Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 78

Nhiệt độ trong thư phòng lập tức hạ xuống.

A Nguyên có chút mất tự nhiên ngọ nguậy trong lòng Hoàng thượng,

nhỏ

giọng

nói: “Hoàng bá phụ

không

định

đi

xem sao?”

“Trẫm cũng đâu phải thái y,

đi

chẳng lẽ có thể giúp nàng tốt hơn được sao?” Thường ngày A Nguyên vẫn luôn ngẩn ngơ ở cung Thái hậu,

không

biết dáng vẻ nữ nhân hậu cung tranh sủng rốt cuộc là như thế nào. Nhưng Hoàng thượng lại quá quen thuộc. Chỉ tính trong tháng này, Vương Quý nhân

đã

lấy lý do như vậy làm phiền Người

khôngdưới năm lần, chỉ sợ

đã

có mưu tính lên người đứa trẻ này, từng trải như Hoàng thượng cũng cảm thấy Vương Quý nhân thực

sự

coi mình như tên ngốc mà lừa gạt.

Thái độ lạnh nhạt của Hoàng thượng cũng khiến lòng A Nguyên buông lỏng.

Mới vừa rồi nàng xảy ra xung đột với nữ quyến Vương gia ở Ngự Hoa viên, ngay sau đó

thì

Vương Quý nhân khó sinh, nếu Người đến

thì

không

phải để nàng ta mách lẻo hay sao? Nếu

không

phải vì thế, nàng cũng lười hỏi

một

câu vừa nãy. Thấy Hoàng thượng

không

để bụng, A Nguyên liền yên tâm, chỉ nhìn ngó xung quanh, thấy tiểu thái giám kia run run rẩy rẩy vẫn chưa

đi, liền nhíu mày hỏi: “Sao vẫn chưa quay về bẩm báo?”

Tiểu thái giám chỉ phủ phục

trên

mặt đất, miệng kinh hoảng

nói: “Thưa điện hạ, thái ynói

thai của tiể chủ

không

tốt lắm, Hoàng hậu nương

đã

qua bên đó, nương nươngnói, thỉnh Bệ hạ cũng tới, có người làm chủ, hậu cung cũng được an tâm.” Lúc

hắn

vừa bước ra, tiếng thét chói tai của Vương Quý nhân quả thực khiến người khác tê dại cả xương cốt, từng chậu máu loãng được bê ra ngoài

không

ngừng, tiểu thái giám này chỉ cần nhớ tới thôi

đã

sợ run người,

hiện

tại giọng

nói

còn run run sợ hãi, lúc đó sắc mặt Hoàng hậu quá dọa người, nếu Hoàng thượng

không

đi, làm sao

hắn

dám quay về bẩm báo được đây?

“Hoàng bá nương cũng ở đó, chỉ sợ tình hình thực

sự

không

được tốt.” A Nguyên do dự

một

chút, rồi suy nghĩ cẩn thận.

Chỉ sợ phải quyết đoán.

Nếu vì khó sinh mà xảy ra chuyện gì, người làm chủ Hậu cung là Hoàng hậu chỉ e

sẽphải gánh lấy ác danh, nếu

không

có Hoàng thượng che chắn phía trước, chẳng phải nguy rồi sao?

“Nếu Hoàng hậu

đã

có lời,

thì

đi

nhìn

một

cái vậy.” Hoàng thượng chau mày, vốnkhông

muốn

đi, nhưng lại

không

muốn từ chối Hoàng hậu, bởi vậy đồng ý. Thấy A Nguyên nhanh nhẹn nhảy xuống đứng sang

một

bên, Người cười cười, rồi dắt tay A Nguyên cùng

đi

tới cung Vương Quý nhân.

Mà tình cảnh chỗ của Vương Quý nhân,

đã

thành đại loạn. A Nguyên mới

đi

vào liền thấy

không

ít cung nữ, nội giám ra vào vội vàng, toàn bộ

không

khí trong cung tràn ngập căng thẳng. Từ tỏng cung vọng ra từng tiếng kêu thê lương của nữ nhân, Hoàng thượng dắt A Nguyên tiến vào liền thấy sắc mặt Hoàng hậu, người

đang

ngồi

trên

ghế chủ tọa, thập phần khó coi, chư phi cúi gầm mặt ngồi phía dưới nàng.

Dưới đất có mấy phụ nhân

đang

quỳ, là nữ quyến Vương gia. Khi Hoàng thượng vào cũng

không

để ý tới người khác, chỉ ngồi xuống bên cạnh Hoàng hậu, cầm lấy tay Hoàng hậu thấp giọng

nói: “Để nàng bị liên lụy rồi.”

“Vì con nối dõi của Bệ hạ, đây là điều thần thϊếp nên làm.” Hoàng hậu ôn nhu

nói

xongthì

thấy nữ nhi mỹ mạo phía dưới ngẩng đầu phẫn hận nhìn mình, nàng bèn cười lạnhnói: “Sao vậy, ôm hận với bổn cung à?”

A Nguyên nhìn sang, đúng là đường muội Vương Diên,

hiện

giờ mặt nữ nhi này cũng trắng bệch

đi, hiển nhiên kinh sợ vạn phần.

Có điều, Hoàng thượng tới chỗ Vương Quý nhân, thấy Vương Quý nhân gian nan như vậy, mà câu đầu tiên

nói

ra là vì Hoàng hậu, chẳng nhắc tới Vương Quý nhân

một

câu, nếu đổi lại là A Nguyên, đến suy nghĩ

một

ngoạm cắn chết Hoàng thượng cũng

sẽ

có.

“Có chuyện gì thế?” Hoàng thượng nghe tiếng thét của nữ nhân

thì

có chút tâm phiền ý loạn, biết Hoàng hậu ôn hòa, bình thường

sẽ

không

để mệnh phụ quỳ để

nói

chuyện.

“Mấy người này

không

biết nặng

nhẹ, tùy ý bàn luận thị phi trong Hậu cung, ảnh hưởng đến Vương Quý nhân khó sinh, nên thần thϊếp mới lệnh họ quỳ xuống, kiểm điểm lại mình, chỉ là xem ra, bây giờ hận thần thϊếp rồi.” Hoàng hậu

không

phải quả hồng mềm, mới

nói

vài câu đơn giản,

đã

khiến sắc mặt Hoàng thượng trở nên khó coi, làm cho chút thương tiếc vì Vương Quý nhân khó sinh cũng tan biến luôn, mắt thấy vẻ mặt Hoàng thượng như vậy, ánh mắt Hoàng hậu trầm xuống, ôm lấy A Nguyên thở dài: “Còn nghị luận về A Nguyên nữ,

thật

sự

khiến thần thϊếp tức giận.”

“Hóa ra, Vương Quý nhân khó sinh đều là do A Nguyên làm hại.” A Nguyên chậm rãinói.

“Chẳng lẽ còn

không

liên quan đến Công chúa sao?” Thiếu nữ kia ngẩng đầu, gương mặt đẫm lệ, khóc lóc

nói: “Công chúa kinh thường chúng thần như vậy, còn nhục mạ ta, chẳng lẽ

không

biết đây là thời điểm quan trọng của Vương Quý nhân,

không

chịu được ảnh hưởng sao?” Nàng ta lau nước mắt, rồi lại khóc ròng

nói: “hiện

giờ tỷ tỷ khó sinh, tâm nguyện của Công chúa…”

“Câm mồm!” Mắt thấy nàng ta dám chỉ trích A Nguyên, Hoàng thượng thuận tay cầm chén trà

trên

bàn ném thẳng vào đầu thiếu nữ, thiếu nữ kia bị chén đập vào trán còn ngẩng đầu lên

không

dám tin nhìn Hoàng thượng, Người liền cười lạnh

nói: “Trước mặt Trẫm mà ngươi còn dám đổi trắng thay đen?!”

“Bệ hạ bớt giận, mới vừa rồi cũng vì cái này mà thần thϊếp mới phạt bọn họ.” Hoàng hậu ôn nhu

nói: “Vương Quý nhân sao có thể biết chuyện nếu

không

nhờ miệng lưỡi mấy người này?!

hiện

giờ còn muốn đẩy tội lên đầu A Nguyên.”

“Cứ cho là A Nguyên đến hẳn trước mặt nàng ta,

thì

nàng ta cũng phải chịu.” Ánh mắt Hoàng thượng lạnh băng, Người cắt lời Hoàng hậu, chậm rãi

nói: “Mang thai long duệ lại

không

biết giữ gìn, đây, là trọng tội của nàng ta!” Chỉ trích Vương Quý nhân cònđang

vẫy vùng giành

sự

sống, Hoàng thượng tiếp tục

nói: “Chỉ là

một

Quý nhân nhonhỏ, đừng

nói

việc hôm nay vốn

không

liên quan đến A Nguyên. Cho dù A Nguyên muốn mạng của nàng ta,

thì

đã

làm sao?! Chẳng lẽ nàng ta còn mưu toan tranh phong với Công chúa sao?!” Lời

nói

vô tình như vậy, khiến cho mấy nữ nhân phía dưới choáng váng chao đảo, Hoàng thượng lộ vẻ

không

kiên nhẫn, chỉ phất tay

nói: “ Hãm hại long duệ, bất kính Hoàng hậu, mưu hại Công chúa! Mới vừa rồi cho dù ai

nói

thìcũng lôi xuống hết, mỗi người tám mươi đại bản!”