chúa, nàng chỉ nghĩ là trong đó có

sự

tình nào khác lại

không

ngờ được là, thiếu niên trước mắt nàyđã

nổi lên tâm tư muốn đồng quy vu tận với Cửu Công chúa.

không

quá quen biết vớihắn, bởi vậy A Nguyên cũng

không

hỏi,

nói

đùa vài câu cảm thấy Trần Bình cũngkhông

tệ lắm, cũng

không

cổ hủ, trong lòng cảm thấy Cửu công chúa có chút giày xéo thiếu niên này.

A Nguyên lại

không

biết trong lúc mọi người

nói

giỡn, Trần Tần cáo ốm

đang

đè Cửu Công chúa vẻ mặt hoảng sợ ở

trên

giường, siết lấy chặt cái cổ mảnh khảnh của nàng ta, nước mắt thi nhau rơi xuống, thời điểm Cửu Công chúa sắp đứt hơi, nữ nhân thoạt nhìn có chút điên loạn này chỉ rơi lệ gào lên: “Cửu Nhi đâu? Cửu Nhi đâu?! Trả Cửu Nhi lại cho ta!”