Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 94

Hối hận nữa, cũng

đã

muộn.

Vô luận lúc này Trạm tam thái thái

nói

cái gì, khóc cầu như thế nào, thậm chí

nói

sau này tuyệt đối

sẽ

không

tái phạm nữa, Trạm Tam cũng

không

chịu quay đầu lại.

Hôn

sự

của A Kính bị Trạm tam thái thái tùy ý định đoạt như vậy

đã

đốt cháy cọng rơm do dự cuối cùng trong lòng Trạm Tam. Chẳng

nói

chẳng rằng

đã

đính hôn cho A Kính, hoàn toàn mặc kệ giao tình giữa phủ Hoài Nam vương và phủ Thành Dương bá là như thế nào,

một

khắc ấy

đã

khiến Trạm Tam hiểu

rõ, tâm

đã

lạnh với người vợ này. Chỉ là ông rốt cuộc vẫn áy náy, chỉ sợ cuộc sống sau này của thê tử gặp khó khăn, nên lại tự mình lấy ra

một

vạn lượng bạc cho thê tử đem theo, lúc sau,

đi

kèm làmột

tờ thư hòa ly đặt vào trong tay thê tử, làm Trạm tam thái thái ngơ ngác mà ngồitrên

mặt đất,

không

biết phải làm sao.

Huynh trưởng và nam đinh nhà mẹ đẻ của nàng đều

đã

bị nhốt lại, nữ quyến vẫn còn ở lại, chỉ là tình trạng trước mắt cũng rất khốn khổ, mắt thấy nàng mang theo bạc và tuyệt bút về nhà bèn mừng còn

không

kịp, cũng

không

làm ầm ĩ với Trạm gia, chỉ đem bạc và của hồi môn của nàng ra để làm của sinh hoạt chung cho cả gia đình. Nam đinh trong nhà bị định tội nên đành chuẩn bị cho nha môn rất nhiều, mỗi quan

một

tắc bạc,không

đến nửa năm, cửa hàng vốn liếng đều phải bán

đi, lúc này mới ngăn chặn được đám quan lại trong nha môn lòng tham

không

đáy kia, làm chúng để ý tới việc của nam đinh trong nhà.

hiện

giờ, Trạm tam thái thái ở nhà, lúc đầu còn lo lắng cho huynh trưởng và cháu ngoại trai, nhưng bạc càng ngày càng ít, cũng cảm thấy có chút bất an, vốn

khôngđịnh đưa bạc cho người nhà nữa, nhưng lúc này đây,

đã

không

còn trượng phu, ai còn nghe nàng đây? Tẩu tử

đi

đầu lục soát hết bạc của nàng ra rồi nghênh ngang mà

đi, bỏ mặc nàng lại trong hậu viện

nhỏ. Lại vì phải chi bạc rất nhiều, tình cảnh trong nhà lại khốn cùng xuống, liền luyến tiếc cho nàng được ăn cơm ngon mặc ấm, giờ chỉ còn canh suông quả ruộng mới giữ cho nàng

một

mạng này. Dùng danh hào của nàng tới phủ Thành Dương bá hoặc tới chỗ A Nhạc để đòi bạc đều bị đánh đuổi ra, nay trực tiếp tới tìm A Kính

đã

gả vào phủ Hoài Nam vương.

Cuộc sống của A Kính,

hiện

tại cũng

không

phải là hoàn hảo.

Nàng vừa

đi

cha mẹ liền hòa ly. Phượng Thành vốn nảy sinh nghi ngờ về mối quan hệ giữa nàng và Trạm gia, trước mắt

không

cần hỏi nữa, cái gì nên biết đều

đã

biết. Phượng Thành biết được đây là kẻ vô dụng, trong lòng tức giận, cho rằng A Kính và Trạm tam thái thái liên thủ với nhau lừa hôn mình, bèn cáo trạng với Hoài Nam vương phi. Hoài Nam vương phi cũng

không

phải người dễ đối phó, giỏi nhất là miệng ngọt lòng ác, khi biết chuyện tức giận đến ngã ngửa, nhưng vẫn còn

một

đường hy vọng, tuy đối đãi với A Kính

không

bằng trước lại

không

trở mặt dạy dỗ đưuá con dâu này, hơn nữa thấy dáng vẻ vô tri vô giác của A Kính, liền

một

đường đưa thẳng hai nha đầu trẻ tuổi mỹ miều lại biết điều vào phòng nhi tử, sau đó tự mình vào cung.

Thỉnh an nịnh hót Thái hậu

một

hồi, Hoài Nam vương phi liền tìm đến A Nguyên.

Lúc này, A Nguyên

đang

cầm bức họa mà A Dung tự tay vẽ chân dung cho mình khoe khoang tài nghệ của người trong lòng với Ngũ Công chúa, làm Ngũ Công chúa bĩu trề cả môi,

thì

thấy từ xa xa Hoài Nam vuwongphi

một

thân tôn quý trang điểm hoa lệ tiến lại, đầu lại nảy ý tưởng. có tâm định tiếp tục “giúp đỡ” A Kính, bèn đứng dậy cười

nói: “Hoàng thẩm sao lại tới đây?”

“Thẩm tới thỉnh an Thái hậu nương nương, lại nhớ đến Công chúa và Phúc Thọ ở trong cung tịch mịch, bèn muốn tới trò chuyện cùng các cháu.” Hoài Nam vương phi là người khắc nghiệt khó sống chung, lúc này

trên

mặt tuy

đang

cười, nhưng lại khiến người khác lạnh cả xương, A Nguyên

không

nghĩ ra tại sao A Kính lại có thể cảm nhận được người mẹ chồng này là người hiền lành, lúc này thỉnh Hoài Nam vương phi ngồi, xong cười

nói: “Hoàng thẩm quan tâm tới chúng ta rồi.” Dừng

một

chút, liền có chút lơ đãng hỏi: “Hôm kia mới vừa gặp Đường huynh về lại mặt phủ Thành Dương bá, sau đó lại sinh ra chút biến cố, đường huynh có bị kinh ngạc gì

không?”

“Thằng bé cũng đâu phải bậc trưởng bối, kinh ngạc

thì

đã

làm sao?” Hoài Nam vương phi thấy A Nguyên nhắc tới nhi tử, miệng liền hơi nở nụ cười.

“Cũng thỉnh Hoàng thẩm an ủi A Kính

một

chút nữa.” A Nguyên thở dài nặng nề: “Tuy rằng ta khong hay

nói

chuyện với nàng, thường ngày cũng

không

có giao tình gì, nhưng rốt cuộc vẫn là nàng dâu mới, lòng hẳn cũng hoảng.”

“Cách làm người của thẩm cháu còn

không

biết sao?” Hoài Nam Vương phi che miệng cười

nói, “Tất nhiên

không

thể con bé được.” Nàng cười

một

hồi, liền hỏi: “Nghe

nóicon bé tranh luận với Bá phu nhân, đứa bé này cũng thực vô lễ rồi,

không

biết

hiện

giờ Bá phu nhân có còn trách hay

không, nếu vẫn còn, thẩm liền tới cửa bồi tội với Bá phu nhân.” Bồi tội gì chứ? Đây là tới cửa định lôi kéo tình cảm thôi. Tuy phủ Hoài Nam vương là tôn thất, chính ra lại

không

bằng Thành Dương bá được Hoàng đế để tâmđang

lên như diều gặp gió.

hiện

giờ

đã

có giao tình, nào có chuyện

không

tới cửa?

A Nguyên chỉ bày ra vẻ vô tri vô giác, nhìn ly hoa đào nho

nhỏ

trước mắt, mỉm cườinói: “Dì là người lòng dạ rộng rãi, huống chi cũng

đã

quen với những lời như thế của A Kính, cũng

không

để bụng đâu.”

Vẻ mặt Hoài Nam Vương phi liền có chút khó coi.

Quen rồi? Cái gì gọi là quen rồi? Mở miệng chống đối

đã

thành thói quen?

không

nói

A Kính vô lễ, chỉ sợ trong lòng phu nhân

không

chừng

đã

ghi hận lắm rồi, vốn muốn kết thân,

không

nghĩ rằng lại sắp kết thù, Hoài Nam Vương phi hận

không

thể thổ huyết, cảm thấy cuộc mua bán này

thật

quá lỗ, chỉ gượng cười

nói: “Vậy à? Chắc vì con dâu kia của ta rốt cuộc vẫn là cháu

gái,

không

để ý

sự

chống đối của nó cũng dễ hiểu.” Chỉ là lần này, giá lạnh trong ánh mắt

đã

không

che giấu được nữa.

Lôi Phong* sống A Nguyên lại cười

nói: “Con

gái

gả chồng như bát nước hắt

đi, bên nào

không

phải người Trạm gia, sao có thể lòng dạ hẹp hòi được?” Lại thở dài khe khẽnói: “Hoàng thẩm

thật

có phúc, A Kính vô cùng hiếu thuận, vì mẫu thân của mình mà cũng can đảm cãi lại phụ thân, muốn đòi công đạo đó, hiếu thuận được như vậy, sau này tự nhiên cũng có thể hiếu thuận thẩm như thế.” Ngẩng đầu lên, ánh mắt liền tỏ vẻ trông mong hâm mộ mà

nói: “Con mắt của thẩm

thật

sự

không

tồi, thiệt cho Tam Hoàng tỷ nhìn trúng Trạm đại tiểu thư, bằng

không

sao thẩm có được A Kính đây?”

Lôi Phong:

ý chỉ người làm việc tốt

không

cần lưu danh.

Đến tình cảm cũng là người khác chọn còn thừa lại!

Hoài Nam vương phi cả đời

không

nể nang ai, lúc này nhặt được thứ người khác

khôngcần, đến phổi cũng muốn nổ, lại biết được A Kính

đã

trở mặt với Trạm phủ, chỉ cảm thấy ngực đau đớn

một

trận, miệng run run

nói

không

ra lời, nhưng vẻ mặt “giúp đỡ người khác làm việc tốt” của A Nguyên khiến nàng

không

nói

thêm được gì, nàng vốn là người biết tính toán, thấy

trên

mặt

thì

A Nguyên

đang

cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng, liền biết chỉ sợ A Kính

đã

quá đắc tội vị Công chúa được sủng ái này rồi, bằngkhông

sẽ

không

mập mờ về A Kính như thế, trầm mặc trong chốc lát, xong mỉm cười đứng dậy

nói: “Như vậy

thì, thẩm yên tâm rồi.”

Yên tâm.

Yên tâm cái gì?

A Nguyên tiễn Hoài Nam Vương phi

đi

rồi, lúc này tươi cười quay trở lại bên cạnh Ngũ công chúa, ngón tay lại vuốt ve bức họa, thấy Ngũ công chúa cúi đầu nhìn mình, liền cười, thấp giọng

nói: “Năm đó, nàng ta và mẫu thân nàng ta hùa nhau khắt khe dì, loại thâm thù này, cả đời ta

không

dám quên!” Thấy Ngũ Công chúa tiến lại sờ đầu nàng, A Nguyên liền thản nhiên mà cười

nói: “Năm xưa khi dễ dì ta bao nhiêu năm,hiện

giờ, ta cho hai mẹ con này sống chịu bấy nhiêu năm, cũng để chúng thử xem cảm giác đấy là như thế nào!”

Muốn mạng của nàng ta

thật

dễ dàng, nhưng A Nguyên, lúc này đây chỉ để hai kẻ này phải sống mà chịu đựng! Chắc hẳn nhà mẹ đẻ Trạm Tam thái thái, và Hoài Nam Vương phi

sẽ

không

làm nàng thất vọng.

Hoài Nam Vương phi xác

thật

không

có để A Nguyên thất vọng. Sau lần gặp A Nguyên, nàng

đã

thực phiền chán A Kính. Huống chi A Kính cũng

sẽ

không

làm được chuyện lớn gì, thường ngày cưng chiều nó cũng bởi vì nhìn vào nhà mẹ đẻ sau lưng nó. Nay nhà mẹ đẻ

đã

không

còn trông cậy vào được, vậy

thì

còn chờ cái gì? Phượng Thành là con trai út nàng thương

yêu

nhất, nàng cũng

không

nỡ để thằng bé phải chịu thiệt thòi,

một

đường trở về vương phủ, vừa đến cổng lướn, liền thấy mấy nữ quyến xiêm y cũ nát dáng vẻ nịnh nọt vây quanh trước cửa vương phủ, ngăn đón

không

cho ai vào, Hoài Nam vương phi có chút nóng giận, liền cho người đến hỏi.

“Mợ của Ngũ thiếu phu nhân?” Hoài Nam vương phi nghe xong, tức khắc giận dữ, cũngkhông

đi

ra, chỉ lạnh lùng

nói: “Đuổi ra

đi!” Dám vây quanh vương phủ, thể diện đều bị bọn chúng làm mất hết rồi! Thấy mấy hạ nhân kia chần chờ, liền cũng mặc kệ, chỉ

đithẳng vào giữa mấy nữ quyến này, kêu xe trực tiếp

đi

vào, lúc này mới cười lạnh

nói: “Còn

không

đi,

thì

đánh gãy chân quăng ra ngoài!” Dứt lời, lại cho người

đi

gọi mấy đứa con dâu tới gặp nàng, sau khi rửa mặt chải đầu thay y phục ra ngoài liền thấy trong phòng mình, mấy đứa con dâu đều cụp mi rũ mắt mà chờ nàng, chỉ có A Kínhkhông

ở đây. Trong lòng tức giận, nàng chỉ ngồi ghế

trên

cùng, cười lạnh

nói: “Nhìn

đi, đây là

không

để ta vào mắt rồi đây mà,

hiện

giờ vương phủ là thiên hạ của nó rồi!”

Đây là lần đầu nàng để lộ

sự

tức giận với A Kính, mấy chị em dâu của A Kính đứng bên vui mừng, lại chỉ cười nịnh nọt

không

nói

lời nào.

Hoài Nam vương phi uống trà cười lạnh chờ, hồi lâu sau, mới thấy A Kính vén mành thướt tha lắc lư tiến vào, cũng

không

đợi A Kính thỉnh an, chung trà trong ta liền bay thẳng vào mặt A Kính. A Kính làm sao nghĩ được mẹ chồng ngày hôm qua còn kéo tay nàng “Con của ta”, hôm nay

đã

có thể động tay động chân được? Nước trà vương đầy mặt, thập phần chật vật, lại bị chung trà đập vào đầu tím bầm, trong lúc nhất thời ngây người.

“Vợ lão Ngũ giỏi lắm!” Hôm nay Hoài Nam vương phi tức giận đến

không

nhẹ, chỉ lạnh lùng

nói: “Thấy ngươi mới vừa gả vào, ta rộng lượng với ngươi

một

chút, vậy mà dung túng ngươi đến độ

không

để trưởng bối vào mắt nữa rồi!” Thấy A Kính vậy mà ủy khuất rơi lệ, muốn cãi lại, liền chỉ cười lạnh

nói: “Thế nào, đây là tính tình dũng cảm, muốn đối chất với ta? Phi!” Nàng mắng: “Cũng

không

ý thức được bản thân là cái thứ gì! Hôm nay ta kêu ngươi

không

tới, ngày sau, chỉ sợ ta chết ở

trên

giường, ngươi còn vỗ tay ăn mừng nữa đấy!” Lại mắng: “Đồ bất hiếu! Mau mau cút

đi, miễn cho ô uế chỗ của ta!”

một

đám con dâu vui sướиɠ khi người gặp họa nhìn A Kính bị Hoài Nam Vương phi ghét bỏ, lại chạy nhanh

đi

lên khuyên mẹ chồng bớt giận.

A Kính

hiện

giờ, cũng có

một

bụng ấm ức.

Hoài Nam Vương phi thưởng hai nha đầu, A Kính cũng

không

để trong lòng. Mẹ chồng thích nàng như vậy, sao có thể tính kế nàng được?

Chỉ là từ khi Phượng Thành

đi

ngủ với hai nha đầu kia, A Kính chỉ muốn lấy nước mắt rửa mặt.

Nam nhân Trạm gia đều

không

nạp thϊếp, nàng liền vẫn luôn cho rằng phu quân của mình cũng tất nhiên là

không

có thϊếp, hai đứa

yêu

tinh ngang trời xuất thế,

yêu

tinh trong vương phủ bắt đầu cố ý vô tình đảo quanh người Phượng Thành càng nhiều thêm, thậm chí nha đầu hồi môn bên người cũng linh hoạt lên, A Kính liền

không

biết nên như thế nào cho phải, cãi cọ với Phượng Thành mấy lần, người này cũng

khôngphải là Trạm Tam thê tử làm loạn vẫn nhẫn nhịn, sau đó cả mặt nàng cũng

không

thấy nữa, chỉ

đi

vui đùa chốn hoa phấn, để thê tử phòng

không



quạnh, những

yêu

tinh kia trước

một

vẻ sau

một

vẻ, Phượng Thành

không

có ở đây liền

nói

lời châm chọc lạnh nhạt với nàng,

không

để nàng vào mắt, nàng phản ứng lại, mấy

yêu

tinh đó liền cáo trạng với Phượng Thành

nói

chủ mẫu khắc nghiệt, làm phu thê bất hòa, trước mắt lại càng lãnh đạm thêm.

Hôm nay, A Kính định tới cáo trạng phu quân với mẹ chồng, lại

không

tưởng được mẹ chồng chẳng hỏi xanh đỏ đen trắng, thực

sự

quá đáng!

“Mẫu thân, mẫu thân sao có thể khi dễ con như vậy!” Nghĩ nghĩ, A Kính liền hỏi ra câu này.

Mấy chị em dâu đều sợ ngây người, quay đầu lại nhìn nàng,

không

hể tưởng tượng được là lại có người dám chất vấn Hoài Nam vương phi.

Hoài Nam Vương phi lại

đã

sớm biết, con dâu này là đứa ngu xuẩn, lúc này chỉ cười lạnh

một

tiếng, lạnh lùng mà

nói: “Sao nào, chẳng lẽ còn muốn ta cung kính ngươi?không

nhìn lại bản thân mình

đi!” Thấy A Kính nhìn mình ngây dại, nàng vừa nghiêng đầu, liền ngạo mạn mà

nói: “Với loại đức hạnh của ngươi, gả được vào vương phủ

đãlà trời

không

có mắt rồi! Thế mà còn muốn lý luận với ta?!” Tay nàng chỉ chỉ vào mấy nha đầu

đang

tiến vào, nhướng mày

nói: “Chốc nữa các ngươi cùng về với Ngũ thiếu phu nhân

đi, thấy Ngũ gia

thì

nói

là ta bảo, vợ nó

không

tốt, ta cho nó mấy người tốt để phân ưu cùng nó!”

Đây là nhét thϊếp rành rành,

không

thể tùy ý quát mắng thϊếp.

A Kính đơn thuần lớn lên ở phủ Thành Dương bá, nào

đã

từng gặp qua hậu trạch như vậy, chỉ cảm thấy Vương phi “mẹ con” ngày đó mỉm cười còn ở trước mắt, quay lưng lại người này liền trở mặt vô tình. Trong lòng cảm thấy đau khổ khôn cùng, chợt nghe Hoài Nam Vương phi lạnh lùng mà cười nhạo

nói: “một

đứa xuất thân tứ phẩm, vậy mà còn định làm mưa làm gió ở vương phủ!” Lại lạnh lùng mắng nàng: “Về sau đừng để ta thấy ngươi! Bằng

không, đừng trách ta đưa ngươi trở về làm bạn với mẫu thân ngươi!” Lời này là Hoài Nam Vương phi trợn mắt

nói

dối. Nàng nhìn ra



thái độ của A Nguyên, lạnh nhạt với A Kính là

một

chuyện, nhưng nếu

thật

sự

hưu nó,

thì

chính là hắt nước đen lên phủ Thành Dương bá, đến lúc đó chỉ sợ

sẽ

trở mặt.

Ánh mắt Hoài Nam vương phi nhìn tràn ngập ý ghét bỏ và khinh bỉ, lòng A Kính đau đớn, đnag muốn

nói

gì đó, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, liền thấy Phượng Thành vén mành tiến vào, thỉnh an mẫu thân xong, nhìn cũng

không

liếc A Kính

một

cái, chỉ cười

nói: “Lá gan ai lớn như vậy, dám coi thường mẫu thân thế?”

“Trừ vợ tốt của con ra, được như con,

thì

còn ai làm tổn thương ta được nữa?” Vương phi liền cười lạnh

một

tiếng.

Phượng Thành có chút vô tình đảo mắt qua A Kính, rồi cười

nói: “Nàng ta

không

tốt, mẫu thân dạy nàng, cũng để nàng biết chút quy củ, bằng

không, lại vẫn cho rằng mình là thiên tiên đấy.” Nghĩ đến hai ngày đầu A Kính vừa gả vào, khinh khỉnh nhìn từ người đến cảnh trong viện

hắn, cho rằng là thấp kém,

hắn

còn cố gắng nhẫn nhịn nàng ta, Phượng Thành liền rất

không

vui, lúc này liền nhàn nhạt mà

nói: “Muốn đánh muốn chửi, tùy mẫu thân ạ.”

nói

xong, mới trơ mặt ra cười

nói: “Nhi tử xem kịch ở bên ngoài, thấy

một

con hát trong trắng như thủy tinh, mẫu thân cho con ít bạc

đi, đỡ để con ném mặt mũi vương phủ.”

hắn

xưa nay là kiểu chay mặn

không

kị, chỉ cần

khôngmang theo về vương phủ, Hoài Nam Vương phi thương nhi tử xưa nay mặc kệ, bởi vậy liền thực đúng lý hợp tình mà đòi tiền để bao con hát.

“Phu quân!” Ôn nhu ngày thành thần còn ở trước mắt, mà đảo cái, người này

đã

làm A Kính cảm thấy

thật

xa lạ.

“Phụng dưỡng mẫu thân cho tốt

đi!” Phượng Thành

không

kiên nhẫn xô đẩy nàng sang

một

bên, cười

nói

với Hoài Nam Vương phi

nói

rất nhiều chuyện, thấy mẫu thân cười, lúc này mới yên tâm.

“không

thể giữ được tâm phu quân, ngươi cũng

thật

là đứa phế vật.” Hoài Nam Vương phi cho bạc, Phượng Thành cười hì hì

đi

rồi. Thấy

hắn

đi

rồi, Vương phi liền châm chọcnói.

Dưới ánh mắt khinh thường của đám chị em dâu A Kính tựa hồ như

đã

dại ra, mà ngay cả ngất xỉu

đi

cũng

không

thể, lại còn bị mẹ chồng châm chọc mỉa mai, bỗng dưng cảm thấy

một

màn này, dường như

đã

gặp qua.

“Mấy kẻ sa cơ thất thế ngoài kia còn tới tìm ngươi lần nữa,

thì

đừng trách ta hưu ngươi!” Hoài Nam vương phi cả giận: “Còn dám đến đây?! Quả thực ngu xuẩn!” Dứt lời lại híp mắt nghĩ nghĩ, rồi lười nhác mà

nói: “Sức khỏe Ngũ thiếu phu nhân

không

tốt, cứ ở trong phòng tĩnh dưỡng

đi. Ai dám để Ngũ thiếu phu nhân ra khỏi phủ…” ánh mắt nàng ngoan độc,

nhẹ

giọng: “thì

tự mình đến chịu tội

đi!” Nếu A Kính ra khỏi vương phủ tới phủ Thành Dương bá xin giúp đỡ,

thì

thực

không

ổn rồi, Hoài Nam vương phi hiểu



nhất là tính toán này, liền chặt đứt hy vọng cuối cùng của A Kính.

A Kính tức khắc hôn mê bất tỉnh, Hoài Nam vương phi chỉ

nói

thầm

một

tiếng: “Nhìn là biết phúc mỏng.” rồi ném ở ở

một

bên.

đã

không

có Vương phi chống lưng và

sự

sủng ái của trượng phu, vương phủ nhà cao cửa rộng như này sao có thể là nơi người có thể ở lại? A Kính bị hạ nhân tra tấn khổ

không

nói

nổi, hối hận

không

kịp.

Hóa ra, gả vào nhà cao cửa rộng là có được hạnh phúc.

Sức ảnh hưởng của A Nguyên đối với mối hôn

sự

này của phủ Hoài Nam vương rất mạnh mẽ, chỉ là

nói

gì cũng

không

thể thừa nhận, lúc này đây nàng

đang

ngồi ở trong cung Đức phi, liền thấy Đức phi

đang

không

thôi nhìn thiếu nữ ngồi ngay ngắn

khôngtiếng động ở đằng trước, hồi lâu sau, Đức phi mới thở dài

một

tiếng,

nói

với thiếu nữ sắc mặt nghiêm nghị này: “Hôn

sự

này, ta thay mặt phủ Định Quốc công xin lỗi con.” Thấy thiếu nữ kia đứng dậy, nàng liền hỏi: “Con sắp rời kinh sao?”

“Phụ thân

nói

ìn hình biên cương

không

ổn, định quay lại cùng thần.” Thiếu nữ này đúng là A Loan,

hiện

giờ hôn

sự

với phủ Định Quốc công

đã

thất bại, nàng lại

khôngoán giận Đức phi, chỉ cung kính

nói: “Ở kinh thành mấy ngày, nương nương nơi nơi quan tâm tới thần, A Loan

thật

lòng cảm kích, sau này nếu còn cơ hội hồi kinh lần nữa, chắc chắn tới thỉnh an nương nương.” Tĩnh Bắc Hầu mắt sáng như đuốc, liếc mắt

mộtcái liền nhìn ra địa thiếu gia phủ Định Quốc Công

không

phải lương xứng, mẫu thân ở nhà khóc ra lệ huyết, phu nhân Định Quốc Công vài lần tới cửa muốn vãn hồi mối hônsự

này, nhưng Tĩnh Bắc Hầu

nói

cái gì cũng

không

làm nữa.

Tính cách A Loan càng tựa Tĩnh Bắc Hầu,

không

có ý kiến gì với quyết định của ông, cùng lắm là

không

gả chồng thôi, so với tranh đấu với đám nữ nhân ở hậu trạch, nàng càng thích đại khai đại hợp

trên

chiến trường hơn, chỉ là phu nhân Định Quốc công từ ái, A Loan thực

sự

cảm kích, nghĩ đến khuôn mặt mỏi mệt của phu nhân Quốc công, A Loan do dự

một

lát, rồi

nói

với Đức phi: “Đại thiếu gia quý phủ sức khỏe

không

tốt lắm, cũng chớ nên bức bách quá mức, nhiệt tình quá hóa dở.” Nàng chướng mắt người nọ, chỉ là cũng

sẽ

không

vui sướиɠ khi người gặp họa trước thảm trạng

hiện

giờ của người nọ.

Đó

không

phải con người nàng.

Đến Đức phi

hiện

giờ cũng than

một

tiếng “đáng tiếc”.

Nữ nhi lòng dạ như vậy, trời xui đất khiến vậy mà

không

có kết quả với cháu trai của nàng, ai có thể

không

hậm hực tiếc nuối được đây? Lại nghĩ đến Khánh Chấn

hiện

giờđã

thành chim sợ cành cong, dường như chăng có chút sợ hãi với nữ nhân, liền tiếp tục thở dài.

Cả đời nàng đều vì phủ Định Quốc Công trù tính, chỉ là suy sụp lớn nhất, lại cũng đến từ phủ Định Quốc Công.

Đức phi cũng cảm thấy mệt đến hoảng, lại ôn tồn dặn dò A Loan vài câu, rồi cho người nâng ra

một

chiếc rương

không

lớn bằng gỗ đỏ, tự tay mở ra, A Nguyên ngó vào liền thấy bên trong đều là bảo vật nhân sâm, hiển nhiên Đức phi quan tâm tới A Loan, lại nghe thấy Đức phi ôn hòa mà

nói: “Con đến biên quan, mang theo nhiều dược liệu chút cũng tốt, ta ở trong cung

không

dùng đến mấy, tặng cho con, cũng là

một

hồi duyên phận của chúng ta.”

A Loan tạ ơn, xong mới rời cung Đức phi.

A Nguyên và Ngũ công chúa liếc mắt nhìn nhau

một

cái, liền đuổi theo, thấy A Loan tựa hồ biết,

đang

chờ ở phía xa, A Nguyên có chút luyến tiếc, lao vào lòng A Loan, giương mắt trông mong hỏi: “A Loan còn trở về

không?”

A Loan tựa hồ cười

một

chút, chỉ là nụ cười này lướt qua trong giây lát, ánh mắt lại ôn nhu, cầm tay

nhỏ

của A Nguyên,

nhẹ

giọng

nói: “Đợi đến khi phụ thân

không

còn canh giữ biên quan, thần liền trở về.” Thấy A Nguyên nắm lấy tay mình tay rầm rì, bỗng cảm thấy đây là đứa bé mềm mại đáng

yêu

nhất cuộc đời này từng gặp qua, do dựmột

lát, liền lấy ra từ trong l*иg ngực

một

đôi vòng tay răng nanh, có chút ngại ngùng mà

nói: “Đây là răng nanh mãnh hổ thần tự tay hạ ở trong núi, cũng chưa có dâng lên Phật, lại là vật

yêu

thích của thần, liền tặng cho hai vị Công chúa, ngày sau, mãi

khôngquên.”

Thiện ý của A Nguyên và Ngũ Công chúa đối với nàng thiện ý, nàng tự nhiên

khôngmuốn quên, đây cũng là thu hoạch lớn nhất của lần vào kinh này.

A Nguyên và Ngũ công chúa

đã

dùng ánh mắt

anh

hùng mà nhìn A Loan.

một

nữ nhi, có thể đánh gϊếŧ mãnh hổ……

“A Loan có nguyện ý cưới

một

nàng dâu vào cửa

không?” Móng vuốt

nhỏ

của A Nguyên gắt gao bắt lấy vòng tay, ngơ ngác hỏi.

Ngũ công chúa đột nhiên quay đầu lại, cơ hồ bị nha đầu chết tiệt này dọa sợ ngây người.

Để A Dung nghe thấy, quả thực đúng là muốn tìm đường chết rồi!

Nghĩ đến A Dung lòng dạ hẹp hòi hơn nữa còn tiếu lí tàng đao, Ngũ công chúa nhìn A Nguyên nhanh như gió đeo vòng tay kia lên, lặng yên thắp

một

nén hương cho nhóc con này.

A Loan cũng cười. A Nguyên trêu đùa, lại cũng biểu đạt

sự

thân cận với mình, nàng đương nhiên vui mừng, lúc này còn nhìn thấy tiểu



nương mặt mày tinh xảo xinh đẹp này e thẹn lấy ra

một

cái bùa bình an từ trong l*иg ngực ea,

nói

với nàng: “Cái này là mẫu thân cầu cho muội lúc trước, tặng cho A Loan, chỉ mong tỷ ngày sau bình an.”

“Cũng vọng A Loan, ngày sau bình an trôi chảy.” Ngũ công chúa cũng trịnh trọng lấy ramột

thanh như ý nho

nhỏ

từ hà bao ra, tặng cho A Loan.

“Ngày sau gặp lại, các điện hạ chớ quên thần nhé.” A Loan lại tạ ơn lần nữa, rồi cất những lễ vật này

đi

cẩn thận, xong mới nhìn A Nguyên và ngũ Công chúa thấp giọngnói: “Chỉ nguyện cuộc đời này, bảo vệ quốc gia, để thiên hạ, để hai vị điện hạ bình an.”

A Nguyên nghe được, trong lòng kích động, cùng Ngũ công chúa tiễn A Loan rời cung, lúc này đây mới thở dài

nói: “Gặp được A Loan, ta mới biết được, nữ nhân sinh ra cũng có thể khoan dụng độ lượng tráng lệ như nàng.”

Ngũ công chúa cũng gật đầu, thế nhưng lại cảm thấy đây là

một

nữ nhi

không

giống người thường, tâm ý kiên định

không

thua nam nhi, bèn thấp giọng

nói: “Nữ nhi như vậy lại vô duyên với phủ Định Quốc công, là tổn thất của chúng ta.” Lời này của nàng, lại thành

không.

Nhiều năm về sau, khi Tĩnh Bắc Hầu hồi kinh, nàng mới phát

hiện

ra, hóa lai vòng

đivòng lại, tuy rằng A Loan

không

có gả cho Khánh Chấn, nhưng lại vẫn có duyên phận thiên ti vạn lũ với phủ Định Quốc công, lúc ấy, Ngũ công chúa chỉ cảm thấy



nương đứng trong nắng sớm kia, tuy rằng

trên

mặt có

một

vết sẹo

không

bao giờ có thể chữa lành, nhưng khi sóng vai bên thanh niên trầm mặc cao lớn cùng tiến lại phía mình, nàng lại vui mừng đến

nói

không

ra lời.

Tâm trạn Đức phi

không

tốt, Ngũ công chúa liền thở dài

nói

với A Nguyên: “Mẫu phi tìm



nương mấy nhà cho biểu ca, chỉ là đều

không

vừa ý lắm.”

“Cũng chớ để Đức phi nương nương hao tổn tinh thần quá mức.” Lúc này đây, A Nguyên phá lệ

không

cười nhạo Khánh Chấn, thấp giọng

nói.

“Đành để xem vậy.” Ngũ công chúa thở dài

một

tiếng, liền thấy đằng trước,

đang

cómột

người tản bộ mà đến, lại đúng là Trịnh Vương,

đang

định ra chào hỏi,

đã

thấy A Nguyên giật nảy mình, xoay người bỏ chạy!