Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 88

Công chúa được sủng ái và Công chúa

không

được sủng ái, ở trong cung hưởng đãi ngộ khác nhau như trời với đất.

Ngay như trước mắt

đã

có cung nữ cười gượng tới kéo Bát Công chúa lại,

không

để nàng va chạm với Ngũ Công chúa và A Nguyên, lại nhìn nụ cười lạnh bất thiện của Ngũ Công chúa, hoàn toàn

không

có ai dám đυ.ng vào

một

đầu ngón tay nàng.

Nếu vẫn như trước đây, vị kia vẫn là Từ tần

thì

ai

không

dám? Có điều trước mắt vì việc của Thuận Vương phi mà Từ tần xung khắc như nước với lửa với người muội muội này,

hiện

giờ Từ Quý nhân bị biếm xuống bùn đất rồi. Bát Công chúa

không

được Hoàng thượng thích, mẫu thân lại thất thế, lập tức bé

nhỏ

trước con mắt cay độc của cung nhân.

Mắt thấy Bát Công chúa bị cung nhân lôi kéo

thì

liên tục giãy giụa, A Nguyên liền nhíu mày, chậm rãi

nói: “Bát muội ăn mặc đơn bạc, đưa về

đi

đừng để bị bệnh.” Thấy Bát Công chúa oán hận xem ra,

không

chút cảm kích A Nguyên

đang

muốn cứu nàng ta, A Nguyên tức khắc cười khẩy, cảm thấy bản thân quả

thật

ăn no rửng mỡ làm chuyện tốt, bèn nghiêng đầu

đi, thấy

không

ít cung nữ phía xa đều nhìn qua

thì

liền

nhỏ

giọngnói

với Ngũ Công chúa: “Đừng quá mức, Hoàng bá phụ biết được phật lòng.”

Ngũ Công chúa cũng cảm thấy có lý, mới vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động phẫn nộ,thật

muốn làm tiểu nha đầu chơi xấu như A Nguyên, có điều nàng đúng

thật



khônglàm được thế. So với Bát Công chúa, nàng chi bằng

đi

gây phiền toái cho Từ Quý nhân, bởi vậy gật gật đầu, chỉ lạnh lùng

nói

với Bát Công chúa: “Sau này ngươi ngừng nghỉ chút

đi, chỉ thiếu ở ngoài hét năm uống sáu, cho là

không

có ai trị được ngươi chắc?” Thấy Bát Công chúa còn nghe

không

rõ, trong lòng cũng

không

biết là tư vị gì, liền lắc đâu thở dài: “Chỉ cần sua này ngươi thành thành

thật

thật, khác với trước đây, Phụ Hoàng và Mẫu hậu dĩ nhiên

sẽ

không

quên ngươi, đừng cứ nhằm đường thất sủng ma

đi.”

Cho dù bất hòa với Bát Công chúa, Ngũ Công chúa vẫn

không

quyết tâm tàn nhẫn được.

Lòng tốt làm tỷ tỷ tốt bị ném cho chó ăn.

Bát Công chúa gào khóc, hét lên với Ngũ Công chúa: “Ngươi

đang

cười nhạo ta đấy à?! Được a, các ngươi từng bước từng bước kết đảng trong cung, ức hϊếp mẫu phi ta, hại bà thất sủng rơi xuống tình trạng này, giờ còn muốn khi dễ ta sao?” Thấy Ngũ Công chúa xanh cả mặt rồi cười lạnh

một

tiếng kéo A Nguyên quay đầu

đi, nàng liền kêu lên: “Ngươi

không

được

đi! Ngươi

nói



cho ta! Nếu

không

phải ngươi gièm pha trước mặt Phụ hoàng, bọn ta sao có thể thành thế nào!” Rồi còn muốn vùng thoát khỏi cung nữ, nhào lên định đánh hai tỷ tỷ này.

“Từ Quý nhân dạy nó hỏng rồi, quả thực vô liêm sỉ!” Ngũ Công chúa tức giận đến run loạn cả người, chỉ lôi kéo A Nguyên

đi

ra

thật

xa, lúc này mới oán hận

nói: “Những lời này làm sao

một

đứa tiểu nha đầu có thể nghĩ ra được? Có thể thấy là Từ Quý nhân ngày ngày ngày nguyền rủa, bảo nó nhớ kỹ mới có được lời này!” Nhắc đến cái này, Ngũ Công chúa cảm thấy

không

thể tưởng tượng nổi. Dạy dỗ Bát Công chúa thành cái dáng vẻ này, Từ Quý nhân có phải là điên rồi

không?

“Người trong lòng có ác niệm luôn cho rằng người khác hại mình.” A Nguyên lạnh nhạtnói: “Nàng ta chút

một

chút

một

làm ra nhiều chuyện như thế

thì

có liên quan đến chúng ta sao? Sao lại còn thành chúng ta hại nàng ta?”



ràng là tự mình tìm đường chết, làm đến mức nữ nhân cẩn thận như Từ tần còn chịu

không

nổi tới cáo trạng nàng ta, vậy mà vẫn cảm thất bản thân làm rất đúng hả? A Nguyên hết chỗ

nói

với thể loại hoàn toàn dáng ghét này, chỉ nắm tay Ngũ Công chúa

không

kiên nhẫn mà

nói: “Nhắc đến nàng ta làm ô uế miệng ta! Cuộc sống bây giờ của nàng ta

không

tồi, cứ ở thế là được.”

hiện

giờ Từ Quý nhân lại phải kiếm ăn từ cung nữ thuộc hạ ngày trước, còn có những người nàng ta từng ức hϊếp, A Nguyên

không

cần xem cũng biết nàng ta có thể sống được bao lâu.

không

khác ở trong lãnh cung là bao.

Ngũ Công chúa giãi bày với A Nguyên xong cảm thấy tức giận ban nãy vơi

không

ít, lúc này đây cũng

không

đề cập tới nữa, cùng nhau

đi

dạo vườn, rồi cười

nói

với A Nguyên: “Hồi trước A Dung còn ở đây ngươi cũng

không

chơi với ta nhiều như này, bây giờ ta lại được sủng rồi.” A Dung

không

còn làm thị vệ, thân là ngoại thân nào còn có thể tiến cung? A Nguyên nghe xong chỉ cảm thấy bụng đầy nước mắt chua xót, thở dàinói: “Thôi, càng xa càng đẹp mà, xa bao nhiêu

thì

càng đẹp bấy nhiêu.” Vốn dĩ nàng định to gan lớn mật

nói

một

câu “Tiểu biệt thắng tân hôn”, nhưng mà Công chúa điện hạ là người bẽn lẽn thẹn thùng, sao

nói

thẳng như vậy được?

Công chúa điện hạ bẽn lẽn thẹn thùng mớ vừa quay về cung Thái hậu liền thấy ngồi phía dưới Thái hậu là

một

vị mỹ nhân

đang

ngồi ngay ngắn, nước dãi chảy ròng ròng nhào tới, suýt nữa bôi hết nước miếng thẹn thùng vào quần áo mỹ thiếu niên.

“Sao Dung ca ca tiến cung?” Thái hậu ngồi

trên

thấy mỹ thiếu niên vẻ mặt đắc dĩ mà lau nước miếng cho nhóc con này,

đã

cười nghieng cả người qua

một

bên, A Nguyên da mặt dày nha,

không

quay lại nhìn Ngũ Công chúa phía sau để bị cạo mặt đâu, chỉ ôm cổ A Dung hỏi.

“Sắp rời khỏi cung nên hôm nay tới tạ lễ với Thái hậu nương nương.” A Dung ở trong cung Thái hậu được Thái hậu quan tâm

không

đếm xuể, đối đãi như vãn bối, lúc trước vừa mới tiếp nhận công việc nên vội

đi, bây giờ công vụ tốt hơn chút liền muốn tới đặc biệt dập đầu với Thái hậu, biểu đạt

sự

cảm kích của mình

một

chút. A Dung lại thấy nhóc con trong ngực cười đến

không

thấy mắt đâu nữa, lòng cũng vui mừng vô cùng, lặng lẽ ôm chặt rồi ngẩng đầu ôn nhu

nói

với Thái hậu ngồi

trên: “Cũng chỉ khi ở với Thái hậu nương nương Điện hạ mới tươi cười rạng rỡ như vậy.”

“A Nguyên là bảo bối của ai gia, sao có thể để nó khó chịu được?” Trừ chuyện ăn uống điều độ ra, đối với A Nguyên Thái hậu quả thực hữu cầu tất ứng, nếu A Nguyên này còn cảm thấy

không

hài lòng

thì

thực nên chịu thiên lôi đánh.

A Dung bề ngoài tú mĩ, làm người ôn nhu, Thái hậu ưng lắm, thấy A Dung cúi đầu cười mỉm, bà nghĩ nghĩ

một

chút rồi sai người

đi

lấy

một

cái tráp gỗ đỏ mạ vàng tới đặt vào tay A Dung, ôn hòa

nói: “hiện

giờ con được Hoàng đế coi trọng, có thể thấy được là có bản lĩnh,

nói

cho cùng cũng dưỡng dưới gối ai gia

một

hồi, cái này tặng cho con, nếu bị khi dễ

thì

cứ tới

nói

với ai gia, ai gia làm chủ cho con.” A Dung mở tráp ra liền thấy bên trong phần lớn đều là ngọc bội đặc biệt đa dạng, rất xa xỉ, vội vàng đức dậy

nói: “Sao có thể nhận thưởng của Thái hậu nương nương, vô công bất thụ lộc ạ?”

Mới vừa

nói

xong liền cảm thấy bên hông đau xót, bị nhéo

một

cái, A Dung ăn đau cúi đầu

thì

nhìn thấy nhóc con trợn mắt trừng mình.

“Nhìn xem, đây là

đang

đau lòng thay con đấy.” Thái hậu thấy dáng vẻ đôi con trẻ phía dưới, bật cười.

A Dung được ban thưởng tức là mình được ban thưởng, sao có thể thay mình từ chối được? A Nguyên đắc ý vô cùng, ngó vào trong liền thấy trong đó có

một

đôi ngọc bội hình con cá

nhỏ, tinh xảo đáng

yêu

bèn túm nanh ra ngoài treo lên cho A Dung

mộtcái, mình

một

cái,

nhỏ

giọng

nói: “Lại đánh

một

con dấu nữa.”

nói

xong nhớ tới cái lần trước, câm can bé

nhỏ

nhảy lên thình thịch, vừa ngẩng đầu liền thấy A Dung mặc hồng hồng, cười cười nhìn nàng.

Thái hậu tinh tế mà nhìn hai đức

nhỏ

phía dưới này, tuy rằng cảm thấy A Dung tuổi có lớn chút, có điều cái này đối với nam nhân

không

quan trọng lắm, lại còn mỹ mạo ôn nhu, quan trọng là A Nguyên có vẻ thích, liền thầm đật đầu, cho người đưa lên

một

cái tráp trang sức nội tạo trong cung, ấm giọng

nói

với A Dung: “Ai gia tuổi lớn rồi, đánh trang sức cũng

không

dùng được, lại lãng phí, mẫu thân con dạy con rất khá, là người có bản lĩnh, những tứ này ban cho mẫu thân con, thưởng nàng mấy năm nay

đã

cẩn thận dưỡng dục con.”

Thái hậu ban thần thê trang sức, đây là vinh quan thiên hạ, trong kinh chỉ đều phải ghé mắt, A Dung có tâm giành vinh quang vì mẫu thân, lúc này cũng

không

chối từ, chỉ đứng dậy cung kính dập đầu

nói: “Thay mặt mẫu thân khấu tạ Thái hậu nương nương.”

“Đức trẻ hiếu thuận.” Thái hậu thích người thuần hiếu, thấy

không

có gì

không

vui, liên tục gật đầu rồi mới lại ôn tồn

nói

với A Dung vài câu, thấy con khỉ con A Nguyên trong người A Dung nôn nóng lắm rồi, biết là muốn

nói

chuyện thân cận bèn cho chúng lui ra ngoài, lúc này đây tươi cười

trên

mặt xụ xuống, chỉ nhíu mày hỏi Ngũ Công chúa ở dưới: “Hôm nay trong cung các con gặp tiểu Bát sao?” Thấy Ngũ Công chúa gật đầu, Thái hậu liền thở dài

nói: “A gia cũng

không

biết kiếp trước tạo ra cái nghiệt gì mà lại có mấy tổ tông này!”

“Bát muội còn

nhỏ, về sau

sẽ

hiểu chuyện thôi.” Ngũ công chúa thực

không

thành ý mà khuyên

một

câu.

“nhỏ

như vậy

đã

biết xúi giục huynh tẩu bất hòa, tính tình hư thành như vậy như đúc ra từ khuôn Từ Quý nhân vậy!” Thái hậu

không

thiếu cháu

gái, bởi vậy khiến bà

khôngthích, bà cũng lười lo lắng cho.

Ngũ Công chúa ánh mắt chợt lóe, lúc sau liền ra vẻ có chút mất tự nhiên

nói: “Cũng do con nóng nảy, phải hiểu Từ Quý nhân là Từ Quý nhân, Bát muội rốt cuộc vẫn là muội muội con, sao có thể đối đãi muội ấy như vậy?”

“Con có lòng tốt như vậy, nhưng mà lại

không

biết, nhân tâm độc ác, đồ vong ân phụ nghĩa kia chưa chắc con là tỷ tỷ đâu.” Ngũ Công chúa và A Dung đều là Thái hậu nuôi lớn từ

nhỏ, Thái hậu tự nhiên đối xử với các nàng đặc biệt hơn, thấy Ngũ Công chúa nằm lên đầu gói bà, liền thở dài

nói: “Có con và A Nguyên hiếu thuận dưới gối cũng là cái phúc đời này của ai gia.” Bà nhớ tới chuyện Hoàng thượng

nói

với mình gần đây, lại thở dài: “Về sau con cũng chưa chắc có thể có thêm huynh đệ tỷ muội, đứa bé này hợp với con, vậy

thì

làm tỷ muội cả đời

đi

vậy.”

Ngũ Công chúa giật mình, nghe ra ý tứ đằng sau, trong lòng vui mừng vì Hoàng hậu, cũng buồn lòng thay mẫu phi mình, dừng

một

chút, định thần lại,

nhỏ

giọng hỏi: “hiệngiờ trong cung đồn rằng Phụ hoàng miễn tuyển tú, nay nghe ý tứ của Hoàng tổ mẫu, là

sự

thật

ạ?”

“AI gia cũng cảm thấy nữ nhân tỏng cung cũng đủ nhiều rồi.” Lúc tước vì khai chit án diệp cũng đành tvaajy,

hiện

giờ Hoàng tử Công chúa

đã

trưởng thành

không

ít, hà tất lại thêm người mới chứ?

Huống chi Hoàng hậu đồng cam cộng khổ trải qua hoạn nạn cùng Hoàng thượng, Thái hậu cũng

không

đành lòng lại làm nàng chịu thiệt thòi.

“Nếu Hoàng tổ mẫu

không

tuyển tú, vậy Nhị Hoàng huynh làm sao bây giờ đây?” Nghĩ đến cái này, đôi mắt Ngũ Công chúa lại nghịch ngợm, ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút vui sướиɠ khi người gặp họa,

nhỏ

giọng

nói: “Nhị Hoàng huynh

nói

cứng cực kỳ, đạo lý gì mà ‘trước hôn

sự

không

được làm người ta mất tự nhiên, sao có thể ngày ngày đến làm phiền phủ An Quốc công được’ gì gì đó?” Bi kịch đặc biệt chính là, Trịnh vương điện hạ

anh

minh thần võ, còn chưa tới nửa tháng nữa là đại hôm mà đại môn phủ AN Quốc còn chưa dẫm vào, làm Ngũ Công chúa cảm thấy cực kỳ thú vị, nào còn quarnhuynh muội tình thâm gì nữa, chỉ tận tình cười nhạo.

“Đừng nhắc đến nó nữa, đến đệ đệ cũng

không

bằng, ai gia

thật

xót thay nó!”

nói

đến cái này, Thái hậu ngất xỉu mất.

Trịnh vương là con vợ cả Hoàng hậu, khí chất uy nghiêm khác hẳn bọn đệ đệ bên dưới, lại kính cẩn khiêm tốt, tuy rằng nghiêm túc quá, có điều xưa nay Thái hậu nhìn với con mắt khác bằng

không

cũng

sẽ

không

để cháu

gái

nhà mẹ đẻ bà cho Trịnh vương làm kế phi. Nhưng

một

mối nhân duyên tốt như vậy,

hiện

giờ lại làm Thái hậu rầu thíu ruột, chỉ cảm thấy tâm can

không

chỗ nào

không

đau, cắn cắn rằng, sờ sờ đầu

nhỏ

của Ngũ Công chúa

một

chút rồi mới thở dài

nói: “Nhìn xem tiểu Tứ

đã

làm thế nào chứ! Ài! Nếu có lòng

thì

cứ tới cửa

đi, ngày ngày bồi dưỡng tình cảm, đây là còn chờ nhà người ta mời nó đến nữa hả?”

Kỳ

thật, Trịnh vương thực vừa lòng tiểu thư phủ An Quốc công,

không

phải vừa lòng bình thường đâu, chỉ là làm

một

Vương gia uy nghiêm

hắn

không

thể lì lợm la liếʍkhông

biết xấu hổ như Tứ đệ

hắn

được, trong lòng thích lắm rồi lại

không

dám mặt dày

đi

lấy lòng lão thái sơn và vợ tương lai, mà

không

làm gì cả

hắn

lại cũng chẳng dễ chịu gì, bởi vậy mỗi khi “tiện đường”, “vô tình”

đi

qua cửa lớn phủ An Quốc công

thìvẫn luôn chờ

một

người nào đó

đi

ra thấy

hắn, ngạc nhiên

một

chút rồi nghênh mời vào trong phủ trò chuyện, thường xuyên qua lại như thế tình cảm còn

không

được bồi dưỡng sao?

Phủ An Quốc công đáp lại kế hoạch này của

hắn

là: cửa lớn đóng chặt, trước nay chưa có chủ nhân nào từng ra.

Trịnh vương lăn lộn nửa tháng, hơn nửa trong cung đều

đã

biết, chỉ là Hoàng hậu cũng biết Trịnh vương nghiêm túc, ít khi

nói

cười, chỉ sợ

hắn

thẹn quá thành giận,không

tiện

nói

thẳng bảo

hắn

đổi phương thức khác, vì thế nên tới bây giờ, Trịnh vương điện hạ sắp thành hòn vọng cửa rồi.

Làm sao Thái hậu

không

biết được? Chỉ là trường hợp này bà cũng

không

biết làm thế nào cho phải.

Trịnh vương

đã

khó khuyên, nha đầu phủ An Quốc công kia cũng

không

phải người có thể bớt lo, nha đầu ấy chỉ coi hôn

sự

này là liên hôn, nghĩ

thật

kỹ rồi định coi Trịnh vương phi như

một

cái chức nghiệp, coi Trịnh vương là sếp, hai cái người này hợp lại với nhau, có thể

không

làm Thái hậu

không

đau đầu được sao?

Chỉ là Thái Hậu ở chỗ này cùng ngũ công chúa đau đầu, ở

một

chỗ khác, A Nguyên

đãcười đến lăn lộn trong l*иg ngực A Dung, hồi lâu sau mới lau nước mắt, nấc cụt

nhỏgiọng

nói: “Sao lại tới cầu huynh rồi?” Trịnh vương và A Dung, bắn đại bác cũng

khôngtới phải

không? Có vấn đề nan giải vậy mà lại tới hỏi A Dung quan hệ

không

lớn vớihắn

sao? Làm A Nguyên cảm thấy cực kỳ kỳ quái.

A Dung cũng cảm thấy lạ.

hắn

và Trịnh vương cùng lắm là sơ giao thôi, huống chỉ Trịnh vương lớn tuổi hơn, thường ngày cũng chỉ qua lại với Phương Đường. Nhắc tới Phượng Đường, A Dung chỉ cảm thấy phải giữ lại khóe mắt cho đỡ run rẩy. Vị Nhị ca này

đã

thầm lặng gây phiền toái cho

hắn

không

biết bao nhiêu lần rồi, quả thực là đại cữu khó chơi nhất.

Phải biết Trịnh vương

đã

chú ý tới A Dung từ lâu.

không

phải hảo hán nào cũng có thể thu phục trôi chảy Thiên ma tinh đến như vậy, nhóc con đến cả trong cung của Thái tử còn có thể đại náo thiên cung nhưng ở trong tay A Dung lại ngoan ngoãn như vậy, Trịnh vương liền cảm thấy A Dung

không

bình thường. Huống chi vẻ ngoài của A Dung đẹp như vậy có lợi ích rất lớn, Trịnh vương thích người thuận mắt, bởi vậy vẫn luôn rất có hảo cảm với A Dung.

đã

nhiều ngày bị hôn

sự

tra tấn dã man,

hắn

chạy loạn chữa trị bệnh cấp mãn tính mình, giấu giấu giấu diếm diếm tới hỏi Thành vương Phượng Minh bây giờ

đang

đặc biệt hạnh phúc, nay Phượng Minh

đang

sướиɠ, tự nhiên cũng hy vọng hoàng huynh cũng sung sướиɠ, bởi vậy liền kể đại ân “giúp đỡ” của A Nguyên ra, chỉ

nói

đây đều là nhờ Hoàng muội vất vả

một

phen.

“A Nguyên là đức bé ngoan!” Phượng Minh nghiêm túc mà

nói, Trịnh vương trong lòng bừng tỉnh đại ngộ,

trên

mặt lại lãnh khốc gật gật đầu.

Có điều, làm hoàng huynh, còn là

một

hoàng huynh uy nghiêm, sao có thể

đi

hỏi muội muội làm thế nào theo đuổi Vương phi được? Như thế chẳng phải về sau

không

dám ngẩng đầu trước mặt muội muội sao? Nghĩ đến A Nguyên trước nay vẫn tôn kính với mình, da mặt Trịnh vương vẫn

không

thể dày hơn được, đành phải nhờ tới A Dung cực kỳ thân cận với A Nguyên, hơn nữa lại

không

phải là Hoàng đệ của

hắn

trợ giúp, bảohắn

thăm dò ý kiến của A Nguyên, xem xem chuyện này còn đường sống nào cứu được nữa hay

không.

“nói

với Nhị Hoàng huynh là,



nương này

không

dễ cưa, ta chưa chắc đáp ứng, đểhắn

nợ huynh

một

ân tình.” Công chúa điện hạ thích nhất là làm mai mối, tuy rằng lúc trước Tứ Hoàng huynh vong ân phụ nghĩa cưới được vợ xong là trở mặt nhưng từ trước đến nay Công chúa điện hạ lòng dạ rộng rãi,

không

thích so đo, đợi sau này làm khó dễ Tứ Hoàng huynh cũng

không

sao,

hiện

giờ biết được Trịnh vương có ý với Vương phi này,

không

biết vì sao nàng lại thấy vui mừng, cũng vui vẻ thay



nương kia, bởi vậy thầm đồng ý nhưng vẫn muốn làm khó

một

chút.

Có tình ý với nhau vẫn hơn là liên hôn với tảng băng, A Nguyên cảm thấy như thế vẫn tốt hơn đối với



nương kia.

“Đừng hành quá mức.” Mắt thấy Trịnh Vương vẻ mặt vững vàng, dáng vẻ lại có vài phần thất bại, A Dung liền tốt bụng

nói.

“Người ta là hoàng hoa khuê nữ đó, Nhị Hoàng huynh mấy đời vợ rồi?!” A Nguyên trợn mắt cãi.

“Muội!” Đôi mắt A Dung mở to, nhìn A Nguyên cái gì cũng dám

nói

trước mắt, lâu sau, đành bất đắc dĩ chọc chọc vào khuôn mặt

nhỏ

đúng lý hợp tình của nàng,

nhẹ

giọng cười

nói: “Về sau, ngoài ta ra,

không

được

nói

thế với ai khác đâu nhé.” Mấy đời vợ… Lời này mà Trịnh vương nghe thấy chắc phải thổ huyết mất.

“Đương nhiên rồi.” A Nguyên lắc lắc ngón tay A Dung, hơi thở dài

nói: “Nhị Hoàng huynh lại khác Tứ hoàng huynh.” Phượng Minh thích Tề Thiện, là

thật

lòng thích, toàn tâm toàn ý, ngoài Tề Thiện ra trong mắt

không

chứa nữ nhân nào khác, trước khi thành thân

một

mình ở trong vương phủ, nghe

nói

không

cần nha đầu hầu hạ, hoàn toàn dùng sai vặt, cũng

không

cần trực đêm, chính bởi vì thế mới có thể khiến

anhQuốc công vốn có chút nghi ngờ cảm động gật đầu, thành toàn

một

mối nhân duyên. Còn Trịnh vương, chưa

nói

đâu xa,

hắn

thầm thích tiểu thư phủ An Quốc công, vậy mà trong phủ

hiện

giờ còn cơ thϊếp thành đàn, phỏng chừng muốn ngủ là ngủ, chẳng chút nhàn rỗi.

“Hậu viện huynh ấy nhiều nữ nhân như vậy, ta lại bảo



nương này động lòng với huynh ấy, thế chẳng phải là hại người hay sao?!” A Nguyên liền

nhỏ

giọng

nói.

Từng câu này

đã

sớm làm A Dung hiểu ra tâm ý của nàng, lúc này đây thấy A Nguyên rũ mắt, có chút

không

vui ngồi trong lòng mình, hữu khí vô lực, A Dung nghĩ nghĩ rồi gật đầu

nói: “Muội

nói

rất đúng.”

không

cảm thấy A Nguyên ra vẻ

một

chút nào.

“Huynh cảm thấy ta

nói

đúng?” Đôi mắt A Nguyên sáng lấp lánh.

“Tình cảm, nếu có thể chia ra nhiều phần như vậy

thì

còn có

thật

lòng gì đáng

nói.” A Dung cười, vuốt vuốt mặt A Nguyên, cũng dường như

đang

thổ lộ tâm ý của mình, lại ôn hòa

nói: “Tình cảm phải ngang nhau, nếu Trịnh vương muốn



nương kia toàn tâm toàn ý, vậy

thì

cũng nên dùng cả tấm lòng mình để đối đãi.”

hắn

dừng

một

chút, hơi hơi khụ khụ, hàm hồ

nói: “Thân thể cũng vậy.” Miệng kêu ta chỉ

yêu

nàng, sau lại

đithân cận lần lượt các nữ nhân khác, còn ra gì nữa?

“Vậy

thì

ta an tâm rồi.” Nhóc con

không

biết

đang

nghĩ đến cái gì, miệng cười lập tức thành bỉ ổi.

“Ta chỉ

nói

là muội cũng

không

biết làm thế nào cũng là được rồi.” A Dung

nói. Trịnh vương ngập ngừng như vậy chính là vì còn cảm thấy thân phận bất đồng, khó trách người nhà phủ An Quốc công

không

mời

hắn

vào cửa, vì còn cảm thấy bản thân quan trọng hơn

đi? Cúi đầu vì



nương mình thích nào có khóc như vậy?

“không, huynh cứ

nói

như ta bảo.” A Nguyên

không

muốn Trịnh vương khó chịu với A Dung, liền

nhỏ

giọng

nói: “Chính là

thật

lòng đổi

thật

lòng, Nhị Hoàng huynh có thể làm được đến trình độ nào là có thể được hồi báo từng ấy, cái còn lại, để Nhị Hoàng huynh tự mình ngộ ra

đi

thôi.”

“Được.” A Dung đáp, xong mới cười tủm tỉm hỏi: “Mấy ngày nay, nghe

nói

muội sống rất đặc sắc, đúng

không?”

hắn

mơ hồ nghe được bên ngoài có người buộc tội A Nguyên, nửa đêm biết, nửa đêm liền đến phủ Túc Vương, được Phượng Khanh

nóimấy câu,

hiện

giờ lòng

đã

khẳng định, thấy A Nguyên cũng

không

biểu lộ gì khác thường, bèn nuốt lời định an ủi xuống, chỉ

nhẹ

giọng

nói: “Muội chỉ cần nhớ

rõ, mặc kệ muội có cái dạng tội danh gì, trong lòng ta, muội

sẽ

không

hề thay đổi.”

hắn

chớp mắt, có vài phần trêu đùa: “thật

ra ta hy vọng muội

không

gả

đi

được, sau này cũng

khônglàm Thành vương thứ hai đâu.”

Phượng Minh bị

anh

Quốc công và Nhị Lão thái gia chỉnh đến kêu cha gọi mẹ, A Dung nghĩ đến cha ruột các huynh trưởng các cậu của A Nguyên

một

chút

đã

cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Gặp phải nhà mẹ đẻ đáng sợ như vậy,

hắn…

hắn

cảm thấy… hay là bỏ trốn

đi!

“Được lắm!” Công chúa điện hạ

không

biết ý đồ xấu xa của A Dung, lúc này nhe răng trợn mắt mà nhào lên, ôm A Dung cắn

một

ngoạm vào gò má trắng nõn của

hắn, làm thiếu niên này sửng sốt

một

lúc, sau lá gan của thiếu niên này cũng lớn lên, thấy bốn bề vắng lặng, cũng tiến tới cho nàng

một

ngoạm, để lại dấu răng

trên

khuôn mặt béo đó. Công chúa điện hạ ngơ ngác nhìn mỹ thiếu niên cười lộ hàm răng trắng tinh sắc bén, tức khắc đổi vai làm người bị hại gào lên: “Được lắm, mới như thế mà huynh

đãdám phản kháng! Về sau bổn cung còn có đường sống sao?” La lối khóc lóc om xòm, nếu mỹ thiếu niên thò mặt tới nàng

sẽ

cắn

một

ngoạm nữa.

Bên ngoài, Ngũ Công chúa định tới

nói

chuyện với muội muội quả thực

đã

sợ ngây người, nhìn mỹ thiếu niên

đang

cười tủm tỉm, tuấn tú đến mức làm người khác tự ti kia quả

thật

nghe lời tiến tới để nhóc con mặt dày dương dương đắc ý há miệng rộng cắnmột

cái. Ngũ Công chúa cảm thấy thế giới đảo điên chạy như bay ra khỏi đó,

mộtđường hoảng loạn chạy tới cung Đức phi, lăn lên

trên

giường quấn chăn gấm hết quanh người, trằn trọc trằn trọc, hồi lâu sau lại nhảy dựng lên, lấy giấy xoàn xoạt đặt lên bàn viết mấy chữ to, viết

thật

cẩn thận, xong xuôi mới ra ngoài, chợt thấy Đức phiđang

không

biết mình bị làm sao lo lắng đứng trước cửa.

Chột dạ

nói

qua loa với Đức phi, Ngũ Công chúa lập tức cho người đưa phong thư này tới phủ Định Quốc công, đến tay tiểu biểu đệ nhà mình.

Tiểu biểu đệ đỏ mặt, ngơ ngác mở đệ nhất phong thư mà biểu tỷ gửi cho mình, vừa mở ra, chỉ cảm thấy giông bão ập vào mặt.

“Đệ bằng lòng bị ta cắn

không?”