Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 112-2

Trịnh thị chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, run run rẩy rẩy, chậm rãi mở cửa phòng ra, liền thấy

anh

Quốc công “bị” thời mãn kinh

đang

đứng bên ngoài mỉm cười, đặc biệt tiếu lí tàng đao.

“Ăn vụng……” Được cháu

gái

khuyên,

anh

Quốc công mềm lòng, vốn là muốn đích thân tới mời đệ đệ tới viện mình ăn cơm, cùng nhau ăn

thật

nhiều thịt để bồi bổ đệ đệ,không

ngờ được là lòng tốt bị vứt cho chó ăn, mới đến cửa

đã

nghe được cái này, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng bùng cháy, thấy miếng điểm tâm trong miệng đệ đệ còn chưa rớt xuống, mặt

không

còn chút máu mà nhìn mình, đột nhiên cảm thấy cực kỳ thú vị, lại chỉ bày ra vẻ lãnh đạm, ngoắc ngoắc tay với đệ đệ.

Lục cữu tám bề uy phong lăn

một

đường tới trước mặt Tam ca nhà mình, ôm đùi tội nghiệp, ngửa đầu thuần thục thú tội: “Tam ca, đệ đệ sai rồi! Huhu….” Năm đó, nhóc con học tập từ Lục cữu, nghiệp vụ quả thực rất thành thục.

anh

quốc công cúi đầu, đối diện với đôi mắt rưng rưng ấm ức,

không

khỏi quay đầu che miệng khụ

một

tiếng, rồi nhàn nhạt

nói: “Thời mãn kinh.”

Nhóc thanh niên ôm đùi ông kia, càng khóc đến là đau lòng.

“Ngoan, Tam ca dạy đệ biết thế nào là quy củ.” Mắt thấy

một

tấm trúc bản

nhỏ

xuấthiện

trong tay

anh

Quốc công, Trịnh thị

không

đành lòng nhìn, quay đầu

đi.

Tiếng hét thảm thiết cắt ngang màn đêm yên lặng trong phủ

anh

QUốc công, vô cùng thê lương.

Ở xa xa, phu nhân

anh

Quốc công ở trong phòng mình đờ đẫn trở mình

một

cái, lẩm bẩm: “Cứ nhất định phải tìm đường chết…”

không

đề cập tới thảm án trong phủ

anh

Quốc công, liền

nói

qua mấy ngày chính là ngày Túc Vương phi mở tiệc chiêu đãi nữ quyến mấy nhà thân cận. A Nguyên nhón chân mong chờ, liền thấy sáng sớm, quả nhiên Thẩm Phu nhân dẫn theo A Loan vàmột

nữ nhi xa lạ tới. Túc Vương phi đứng chờ từ sớm vui vẻ ra mặt, đón Thẩm Phu nhân vào cửa, bĩu môi rúc vào bên người Thẩm Phu nhân,

nhỏ

giọng

nói: “Nhớ…. tỷ.”

“Ta hiểu, mấy năm nay, muội thân cận với Đức phi cũng là vì ta.” Thẩm Phu nhân cười rộ lên, vuốt mặt Túc Vương phi,

nhẹ

giọng

nói: “Năm đó, rốt cuộc kết được thiện duyên.”

Túc Vương phi ôm riết lấy cánh tay bà cực nhanh, diễn xuất đó quả thực giống khuê nữ nhà mình như đúc.

Thế mới bảo là ruột thịt.

Mắt thầy bà vẫn còn như tiểu



nương, Thẩm Phu nhân liền biết mấy năm nay bà được Túc vương bảo hộ rất khá, mặt mày đều cười đến cong lên, bất đắc dĩ mà

nói: “Sao lại dính người như vậy?”

A Nguyên đứng bên nhìn Túc vương phi rúc vào l*иg ngực Thẩm Phu nhân nhà người ta, ngửa đầu nhìn trời, nàng cảm thấy chẳng mấy nữa mà Thẩm Đại tướng quân liền phải uống vài chén rượu với Túc vương cha nàng, “nói

chuyện”

một

bữa.

“Vị tỷ tỷ này là…” Trong lòng thắp

một

nén nhang cho Túc vương số khổ, tầm mắt nhóc con vô lương tâm dừng phía thiếu nữ đoan trang trầm tĩnh

đang

đứng cạnh Thẩm Phu nhân mỉm cười nhìn Túc Vương phi, lại cảm thấy vị



nương này dễ thân cực kỳ, liền vỗ tay cười

nói: “Đây nhất định là tỷ tỷ Thẩm gia.”

“Lại đây cho ta nhìn xem.” Mắt thấy vị Thẩm tiểu thư này bộ dáng đoan trang, có

mộtloại ổn trọng mà gương mặt lại nhu hòa dễ thân, khiến người khác nhìn như được tắm mình trong gió xuân, đôi mắt còn chứa thiện ý, Túc vương phi chỉ cảm thấy như

đãgặp lại Thẩm Phu nhân năm đó, lập tức

yêu

thích, lôi kéo tiểu thư này tới bên người mình, nhìn từ

trên

xuống dưới, vội vàng cho người đưa lễ vật lên, lúc này đây mới

nhỏgiọng

nói

với Thẩm Phu nhân: “Đứa trẻ này

thật

đáng

yêu, ta ưng rồi.” Lời này của bà làm ánh mắt Thẩm Phu nhân loe lóe, khóe miệng mỉm cười.

“Đây là Trân Nhi.” Thẩm Phu nhân liền bảo vị Thẩm Trân này trịnh trọng thi lễ, hiển nhiên là đoán được gì đó từ lời của Túc Vương phi.

Thẩm Trân hơi đỏ mặt, sau khi hành lễ đoan chính lại tránh sang

một

bên, thấy A Nguyên cười với mình

không

khỏi mỉm cười đáp lại.

Ngay trước khi tới, mẫu thân

đã

mơ hồ

nói

qua với nàng, phụ thân Thẩm Vọng của nàng có tình huynh đệ năm xưa với Túc vương, Túc vương có ân với mẫu thân nàng, lúc này đây Túc vương có ý muốn kết thân, hôm nay tới đây,

một

là muốn nàng lộ mặt trước các tiểu thư kinh thành, sau này cũng tiện qua lại trong kinh, hai, chính là để Túc Vương phi nhìn xem. Nhớ đến lời mẫu thân

đã

nói, bốn người con trai của Túc Vương phi đều là người lỗi lạc, Thẩm Trân liền lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng.

Nàng cũng

không

chờ mong phu quân tương lai là người hô mưa gọi gió, chỉ cần nhân phẩm đoan chính, lòng dạ rộng rãi, là người biết gánh vác, như vậy đủ rồi.

Túc Vương Phi càng nhìn Thẩm Trân đoan trang như vậy càng thích, trong lòng lạiđang

không

biết là nên để



nương tốt như vậy cho Phượng Ngọc hay Phượng Khuyết, bởi vậy lại có chút buồn rầu.

Hai huynh đệ này,

sẽ

không



một



nương như vậy mà đánh nhau chứ?

Nỗi sầu lo của Túc Vương phi hoàn toàn

không

cần thiết, bởi

một

lát sau, nữ quyến mấy nhà đều tới rồi, các quý phụ

một

bàn đằng trước, các tiểu thư

một

bàn phía sau, nhạc bên ngoài vang lên liền thấy huynh đệ Phượng Ngọc xa xa tiến lại, vì đằng trước đều là phu nhân lớn tuổi, các tiểu thư ở phía sau bình phong dựng lên ngăn cách với vườn bên ngoài, hai huynh đệ cũng hoàn toàn

không

vô lễ, hành lễ, sau đó Túc Vương phi liền chỉ vào Phượng Ngọc có chút bồn chồn và Phượng Khuyết

đang

cười phúc hậuthật

thà, cười

nói: “Đây là hai đứa

nhỏ

nhà ta.”

Dứt lời còn ghé vào tai Thẩm Phu nhân

nhỏ

giọng

nói: “Thích đứa nào cứ

nói

với ta, Trân Nhi chọn ai cũng được.”

“Sao có thể vô lê như vậy.” Thẩm phu nhân liền lắc đầu cười

nói: “Tình cảm nam nữ đều là duyên phận, chúng ta chớ để ý. Huống chi…” bà dừng

một

chút, rồi mới thấp giọng

nói: “Bọn chúngở kinh thành, nếu

đã

có ý trung nhânthì chớ có chia rẽ chúng bởi vìTrân Nhi.”

“Ta biết mà.” Túc Vương phi đáp, lúc này mới thấy Phượng Ngọc

không

nói

lời nào tựa hồ

đang

suy nghĩ gì đó, liền tò mò hỏi: “Thần sắc sao vậy?”

“Bên ngoài có xe ngựa nữ quyến bị hoảng sợ, Tam ca tiến lên chặn lại, chỉ sợ là

hiệngiờ còn chưa lấy lại tinh thần đâu.” Phượng Khuyết tùy tiện,

nói

thẳng với mẫu thân, thấy phía sau lại có hai nữ nhi đến đây, liền chỉ tay

nói: “Chính là biểu muội.” Người tới quả

thật

là Tưởng Thư Ninh và Tưởng Thư Lan, lúc này

trên

gương mặt kiều diễm còn có chút kinh hoảng, hiển nhiên là vừa rồi

đã

sợ

không

nhẹ, Tưởng Thư Ninh còn tốt, Tưởng Thư Lan lại vốn nhát gan, lúc này đây chỉ nhẫn nhịn sợ hãi trong lòng, trịnh trọng cúi người cảm tạ Phượng Ngọc Phượng Khuyết,

nhỏ

nhẹ

nói: “Nếu

không

nhờ có nhị vị Quốc công gia,

không

biết ta và tỷ tỷ

sẽ

như thế nào.”

Phượng Ngọc nghẹn

một

chút, nhìn khóe mắt còn

ẩn

chứa nước mắt của Tưởng Thư Lan, nhất thời

nói

không

ra lời.

“Tính là gì đâu, đều là tỷ muội nhà mình.” Phượng Khuyết hào phóng vung tay lên, thấy Phượng Ngọc

không

nói

lời nào, đẩy đẩy vị ca ca vốn từ trước đến nay có cái gìnói

cái nấy, hỏi: “Tam ca sao vậy?”

“Ngựa

không

sao chứ?” Phượng Ngọc hé miệng nửa ngày, cuối cùng lắp bắp hỏi.

Các biểu muội thiếu chút nữa bị ngựa điên đưa

đi

gặp tổ tông, biểu ca này còn thương xót cho con ngựa, cuối cùng lại

không

nghĩ được việc hỏi thăm các biểu muội

mộtchút, tâm lý vận hành kiểu gì thế?

Tưởng Thư Ninh từ trước đến nay chẳng nhẫn nhịn ai bao giờ, nay đến lỗ mũi cũng bốc khói,

đang

muốn nhảy dựng lên đáp lại biểu ca này

một

câu dễ nghe,

thì

nghe thấy đường muội nhà mình nãy giờ vẫn

đang

nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi quay ra Phượng Ngọc lo lắng cho ngựa, nghiêm túc an ủi: “Biểu ca chớ có lo lắng, nó

không

có việc gì, ta

đã

nhìn qua.”

nói

xong, còn nghiêm túc gật gật đầu.

Cuộc đối thoại

trên

sao Hỏa này còn có thể nối tiếp

không

áp lực như vậy, khiến A Nguyên ở phía sau bình phong nghe được liền phụt cười, ngó đầu ra xem

thì

thấy

mộtvô nương mềm mại như Tưởng Thư Lan lại

đang

đặc biệt nghiêm túc, mà vị Tam ca tốt kia lúc này

đang

nhìn nàng ấy, lỗ tai đỏ rực lên,



ràng là có chút tình trong nhưđã

mặt ngoài còn e, trong lòng

đang

vui mừng các huynh trưởng

đã

lớn, A Nguyên chợt nhớ ra Tưởng Thư Lan

đã

đính hôn, vẻ mặt liền biến đổi, vội vàng ra ngoài kéo tay hai nữ nhi, rồi cười

nói

với Tưởng Thư Lan: “Huynh trưởng này của ta chân chất, biểu tỷ đừng trách.”

Nếu Phượng Ngọc

thật

sự

nhìn trúng Tưởng Thư Lan, A Nguyên cảm thấy, tuy rằng đây là ca ca ruột của mình, nhưng nữ nhi

đã

đính hôn, nàng cũng

không

thể để ca ca dây dưa gì với con nhà người ta, phá hỏng danh tiết người ta.

Tưởng Thư Lan coi trọng A Nguyên hơn chút, lúc này liền gật đầu, tránh

đi

Phượng Ngọc và Phượng Khuyết, cúi đầu rời

đi.

Phượng Ngọc có tâm quay đầu lại nhìn nàng, chỉ là

nói

cho cùng

đang

ở trước mặt rất nhiều người,

hắn

vẫn hiểu



quy củ.

A Nguyên nhìn trộm, thấy Tưởng Thư Lan vẫn chưa để trong lòng đủ loại biểu cam vừa rồi của Phượng Ngọc, cũng

không

có ý tưởng lấy thân tương báo

anh

hùng cứu mỹ nhân gì cả, hiển nhiên là nữ nhi quy củ, liền yên tâm, chỉ là trong lòng quả thực nuối tiếc.

Nếu Tưởng Thư Lan chưa đính hôn, nàng

thật

ra thích Phượng Ngọc có thể được thỏa tâm nguyện.

Rốt cuộc là vô duyên mà thôi.

Nghĩ vậy, A Nguyên liền dừng lại, chỉ trịnh trọng giới thiệu Thẩm Trân trước mặt nữ nhi mấy nhà trong kinh thành, bởi vì nàng khó thân cận được với tiểu thư nhà nào, huống chi thời điểm Thẩm Tướng quân trở về tin tức

sẽ

được phong tước

đã

truyền khắp kinh thành, tiểu thư mấy nhà liền xem tọng liếc mắt nhìn Thẩm Trân

một

cái, mà Thẩm Trân cũng

không

phải kiểu người chanh chua, lời

nói

ra cũng ôn nhu hòa khí,không

tranh phong với người khác, chốc lát sau

đã

thân cận với nữ nhi mấy nhà trong kinh này, mắt thấy nàng như cái gặp nước, A Nguyên liền thơe phào

nhẹ

nhõm

mộthơi, lại tinh tế hỏi tỷ muội Tưởng Thư Ninh mới vừa rồi có bị chấn thương tinh thần gìkhông, lúc này đây mới thôi, lén chuồn ra ngoài tìm A Loan.

Quả nhiên, A Loan

đang

ở trong viện cách đó

không

xa chờ nàng, nhớ tới bình dấm của Thẩm Thác thực

sự

lớn, A Nguyên chửi thầm trong lòng, lại vẫn quy củ, chỉ ngắm cảnh trong vườn với A Loan,

một

lát sau lại có chút

không

nhịn được, hỏi: “Mấy ngày nay có ai trong cung tới cửa quấy rầy

không?” Cửu Công chúa nhìn trúng Thẩm Thác, cũng

không

biết



nương này có phải là

một

kẻ

không

biết lý lẽ hay

không.

“Trong cung truyền tới

một

phong thư, nhưng ta quẳng ở

một

bên rồi.” A Loan liền cười nhàn nhạt, thấy A Nguyên lộ vẻ mặt tức giận, liền an ủi: “Tính là gì đâu? Chàng vô tâm với kẻ khác, hà tất phải để bản thân

không

khoái hoạt?”

A Loan rộng rãi làm Công chúa điện hạ xấu hổ

một

chút.

Nếu đổi lại là A Nguyên,

không

làm thịt tiểu tam dám đào góc tường nhà mình mới là lạ, chỉ có điều nghĩ đến tính tình A Loan tựa tựa nam nhi, trong xương cốt có

một

loại phiêu lãng và hào sảng, A Nguyên cảm nhận được điều này, lại chỉ vẫn

nói

với A Loan: “Nó còn dám truyền tin gì đó, tỷ cứ

nói

cho ta, ta xử lý nó!” Đường đường là Công chúa, cứ cho là

không

được sủng lại vẫn là thiên gia phú quý, vậy mà còn tơ tưởng phu quân của người khác, muốn làm gì thế? A Nguyên khinh thường nhất là kẻ cho rằng bản thân tốt hơn so với thê tử của người ta liền muốn đoạt phu quân, từ trước đến nay nhẫn nhịn cũng chỉ vì Cửu Công chúa cùng là người xuyên qua như mihf, naythì

thực

sự

chán ghét rồi.

Huống chi, kỳ

thật

Thẩm Thác còn chẳng có

một

chút suy nghĩ

sẽ

dây dưa gì với mỹ nhân Cửu Công chúa này cả, thực

sự

có thể trông chờ sao?

“Có điện hạ ở đây, ta còn lo lắng gì đây?” Trong đôi mắt hẹp dài của A Loan

hiện

lên ý cười, thấy A Nguyên khoanh tay tức giận, liền cố ý nịnh nhóc con này

một

cái.

Gai

trên

cả người Công chúa điện hạ quả nhiên rút xuống, lúc này muốn cười lắm lại liều mạng nhịn, phồng mặt bánh bao nghiêm trang mà

nói: “Nghiêm túc

một

chút!”

nóixong ngó xung quanh, thấy Thẩm Thác

không

ở đây, phình gan lên rúc vào người A Loan, cười hì hì

nói: “Biết tỷ

không

để trong lòng, chỉ là lòng ta

không

bỏ qua được thôi.” Dừng

một

chút, liền tò mò hỏi: “Ta nghe

nói

loáng thoáng Thẩm tướng quân qua trận còn muốn rời kinh, tỷ cũng muốn theo quân sao?” Nếu A Loan cũng cùng

đi, A Nguyên cảm thấy đây là lại sắp chia ly.

“Chỉ có phụ thân rời kinh, ta và phu quân lưu lại kinh thành nhậm chức.” A Loan do dựmột

lát, liền thấp giọng

nói.

Nàng biết thân phận của Thẩm Phu nhân, từ ngày nàng gả vào phủ, Thẩm gia liềnkhông

dấu diếm việc này với nàng, A Loan thực lòng tôn kính vị cha chồng nguyện ý vì mẹ chồng mà

đi

biên quan xa xôi này, nhưng mà cũng biết, vì cái này, Hoàng thường kiêng kị Thẩm gia ít nhiều,

hiện

giờ chỉ lệnh Thẩm Vọng rời kinh, lại để lại toàn gia ở lại kinh thành, nhìn

thì

là vinh sủng cực điểm, nhưng ý phòng bị trong đó lại quá

rõràng. Huống chi, Hoàng thượng cũng

không

dấu diếm tâm tư này, dùng lời của Thẩm Phu nhân

nói

thì

là: “Giữ lại

trên

dưới Thẩm gia

một

mạng, Hoàng thượng cũng

đãthực nhân từ.”

Hơn nữa, ở lại trong kinh

không

cần bôn ba, lúc này đây, nàng cũng

đã

có thể thời gian sinh hạ dưỡng dục con nối dõi Thẩm gia.

Thấy A Nguyên mím chặt môi rồi cười rộ lên, đôi mắt sáng lấp lánh, A Loan cũng cảm thấy vui mừng, sờ sờ gương mặt

nhỏ

trắng nõn của A Nguyên liền cười, chỉ cười đượcmột

lát, ánh mắt lại nhìn về

một

chỗ núi giả phía sau vườn,

một

lát sau liền thấy

mộtthiếu niên cẩm y mè nheo

đi

ra, gãi gãi đầu mình, tựa như phiền não cái gì đó, lúc sau, tươi cười lấy lòng với A Nguyên.

A Nguyên nhìn Tam ca số khổ này,

trên

mặt

hiện

lên thương cảm nhàn nhạt.