Ba ngày sau khi thành thân,
không
biết Phượng Đồng nổi điên hay sao mà cầm đao đâm chết quân sư, tuy rằng sau đó Phượng Đồng biện giải rằng
hắn
cũng
không
hiểu chuyện gì
đã
xảy ra, chỉ là con dao
nhỏ
máu
hắn
còn
đang
nắm trong tay, ai có thể tin Thuận vương điện hạ vô tội đây? Hoàng thượng giận dữ, tuy
không
đến mức bắt nhi tử đền mang cho quân sư kia, có điều toàn bộ ấn tượng tốt đẹp mà khó khăn lắm Phượng Đồng mới tích góp được
đã
tan biến trong nháy mắt, Hoàng thượng chỉ lệnh cho
hắn
ngoan ngoãn ở yên trong vương phủ,
không
có việc gì đừng ra ngoài cho đỡ mất mặt.
Nhưng mà, nhưng mà ở trong phủ cũng
không
được a, trong phủ còn có
một
con hổ cái đó!
Ai có thể nghĩ được, đường đường là đích nữ nhà quan văn Thái thường tự Thiếu khanh, là hổ cái múa được đao vung được kiếm,
không
nói
hai lời
đã
giơ nắm đấm chứ? Thuận vương phi là nữ nhân cường ngạnh, còn có mặt mũi Hoàng thượng, quả thực khiến các nữ nhân ở hậu viện Thuận vương khổ
không
nói
nổi. Tuy rằng Thuận vương phi cũng rất rộng lượng, hằng tháng luôn cho Thuận vương
đi
thân mật với thứ phi đó đây, nhưng tuyệt đối
không
cho phép tranh sủng, nếu để Thuận vương phi biếtthì
sẽ
bị đánh chết.
“Sau này đừng có xuất
hiện
nữa!”
một
lần, dưới con mắt ngưỡng mộ của A Nguyên, Thuận vương phi vẻ mặt hung tàn chỉ tay vào
một
thứ phi của Thuận vương
đang
bị đánh đến khóc sướt mướt
nói.
Thuận vương hận,
hắn
thực
sự
hận vợ của mấy hoàng đệ khác đều nhu tình như nước, tại sao Vương phi của
hắn
lại mà
một
con hổ cái, vốn cũng định gϊếŧ Thuận vương phi vài lần, nhưng mỗi lần
hắn
nhắc tới kiếm, Thuận vương phi tuyệt đối
khônglùi mà tiến tới, đưa cổ đến bên kiếm
hắn
bảo
hắn
gϊếŧ, dù rất vui lòng lại
không
muốn Hoàng thượng bực tức
hắn
bảo
hắn
cút
đi, Thuận vương
thật
sự
nói
không
nên lời, sau đó có lòng ghẻ lạnh nàng, ai ngờ vị Vương phi này cái gì cũng dám
nói, phàm trong cung có gia yến, luôn kể toạc mấy chuyện là Thuận vương
không
đến phòng nàng, sủng thϊếp diệt thê,
không
muốn vợ cả sinh con trai trưởng, mới được vài lần, Thuận vương mất não
không
hiểu sao mình lại đâm chết quân sư đành phải thỏa hiệp.
Thuận vương phi
không
biết xấu hổ như vậy, A Nguyên lại cảm thấy vị hoàng tẩu này thực đáng
yêu. Cái A Nguyên kinh ngạc, chính là Tuệ tần mẹ đẻ Phượng Đồng,
khôngcảm thấy con dâu này đáng ghét nửa phần, ngược lại vô cùng thích, còn có chút thân thiết, tựa hồ còn quan tâm hơn cả quan tâm Phượng Đồng.
Giống như lúc này, mấy vị Vương phi đều
đang
ở trong cung Thái hậu, A Nguyên nằm trong ngực Thái hậu, thấy vẻ mặt sinh động của Thuận vương phi ngồi dưới khi kể mấy chuyện trong phủ, khiến các Cung phi và Vương phi nghe thấy đều nở nụ cười, ánh mắt Tuệ tần nhìn nàng cũng ôn hòa từ ái, vị này chưa giờ xuất đầu lộ diện ở hậu cung, chỉ cẩn thận sống qua ngày, còn tại lúc Thuận vương phi tạm dừng mà thấp giọng quan tâm: “Coi chừng thân thể, đừng kích động quá mức.” Dứt lời, tầm mắt hướng tới bụng
nhỏ
hơi nhô lên của Thuận vương phi.
Thuận vương phi tuy rằng hơi ghê gớm, nhưng lại xử lý gọng gang ngăn nắp mọi chuyện trong phủ Thuận vương, đến con cái của vợ lẽ cũng chăm sóc rất tốt, còn hiếu thuận với Tuệ tần, thường tiến cung thỉnh an trò chuyện cười đùa với Tuệ tần, chỉ mấy tháng, trong lòng Tuện tần liền
không
có nhi tử, chỉ có con dâu.
So với con trai vô tình,
thì
con dâu hiếu thuận và cháu vàng cháu bạc càng mang lại hy vọng hơn đúng
không?
“Quả là đứa trẻ biết ăn
nói, ai gia rất thích, muốn thưởng cho nó!” Thái hậu chỉ vào Thuận vương phi
đang
gật đầu với Tuệ tần mà cười,
nói.
“Mấy cháu dâu cùng thải y ngu thân*, làm các nương nương vui vẻ
một
hồi, cũng được thưởng chút chút chứ ạ?” Thuận vương phi buông
một
tay, tay kia lại lôi kéo Thành Vương phi Tề Thiện cúi đầu cười, cười
nói: “Chúng ta cùng tiến cung
khôngphải vì thế sao? Thái hậu nương nương quý chúng ta, lại muốn thưởng cho chúng ta, có thể thấy được, sau này phải thường xuyên tiến cung hầu hạ, mới là bổn phận của chúng ta.” Nàng được
yêu
quý, lại ôm lấy mình mà
đi
tranh sủng, cũng
không
để chị em dâu ngồi
một
bên nhìn, chu toàn như thế, khiến lòng A Nguyên cũng thực sảng khoái, thấy qiao tình biểu tỷ nhà mình và Thuận vương phi
không
tồi, cũng ngồi bênnói
thêm
một
câu: “Hoàng tổ mẫu thưởng cho các Hoàng tẩu, vậy A Nguyên phải làm sao bây giờ?”
Thải y ngu thân:
Truyền thuyết thời Xuân Thu có
một
lão Lai tử, rất hiếu thuận, tuổiđã
70 còn mặc quần áo sặc sỡ, giải làm con nít chọc cha mẹ cười. Sau thành điển cố hiếu thuận cha mẹ.
“Con cũng muốn tặng cho các Hoàng tẩu con cái gì nào?” Thái hậu liền cúi đầu cười hỏi.
“A Nguyên là người bị thất sủng, thực nghèo khổ, Hoàng tổ mẫu chỉ biết đến các Hoàng tẩu,
không
nói
gì tới A Nguyên, Người còn muốn bảo bối trong kho
nhỏ
của A Nguyên bay vào trong tay các hoàng tẩu, khổ quá
đi
thôi.” Nhóc con liền cúi đầu, chớp mắt
nói.
“Đây là
đang
trách ai gia đây.” Thái hậu chỉ ôm A Nguyên vào lòng dụ dỗ: “Ai cũngkhông
vượt qua con được, con cứ yên tâm.”
“Hoàng muội ghen với bọn ta, đây cũng là có lòng.” Thuận vương phi cười xong, lại vộinói: “thật
khéo, nếu Hoàng muội
không
nói
ta cũng quên mất.” Nàng dừng
một
chút, liền cười
nói: “Ở ngoài tặng rất nhiều đồ từ phương Tây cho phủ ta, ta thấy trong đó có mấy cái kính lúp nho
nhỏ, vô cùng tinh xảo, tuy
không
đáng giá gì mấy, nhưng lại rất đáng
yêu, ta nghĩ các muội muội
sẽ
thích, bởi vậy mang theo mấy cái, để các muội chơi.” Thấy hai mắt A Nguyên sáng lấp lánh lên, nàng thở phào trong lòng
một
tiếng,trên
mặt vẫn giữ vẻ cười hì hì
nói: “Chỉ là chỉ đủ mỗi muội
một
cái, nhiều hơn cũngkhông
có.”
“Con nghĩ đến các muội muội con như vậy là rất tốt.” Thái hậu liền chỉ vào nàng cườinói: “Còn có vợ lão Tứ, mấy ngày trước còn dâng lên mấy quả dưa hấu cực đại, đây cũng là đồ mới mẻ khó tìm.” Dưa hấu
thì
thực tầm thường, nhưng trải qua năm mùa xuân lại thành thứ hoa quả hiếm lạ, A Nguyên chỉ biết là Tề Thiện nghiên cứu chút sách cổ, vậy mà làm phòng thí nghiệm nho
nhỏ, mới có mấy quả dưa hấu này, lòng bèn cảm thấy bội phục
cô
cùng.
Nàng là nữ xuyên
không, còn chưa làm ra được ống nghiệm thủy tinh đâu.
Nàng
thật
làm mất mặt các nữ xuyên
không.
“Đó là chuyện chúng con nên làm.” Tề Thiện liền cung kính
nói.
“Từ khi cưới vợ lão Tứ càng thêm ổn trọng.” Thái hậu thực vừa lòng với Tề Thiện, mà còn là biểu tỷ A Nguyên nữa, nên lời
nói
ra đều thập phần ôn hòa, lúc này liền cườinói: “Đứa bé ngoan, đây đều là công lao của con.”
“Nếu
không
hờ Thái hậu nương nương dạy dỗ, Vương gia nhà ta sao có được ngày hôm nay ạ?” Tề Thiện chỉ mỉm cười, rồi
nói: “Phòng thí nghiệm còn có mấy chậu hoa vừa nở, nếu các nương nương
không
cho, ngày mai con
sẽ
cho người đưa vào ạ.”
“Hay quá!” A Nguyên liền ngồi bên vỗ tay bôm bốp.
“Gặp được các con ai gia liền sảng khoái.” Thái hậu đột nhiên lại thở dài: “Bây giờ, còn mỗi tiểu Nhị còn lẻ loi
một
mình tỏng vương phủ, ai gia nhìn mà
không
đành lòng.” Mấy tháng trước, Trịnh vương chỉ cảm thấy mấy đệ đệ vội vàng từng người thành thân hết, thực
sự
không
ưa náo nhiệt này lắm, huống chi Hoàng hậu cũng
không
bắt éphắn, chưa chọn lựa Vương phi, chỉ là chuyện này, Thái hậu ghi tạc trong lòng, lúc này thấy trong số các cháu trai, chỉ có Trịnh vương
cô
đơn lẻ bóng, liền có chút thươnghắn, lắc đầu
nói: “Nó
không
có Chính phi quản việc trong phủ, làm sao có thể an tâm làm việc, đây
không
phải khiến ai gia lo lắng sao.”
Nhắc đến Trịnh vương, Thuậ vương phi và Tề Thiện làm đệ muội đều
không
tiện
nói, còn Hoàng hậu lại chỉ ngồi bên cười
nói: “Chuyện này, thần thϊếp lại muốn cầu mẫu hậu từ bỏ thứ Người
yêu
thích.”
“Sao lại
nói
vậy?” Thái hậu
đang
thổn thức, liền vội hỏi.
“Lúc trước thần thϊếp
đã
nhìn trúng
một
cô
nương trong sạch, chỉ là thực
sự
nhiều việc lo liệu
không
hết, mới gác sang
một
bên,
hiện
tại có chút
không
đợi được nữa,
cônương trong sạch ấy, vẫn nên đoạt về tay chứ ạ?” Thấy Thái hậu mỉm cười gật đầu, Hoàng hậu liền vội cười
nói: “Đúng là
cô
nương phủ An Quốc công, cũng nhờ phủ An Quốc công giáo dưỡng tốt, thần thϊếp mới thấy vài lần, mắt cũng
không
nhìn ai khác được nữa, bây giờ mặt dày, thỉnh mẫu hậu làm chủ, ban
cô
nương tốt này cho Trịnh vương, cũng để thành toàn tâm ý của thần thϊếp.”
“Cái này, ai gia muốn nghĩ chút
đã.” Thái hậu bèn đắn đo
nói.
Hoàng hậu chỉ cầu hai lần, rồi
không
nói
gì nữa, chỉ là nụ cười
trên
mặt vẫn
không
tắtđi.
Nàng
đã
sớm
nói
qua với Thái hậu là muốn
cô
nương phủ An Quốc công làm thê tử Trịnh vương, bây giờ cũng chỉ là diễn trò trước mặt mọi người, nâng lên thân phận củacô
nương kia. Nghĩ tới năm xưa Thái hậu là đích nữ phủ An Quốc công, đây là
đangthông qua Trịnh vương mà thân cận hơn với Thái hậu, Hoàng hậu cảm thấy lòng rất khoan khoái, nhìn những người cụp mi rũ mắt phía dưới tự dưng thấy mấy phi tần phần lớn đều là thân phận cao quý lại thuận mắt hơn nhiều, chỉ là dừng
một
chút, thấy A Nguyên nghiêng đầu
nhỏ
như
đang
nghĩ điều gì, lòng liền rục rịch, mỉm cười hỏi: “A Nguyên cảm thấy thế nào?”
“Duyên trời tác hợp, nếu con là nam nhân, con cũng muốn cưới tỷ tỷ nhà An Quốc công làm vợ.” A Nguyên bèn cười khanh khách
nói.
“Lại
nói
hươu
nói
vượn.” Thái hậu vỗ vào bả vai A Nguyên nhưng cũng nhịn
không
nổi mà cười lên, rất vui mừng.
Lão nhân gia tuổi
đã
lớn, ngoại trừ quan tâm đến nhi tử, chút lo lắng còn thừa lại là về nhà mẹ đẻ. Sau bà
thì
phủ An Quốc công
không
có nữ nhi nào để kết thân với hoàng gia nữa,
hiện
tại có
một
vị Trịnh vương phi, cũng coi như là thông gia
không
dứt với hoàng gia, ít nhiều cũng có thể an ủi nỗi lòng Thái hậu.
cô
nương phủ An Quốc công kia theo như lời Hoàng hậu
thì
A Nguyên
đã
gặp qua vài lần, tuy
không
có xinh đẹp mười phân vẹn mười, nhưng lại có vẻ phong lưu phóng khoáng của danh sĩ Ngụy Tấn, làm người khác lưu luyến
không
thôi. Nữ nhi như vậy, quả thực thế gian khó tìm. Lúc này A Nguyên chỉ cảm thấy tiểu bằng hữu mặt lạnh như tiền có thể mang ra để dọa trẻ con Trịnh vương đúng là gặp vận cứt chó* rồi, nhưng đột nghĩ đến Trịnh vương có thϊếp,
không
khỏi ngơ ngẩn.
Vận cứt chó:
có nghĩa là gặp may.
Ở phủ Túc vương lâu quá rồi nàng quên mất, thời cổ đại trong phủ các thể loại Vương gia, chỉ có mấy người Phượng Minh mới là kỳ quái, Trịnh vương có trắc phi thϊếp thất mới là bình thường.
Nghĩ tới nữ nhi thoát tục ấy lại phải chia sẻ phu quân với kẻ khác, A Nguyên liền cảm thấy lòng nghẹn muốn chết, mà thấy cả phòng toàn mỹ nhân, lại
không
có cách nào tỏ nỗi lòng, lúc này, vậy mà lại bất giác nghĩ tới A Dung, người vẫn luôn mặc kệ nàng
nóinhững gì, cũng đều yên lặng lắng nghe.
Công chúa điện hạ từ trước đến nay cầu được ước thấy, đợi chư phi tản
đi, chỉ còn lại Hoàng hậu, Thuận vương phi và Tề Thiện, A Nguyên bèn nhịn
không
được, cáo lỗi
đira ngoài. Đúng lúc A Dung
đang
canh gác ở đằng sau, tránh các tần phi, thấy được A Nguyên liền nở nụ cười, vẫy vẫy ta kêu A Nguyên đến, tay vừa xòe ra,
thì
lộ ra
mộtcon thỏ bạch ngọc nho
nhỏ,
hắn
cười
nói: “Hôm kia có được
một
khối ngọc, ta thấy muội
sẽ
thích, nên khắc ra cái này, tay nghề
không
được tốt, muội cũng đừng ghét bỏ.”
Lòng A Nguyên sung sướиɠ, cầm lấy, nhưng lại ngước đầu hừ hừ
nói: “Xác
thật
chẳng có gì đặc sắc, nhưng bổn cung cũng thích cái này.”
nói
xong, liền vui thích nhét thỏ ngọc vào hà bao
nhỏ
của mình, vừa nhét vào vừa
nói: “Bản cung
không
chê đâu, nếu huynh còn
thì
cứ đưa ta, ta cũng
sẽ
cố nhận,
không
để huynh nghĩ tay nghề của huynh bị người khác ghét bỏ đâu, nha!” Thấy A Dung chỉ híp mắt cười, mặt A Nguyên đỏ lên, nàng ngắc ngứ kêu: “Bản cung, bản cung làm thế cũng chỉ vì huynh thôi, huynh phải nhớ kỹ ân tình của ta!”
“Sao dám quên đây?” A Dung cúi người đưa mặt lại gần, đối diện với gương mặt tinh xảo đẹp tuyệt trần như vậy, A Nguyên ngừng thở
một
chút, lúc sau, A Dung tinh tế nhìn nhìn nàng, nhíu mày hỏi: “Muội có điều gì
không
vui sao?”
hắn
xưa nay nhạy bén, A Nguyên sớm tập mãi thành thói quen, lòng lại thấy vui mừng, chỉ nép nép vào người A Dung, để
hắn
chắn gió bên ngoài thay mình, liền
nhỏ
giọngnói
:”Nhị hoàng huynh sắp cưới kế phi.”
“Là tiểu thư nhà An Quốc công?” A Dung cười hỏi.
“Sao huynh biết?!” A Nguyên hung hắng ngẩng đầu lên, trừng mắt hỏi: “Hay là, huynh rất thân quen với vị tiểu thư kia?” Thấy A Dung nhịn cười nhìn mình, nàng liền hừ
nói: “Bổn cung quên mất, huynh cũng
đã
tới tuổi này, sao nào, gặp được
cô
nương tốt, nên muốn khoe
một
chút mặt bản cung?” Ngoài miệng
nói, đôi móng vuốt
nhỏ
lại lần tới bên hông mỹ nhân, kêu lên: “Chẳng lẽ còn có tín vật định ước gì đó? Mau đưa bản cung xem, xem xong, về sau huynh cũng đừng thân thiết với bản cung như vậy nữa!”
A Dung bị nhóc con này mò cả người, cảm thấy nha đầu chết tiệt kia quả thực chỗ nào cũng dám sờ, chỉ dở khóc dở cười
nói: “Trong đầu muội nghĩ những gì thế?”
“Lúc trước huynh còn chưa
nói
với ta về việc A Tuệ đâu.” Mới vừa rồi chỉ là
nói
giỡn thôi, A Dung rất thông minh, lại thường ở bên cạnh Thái hậu, nghe được điều gì đó, tự nhiên cũng có thể đoán được việc liên hôn giữa Trịnh vương và phủ An Quốc công, A Nguyên chỉ chiếm tiện nghĩ mỹ nhân
một
chút, lúc này lén sờ hai cái ở bên hông gầy nhưng rắn chắc của A Dung, nhóc con cười trộm trong lòng, cũng biết ngoài mình ra A Dung
không
thương nữ nhi nào khác, lại có chút đắc ý, bèn ngửa đầu làm ra vẻ đại gia, tranh thủ giáo dục mỹ nhân,
nói: “Có việc
không
được gạt ta,
không
được giấu ta, ta mới thích huynh, biết chưa?”
Nhìn nàng làm ra vẻ răn dạy, đôi mắt to tròn lại lén nhìn vẻ mặt mình, A Dung nhịn cười, lòng lại càng mềm nhũn, chỉ mỉm cười đáp: “đã
rõ, tất
sẽ
không
để điện hạ thất vọng.” Thấy A Nguyên vừa lòng gật đầu,
hắn
thấy cung nữ xung quanh đều
đã
tản ra chỗ khác, liền ôm A Nguyên vào ngực, nghe thấy tiếng nàng cười hì hì bên tai, bènnói: “Việc của phủ Trung Tĩnh hầu ta
thật
sự
không
biết nội tình, sao có thể
nói
được với muội chứ?” Đến khi
hắn
biết,cũng chỉ hay rằng Trung Tĩnh hầu gả cháu
gái
cho đệ đệ
hắn, nếu
không
phải A Nguyên hậm hực,
hắn
cũng
không
biết bản thân mới là người bị nhìn trúng.
A nguyên uốn éo người ngó khắp nơi rồi chớp chớp mắt
nhỏ
giọng
nói: “Lão sư bảo ta mỗi ngày phải luyện rất nhiều chữ, bài vở rất nặng a, huynh giúp ta
một
chút đượckhông?”
Trịnh các lão là người chính trực, được phân làm lão sư của A Nguyên
thì
sẽ
cực kỳ quan tâm, bài vở của A Nguyên ông đều nhìn chằm chằm, còn có luyện chữ hàng ngày, bài vở của A Nguyên đều do Trịnh các lão tinh tế xem từng chữ từng chữ
một, trong lúc đó, viết tốt cũng có họa, viết
không
tốt càng gặp hòa, quả thực nghiêm túc đến cực điểm. Nếu là chưa viết tốt, lại có thêm bài tập, khiến A Nguyên kêu khổ
khôngngừng, lúc này thấy A Dung, nàng liền gõ bàn tính,
nhỏ
giọng
nói: “Bài vở,
không
phải quý hồ tinh bất quý hồ đa* sao?”
Quý hồ tinh bất quý hồ đa:
quý ở chất chứ
không
phải lượng.
“Cái này ta
sẽ
không
giúp muội.” A Dung lại cự tuyệt: “Tự mình viết, mới là của mình.”
Nhưng thấy A Nguyên chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn mình, A Dung mềm lòng, nắm lấy tay A Nguyên, thấy trong lòng bàn tay quả nhiên có vết chai nho
nhỏ, vô cùng đau lòng, vừa
nhẹ
nàng xoa tay nàng, vừa
nhẹ
nhàng
nói: “Trịnh lão đại nhân làm như vậy, cũng vì muốn chữ muội đẹp từ bé, chốc nữa, ta dạy muội viết, lão đại nhân thấy muội viết tốt,
sẽ
không
bắt muội viết nhiều nữa.” Thấy A Nguyên gật đầu, mắt tỏ vẻ tin cậy nhìn mình, khóe miệng A Dung giật giật, cười khổ điểm điểm vào trán nàng bất đắc dĩ
nói: “Muội a…”
Về việc huynh đệ Phượng gia vô duyên vô cớ mà chặn đường
hắn
vài lần vì chuyện này, thôi
không
cần
nói
cho nàng.
Bằng
không, cái đuôi
sẽ
không
dẩu lên tận trời sao?!
Lòng cảm thấy nhóc con quả
thật
khắc
hắn
từ hồi
nhỏ, A Dung nắm tay A Nguyên tới thu phòng, đứng phía sau A Nguyên, cúi người nắm lấy tay A Nguyên từ đằng sau, liền thấy sau khi bé con nắm chắc được bút, lại ngốc ra, liền thấp giọng
nói: “Viết theo tay ta.”
Hô hấp của
hắn
bên tai, A Nguyên chỉ cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa, còn có hương thơm thoang thoảng,
không
giống với cảm giác khi nhào vào ngực A Dung, chớp đôi mắt, A Nguyên lại ngẩn ra trong chốc lát, nỗ lực chịu đựng để
không
quay đầu lại chiếm tiện nghi A Dung, rồi mới lên tiếng, miệng lẩm bẩm thanh tâm chú, cũng
không
nhìn bàn tay thon dài
đang
nắm lấy tay mình khi của A Dung, chỉ nghiêm trang viết theo tay A Dung dẫn dắt, những chữ
trên
trang giấy quả nhiên đẹp hơn rất nhiều, hơn nữ
khôngbiết vì sao, A Nguyên càng viết càng phấn chất,
không
mệt chút nào, thấy chữ trước mặt càng đẹp thêm,
không
khỏi quay đầu cọ cọ mặt A Dung
nói: “Qua nhiên huynh vẫn tốt nhất.”
A Dung cười,
không
nhịn được kề trán mình lên trán A Nguyên.
Trong phòng hai người
một
dạy
một
học chăm chút viết chữ, bên ngoài cửa lại có
mộtcái đầu lén lút thò vào.
Tề Thiện bất đắc dĩ mà đứng bên ngoài,
không
để ý việc
đang
diễn ra trong phòng, chỉ nhìn phu quân “hiểu chuyện ổn trọng”
đang
thò đầu vào mà đỡ trán
nói: “Phu quân nhìn gì thế?” Có được phu quân nhanh nhẹn như vậy, tuy rằng cuộc sống hằng ngày của Tề Thiện rất vui vẻ, nhưng
không
chỉ ngốc nghếch ở địa bàn vương phủ của mình mà còn ngốc đến tận trong cung, thực
sự
có chút mất mặt. Quay đầu lại thấy các cung nữ phía sau đều
đã
tránh
đi
xa xa, Tề Thiện bất đắc dĩ thở dài, nhưng
không
cản lại công cuộc rình mò của Phượng Minh, lén mở cửa phòng ra
một
chút, để phu quân nhìnrõ
hơn.
Ai cũng
nói
nữ nhân thành thân
sẽ
hóa ngốc, hóa ra, là
sự
thật.
“không
nghĩ tới a
không
nghĩ tới a, nha đầu chết tiệt kia cũng có ngày này!” Phượng Minh nhe răng trợn mắt, phát
hiện
ra được
một
bí mật quả thực mặt cũng nở hoa, quay đầu lại, lại thấy vẻ mặt vợ
không
đồng ý, xưa nay
hắn
luôn nghe lời,
không
nhìn lén nữa, tiến đến trước mặt vợ cười hì hì
nói: “Nàng
không
thích chỉ cần
nói
với ta, cái gì ta cũng nghe nàng, chỉ cần
không
khiến nàng khó chịu trong lòng, ta đều nguyện ý.” Thấy Tề Thiện cười, còn lấy khăn tay lau mặt cho mình, Phượng Minh nhớ tới nhu tình mật ý mấy tháng qua,
thật
lòng cảm tưởng như hạnh phúc đến ngất trời, nào có nghĩ đến muội muội nữa?
hắn
chỉ
nói: “Đừng quản nha đầu chết tiệt kia nữa, chúng ta về nhà, về nhà thôi.”
nói
đến về nhà, mặt Thành vương điện hạ lại như sắp khóc, chỉ thiếu kêu oai oái lên.
Tề Thiện ra, cũng
không
nói
gì.
“Nhóc con A Nguyên này lúc nào thấy chẳng được. Ta, ta nhớ nàng.” Ở tỏng phủ, cái Tề Thiện
không
thể chịu nổi nhất chính là dáng vẻ đáng thương mà Phượng Minh hay dùng khi
nói
chuyện này, lòng muốn nhanh nhanh về nhà ôm ấp vợ, Phượng Minh khịt khịt cái mũi,
nhỏ
giọng
nói: “Nha đầu này hư như thế, mỗi lần gặp nó, ta đều cảm thấy mạng sống nguy nan!” Để vợ cảm thương cho mình,
hắn
bán lương tâm “khen” muội muội
một
chút, thấy ánh mắt Tề Thiện càng kỳ lạ,
thì
không
ngừng cố gắng mànói: “Nha đầu chết tiệt kia bị ta tóm được nhược điểm, chúng ta về nhà, thong thả nghĩ cách trị nó, nha!”
“Ha ha…” Thành vương điện hạ
đang
nói
thật
cao hứng, hy vọng thê tử giúp mình chỉnh nhóc con,
thì
nghe thấy ở phía sau, có tiếng cười trầm thấp, vừa quay đầu lại liền thấy A Nguyên
đã
dựa vào cánh cửa, đôi mắt
nhỏ
nhưng hung tàn nhìn
hắn.
Lúc này đến lỗ mũi A Nguyên cũng xịt khói, hận
không
thể
đi
ra ngoài mà
một
miếng cắn chết Tứ hoàng huynh dám
nói
xấu mình, nhưng thấy vẻ mặt Phượng Minh “đại
sựkhông
ổn”, bèn nhe răng uy hϊếp: “Cuộc sống của Tứ hoàng huynh tốt quá ha, A Nguyên cũng thực vô cùng vui mừng, phải họp mặt Ngũ hoàng tỷ và Hoàng huynh mới được.”
nói
xong, liền
hiện
ra vẻ mặt “ta nhớ
rõ
ngươi rồi.”
Phượng Minh nghe xong, chỉ thiếu
không
lăn ra ngất xỉu, phải để Tề Thiện nhịn cười đỡ lấy, run rn rẩy rẩy mà chỉ vào A nguyên
nói: “Muội, muội đừng có nghĩ đến việc đấy nha, bản vương, bản vương cũng là người có chỗ dựa đó!” Dứt lời, liền hướng ánh mắt cầu cứu về phía “chỗ dựa” Vương phi.
“Nể mặt ta tha cho chàng
một
lần
đi.” Tề Thiện chỉ xoa khóe mắt cười
nói: “Hai huynh muội các muội tình cảm tốt như vậy, lại khiến ta cười đến hỏng mất thôi.” So với bình yên ngày trước ở phủ
anh
Quốc công, cuộc sống
hiện
tại của Tề Thiện vui vẻ hơn nhiều, thấy Phượng Minh
đã
dùng ánh mắt đặc biệt hạnh phúc nhìn mình, Tề Thiện nhớ tới Thuận vương phi gặp ban nãy, theo bản năng mà sờ sờ bụng
nhỏ
của mình, sinh ra vẻ hâm mộ.
Nàng
đã
quá mỹ mãn rồi,
hiện
giờ, cũng chỉ thiếu
một
hài tử kéo dài huyết mạch cho Phượng Minh.
Nghĩ tới hôm nay Đức phi cho dù thấy bụngThuận vương phi và vẻ tươi cười vui mừng của Tuệ tần, lại vẫn bất động thanh sắc như cũ,
không
thúc giục nàng chuyện con nối dõi, cũng
không
ban cho cung nữ hầu hạ hoặc là thϊếp thất nào cả, lòng Tề Thiện thựcsự
cảm kích.
Có bao nhiêu mẹ chồng có thể làm được như Đức phi đây?
Nhân có qua có lại, Tề Thiện vừa nghĩ xong,
đã
thấy A Nguyên lăng xăng chạy đến bên người A Dung để cáo trạng, hơi hơi chần chờ, rồi hỏi Phượng Minh: “Thϊếp nghenói, công tử phủ Định Quốc công muốn thi khoa cử?”