Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 86

Mai có việc bận nên có chương mới trước 1 ngày nhé!

Lời này cực kỳ

không

hợp khẩu vị A Nguyên.

Lẩm nhẩm lại vẫn cứ thấy

không

chỗ nào đó, A Nguyên đen mặt mà nhìn cháu trai xui xẻo này, chỉ cảm thấy thằng nhãi này nên treo lên mà đánh,

không



một

chút giáo ngộ nào từ

sự

hào hùng của nàng, thấy Thái tử phi

đã

quay mặt

đi

phụt cười, nàng bất đắc dĩ liếc nhìn Hoàng tẩu

một

cái, rồi ngoắc ngón tay, sau khi thành công lừa được cháu trai xui xẻo này lại gần

thì

hành hung bạo lực

một

trận, xong xuôi mới cảm thấy sảng khoái, lúc này đây ấn đầu tiểu tử

đang

kêu oai oái kia xuống hừ lạnh

nói: “Hiếu thuận với ta?!”

“Sao vậy ạ? Tấm lòng của con đều dành cho





mà.” Phượng Đằng cực kỳ ủy khuất vì cảm thấy lòng tốt của mình

không

được báo đáp.

“Đừng buồn,





thương con.”Thấy thằng nhóc này vẫn còn dỗi, A Nguyên liền thấp giọng khụ

một

tiếng, bắt lấy tay nhóc con này, thấy nó lại mặt mày hớn hở

thì

nhỏgiọng

nói: “Mấy ngày nay





không

tới cũng

không

phải vì

không

quan tâm đến con a, con đừng nghĩ nhiều.” Thường ngày Phượng Đằng rất tốt với nàng, A Nguyên

khôngmuốn nó cảm thấy mình

không

quan tâm đến nó. Chưa

nói

đến tình cảm

đã

cùng nhau lớn lên, chỉ

nói

tới tấm lòng của Phượng Đằng với nàng, nàng cũng

không

thể là người

không

tim

không

phổi được.

“Con biết, còn

không

phải vì Hoàng đệ

không

con nên





mới

không

muốn tới sao?” So với Thái tử chịu tang con mà khổ sở,

một

đệ đệ khác mẹ chết

đi, biểu tình của Phượng Đằng lạnh nhạt ngoài dự đoán của mọi người, đứa trẻ sinh sống trong cung nào có thể thiên chân vô tà*? Lúc này đây, dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của A Nguyên,

hắn

lạnh lùng

nói: “Con thấy, đệ đệ sinh ra cũng là

một

tai họa, nếu

khôngphải

đã

chết, con cũng…”

Thiên chân vô tà:

Ngây thơ trời sinh

không

chút xấu xa nào.

“Trật tự!” A Nguyên duỗi tay bịt miệng

không

cho cháu trai

không

biết lựa lời này

nóinữa, kéo

hắn

đến chỗ

không

có người, nhìn chằm chằm Phượng Đằng

đang

cúi đầukhông

nói

lời nào, cảm thấy củ cải

nhỏ

mấy ngày trước còn ngây thơ đáng

yêu

theo đuôi nàng

đi

khắp nơi nghịch ngợm, vậy mà

đã

khiến mình thấy

thật

xa lạ, chỉ lạnh lùng

nói: “Lời này, từ miệng ai

nói

ra cũng được, trừ con ra!” Thấy Phượng Đằng đặt mông ngồi bệt xuống mặt đất, nàng cũng vô cùng bất đắc dĩ, bèn ngồi xuống bên cạnh

hắn,

nói: “Con là Hoàng trưởng tôn, chỉ cần

không

đi

sai bước

thì

cũng

không

sao cả, huống chi dù trong lòng có gì,

trên

mặt cũng nên huynh hữu đệ cung mới phải.”

Chẳng sợ sau lưng đánh nhau đến đầu trơi máu chảy, nhưng trước mặt Thái tử cũng nên là huynh đệ tốt.

“Phụ thân sủng ái đệ đệ, con

không

thoải mái.” Phượng Đằng tiến đến trước mặt A Nguyên, biết





từ trước đến nay luôn quan tâm đến mình nhất, đến đệ đệ cùngmột

mẹ của

hắn

cũng

không

nghiêm túc như vậy, lúc này liền

nhỏ

giọng

nói: “Người luôn bảo con phải khiêm nhường đệ đệ, về sau, có khi còn muốn con nhường lớn hơn nữa?”

“Chỉ là biểu diễn chút thôi, lợi ích thực tế

không

cho đâu.” A Nguyên biết



là Thái tử vì sao thích trẻ con, ai

không

thích em bé mập mạp mềm mại chứ, lúc này đây liền khuyên giải: “Phụ thân con hiểu



là trẻ con dùng để sủng ái, còn người vai gánh môn hộ, có thể phó thách trọng trách,

thì

vẫn chỉ là con trai trưởng như con thôi!” Nhấn mạnh vào ‘con trai trưởng’ liền thấy mắt Phượng Đăng rực sáng lên, A Nguyên liền nghiêm túc

nói

tiếp: “Con đọc sách nhiều hơn ta, hẳn nên biết, năm xưa, phi tần của Hán Cảnh đế vây quanh nịnh nọt Lật Cơ, Lật Cơ

không

chịu, vì vậy Ngôi vị Hoàng đế vốn

đã

nắm trong tay lại bay vào tay Võ Đế!”

Cái này quả thực là bài học lớn nhất.

Trăm ngàn năm qua

đã

nói

cho ta biết hậu cung và các hoàng tử, khi ở trước mặt Hoàng đế, đều phải diễn! Chẳng sợ chờ đến khi lão Hoàng đế chết rồi mới xử lý huynh đệ gây chướng mắt là

đã

muộn đâu.

Mặt Phượng Đằng cũng nghiêm túc hẳn lên, nhìn dáng vẻ A Nguyên, hồi lâu sau cảm thấy lòng

thật

ấm áp, bèn thấp giọng

nói: “Con hiểu rồi.” Dừng

một

chút rồi lại

nhỏgiọng: “Những lời này con cũng

không

dám

nói

ra với mẫu thân, chỉ có thể tâm

sự

vớicô

cô.”

“Con còn

nhỏ, huống chi Hoàng bá phụ

đang

tuổi hăng hái, nào phải thời điểm con nên nhọc lòng.” A Nguyên

không

cho rằng thằng nhóc này phải lo lắng điều gì, để

hắnsuy nghĩ

một

hồi, sau, thấy

hắn

gật đầu

thì

bèn cười hì hì

nói: “Bây giờ con chỉ cần là hoàng tôn

thật

tốt, hoàng huynh

thật

tốt, những thứ đó Hoàng bá phụ và Thái tử ca ca đều để ý.” Triều đại này nặng nhất là tôn ti đích thứ, chút lo lắng này của Phượng Đằng quả thực

không

phải thứ A Nguyên để vào mắt. Tỷ như Hoàng thượng vậy, này xưa nghe

nói

khi còn là Thái tử, Tiên đế tâm tâm niệm niệm muốn phế Người, suy nghĩ mười mấy năm, nghĩ đến khi chết cũng

không

phế được, đây chính là sức mạnh của đích thứ.

“Ở bên ngoài, con chính là hoàng trưởng tôn đáng

yêu

nhất thiện lương nhất!” Mối tâm

sự

lớn trong lòng Phượng Đằng

đã

bay biên hết, lúc này đây cũng hoạt bát hẳn lên, khoe khoang bản thân

một

chút rồi ghé vào gần mặt A Nguyên, nghiêm túc

nói: “Chỉ là, những thứ vừa nãy con

nói, đều là

sự

thực.” Thấy A Nguyên nghi hoặc nhìn qua,

hắn

cầm lấy ngón tay A Nguyên, làm động tác ngoéo tay,

nói

nhẹ: “Ngoài mẫu thân ra, chỉ có





một

lòng vì ta, chờ tới khi con thực

sự

có ngày đó, con

sẽ

làm chocô



trở thành Công chúa tôn quý nhất

trên

đời này.”

“hiện

tại





cũng rất tôn quý rồi mà.” A Nguyên lau mồ hôi

một

phen.

“Bây giờ





vẫn

không

được tùy tâm sở dục*, chờ sau này, con

không

để bất cứ aitrên

thế gian này có thể khiến





khom lưng.” Phượng Đằng cười hì hì

nói:”Con cũng

không

thể.”

Tùy tâm sở dục:

cứ theo ý mình mà làm.

“không

tồi nha, lời ngon tiếng ngọt, nhóc con con rất có tiền đồ nha.” Phượng Đằng mới bao lớn, lời của con trẻ A Nguyên cũng

không

để trong lòng quá nhiều, nhưng chỉ sợ Phượng Đằng cảm thấy mình coi khinh nó, liền lại cười

nói

:”Thế

thì,





sẽ

chờ ngày này, nha!”

“Được ạ!” Phượng Đằng cười đáp, lúc này mới bò dậy, lại kéo A Nguyên lên, miệng

nói:”cô



tới

thật

đúng lúc, phòng bếp vừa nghiên cứu ra

một

món điểm tâm mới, mùi vị đặc biệt ngon.” Thấy A Nguyên vẻ mặt vặn vẹo, Phượng Đằng lại biến thành nhóc con vội vàng

nói: “không

khiến Người béo lên chút nào đâu, con nhớ mà.”

“Đừng

nói

lời vô nghĩa nữa! Con

đã

tặng các đệ đệ chưa?” A Nguyên tét thằng nhóc này ngay lập tức, rồi mới chậm rãi

nói: “Đệ đệ

thì

chỉ cần chăm sóc tốt, nếu con có năng lực làm chúng thần phục,

thì

chúng

sẽ

là cánh tay tốt của con, bằng

không, con cũng nên ngẫm lại bản thân

đã

làm cái gì sai mà bọn đệ đệ lại nổi tâm phản nghịch.” Thấy Phượng Đằng vâng dạ rồi cam đoan

sẽ

thân cận với các đệ đệ, nàng mới gật đầu, trong lòng thầm cảm thấy hoàng tử hoàng tôn hoàng gia

thật

là mệt, chẳng trách từ trước

đã

có câu “Nuối tiếc lớn nhất là sinh ra trong nhà đế vương”, cuộc sống này quá ư là khổ bức a.

Là Công chúa vẫn tốt nhất,

không

phải kiêng kỵ ai, chỉ cần

không

tự tìm đường chết như những chuyện

đã

đúc kết từ trước,

thì

vinh hoa phú quý cả đời

không

trốn thoát được.

A Nguyên cảm thấy đời này đầu thai

thật

sướиɠ, liền rất đắc chí.

Phượng Đằng nhìn trộm vẻ mặt sung sướиɠ của A Nguyên, vội vàng xum xoe hỏi: “côcô

nghĩ gì mà vui vẻ thế?”

“Cái này là bí mật

nhỏ

của



cô,

không

thể

nói

cho con.” A Nguyên

nói

xong liền ưỡn ngực hóp bụng mà chỉ huy: “đi! Nếu con

đã

nói

là ăn mà

không

béo

thì

còn

khôngmau dẫn đường? Chúng ta đại khai sát giới!”

Phượng Đằng cảm thấy câu này

không

phải là dùng như vậy, nhưng lời của



côtrước nay đều đúng, hoàng trưởng tôn vẫn

đang

sùng bái lúc này đây vẻ mặt sung sướиɠ mà dẫn đường

đi

trước,

đi

vài bước, liền thấy phía trước có vài nữ nhân

đang

đitới, A Nguyên tinh mắt, tức khắc liền thấy có A Tuệ trong đó,



nương này

đã

đính hôn cho A Hoài đệ đệ A Dung, về sau cũng có duyên với A Nguyên, thấy nàng, A Nguyên liền lộ ra nụ cười vui mừng, cất tiếng gọi: “Phải A Tuệ

không?!”

A Tuệ

đang

đi

sau

một

phụ nhân xinh đẹp, nghe thấy tiếng A nguyên gọi, lòng cũng vui mừng lên.

Nhờ phúc A Nguyên, sau khi nàng vừa đính hôn liền

đi

chùa

một

chuyến, “thật

khéo” phu nhân Thành Dương bá bảo A Hoài

đi

theo làm hộ vệ cũng dâng hương, lại “vừa khéo” gặp nhau. Thế nàng mới biết được, phu nhân Thành Dương bá là

một

người dễ thân hiền lành dịu dàng, còn A Hoài… A Tuệ đỏ mặt.

Trước đây mẫu thân

đã

nói

A Hoài nhất định có thể làm nàng thích, ngày đó gặp, chỉ cảm thấy đó là

một

thanh niên cao lớn cường tráng, tựa hồ có thể ôm cả người mình vào trong ngực, làm A Tuệ vừa nhìn thoáng qua liền mặt đỏ tim đập, lòng thầm sinh ra cảm giác an tâm.

Nam tử tay trói gà

không

chặt,

không

thể bảo vệ vợ con thực

sự

không

phải đối tượng A Tuệ thích.

Nhớ tới phu nhân Thành Dương bá cười tủm tỉm nhận túi tiền của mình, quay người lại liền treo bên hông thiếu niên cũng đỏ mặt cười ngây ngô kia, A Tuệ liền

thật

lòng cảm kích A Nguyên

đã

cho nàng gặp gỡ

một

lần, cũng biết xưa nay A Nguyên thân cận với phu nhân Thành Dương bá, bởi vậy cũng sinh cảm giác thân thiết, chỉ nghiêng đầu

nóivới mẫu thân cũng

đang

nhìn qua, liền thấy ánh mắt mẫu thân sáng ngời lên, dẫn theo nàng tiến lại.

Thấy nhóm người muốn thỉnh an, A Nguyên chỉ cười

nói: “Cũng

không

phải là trước mặt người ngoài, nào cần nhiều lễ như vậy?” Lời này cũng thực thân cận,

không

có ý là người ngoài với nhau, mẫu thân A Tuệ, phu thân thế tử Trung Tĩnh hầu hai mắt sáng ngời, hiển nhiên thực hưởng thụ thiện ý của A Nguyên, cũng thân thiết cười

nói: “Điện hạ là tới trò chuyện với Thái tử phi ạ?” Thái tử phi là nữ nhi

nhỏ

nhất của Trung Tĩnh hầu, kém tuổi hơn rất nhiều so với phu nhân thế tử Trung Tĩnh hầu, khi phu nhân thế tử gả vào, mẹ chồng

không

quá

một

năm

thì

mất, Trung Tĩnh hầu

không

đi

bước nữa, bởi vậy Thái tử phi cũng xem như được phu nhân thế tử nuôi lớn, thập phần thân thiết.

“Hoàng tẩu có thai, ta chỉ sợ làm tẩu ấy mệt, bởi vậy ra ngoài

đi

dạo.” A Nguyên cười, thấy A Tuệ mặt mày có chút vui mừng, liền cũng rộng rãi cười

nói

với phu nhân thế tử: “Phu nhân mau vào

đi

thôi, chốc nữa ta lại

nói

chút chuyện với A Tuệ.”

“Vậy

thì

chúng ta

đi

thỉnh an Thái tử phi trước.” Phu nhân thế tử thấy thứ nữ đằng sau nóng lòng muốn

đi

nói

chuyện, thầm cười lạnh trong lòng,

trên

mặt lại

không

biểu lộ gì, chỉ cáo lui với A Nguyên và Phượng Đằng liền

đi

một

mạch. Thấy bà

đi

rồi, A Nguyên lúc này mới thu hồi tầm mắt, lại thấy Phượng Đằng nhìn bóng dáng A Tuệ, rồi có chút lạnh lùng

nói

với nàng: “cô



nhìn xem, đây là chỗ khác biệt giữa cùng mẹ, khác mẹ. Mợ ta đối xử với thứ nữa kia thế nào? Đều cùng chăm nom nuôi lớn, bây giờ, loại này cũng trông ngóng chuyện tốt của A Tuệ đấy.”

“Sao thế?” A Nguyên giật mình, cười

nói: “Muốn gả vào Trạm gia?

một

thứ xuất còn muốn được chuyện tiện lợi như vậy?”

“Nàng ta muốn

đi

theo A Tuệ làm hồi môn.” Hoàng trưởng tôn đen mặt chạm rãi

nói.

“Hồi môn?”

“Hồi môn!” Đối diện với vẻ mặt

không

thể tin được của A Nguyên, Phượng Đằng nghiêm túc gật đật đầu, thấy





nhà mình khóe miệng run rẩy,

hắn

khụ

một

tiếng, cùng nhìn trời với



cô, lẩm bẩm: “Đầu óc…”

“Lớn lên kiểu gì vậy?” A Nguyên lặng lẽ tiếp lời.

Thời đại nào rồi, còn định làm “tỷ muội” kiểu này, đầu óc này

không

phải bị úng nước đó chứ? Nhớ tới vẻ mặt phu nhân thế tử xác

thật

khó chịu, A Nguyên liền thở dài

nói: “Mợ của con, nuôi dưỡng

không

tồi nha.” Thứ nữ nhà nào mà dám muốn là của hồi môn của khuê nữ mình, A Nguyên ngoài gϊếŧ chết ả ra

thì

không

còn gì khác! Tự nhiên mà làm tiểu tam như vậy sao?! Mà tiểu tam còn là tỷ muội với mình, còn biết xẩu hổ hay

không

đây? Nghĩ đến đây, A Nguyên liền bật cười, lắc lắc đầu

nói: “thật



một

cônương thích động não.” Nàng cũng nhìn ra là hết thảy thứ nữ tương đối được sủng ái đều cảm thấy bản thân

không

kém gì đích nữ, hôn

sự

này vì sao

không

thể được như đích nữ chứ.

“Rất có tiền đồ, cũng

không

biết có thể sống đến lúc ấy hay

không.” A Nguyên bình luận

một

câu về



nương tự mình tìm đường chết này.

Liên hôn với phủ Thành Dương bá, càng nhiều nàng dâu càng tốt chắc?

“Cữu cữu dốc sức làm việc ở bên ngoài, nào biết mấy chuyện này.” Phượng Đằng cười hì hì

nói

:”Còn cảm thấy nha đầu kia là

một

muội muội thương người, nguyện ý ‘phân ưu’ với A Tuệ.” Thấy A Nguyên ngẩng đầu nhìn trời,

hắn

tiếp tục ra sức khoe thành tích của bản thân, lại cười

nói: “Con thấy là mợ thầm oán hận rồi, với lại cũng cảm thấy tâm tư nha đầu kia

không

tồi, bởi vậy truyền tin

một

chút, hy vọng sau này nàng ta

không

cần cảm tạ con.”

hắn

rung đùi đắc ý mà cảm khái: “Bổn trưởng tổn đúng là giỏi làm chuyện tốt

không

cần lưu danh.”

“Trung Tĩnh hầu?” Tư duy của A Nguyên tức khắc đồng bộ cùng với cháu trai, hai nhóc con ghé đầu vào nhau, dưới ánh mặt trời cùng phát ra tiếng cười xấu xa rợn cả gai ốc.

“Làm

không

tồi!





xem trọng con đó nha!” Phượng Đằng cũng

thật

hư nha, thọc chuyện đến trước mặt Trung Tĩnh hầu, tuy rằng A Nguyên chưa từng gặp lão nhân kia, có điều nghe danh là cáo già xảo quyệt, còn có thể

không

hiểu



nội tình sao?

khôngchừng vừa biết

đã

thầm tính toán xử lý cháu

gái

thứ xuất

không

an phận này thế nào rồi. Cảm thấy Phượng Đằng

đã

làm rất tốt, A Nguyên ngưng

một

chút rồi cười tủm tỉmnói: “Nếu

đã

như thế, hôm nay



nương này cũng tới đây chỉ sợ là có duyên cớ khác.”

“Ông ngoại nhân ái, định cho nàng thêm

một

cơ hội.” Thái tử phi

đã

nhìn trúng

mộtphu quân cho



nương này, tuy rằng xuất thân nhà nghèo, nhưng tự lực cánh sinh, đỗ tiến sĩ,

hiện

tại

đang

làm việc trong cung Thái tử. Nếu



nương này nghuyện ý, Thái tử phi bỏ ra

một

cháu

gái

thứ xuất có thể đổi lại được

một

vãn bối tiền đồ

khôngtồi. Nếu



nương này

không

chịu… Nếu

thật

lòng muốn gả vào phủ Thành Dương bá, Thái tử phi

không

thiếu cách giúp nàng có

một

cuộc sống tốt.

“Xe ngựa bên ngoài đều

đã

chuẩn bị, chỉ cần nàng ta

không

đồng ý, mẫu thân liền đưa nàng ta vào am, về sau thanh đăng cổ phật, cũng là

một

hồi công đức.” Phượng Đằng nhịn cười

nói.

Là con vợ cả, Phượng Đằng trời sinh chán ghét đối với

sự

tồn tại của mấy thứ xuất vừa có dã tâm vừa

không

an phận này, lúc này đây liền đặc biệt tích cực.

“A di đà Phật.” A Nguyên làm bộ làm tịch niệm Phật, còn có vài phần từ bi

nói: “Bằng lòng giữ lại mạng cho nàng ta, Hoàng tẩu quả là tâm địa từ bi.”

nói

xong, mặt ỉu xìu,không

hứng thú mà

nói: “Tiễn

thì

tiễn, cũng có liên quan gì tới chúng ta đâu? Cũngkhông

thân thiết gì với nàng ta.

đi

thôi, chúng ta

đi

ăn điểm tâm.” Nàng lại khẽ uy hϊếp: “không

được để Hoàng tổ mẫu biết, bà lại phiền lòng vì ta! Nếu ta nghe thấy bên ngoài có

một

cơn gió thổi qua

nói

ta vụng, hahaha…” Nàng cười ý vị thâm trường trước dáng vẻ nịnh nọt của Phượng Đằng.

“Con biết rồi.” Hoàng trưởng tôn chân chó ngoan ngoãn

nói: “Còn có nước hoa quả nữa, chốc nữa





uống cho đỡ khát.”

“À, mấy đệ đệ của con đâu rồi?” A Nguyên ngó dáo dác, gặp Phượng Đằng vài lần đềukhông

dẫn theo đệ đệ đến, bèn vội vàng hỏi.

“Còn đọc sách, bọn nó

không

thông minh như con, học chậm

không

bằng con.” Trong ánh mắt oán hận của A Nguyên Phượng Đằng lại dẫm lòng tự trọng của





học kém, khoe khoang

một

chút tài học của mình, vẫn chưa hay biết mình

đã

thọc cái ống vào phổi



cô, chỉ ân cần vừa dẫn đường vừa

nói: “Bây giờ vẫn chưa tan học, chờ đến khi tan học

thì

chúng ta chơi cùng nhau.”

đi

thẳng tới cung của mình, vì Phượng Đằng là Hoàng trưởng tôn, mà Thái tử lại

không

muốn

hắn

học theo phụ nhân, bởi vậy ở riêng

một

cung. Cung này tuy

không

lớn, nhưng cái gì cũng có, A Nguyên

đã

tới nhiều, làm như

không

thấy cây cỏ núi giá bên ngoài, trực tiếp

đi

tới cung điện.

Vừa vào trong đó, quả nhiên A Nguyên liền ngửi đượcmùi hương ngọt ngào, A Nguyên ngửi ngửi liền biết này trong đó ít dầu ít đường, ước chừng chắc là dùng nguyên liệu khác, thấy điểm tâm này vẫn còn ấm, bèn

không

khỏi quay đầu, vỗ vỗ bờ vai của cháu trai

đang

chớp chớp mắt nhìn mình,

nhẹ

giọng

nói, “Ta nhớ



tình cảm của con.” Thằng cháu này quan tâm đến nàng như vậy, coi như

không

uổng nàng

đã

thương nó.

Phượng Đằng quả nhiên mặt mày hớn hở.

A Nguyên nhàn nhã mà dùng điểm tâm, ợ

một

cái rồi lẩm bẩm: “Cuộc sống này trôi qua

thật

không

tệ.”

đang

nói

thì

nghe thấy bên ngoài có tiếng cười tuyền tới, phu nhân thế tử dẫn A Tuệ đến đây, đằng sau

không

có thứ nữ kia, trong lòng liền biết kết quả.

không

có hứng thú với việc nhà của người khác, nàng cũng

không

hỏi nhiều, chỉ mời phu nhân thế tử và A Tuệ cùng ngồi xuống rồi mới cười

nói

:”Tinh thần của Hoàng tẩu tốt, phu nhân yên tâm chưa?”

Phu nhân thế tử quả nhiên vui mừng, gật đầu liên tục

nói: Nhiều năm

không

có động tĩnh,

hiện

giờ, cũng là niềm vui ngoài ý muốn.” AI mà

không

thích có nhiều con cái chứ? Thái tử cũng

không

phải là nuôi

không

nổi, con cái của vợ cả càng nhiều, vị trí Thái tử phi mới càng vững chắc. Chỉ là phu nhân thế tử thấy Phượng Đằng hay

đi

theo A Nguyên, nhìn ra là cục kỳ thân thiết với





này, trong lòng cũng có chút tiếc hận vì thằng bé

không

quá thân với phủ Trung Tĩnh hầu,

nói

cho cùng nhìn vào

sự

quan tâm của A Nguyên, nên cảm kích mà

nói: “Tuy là lời cũ nhắc lại, nhưng

sự

trợ giúp của điện hạ đối với A Tuệ thực làm lòng ta cảm kích.”

Sau khi vợ chồng son gặp mặt, tình cảm liền chậm rãi tăng lên.

Nghĩ đến Thành Dương Bá phu nhân vô tình cố ý mà

nói

rằng trong phòng A Hoàikhông

có ai, về sau cũng

sẽ

không

có, phu nhân thế tử cảm thấy sung sướиɠ đến muốn cười ra tiếng, tâm

nói

chả trách ai cũng đều muốn gả vào phủ Thành Dương bá, gia phong

không

nạp thϊếp này, sao

không

được người ta thích chứ?

“Ta và A Tuệ mới quen

đã

thân, tự nhiên thân thiết, nguyện ý tính toán

một

chút vì nàng.” A Nguyên biết tính tình A Tuệ

không

tồi, lúc này chỉ cười

nói: “Cũng vì nàng và dì hợp ý nhau, bằng

không

dì cũng

sẽ

không

quý A Tuệ như vậy.”

Lời này

đã

chạm tới tâm khảm phu nhân thế tử, trong mắt cha mẹ, khuê nữ nhà mình luôn đáng

yêu

nhất, lúc này vô cùng vui mừng, liền tục gật đầu

nói: “ Cũng vì Bá phu nhân

thật

từ ái ôn nhu nên A Tuệ mới sinh lòng ái mộ.”

Có thể cảm thấy khoái hoạt, vậy cũng tốt. A Nguyên vừa lòng gật đầu, thấy dáng vẻ này là

không

có gì kiêng kỵ phu nhân Thành Dương Bá, lúc này mới gật đầu cười

nói, “Về sau chúng ta cũng ở

một

chỗ, đây

không

phải là rất tốt sao?” Chúng ta về sau tổng ở

một

chỗ, này

không

phải thực hảo?” Nàng lại cho người rót nước trà, uống cùng phu nhân thế tử. Mặt mày phu nhân thế tử có chút trầm tư, A nguyên làm nhưkhông

thấy,

nhỏ

giọng

nói

chuyện với A Tuệ, lại

không

biết trong lòng phu nhân thế tử nổi lên chút tâm tư với nàng.

Con trai thứ tư ruột thịt của nàng lớn hơn A Nguyên năm tuổi, tới giờ vẫn chưa đính hôn. Tuy rằng bên ngoài đồn đại Vinh Thọ Công chúa ngang ngược, nhưng mắt nhìn cũng thấy

không

phải nhưu vậy, hẳn là có tiểu nhân ác ý hãm hại thôi. Công chúa được sủng ái như vậy, còn có Thái tử, Hoàng trưởng tôn

yêu

quý, quả thực là ngàn dặm mới tìm được

một. Trong lòng phu nhân thế tử khúc mắc chuyện đích hôn, chỉ là bối phận

không

hợp, bèn đề xuất với Thái tử phi, lại bị Thái tử phi

không

chút do dự cự tuyệt. Vì Thái tử phi

nói

không

được, phu nhân thế tử xưa nay tin tưởng



em chồng này, bởi vậy cũng chỉ có thể tiếc hận hai tiếng, thâm

nói

một

tiếng vô duyên.

A Nguyên bị ánh mắt nhìn chằm chằm của phu nhân thế tử làm sởn gai ốc, nhịn cảm giác mất tự nhiên vào lòng mà vừ như

không

biết. Phượng Đằng nhìn lung tung,

khôngbiết

đang

suy nghĩ cái gì, rồi che miệng núp sau lưng A Nguyên,

đang

lúc phu nhân thế tử và A Tuệ cùng trò chuyện, các hoàng tôn tan học. Phu nhân thế tử liền thấy, từ trong cung Phượng Đằng bỗng nhiên ùa ra

không

biết bao nhiêu củ cải, làm bà đầu váng mắt hoa cả lên. Đàn khỉ nhảy nhót lung tung cho

đã

rồi lao thẳng tới đây,

mộtđám vây quanh A Nguyên hét lớn: “cô

cô!



cô!”

“Quy củ

đi! Xếp hàng!” Làm cháu trai thân cận nhất với



cô, hoàng trưởng tôn điện hạ lấy uy nghiêm của mình ra, chỉ là

không

có tác dụng, cả đám khỉ con

không

để ý tớihắn, thành đàn lao về phía Công chúa điện hạ xinh đẹp mặt

đã

trắng bệch ra.

“Má ơi!” Suýt nữa bị đám loi choi này đè bẹp dí, A Nguyên gian nan bò ra, thò ra cả người cả đầu, mắng: “Cố ý đúng

không?! Muốn





tức giận đúng

không?!” Nàng nhe răng uy hϊếp: “Còn dám làm như vậy, sau này





sẽ

không

đưa các con

đi

chơi nữa đâu, biết chưa?!” Thấy bọn khỉ con vô tội mà nhìn mình, cảm thấy bản thân lúc này đây chính là Công chúa điện hạ uy vũ, lấy ra khí thế quát: “Biết chưa?!”

Phu nhân thế tử trải đời chưa tưng thấy qua chuyện này bao giờ ngồi

trên

ghế há to miệng

nói

không

ra lời.

một

đám hoàng tôn ủ rũ hóe úa tạ tội với



cô.

Lúc này A nguyên mới vừa lòng, thấy Phượng Đằng ở phía sau đá những đệ đệ

khôngnghe lời này, liền khoát tay

nói: “Việc này về sau lại

nói,

đã

đến đông đủ như này rồi…” thấy những đôi mắt lóe sáng lấp lánh, hoàng





hào khí vung tay kêu lên: “Chúng ta

đi

thôi!”

nói

xong liền hùng hổ dẫn đầu nhóm cháu trai ố á trầm trồ khen ngợi

đi

ra cửa cung của Phượng Đằng. Ở đằng sau, phu nhân thế tử cũng

đi

ra cùng, lại thấy bụi mù cuồn cuộn, các hoàng tôn đằng đằng sát khí, chỉ dậm chân ói: “Như này, như này phải làm thế nào?” Mắt nhìn cũng thấy là cung Thái tử sắp đại loạn rồi!

A Tuệ đồng cảm nhìn mẫu thân sắp té xỉu, che miệng cười

một

tiếng, rồi hơi có ý xấu hỏi: “Bây giờ, mẫu thân người còn muốn đệ đệ với Công chúa sao?”

Khóe mắt phu nhân thế tử co quắp kịch liệt.

Điển tích Hán Cảnh đế và Lật Cơ

đã

nhắc tới trong lời A Nguyên

nói



trên:Lật Cơ (Lịch Cơ) vì tính cách thẳng thắn nên được Hán Cảnh đế vô cùng sủng ái, lập con trai là Lưu Vinh là Thái tử, song lại

không

lập Lật Cơ làm Hậu, chỉ là Phu nhân. Có con làm Thái tử, Lật Cơ càng ngang ngược hống hách,

không

coi ai ra gì, ghen ghét phi tần, do

không

ưa Quán Đào Trưởng Công chúa, chị

gái

Hán Cảnh đế, nên xảy ra mâu thuẫn giữa hai bên. Quán Đào Trưởng Công chúa lập mưu khiến các đại thần thúc giục Hán Cảnh đế lập Lập Cơ làm Hậu, dẫn tới Lật Cơ ngã đài. Thái tử Lưu Vinh bị phế, Lật Cơ phẫn uất mà chết, Hán Cảnh đế lập Lưu Triệt, tức Hán Võ đế, làm Thái tử.