Vẻ mặt A Dung thực
sự
không
ổn, A Nguyên nghi ngờ mà nhìn sang
hắn, thấy sắc mặt thiếu niên này càng thêm tái nhợt, lòng liền rất khó chịu, vội vàng mò mẫm
trên
mặt bàn, thấy
một
bát canh nấm tuyết ấm áp,
thì
cầm lấy dúi vào tay A Dung, miệng vội vàng
nói: “Uống chút nước đường
đi, cho đỡ khát.”
Vừa
nói, cái mũi
nhỏ
ngửi thấy hương vị ngọt ngào, liền thèm thuồng nuốt nước miếng cái ực.
Trong lòng A Dung xoay chuyển vòng vòng
một
hồi, cúi đầu
thì
thấy đôi mắt A Nguyên mở to sáng ngời nhìn mình, nhất thời cảm thấy nỗi phiền muộn của mình bay biến
điđâu mất, cứ tưởng
hắn
giữ gìn nhiều năm như vậy, chỉ là dựa mỗi vào tâm ý của chính mình,
không
liền quan gì đến A Nguyên. Cho dù sau này như thế nào,
hiện
giờ người thân cận nhất với A Nguyên
không
phải là
hắn
sao? Huống chi, sau này nhiều thiếu niên bên ngoài như vậy,
hắn
sao có thể phòng được hết đây? Bởi vậy lúc này
hắn
chỉ nở nụ cười, bưng bát nước đường lên, thấy A Nguyên chóp chép miệng
nhỏ,
thì
khôngkhỏi múc
một
thìa từ trong bát, đặt cạnh miệng A Nguyên, cười
nói: “A Nguyên nếm thử trước
đi.”
A Nguyên cúi đầu sờ sờ bụng mình, lòng
thật
đau khổ.
Ăn, hay
không
ăn, quả là
một
sự
lựa chọn khó khăn.
“một
chút thôi, cũng
không
tính là gì.” A Dung biết
hiện
tại A Nguyên
đang
lập chí làm bé ngoan,
không
dám tự mình ăn điểm tâm, nên cười ôn hòa
nói.
“Vậy
thì, được.” A Nguyên
đã
sớm thèm đến
không
chịu nổi rồi, thấy A Dung cũngkhông
thành vấn đề, tức khắc uống ừng ực
một
ngụm nước đường lớn, cười toe toét hạnh phúc, mắt híp lại
không
nhìn được gì nữa.
A Dung thích nhìn dáng vẻ A Nguyên như vậy khi ở cùng mình, lúc này chỉ cười cười, lại đút cho A Nguyên mấy thìa nữa, đến khi Túc vương phi ngồi bên mỉm cười mở miệng
nói: “Được rồi, được rồi,” mới mặt
không
đổi sắc uống hết chỗ dư còn lại, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, mà thấy A Nguyên cũng được ăn uống no đủ tự giác rúc vào lòng mình, tức khắc ôm bé con này, nghĩ ngợi
một
chút, hơi gian xảo
nói: “Nếu mới bắt đầu học tập, viết chữ
không
tốt từ trước
thì
phải làm thế nào đây? Suy cho cùng
thì
Trịnh các lão cũng là triều thần,
không
thể lúc nào
đi
làm phiền ông ấy. Huống chi…”
hắn
cúi đầu, thấy A Nguyên ngửa đầu chăm chú nhìn mình, mỉm cười, tiếp lời: “Nếu để người khác biết chữ viết A Nguyên
không
tốt,
không
phải
sẽ
bị chê cười sao?”
A Nguyên cũng ngẫm, nhớ tới bảng chữ mẫu Trịnh các lão đưa cho mình, cảm thấy A Dung
nói
quá đúng.
“Ta nhớ
rõ
là ngươi viết chữ đẹp lắm.” Túc vương phi chợt nhớ ra, thấy A Dung ngồi đối diện mình, liền vỗ tay cười
nói: “một
chuyện
không
phiền nhị chủ,
một
khi
đã
vậy, nhóc con này
sẽ
giao cho ngươi, nếu ngươi
không
chê phiền,
thì
cứ qua đây dạy dỗ nó.”
A Dung cười, cúi đầu nhìn A Nguyên, quả nhiên thấy hai mắt bé con này sáng rực lên, còn có vài phần chờ đợi mà nhìn mình.
A Nguyên cũng
không
nói
rõ
ra được cảm giác có thể được A dung dạy viết chữ là gì, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, có thể ở bên người này, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy mát lòng, nhưng
không
chịu biểu đạt ra ngoài như vậy, khẩu thị tâm phi
nói: “Thôi thôi, nhất thời
không
tìm được ai khác, bổn cùng đành cố vậy.” Dứt lời còn thở dài thườn thượt, mắt lại lén lén lút lút mà nhìn trộm sắc mặt A Dung, thấy đôi mắt cười của thiếu niên này cong lên đẹp như trăng sáng, biết trong lòng
hắn
cũng nguyện ý, liền chôn mặt mình vào trong vạt áo của
hắn,
không
nhịn được nhếch miệng cười.
“Hôm trước đến nhà Trịnh các lão, có gặp được nhiều người
không?” A Dung xấu xakhông
chút dấu vết mà
đi
tra xét tình địch,
hắn
nhớ
rõ
biết
rõ, là Trịnh gia có mấy tên xấp xỉ tuổi A Nguyên, còn có
một
nam hài rất lanh lợi nữa.
“Trừ việc có náo loạn
một
trận,
thì
cũng
không
có gì khác.” A Nguyên thực thích Trịnh các lão, A Nguyên cũng rất thích Trịnh thị. Chỉ là những người Trịnh gia khác, công chúa điện hạ cứ nhớ tới là lại thấy phiền, lúc này liền
không
kiên nhẫn mà phất taynói: “Miễn bàn,
không
lại khiến ta bực mình.”
“Nếu bực mình, ta
sẽ
xả giận thay muội.” A Dung cười cười sờ đầu A Nguyên, nghe thấy nang lải nhải bên tai mình chút lời
nói
trẻ con, vậy mà lòng
không
thấy phiền chán chút nào, chỉ đến khi
hắn
trầm giọng ho khan mới lùi đầu ra.
A Nguyên thấy dáng vẻ này của
hắn, đau lòng
không
chịu nổi, càng lượn quanh
hắnnhiều hơn.
không
ai biết ở bên ngoài phòng,
đang
có
một
đôi thiếu niên
đang
đứng yên lặng nhìn.trên
khuôn mặt Phượng Khanh thấp thoáng ý cười, hiển nhiên rất vừa lòng với tâm ý A Dung. Nhưng còn Phượng Đường,
thật
ra nụ cười
trên
mặt lại
âm
u bất định, thấy muội muội ngốc nhà mình chui đầu vô lưới, uốn éo chui vào trong l*иg ngực A Dung, chỉ cắn chặt răng,
nhỏ
giọng
nói: “Nha đầu thúi thực
sự
không
có tiền đồ gì cả!” A Nguyên cư xử với người khác, kỳ
thật
cũng rất lãnh đạm, bằng
không
dựa vào
sự
dạy dỗ của của phủ Túc vương và Hoàng thượng, thường ngày bao nhiên nam hài tới tới lui lui
không
đếm được, A Nguyên lại chẳng để tâm đến ai, trừ người thân, vậy mà chỉ có A Dung mới có thể thân thiết với nàng đến vậy.
“A Nguyên hiểu
rõ
mà, nếu
không
phải chân thành với con bé, làm sao nó thân cận như vậy được.” Nếu quen biết có mục đích, A Nguyên dường như có trực giác vô cùng nhạy bén, chỉ cần liếc mắt
một
cái là có thể nhìn ra.
“Tuổi
hắn
cũng
không
nhỏ
nữa.” Phượng Đường vẫn có chút
không
muốn, nhưng thấy muội muội vui vẻ, cũng nhẫn nhịn. Nghiêng đầu tháy vẻ mặt ôn nhu của Phượng Khanh, khóe miệng liền giật giật, vẫn nuốt lời định
nói
xuống, nhìn như lơ đãng hỏi: “Hôm kia Hoàng bá phụ tìm đại ca, nghe
nói
là muốn thăng tước vị cho đại ca?” Phượng Khanh phong Khanh Quận vương, ngay từ đầu Hoàng thượng
đã
nhịn mấy năm rồi,
hiện
tại thấy Thái hậu
đã
hòa hoãn với Phượng Khanh, liền nghĩ thừa dịp Phượng Khanh sắp đại hôn
sẽ
thăng tước vị, chỉ lấy thân phận thế tử Túc Thân vương của Phượng Đường, “sao huynh có thể kém hơn đệ”, để Phượng Khanh cũng được hưởng tước vị Thân vương.
“Ta
đã
từ chối.” Phượng Khanh ôn nhu nhìn mẫu thân và muội muội tỏng phòng, thấy hai nữ nhân ngốc này vẫn vỗ tay
nói
đùa với A Dung, vô cùng nhàn nhã, liền chậm rãinói: “một
nhà hai thân vương,
hiện
tại dưới triều Hoàng bá phụ
thì
vẫn tốt, nếu sau này Thái tử lên ngôi, cho dù rộng rãi với chúng ta, vẫn phải tránh hiềm nghi, đừng khiến người khác kiêng kị, có phải
không?” Dưới gối Túc vương có hai vị Thân vương, dù là tôn thất cũng nắm cường quyền, Phượng Khanh đương nhiên
không
ngốc đến mức coi trọng
một
chút hư danh trước mắt, mà làm cho tương lai quý phủ Túc vươngkhông
được yên ổn.
nói
tới đây, Phượng Khanh liền thấy Phượng Đường dùng ánh mắt khó diễn tả nhìn mình, cảm thấy là đệ đệ áy náy,
thì
lắc đầu cười
nói: “Quận vương là tốt quá rồi, huống chi, sau này nếu ta nghèo túng, đệ cũng
không
khoanh tay đứng nhìn đâu nhỉ?”
“Đương nhiên
sẽ
không.” Từ lúc Phượng Đường trở về, trong mắt thỉnh thoảng
hiệnnét mờ mịt, thế nhưng sau những lời Phượng Khanh
nói
thì
mấy mảnh tối tăm đó biến mất
không
còn bóng dáng, lòng chợt thấy rộng mở thông suốt, nở nụ cười trong sángnói: “Chúng ta là huynh đệ ruột thịt!”
hắn
nhấn mạnh bốn chữ này, rồi ngẩng cao đầunói: “Vĩnh viễn cũng
không
thay đổi!”
“Tất nhiên rồi.” Phượng Khanh lòng tự nhủ
không
phải vừa về vương phủ là
đã
quấn lấy nhau rồi sao, nhưng thấy đệ đệ hiếm có lúc trâm trạng tốt,
không
muốn phá vỡ, mỉm cười hỏi: “Đợt này cùng
đi
ra bên ngoài với Trịnh vương có tiến bộ gì
không?” Trịnh vương là đệ đệ ruột của Thái tử, con trai thứ hai của Hoàng hậu, là người thập phần nghiêm túc hướng nội, trước nay giao tình rất tốt với Phượng Đường,
hiện
tại lại cùng
đi
ra ngoài, nên càng thêm thân thiết, quả nhiên thấy Phượng Đường nghe xong gật đầu,
hắn
liền cười
nói: “Trong kinh còn
đang
nói
tới hỉ
sự
của
hắn
đây.”
“Việc
hắn
cưới kế vương phi* sao?” Phượng Đường bèn nhíu mày, nhưng mà nghĩ tới rốt cuộc cũng
không
liên quan gì lớn đến mình, liền lắc đầu
nói: “Tuy đệ thân với Trịnh vương, nhưng
không
dám dối gạt huynh, người được chọn làm kế vương phi này, chúng ta chớ có kết luận vội.” Gặp Phượng Khanh khó hiểu,
hắn
do dự trong chốc lát, rồi thấp giọng
nói: “Trong phủ Trịnh vương
đang
có
một
thứ phi rất được sủng ái, thường ngày được Trịnh vương vô cùng bảo vệ,
không
bị truyền ra bên ngoài, đến Hoàng hậu nương nương cũng
không
hay biết gì.
hiện
tại đây là lúc Trịnh vương rất để bụng thứ phi này, đúng
thật
cô
nương nhà ai gả đến
sẽ
phải chịu xui xẻo rồi.
“nói
thế nào cũng
sẽ
không
sủng thϊếp diệt thê chứ.” Nếu thực
sự
có
một
ngày như vậy, Hoàng hậu chắc chắn
sẽ
xử lý Trịnh vương ngay lập tức.
“Có lẽ
sẽ
không
có chuyện vậy đâu.” Phượng Đường nhàn nhạt
nói: “Đệ
đã
thấy thứ phi kia
một
lần, là người
thật
thà, bằng
không
Trịnh vương phi hồi xưa trước khi mất cũng
sẽ
không
đến mức
không
bắt thóp được gì. Huống chi Trịnh vương cũng là người quy củ, chuyện nên giữ thể diện,
sẽ
giữ.” Chính thất được
yêu
thích, thϊếp thất được sủng ai, chỉ cần cần
không
rối loạn tôn ti chính, thứ,
thì
đều là việc bình thường,
nóichung
sẽ
không
bị để ý, nhưng mà chứng kiến phu thê Túc vương dốc hết lòng
yêuthương nhau, còn có thanh mai trúc mã Tề Nhã của mình, Phượng Đường luôn cảm thấy nhân duyên như vậy
thật
không
thoải mái, lúc này liền lắc đầu
nói: “Tội gì phải
đilàm cảnh.”
Kế vương phi: Trịnh vương
đã
từng có vương phi, nhưng vương phi này
đã
mất, nên khi lấy vợ lần nữa
thì
được tính là vợ lẽ.
“Đệ đừng
không
tin, sắp xếp như vậy là việc phần lớn các
cô
nương đều phải làm.” Phượng Đường hiểu
rõ
về chuyện này hơn, tự nhiên minh bạch ý Phượng Đường, bèn lắc đầu cười
nói: “Chính phi Trịnh vương, tuy là vợ kế, nhưng từ trước đến nay Trịnh vương vẫn chưa có con trai con
gái
dòng chính, đây cũng
không
khác vợ cả là bao, nào
không
hưởng chú ý?”
hắn
thở dài
nói: “Như nhà chúng ta có thể có được bao nhiêu đây? Cứ làm những gì ta muốn, là tốt rồi.” Trong lòng
hắn
đã
có người khiếnhắn
nguyện ý chung sống cả đời, tự nhiên nguyện ý nhất sinh nhất thế nhất song nhân*, chỉ là dựa vào cái gì mà
yêu
cầu những người khác cũng phải thế đây?
Nhất sinh nhất thế nhất song nhân: "Thiên nhược thiên tầm thiên bàn khổ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân”. Dịch nghĩa: “Ngàn kiếm ngàn tìm muôn ngàn khổ,
một
đờimột
kiếp
một
đôi người”.
“Là lỗi của đệ.” Phượng Đường nhíu mày
nói: “Trịnh vương cũng
đã
từng
nói
sẽ
khôngbạc đãi chính thất, chỉ là…”
“nói
cho cùng
thì
đáng thương thay
cô
nương kia.” Phượng khanh thở dài
nói.
“Đệ cũng từng khuyên Trịnh vương, đưa thứ phi kia lên làm chính thất là xong rồi, có điều đệ thấy ý của Trịnh vương là
không
muốn đỡ thϊếp là thê.”
đã
làm thϊếp, lại lên làm chính thất, nhà bình thường
thì
thật
ra tùy ý thế nào cũng được, chỉ là
một
hoàng tử như Trịnh vương, liền rất
không
hay.
“Thôi, chớ
nói
tiếp làm gì, tóm lại cũng
không
phải là chuyện của nhà chúng ta.” Cưới chính phi, cũng là
một
loại thủ đoạn liên hôn, chính phi Trịnh vương cũng là
một
lợi thế chính trị
không
nhỏ, làm sao có thể cứ như vậy mà phế
đi
được?
Phượng Đường ngẫm nghĩ cẩn thận, rồi gật gật đầu, lại cùng tán gẫu
một
chút với Phượng Khanh, lúc này mới quay đầu định rời
đi. Chỉ là nghe thấy tiếng cười của A Dung truyền ra,
hắn
nhịn
không
được, trầm giọng ho khụ khụ
một
tiếng, dưới ánh mắt cười cười của Phượng Khanh mà vén mành lên tiến vào phòng, liền thấy lúc này cặp móng vuốt của A Nguyên
đang
giở trò
trên
người A Dung,
thật
sự
khiến con mắtkhông
đành lòng nhìn, sắc mặt biến cả thành màu đen, nhưng vẫn nhịn lại được, chỉ ngoắc ngoắc tay với A Nguyên
nói: “Muội muội.” Thấy A Nguyên
không
tình nguyện mà buông A Dung
đang
cười tủm tỉm ra, uốn uốn éo éo mà lượn đến trước mặt mình, Phượng Đường
không
khỏi đưa tay sờ sờ khuôn mặt của mình.
Khuôn mặt này, cũng thực tuấn mỹ, tuy rằng
không
tuyệt trần như A Dung, nhưng chịu cái vẻ mặt của muội muội như vậy, đúng
thật
khiến thế tử bốc hỏa.
“thật
là nhóc con
không
có lương tâm.” Hai lỗ mũi Phượng Đường đều nhả khói, nhấc A Nguyên lên, thấy nàng cười ha hả uốn éo vặn vẹo, cơn giận cũng bay mất, bất đắc dĩ cười
nói: “Nhị ca đối với muội
không
tốt sao? Sao ta lại thấy, ta lại
không
bằng A Dung vậy?”
“Như nhau, như nhau.” A Nguyên bị nâng lên cao, cảm thấy rất thú vị, lắc lắc ngườinhỏ
nịnh nọt
một
chút, hai mắt sáng lấp lánh mà
nói: “Cao thêm chút nữa, cao thêm chút nữa.”
“Đừng làm nó ngã.” Lúc Túc vương phi thấy hai huynh muội này chuẩn bị bày ra trò chơi ném muội muội, lập tức có chút lo lắng, thấy nhóc con còn vui vẻ đến mức kêu hú hú, liền thực sầu bi
nói: “Tính tình lại còn như vậy, làm sao
không
thể thực nữ
mộtchút chứ?”
nói
xong, nhớ tới dáng vẻ đoan trang chững chạc của các tiểu thư nhà khác mà mình
đã
từng chứng kiến qua, bẻ tay
nói: “Đều do các con cưng chiều.”
Phượng Khanh mỉm cười tiến vào, liền nghe được
một
câu như vậy, khóe miệng gật giật,
không
đành lòng
nói
tình tình muội muội quả thực giống mẫu phi như đúc, nhưng mà thấy Túc vương phi dù lấy tám giá nến cắm xung quanh cũng
không
rọi vào bản thân được, cũng liền cảm thấy bất đắc dĩ, lắc đầu
nói: “Mới kêu muội muội ăn uống điều độ
hiện
giờ mẫu thân lại muốn con bé thục nữ,
không
phải là khiến nó thở
khôngnổi sao?” Thấy A Nguyên rơi từ
trên
không
trung xuống, được Phượng Đường vững vàng tiếp lấy, rồi ghé vào trong l*иg ngực huynh trưởng cười hì hì
không
ngừng, liền nhìn Túc vương phi cười
nói: “Hay là mẫu thân chột dạ?”
Đúng
thật
là Túc vương phi
đang
chột dạ.
Nàng cũng cảm thấy khuê nữ nhà mình và bản thân năm xưa tuy quá trình khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, đều khiến người khác phải đau đầu, chỉ là tuyệt đối
không
thể thừa nhận cái này được được, bằng
không
về sau làm sao sĩ diện trước mặt nhi nữ được? Bèn ngoài mạnh trong yếu
nói: “Con trưởng thành rồi, muốn lên mặt rồi phải
không?! Được được được, ta
không
quản con được, đợi đến khi phụ vương con về rồi,
sẽ
bảo ông ý
nói
chuyện với con.”
nói
xong, thấy khóe miệng Phượng Khanh nhếch lên, muốn
nói
tiếp gì đó, liền lập tức ôm đầu đau khổ
nói: “Đau đầu quá.” Dứt lời, liền để nha đầu
đang
nhịn cười đỡ lấy thoăn thoắn rời
đi.
Chỉ bằng
một
câu
nói
địa ca
đã
tiễn lão nương
đi, A Nguyên quả thực cực kỳ bội phục, đôi mắt sáng lấp lánh sung bái nhìn về Phượng Khanh.
Phượng Khanh lại chỉ cười, thấy Phượng Đường hạ quyết tâm
không
để A Nguyên ra chỗ A dung nữa, liền mặc
hắn
ngồi cách đó
không
xa trêu chọc muội muội, còn mình ngồi cạnh A Dung, thấp giọng cười
nói: “Ta thấy là, sau này ngươi
sẽ
phải chịu khổ rồi.”
“đã
là trân bảo, sao có thể có được dễ dàng?” A Dung lại
không
để bụng, huống chi tâm tính Phượng Đường
hắn
đã
sớm biết, tuy rằng cứng nhắc, nhưng lại rất khác khi ở bên người thân thiết,
hiện
tại sảng khoái thể diện chút lòng dạ hẹp hòi của bản thân, cũng có nghĩa thân cận với A Dung, nhớ nhớ tới đủ loại khảo nghiệm khi cha mình Thành Dương bá cưới mẫu thân, A Dung cảm thấy những thứ tước mắt này thựckhông
đáng nhắc tới, bèn cười cười, chỉ thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng quả nhiên muốn tấn ngươi làm Thân vương?”
“Ừm.” Phượng Khanh cười, cảm kích mà
nói: “Mệt ngươi nghĩ ra được tâm tư Hoàng thượng, bằng
không
bỗng nhiên hỏi ta, ta cũng
không
biết đáp lại như thế nào.” Đột nhiên bánh bao có nhân từ
trên
trời rơi xuống, ai có thể phản ứng ngay được?
“Mấy ngày nay, Hoàng thượng nhắc tới ngươi mấy lần trước mặt Thái hậu, ta liền cảm thấy
không
tốt.” A Dung cụp mặt, trầm giọng
nói: “Thân vương, Quận vương tuy chỉ kém
một
bậc, nhưng lại là việc lấy mạng người.”
Nghe tiếng cười của Phượng Khanh bên cạnh mình,
hắn
cũng cười, vẻ giảo hoạt lỗ ra trong đôi mắt,
nói: “Ta
nói
rồi, tước vị Thân vương này, bạc quan trọng ở chỗ nào? Hơn
một
ngàn lượng
một
năm,
không
chừng là góp chung cả mạng vào.” Bổng lộc Thân vương
một
năm nhiều hơn Quận vương
một
ngàn lượng, ngày đó Phượng Khanh từ chối Hoàng thượng, Hoàng thượng liền cảm thấy Phượng Khanh
thật
thà khiến người khác đau lòng, lại thưởng Phượng Khanh
một
cái hoàng trang
thật
lớn làm bồi thường, cũng có ý thêm vinh dự cho đại hôn sắp tới của Phượng Khanh,
một
tiền đồ,một
hoàng trang này,
không
biết bằng bao nhiêu bổng lộc của Thân vương nữa.
Những chủ nhân đứng đầu trong cung lại đều cảm thấy Phượng Khanh hiểu chuyện,không
nhân sủng ái của Hoàng bá phụ mà sinh kiêu, đây mới là tiện nghi lớn.
“Lẳng lặng làm giàu, mới là đạo làm thần.” Ngón tay thon dài của A Dung gõ
trên
mặt bàn,
nhẹ
giọng
nói.
“Ngươi khéo đưa đẩy như vậy, về sau ta cũng
không
cần lo lắng thay A Nguyên.” Phượng Khanh liền cười chế nhạo
nói: “Chỉ là ta có ba tên đệ đệ, ngươi cứ cẩn thận.”
“Điện hạ cứ lo hôn
sự
của mình viên mãn cái
đã, rồi hẵng
nói
ta.” A Dung mặt
khôngđổi sắc
nói.
nói
chuyện với A Dung, Phượng Khanh luôn rất vui vẻ, đó là đấu võ mồm cũng cảm thấy lòng
nhẹ
nhàng, lúc này cũng
không
giận, chỉ cười tủm tỉm mà
nói: “Ngươi yên tâ, bổn vương dâng hoàng thôn trang lên trước mặt Dì sáu, Dượng sáu lại muốn ngáng chân,
thì
cũng
không
phải sợ.” Khuê nữ nhà ai cũng là bảo bối, Tưởng Như Vân là trưởng nữ của cha mẹ, bởi vậy Phượng Khanh thực
không
dễ dàng khiến lão Thái sơn tương lai nhả ra được, nhưng lúc này đây,
hắn
sẽ
đi
lối tắt, đổi chân tâm của mình lấy chút hảo cảm của dì, dâng toàn bộ nhà cửa, tình cảm chân thành lên cho thê tử, làm dì mềm lòng, cũng mặc kệ dượng dậm chân thế nào, hàm súc gật đầu đồng ý đại hôn.
So với Phượng Đường giãy giụa trong tay
anh
Quốc công có thể coi là còn mạnh hơn gấp trăm lần.
Nghĩ đến dáng vẻ
hiện
tại của Phượng Đường bị
anh
Quốc công nhào nặn đến
khôngcòn sức lực, Phượng Khanh tuy là huynh trưởng, vẫn có chút
không
phúc hậu mà vui sướиɠ khi người gặp họa.
Mặc dù A Nguyên
đang
cười đùa khoe mẽ với Nhị ca, nhưng
một
đôi mắt thỉnh thoảng vẫn hướng về phía A Dung và Phượng Khanh, thấy đôi thiếu niên tú mĩ giống nhau cười rộ lên,
không
khỏi ngứa ngáy trong lòng, nhưng mà thấy tay Phượng Đường thủ sẵn mình, mắt đảo
một
vòng, liền xấu xa cười trộm
một
tiếng, ghé vào bên tai Phượng Đường
nhỏ
giọng
nói: “Hôm kia, muội
đi
ra ngoài với nhóm biểu tỷ.” Thấy sóng nước lưu chuyển tràn đầy trong đôi mắt đào hoa của phượng Đường, liền buông lỏng trong lòng,
không
ngừng cố gắng
nói: “Nhã biểu tỷ, gầy.”
“Gầy?” Nắm tay Phượng Đường đột nhiên căng thẳng, bình tĩnh lại, liền
nhẹ
giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
“Cái này…” Nhóc con muốn
nói
lại thôi.
“Chẳng lẽ bị thiệt thòi?” Phương Đường híp mắt hỏi, nhưng trong lòng
đã
nhịn
khôngđược mà tức giận rồi.
Vợ của
hắn, là ai dám ăn tôm hùm mật gấu bắt nạt? Băm nó!
“Haizzz!” Mặt A Nguyên lộ vẻ lo lắng, thở dài nặng nề,
thật
sự
là
không
nói
gì
thì
hơn.
Thấy dáng vẻ này của nàng, Phượng Đường liền cảm thấy mình đoán đúng rồi, lại thấy A Nguyên
không
chịu
nói, ôn hòa thuyết phục: “Muội chỉ cần
nói
ai dám sinh
sự, yên tâm
đi, ta tuyệt
sẽ
không
để người khác biết là muội
nói
chó ta.” Tề Nhã ôn nhu, chịu thiệt thòi cũng chỉ biết giấu mình, Phượng Đường cực kỳ đau lòng, lập chí lúc này phải làm chủ cho nàng dâu nhà mình.
“Là Nhị ca muốn A Nguyên
nói
đấy nhé.” A Nguyên cúi đầu lí nhí.
“Ừ.” Phượng Đường cười tươi, cảm thấy mình đặc biệt hòa khí.
“Bởi vì biết sắp thành thân với Nhị ca, phiền muộn trong lòng, ăn
không
ngon ngủkhông
yên, cho nên biểu tỷ gầy.” A Nguyên liền buông tay, thấy Phượng Đường sửng sốt, buông lỏng cảnh giác mà thả tay mình ra, tức khác nhảy xuống khỏi đầu gối Nhị ca, lăn ngay
một
đường tới phía A Dung. Sau khi Phượng Đường xem như kịp phản ứng hiểu ra nhóc con này là
đang
lừa bịp
hắn, liền tức giận đến mặt biến thành màu đen, cắn răng mắng: “Ra đây cho ta!” Ngay lúc này,
không
đánh nhóc con này, thế tử điện hạ
thật
sự
nuốt
không
trôi cơn tức này.
Cũng dám cười nhạo
hắn!
A Nguyên nhảy dựng lên, nhảy vào trong lòng A Dung, thấy thiếu niên này bao bọc mình kín như bưng, tức khắc dương dương tự đắc, thò cái đầu ra, dưới nụ cười bất đắc dĩ của Phượng Khanh, cười hì hì
nói
với Nhị ca
đang
nghiến răng nghiến lợi: “A Nguyên nhớ nhầm, biểu tỷ là mập, bởi vì mấy ngày Nhị ca
không
ở trong kinh, tâm trạng biểu tỷ tốt, ăn nhiều hơn chút.” Dứt lời, lại co người
nhỏ
kêu lên: “Thẹn quá hóa giận, thẹn quá hóa giận.” Đúng là dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, hiển nhiên cũng thấy thú vị với cảnh Nhị ca phải ăn khổ trong tay cậu.
“thật
là…” Phượng khanh thấy đệ đệ
đã
nheo đôi mắt hồ ly lại, tức khắc hiểu là đệ đệđã
viết tên muội muội vào sổ đen, rất muốn
nói
cho nhóc con biết cái gì gọi là “khôngmuốn chết cũng phải chết”, nhưng mà rốt cuộc cảm thấy huynh muội đại chiến như vậy thú vị hơn, liền cười tủm tỉm mà ngồi
một
bên, nhìn nhóc con tiếp tục nhảy nhót. Ngược lại, A Dung mắt thấy
không
tốt rồi, lập tức nghiêng đầu dùng sức mà ho khan vài tiếng, khụ đến mặt đỏ bừng, lúc này mới áy náy
nói
với Phượng Khanh cứ cười tủm tỉm và Phượng Đường
đang
không
biết suy nghĩ cái gì: “Hôm kia bị phong hàn,
khôngđược khỏe lắm, nếu
không
có việc gì, ta cáo từ trước.”
nói
xong, liền đứng dậy,
đi
đến hướng cửa, thuận tiện ôm nhóc con trong ngực cùng thoát
đi.
Vén mành
đi
ra ngoài, A Dung chạy như bay, chỉ kẹp lấy A Nguyên vẫn còn cười rất có phong phạm chạy thục mạng, liền nghe thấy phía sau có tiếng thét chói tai của Phượng Đường, vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy Phượng Đường đen mặt đuổi tới, trong tay còn xách theo
một
tấm bản trúc to, hiển nhiên là
đã
bị muội muội trêu tứckhông
nhẹ, bàn chân bước
đi
càng thêm như bay.
Loại tiết mục công chúa điện hạ bị đuổi đánh vì chọc giận thế tử đến muốn chết
đisống lại này quả thực mấy ngày nay ngày nào cũng trình diễn khắp vương phủ, hạ nhân thấy nhiều cũng
không
can thiệp, dù sao chỉ bằng cặp chân ngắn của công chúa điện hạ, trước nay thế tử đều chưa chạy đuổi nàng bao giờ, càng miễn bàn đến việc bị đánh bản trúc. Nếu
không
phát sinh thảm án, mấy nha đầu sai vặt đều có trách nhiệm riêng phải làm, cũng
không
để ý quá nhiều, mỗi lần như vậy, chỉ nghe thấy thế tử kêu muốn đánh muốn gϊếŧ, đằng trước có tiếng cười khanh khách
không
ngừng,
thì
đều đồng thời cảm thấy,
không
hổ là hậu duệ hoàng gia, cách thể
hiện
tình cảm
khônggiống với người bình thường.
Đương nhiên, Công chúa điện hạ vẫn còn
đang
đắc ý
không
thể tưởng tượng được, mấy năm sau, khi nàng có người trong lòng, Nhị ca mang thù
sẽ
chỉnh phò mã tương lai của nàng thế nào.
A Dung ôm bé công chúa chạy phía trước, huynh trưởng khổ sở
một
đường truy đuổi phía sau, sau khi ngươi tới ta
đi
vài vòng, Phượng Đường
đang
sắp hết hơi,
thì
nghe thấy cách đó
không
xa, có tiếng hô kinh ngạc truyền tới, quay đầu lại, liền thấy Phượng Minh trợn mắt che mồm nhìn
hắn,
đang
muốn
nói
chuyện,
thì
thấy Phượng Minh
đã
vội vàng
không
ngừng
đi
về chỗ A Nguyên, dang rộng cánh tay ra phía trước bảo hộ cả A Dung
đang
lau mồ hôi và nhóc con dương dương tự đắc, lát sau, thốt lời thấm thía với Phượng Đường: “Hoàng đệ, tuy rằng A Nguyên xác
thật
rất xấu, chỉ là, ta cũng
không
thể cứ đánh trẻ con như vậy có đúng
không? Khoan dung
một
chút…”hắn
dùng giọng điệu giống như Hoàng thương để khuyên nhủ.
Tuy rằng
hắn
vẫn luôn tưởng tượng đến cảnh được đánh nhóc con này.
Có điều, làm huynh trưởng, lòng dạ
không
phải là nên rộng lớn sao?
Hai huynh muội
đang
chơi đùa nhìn vẻ mặt thánh khiết của Tứ hoàng huynh, đồng thời bất động.