Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 80

Trước mắt tạm

không

đề cập tới Công chúa điện hạ thẹn quá hóa giận như thế nào, đúng lúc này, trong phòng tam phòng, A Nhạc ngơ ngác nhìn muội muội và mẫu thân của mình, thở dốc

nói

không

ra lời.

“Ta

nói

rồi mà, quanh

đi

quẩn lại chẳng bao giờ thấy bóng dáng Ngũ gia, tự nhiên hôm nay lại rảnh rỗi đến nơi vắng vẻ này.” Từ khi bị cấm cửa, Tam thái thái Trạm gia càng lúc càng kỳ quái, lúc này đây chỉ cười lạnh

nói: “Tình cảm? Vì bá nương ngươi mà thôi, còn lấy muội muội ngươi làm lá chắn?!” Thấy A Nhạc

không

nói

lời nào, nàng chỉ ôm A Kính vẫn thút thít rưng rức mà khóc ròng: “Tốt xấu gì muội muội ngươi cũng là tiểu thư bá phủ, ngươi làm lỡ dở nó như thế à?”

“Ai lỡ dở muội muội?” Sắc mặc A Nhạc đen thui,

hắn

chỉ lạnh lùng mà

nói: “Lời này của mẫu thân con

không

dám nhận, ai

không

biết, còn tưởng rằng con là súc sinh

khôngmàng người thân!” Thấy Tam thái thái Trạm gia ngẩn ra,

hắn

lạnh nhạt

nói: “Vì sao mẫu thân rơi vào cảnh này, thực

sự

coi rằng con là đứa ngốc

không

biết gì sao? Hônsự

của muội muội con cảm thấy như thế rất tốt, xuất thân hàn lâm, dòng dõi thư hương, người còn có gì

không

vui?” Dòng dõi có hơi thấp nhưng cũng có thể khiến sau này tiếng

nói

của phủ Thành Dương bá có trọng lượng hơn, dù A Kính

không

hiểu chuyện, nhà mẹ đẻ nàng

không

ngã,

thì

ai dám động vào nàng?

“Sao ngươi

không

nhắc tới nhà bọn họ nghèo như thế!” Tam thái thái Trạm gia thét lên: “Từ

nhỏ

muội muội ngươi

đã

lớn lên trong cẩm y ngọc thực, chẳng lẽ có thể ăn cỏ ăn trấu sống qua ngày sao?” Nàng ôm lấy A Kính hoảng hốt, lớn tiếng: “Đừng ai dám nghĩ đến việc tra tấn nữ nhi của ta!” Lại mắng: “Bá nương kia của ngươi giỏi nhất là bụng dạ xấu xa,

không

việc gì lại bắt muội muội ngươi xem trò hề của mợ ngươi, bây giờ cứ nhớ tới là lại gặp ác mộng, cũng phiền nàng ta

đã

làm như vậy...” nàng cười mỉa

nói: “để mẹ con ta biết được,

trên

thế gian này, chỉ có bạc là quan trọng nhất!”

Nếu

không

phải

không

có bạc, tẩu tử đáng thương kia của nàng sao có thể đến trước phu nhân Thành Dương bá để cầu xin chứ!

“Nhà như thế con

không

muốn đâu.” A Kính

nhỏ

giọng khóc lóc.

“không

muốn cũng

không

được!” A Nhạc

không

mắng mẫu thân được, chẳng lẽ cònkhông

mắng được muội muội sao? Lúc này đây

hắn

liền cười lạnh

nói: “Phụ thân và takhông

có năng lực cho ngươi phu quý! Nếu ngươi thực

sự

không

muốn nhà này,

thì

cả đời đừng gả chồng!”

“Có ai

nói

với muội muội như ngươi

không?!” Tam thái thái Trạm gia đứng bật dậy cầm đồ lên ném tới tấp vào mặt con trai, chửi đổng: “Phụ Tử các ngươi đều là giống vô tình vô nghĩa!”

“Nếu

thật

sự

vô tình vô nghĩa, phụ thân

đã

đón người khác vào, nào còn nơi sống cho mẫu thân!” A Nhạc bị mẫu thân chửi liền tức giận đỏ bừng mặt, lạnh lùng

nói: “Đến bây giờ, mẫu thân vẫn còn muốn chấp mê bất ngộ* sao?!” Thấy mẫu thân kinh hãi,hắn

cố thở hắt ra

một

hơi, chỉ vào A Kính

đang

khóc lóc sướt mướt

nói: “Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, hôn

sự

này, ngươi có đồng ý hay

không?!” Lòng

hắn

cũng chợt nhận ra, nếu A Kính

nói

không

muốn bất cứ gì nữa, như vậy lại thực

sự

có vấn đề, về sau khó tránh liên lụy phủ Thành Dương bá.

Chấp mê bất ngộ: Cứ giữ

sự

mê muội mà

không

tỉnh ngộ, ý

nói

cứ giữ

sự

sai quấy của mình,

không

chịu sửa đổi.

Nếu thực

sự

không

muốn gả, tuy rằng đáng tiếc,

hắn

cũng chỉ có thể thể từ chối khéo,không

thể để

không

kết thân được lại thành kết thù.

“Ta

không

muốn!” A Kính khóc ròng: “A Dao còn có thể gả đến nhà như thế kia, ta có kém gì chứ?”

“Được thôi.” Vậy mà còn muốn so đo với A Dao, A Nhạc tức giận đến bật cười, lạnh lùng mà

nói: “Ngươi đừng hối hận là được.”

“đi

nói

với bá nương kia của ngươi

đi!” Tam thái thái Trạm gia kêu lên: “Nàng ta

khôngphải có năng lực sao? Nàng đính hôn con trai của nàng ta với phủ Trung Tĩnh hầu, thân với cả thái tử phi, sao đến lượt cháu

gái

lại bủn xỉn như thế?” Giọng nàng the thé lên: “Nếu là người hiền lương,

thì

hiền lương cho ta xem cái nào, hay chỉ

nói

dễ nghe thế để đối phó ta!”

“nói

bậy gì đó! Mẫu thân cần tĩnh dưỡng

đi!” Mắt thấy lời ra phẫn uất, A Nhạc tức giận đến run rẩy cả người, chỉ sợ bị người khác nghe thấy, lại khiến người nhà lạnh tâm, bèn

một

tay kéo A Kính qua, chỉ vào Tam thái thái Trạm gia

nói: “Bá nương

không

nợ chúng ta cái gì, việc hôn nhân của A Kính xong, về sau ta

sẽ

không

lại để bá nương nhọc lòng vì nhà chúng ta nữa! Tình cảm trong nhà

không

thể để mẫu thân phá hủy được! Mẫu thân dưỡng bệnh cho tốt

đi! Ngươi

đi

theo ta!”

hắn

kéo A Kính giãy giụa ra khỏi phòng, rồi chỉ vào mấy nha hoàn im re như ve sầu mùa đông,

nói: “Coi chừng tiểu thư các ngươi! Nếu tiểu thư lại gặp thái thái,

nói

ra mấy lời gì dễ nghe, đại bảnkhông

đánh chết các ngươi

thì

ta đem bán hết!”

Dứt lời ném muội muội xuống mặt đất bên ngoài, cũng

không

màng đến tiếng khóc của A Kính, cũng

không

quay đầu lại,

đi

thẳng.

Lúc Tam phòng tiếp tục chửi ầm lên

thì

A Nhạc

đã

tới chỗ phu nhân Thành Dương bá, tiến vào phòng liền quỳ xuống trước phu nhân Thành Dương bá, thấp giọng

nói: “Lòng tốt của bá nương chỉ sợ

không

thực

hiện

được.”

“Nó

không

muốn.” Tuy rằng

đã

sớm biết kết quả như vậy, phu nhân Thành Dương bá vẫn than

một

tiếng.

A Nhạc cũng cảm thấy khổ sở, cúi đầu rơi lệ,

không

nói

lời nào.

“Thôi, nếu con bé

không

muốn,

thì

đành vậy.” Phu nhân Thành Dương bá cười cười, nâng A Nhạc dậy ôn hòa

nói: “Có bao chuyện quan trọng cũng

không

làm khó con thành thế nà, nam nhi hữu lệ bất khinh đạn*.” Nàng lấy khăn lau mặt cho thằng bé, rồi an ủi: “Mẫu thân con có chút hiểu lầm với ta, chỉ là người làm con cũng

không

thể khinh mạn mẫu thân, lòng nên kính sợ, hiếu kính nàng,

yêu

quý muội muội con, biết chưa?”

Nam nhi hữu lệ bất khinh đạn, chích nhân vị đáo thương tâm xử: Nam nhân

không

dễ gì rơi lệ, chỉ là chưa phải chuyện thực

sự

đau thương.

“Bá nương làm con

không

đất dung thân.” So với mẫu thân chanh chua, phu nhân Thành Dương bá khoan dung càng làm A Nhạc thêm bi thương.

“Chỉ là, hôn

sự

này…” Phu nhân Thành Dương bá thực khó xử, trong phủ cũng

khôngthể có

gái

lỡ

thì

được?

“Nó muốn thể loại gì,

thì

tự mình

đi

tìm

đi.” A Nhạc nản lòng thoái chí

nói: “Tự mình

đicon đường của mình, tùy nó

đi

thôi, đỡ cho sau này lại oán giận người khác.” Thấy hai bá nương đều thở dài,

hắn

liền lắc đầu

nói: “Cũng chỉ hy vọng, nếu sau này nó thực

sựgả được vào nhà người nó thích,

thì

cũng chớ hối hận.”

A Nguyên thầm cảm thấy phu nhân Thành Dương bá

thật

cao tay, cứ

nhẹ

nhàng như vậy mà quăng A Kính phiền toái sang

một

bên, còn nhận được

sự

cảm kích của tam phòng, lại khiến tam thái thái Trạm gia bị cấm cửa đến

không

thấy trăng sao đâu nữa, thực khiến A Nguyên bội phục.

Tam thái thái

không

làm ầm ĩ như vậy, về sau lại làm phu nhân Thành Dương bá phải đau đầu vì hôn

sự

của A Kính.

hiện

giờ

thật

ra là thành khôn cần để ý tới nữa.

“Con là ca ca nó, khuyên nhủ nó cho tốt

đi.” Ngay từ đầu, nếu A Kính đồng ý,

thì

đâyđã



một

hôn

sự

tốt, nếu

không

muốn,

thì

cũng thôi vậy, ai

sẽ

coi nó như tổ tông mà để bụng tiếp làm gì? Lúc này đây phu nhân Thành Dương bá cũng

không

an ủi nữa, thấy A Nhạc đồng ý,

thì

lại quan tâm

nói: “Con còn

đang

học tập đó, cũng đừng nên để ảnh hưởng tới bài vở.”

“Đa tạ bá nương.” A Nhạc cảm kích đáp, xong xuôi mới lui ra ngoài quay lại xử ý việc A Kính. A Nguyên đưa mắt nhìn

hắn

đi, rồi lại tiếp tục làm con khỉ lăn lộn làm nũng

trênngười phu nhân Thành Dương bá, thấy phu nhân Thành Dương bá bất đắc dĩ điểm điểm vào trán mình,

thì

quay sang A Dung làm vẻ mặt đắc ý, cười hì hì

nói: “Dì từ ái như vậy, A Nguyên nhìn mà cảm động vô cùng.” Thấy phu nhân Thành Dương bá hàm súc nhìn mình, A Nguyên bèn mặt dày

nhỏ

giọng: “Về sau, dì thương thương A Nguyên nhiều nhiều hơn,

thì

thật

tốt.”

“Sao con còn cần ta thương đây?” Phu nhân Thành Dương bá thấy dáng vẻ này liền biết ra làm sao, thầm niệm thần phật trong lòng, để tâm

sự

của con trai

không

thất bại, còn mình liền mỉm cười

nói: “Chỉ cần lòng các con vui vẻ, ta chẳng cầu gì hơn.” Như vậy,

đã

mơ hồ biểu đạt bản thân mình

đã

đồng ý, quả nhiên lòng A Nguyên liền buông lỏng, lại ân cần chạy tới chạy lui trong phòng, bưng trà đổ nước cho phu nhân Thành Dương bá, vô cùng bận rộn, hiếu kính

một

phen, xong mới ghé vào cạnh người A Dung

nhỏ

giọng cảm khái: “Nhìn xem, ở đây,



nương tốt như ta cũng

không

nhiều lắm đâu.”

“Ừ, là độc nhất.” A Dung

không

nhịn được cười, đưa tay ra bóp tay bóp chân cho Công chúa điện hạ, đặc biệt nịnh hót.

“Nể phần ân cần như vậy của huynh, bổn cung, bổn cung thưởng cho huynh.” Nhóc con lại

không

thành

thật, đôi mắt

nhỏ

đảo qua đảo lại, vừa thấy là biết bí từ.

“Thuê ta

một

ngày

đi.” A Dung chỉ cười cầu xin tha thứ,

một

chút phong độ cũngkhông

còn, mắt thấy Công chúa điện hạ vừa lòng, mỹ thiếu niên ngoài mặt cười, tâmnói

chờ đến khi lừa được nàng thành thân,

sẽ

cho nàng biết lợi hại.

Công chúa điện hạ sao có thể biết được tâm tư đáng sợ đó chứ? Nếu biết được, nhất định chạy mất dép, lúc này đây còn

không

khách khí vừa chỉ huy người trong lòng bóc vỏ trái cây cho mình ăn, vừa lầm bầm xỏ lá: “Tiểu Dung,

nói

cho bổn cung nghe

mộtchút, bây giờ việc của huynh thế nào rồi?” Ưỡn ngực lồi bụng,

không

ai bì nổi, qả thự chính là phong cách địa chủ!

“Việc gì cũng tốt, đa tạ điện hạ

đã

quan tâm đến ta.” A Nguyên cũng

không

phải là Lôi Phong* làm chuyện tốt

không

cần lưu danh, cứu A Dung

một

phen, tất yếu thỉnh báo đáp,

đã

sớm đem

một

đống sức lực của mình ra

nói

với A Dung, tâm ý này cũng khiến A Dung vui mừng, ôm nhóc con lời ngon tiếng ngọt

một

lúc, rồi mới mỉm cười hỏi: “Bây giờ muội còn hay tới chỗ Trịnh các lão học

không?” Thấy A Nguyên sảng khoái đáp, A Dung làm như lơ đãng hỏi: “Nghe

nói

nhị phòng Trịnh gia có

một

thiếu gia học hành

không

tồi, đến Trịnh các lão cũng coi trọng vài phần,

không

biết là ai vậy.”

Lôi Phong

(18 tháng 12 năm 1940 – 15 tháng 8 năm 1962) là

một

chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong

đã

được hình tượng hóa thành

một

nhân vật vị tha và khiêm tốn,

một

người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963,

anh

trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra

trên

toàn quốc có tên là "noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong (向雷锋同志学习). Lôi Phong được miêu tả nhưmột

công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dân của Lôi Phong. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Lôi Phong vẫn là

một

biểu tượng văn hóa. Tên của

anh

đã

đi

vào lời ăn tiếng

nói

hằng ngày và hình ảnh của

anh

xuất

hiện

trên

áo phong và quà lưu niệm.

“Hẳn là Trịnh Lâm.” Từ khi vết thương

trên

mông Trịnh Lâm tốt lên

thì

cùng học với A Nguyên, người này xử

sự

minh bạch, lại ôn tồn lễ độ, cũng

không

phải là người ômmột

bụng xấu xa, thực là quân tử chân chính ôn nhuận, A Nguyên cảm thấy sư huynh này

không

tồi, nghe thấy A Dung hỏi, liền vội

nói: “Là người thành

thật, chỉ là Trịnh gia tệ quá, ta qua lại cũng thấy phiền,

không

tiếp xúc mấy.” Trịnh các lão liều mạng chia nhà, chỉ là chia nhà, mấy “hiền tử hiền tôn” vẫn thường tới cửa, quả thực làm Trịnh các lão muốn cưỡi hạc lên trời luôn rồi.

Vì sao con cháu nhà khác đều đầy tiền đồ, của ông lại bi ai như thế?

hiện

giờ Trịnh các lão hết sưc hoài niệm quãng thời gian chưa thăng quan hồi trước, ít nhất mấy kẻ ngu xuẩn trong nhà còn biết thu liễm.

“Nếu

không

thích

thì

lượn qua

một

chút là được rồi.” A Dung liền bày đưa ra chủ ý xấu cho nàng.

A Nguyên cảm thấy có chút

không

đúng, quay đầu lại, liền thấy nụ cười động lòng người

trên

khuôn mặt tuấn mỹ của A Dung, con ngươi đảo

một

vòng, tức khắc cười khẽ, ghé vào bên tai A Dung đắc ý

nói: “Sao lại có toan tính như này ở đây?”

“Bởi vì ta ghen.” A Dung cực kỳ thành

thật, đôi mắt long lanh gợn sóng nhìn thẳng vào mắt A Nguyên, thản nhiên mà

nói.

Thản nhiên đến vậy. Mặt công chúa điện hạ đỏ lên, nàng chớp mắt liên tục, thấy A Dung

không

có ý

nói

giỡn, bèn cảm thấy trong lòng vừa ngọt ngào vừa vui sướиɠ, vặn vẹo quắn quéo góc áo của mình, nhịn

không

được khẽ

nói: “Ghen gì chứ, ghen gì chứ?” Nàng che miệng

nhỏ

cười, có chút ngại ngừng, rồi lại có chút sung sướиɠ, chỉ ôm cổ A Dung

nhỏ

giọng

nói: “Lòng ta, thích huynh.” Trịnh Lâm rất tốt, có điều, nếu A Dung thấy

không

vui, làm

một

Công chúa điện hạ có trách nhiệm, lại biết gánh vác, quyết lập chí phụ trách nửa đời sau của mỹ thiếu niên, A Nguyên cảm thấy hay là vẫn cách xa

một

chút

thì

hơn.

Bằng hữu gì gì đó, ở thời cổ đại này thực vẫn là

một

từ đặc biệt ái muội.

A Nguyên

không

nghĩ đến việc chân đứng hai thuyền, cũng

không

muốn cho người khác đề tài bàn tán, đương nhiên

sẽ

không

cố tình làm việc khiến A Dung

không

vui.



một

số việc,

không

nên xen chút đùa giỡn vào chuyện

yêu

đương.

A Dung chỉ biểu đạt

một

chút tâm ý của mình, còn lại cũng

không

nói

nhiều, chỉ hơi cười cười, hẹn A Nguyên mấy ngày nữa

sẽ

đi

suối nước nóng ở thôn trang chơi. Còn A Dao tuy rằng sau khi

không

phiền muộn điều gì, lại vẫn ôm mẫu thân

đã

lâu

khônggặp khóc lóc

một

hồi, đến tối, A Nguyên liền ăn cơm chiều với trưởng bối Trạm gia, được mỹ thiếu niên toàn tâm hầu hạ, xong xuôi mới mỹ mãn rời

đi.

Nàng và A Dao lưu luyến

không

rời vừa

đi, ngay sau đó, tam lão gia Trạm gia sắc mặt trầm xuống, nghe con trai

nói

lại, liền thở dài

nói: “Mẫu thân con, là người

không

hiểu chuyện.” Nếu

không

phải vì đứa con trai này, ông

đã

sớm hưu phụ nhân phá sản này rồi, còn hơn để giữ nàng ta lại làm tai họa đến cả nhà. Ngẫm nghĩ

một

chút, ông bực tức

nói: “A Kính bị mẫu thân con dạy dỗ thành như vậy, quả thực…”

“Hòa li

đi.” Trầm mặc hồi lâu, A Nhạc uể oải trầm giọng

nói.

“nói

hươu

nói

vượn!” Nghe thấy lời này thốt ra từ miệng con trai, Trạm tam suýt nữa văng

một

bạt tai xuống, chỉ vào

hắn

mắng: “Ngươi

nói

bậy cái gì thế!”

“Chẳng lẽ nửa đời sau Phụ thân định để như vậy?” A Nhạc cảm thấy thực khổ sở, nếukhông

phải tâm

hắn

đã

rét lạnh,

hắn

sao có thể khuyên phụ thân hòa ly với mẫu thân đây, lúc này chỉ cúi đầu nghẹn ngào

nói: “Phụ thân

không

biết đó thôi,

đã

nhiều ngày nay, cậu thường xuyên tới Quốc tử giám tìm con, nếu

không

tìm được,

thì

liền nịnh bợ mấy đồng học của con.” Có thể học tập được ở Quốc tư giám đều là con cháu thế gia, nếu

không

phải vì các huynh trưởng đều khiêm nhượng, A Nhạc cũng

sẽ

không

có cơ hội theo học ở Quốc tử giám,

hắn

vốn chỉ xuất thân từ tam phòng,

không

dám có chút hành xử

không

đúng mực nào ở Quốc tử giám, nhưng chưa từng nghĩ tới, hại

hắn

lại là cậu ruột, biểu ca ruột của mình.

“Con gặp ai?” Trạm tam cũng biết cậu cả

hiện

giờ

đã

không

cần thể diện nữa, tức khắc mặt trầm xuống, vội vàng hỏi: “Con có

nói

cho đại bá phụ con

không?”

“Chuyện này của nhà chúng ta, sao có thể khiến đại bá phụ, bá nương lo lắng được?” A Nhạc chỉ lắc đầu, thấp giọng

nói: “Đủ loại trò hề, con cũng

không

muốn phụ thân tức giận, chỉ là bởi vì cậu và biểu ca,

hiện

tại con cũng khó sống ở Quốc tử giám.” Xấu hổ mất mặt như vậy, mấy vị con cháu mắt cao hơn đầu kia sao

không

châm biếm cho được, chỉ là kiêng kỵ gia thế phủ Thành Dương bá mới

không

thể

hiện

ra mặt, nhưng từ trong xương cốt

đã

coi khinh

hắn, khiến A Nhạc toàn thân phát run, cắn răng

nói: “Nếu

không

phải, nếu

không

phải con đồng ý với đại ca sau này phủ chúng ta

sẽ

cómột

tiến sĩ

thì…”

“Vô liêm sỉ!” Trạm tam nổi giận.

Ông chán ghét thê tử, nhưng

đã

nhiều năm như vậy thậm chí

một

cơ thϊếp cũngkhông

có,

nói

cho cùng đều là vì đứa con trai này,

hiện

giờ mặt mũi con trai bị dẫmtrên

mặt đất rồi, khiến ông giận giữ đến run rẩy cả người, nín nhịn tức giận trong lòng, ông vỗ vỗ bả vai con trai, khẽ

nói: “Chuyện này, ta biết rồi, sau này cả nhà kia,

sẽkhông

dây dưa với con nữa!” Nếu

đã

không

để con của ông sống yên, ông còn quản tình cảm gì nữa chứ? Nghe

nói

anh

vợ kia của ông tuy rằng

đã

bị kết án, nhưng vẫn làm

không

ít chuyện, lúc này đây, ông

sẽ

làm cho cả nhà này tìm nơi khác mà

đi.

Nghe

nói

đào than đá ở Tây Bắc cũng

không

tệ lắm?

Trạm tam nghĩ trong lòng, lại nghe thấy con trai lặng lẽ khóc, ông cũng cảm thấy đau lòng, trấn an: “không

sao, lâu ngày biết nhân tâm, gặp biến cố như này cũng tốt, con cũng có thể thấy



bên tâm tư từng người tỏng Quốc tử giám.”

“Con cảm thấy khó quá.” A Nhạc lau nước mắt, thấp giọng: “Con

không

dám

nói

với bá phụ, biểu ca, biểu ca, còn loan tin ra bên ngoài bảo rẳng con với biểu muội là thanh mai trúc mã, sớm có tình cảm với nhau.” Đây là

đang

ép

hắn

cưới biểu muội, về sau cả đời làm trâu làm ngựa cho nhà bọn họ, đáng thương cho

hắn

tế nhị

nói

với mẫu thân, mẫu thân lại vẫn bảo

hắn

phải thương lấy cậu, cũng nên dìu dắt biểu ca, dù sao biểu muội cũng là thân càng thêm thân, có vấn đề gì đâu. Nghĩ đến vẻ mặt thản nhiên của mẫu thân, A Nhạc

không

nhịn được hỏi: “Con là quà đền bù tổn thất cho nhà cậu của mẫu thân sao?”

Trạm tam nhắm mắt, hiểu được thê tử này

không

thể chấp nhận được nữa.

Đời này của ông thế nào cũng

không

sao cả, nhưng nếu có ai dám hủy tiền đồ của con ông…

Dù là vợ cả cũng…

“Hiệu trưởng Quốc tử giám Phùng đại nhân từng

nói

với ta bài vở của con rất tốt.” A Nhạc tuy rằng xuất thân thế gia, nhưng lại

không

ăn chơi trác tang như con cháu thế gia tầm thường, rất nỗ lực học hành, tự nhiên có thể trổ hết tài năng giữa chúng bạn cùng trường, huống chi thân phận cũng thích hợp, Trạm tam thấy vẻ mặt nhi tử

khônghiểu gì, liền

nhẹ

giọng: “Nhà Phùng đại nhân nghe

nói



một

con

gái

con vợ cả, trời sinh tính tình ôn nhu, nghe

nói

con

đã

gặp qua vài lần, có đúng

không?”

Mặt A Nhạc lập tức đỏ lên,

hắn

chần chờ hồi lâu rồi mới thấp giọng đáp, lại vội vàngnói: “không

phải cố ý thất lễ tiểu thư Phùng gia, chỉ là trùng hợp thôi.”

“trên

đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy.” Trạm tam lại cười

một

tiếng, nhàn nhạt

nói: “Đây là nhìn trúng con, muốn chiêu con làm con rể.”

“Ơ?” A Nhạc rốt cuộc vẫn là thiếu niên, lúc này liền ngây dại, lát sau mặt đỏ vọt lên, lẩm bẩm: “Con, con chưa nghĩ tới cái này.” Nhưng trong lòng vẫn

hiện

ra có chút mơ hồ bóng dáng người thiếu nữ mảnh mai.”

“Vậy

hiện

tại nghĩ đến

đi.” Trạm tam

không

khách khí mà

nói, dừng

một

chút, lại lắc đầu: “Chỉ cần con nguyện ý, ta

sẽ

đi

Phùng gia đặt lễ đính hôn, lo cho con, rồi lo cho muội muội con.” Ông liền thở dài: “Xong xuôi việc hôn

sự

của các con, ta và mẫu thân con hòa ly.” Nếu hưu thê, rốt cuộc vẫn khiến con trai con

gái

về sau khó coi, hòa ly tuy rằng cũng ý nghĩa như vậy, nhưng được cái danh, cứ làm vậy

đi.

“Để phụ thân phải lo lắng rồi.” A Nhạc thấp giọng

nói.

“Đừng

nói

cái này với bá nương bá phụ con.” Trạm tam cười khổ

nói: “Bằng

không, chỉ sợ

sẽ

sinh khúc mắc.” Cho dù hòa ly, ông cũng

sẽ

không

để thê tử

đi

uống gió Tây Bắc, nhưng chỉ việc này thôi cũng đủ liên lụy đến con của ông, như thế lại càng

khôngổn, nghĩ đến bản thân vốn tưởng cứ sống qua ngày như này là có thể vượt qua, Trạm tam liền thở dài: “không

nghĩ tới, nhà chúng ta, vậy mà lại

đi

tới bước này.” Thấu A Nhạc cũng ảm đạm, ông liền nhắc nhở: “Phùng gia thanh liêm trụ cột vững chắc,không

nói

tới Phùng đại nhân, nhà bọn họ

đi

lên ngược dòng, đến nội các

đã

từng ngồi qua,

không

phải thực

sự

thấy con

không

tồi, lại có gia phong Trạm gia

không

nạp thϊếp, tiện nghi bậc này cũng

không

rơi xuống đầu con được, con hiểu cho

rõ!”

A Nhạc im lặng.

Phụ thân

hắn, dù có bị mẫu thân làm tức giận đến hộc máu, nhiều năm như vậy cũngkhông

có nạp thϊếp, đay là tấm gương cho

hắn.

“Chỉ cần nàng

không

giống mẫu thân, con tự nhiên

một

lòng với nàng.” A Nhạc thấp giọng đáp.

Có cam đoan này của con trai Trạm tam mới vừa lòng, lại nghe về tiêu chuyện ké vợ kén chồng của khuê nữ, quả thực lại hận đến hộc máu, rốt cuộc

không

thể nề hà, được con trai khuyên bảo, tự mình lại về thư phòng ngủ

một

mình.

Ý định của khuê nữ, ông

không

quản được.

A Nguyên nào biết rằng Trạm gia sắp thay đổi như vậy. Về nhà mấy ngày, cũng xem Vương gia náo nhiệt thế nào, nghe

nói

trong cung, Vương quý nhân khổ

không

chịu nổi, rốt cuộc Hoàng hậu vẫn nhân từ, thực

sự

không

để hạ nhân càn quấy, cũng

khôngmuốn khắt khe với Cửu Công chúa, nên mẹ con nhà này mới sống yên, nhưng mà cũng chỉ tốt hơn chút, mấy ngày trước, ba ngày cũng

không

được tắm. Lúc này trong cung gió êm sóng lặng, A Nguyên

không

có tâm tư trở về, khó khăn lắm mới đợi được nhiều ngày, A Dung được nghỉ, liền chuẩn bị đến suối nước nóng ở thôn trang Trạm gia.

Vừa chuẩn bị xong, A Nguyên liền nghe thấy bên ngoài có tiếng cười lớn truyền tới, bất đắc dĩ ngó ra, quả nhiên là Ngũ Công chúa

một

thân hoa lệ

đi

đến, vị này có vẻ

đãthỉnh an Túc vương phi, lúc này đây lắc lắc tay A Nguyên cười hì hì

nói: “Có chuyện tốt như vậy mà ngươi

không

tìm đến ta, có thể thấy được, thường ngày ta rất thương

yêungươi đó.” Suối nước nóng thôn trang, Ngũ Công chúa rất thích. Nếu

không

phải Túc vương phi

nói

đến, nàng

đã

suýt bỏ lỡ rồi.

“Thần thái Hoàng tỷ tỏa nắng, vừa thấy liền biết cuộc sống trôi qua

không

tồi, làm sao ta biết ngươi có rảnh hay

không?” A Nguyên há mồm liền trêu ghẹo, lại cười hì hì

nói: “không

bằng cùng

đi?”

“Cùng

đi, cùng

đi.” Ngũ Công chúa ngẩn ở trong cung đến ngứa ngáy cả người, lúc này đây đôi mắt rực sáng, vừa cười vừa

nói: “Chuyện tốt như vậy sao lại

không

đichứ?”

“Biểu đệ của Ngài, có mời

đi

cùng

không?” A Nguyên quyết định trêu hoàng tỷ nàymột

chút, nhưng mà lại thấy vị hoàng tỷ này

thật

sự

nghiêm túc mà suy nghĩ, tức khắc khóe miệng run rẩy, nhăn mặt hỏi: “Ta

nói

này, các ngươi thực

sự

tốt

không

đấy?” Tuy rằng tiểu biểu đệ kia của Ngũ công chúa càng lớn càng đẹp, giống như tiểu



nương vậy, chỉ là A Nguyên vẫn cảm thấy thiếu gia này có chút ngốc, còn

không

phải ngốc bình thường.

“Vẫn thế.” Ngũ Công chúa thành

thật

không

khách khí mà

nói: “Thôn trang Trạm gia lớn như vậy, nhiều người chẳng lẽ ngươi xót sao?” Thấy A Nguyên

thật

thà gật đầu, Ngũ Công chúa bị muội muội này làm cho nghẹn luôn rồi, chỉ hậm hực

nói: “Xót cũng phải để đệ ấy

đi

với ta!” Thấy A Nguyên lộ ra điệu cười xấu xa ngươi biết ta biết, nàng cũng

không

gạt, chỉ thoải mái sảng khoái mà

nói: “Ta cảm thấy biểu đệ tốt lắm, thực thích hợp làm Phò mã của ta.”

“Biểu ca ngươi làm sao bây giờ?” A Nguyên nhớ tới còn có

một

biểu ca thương hương tiếc ngọc nữa, liền

không

có ý tốt hỏi.

“hắn

sao?” Ngũ Công chúa lại chỉ bĩu môi, lãnh đạm mà

nói: “Biểu ca ôn nhu như vậy, há có thể nghĩ đến ta chứ?”