Editor: Kim Chi
Phượng Khanh quay đầu lại, liền thấy tia sáng lóe ra từ mắt Phượng Đồng, lại nghe thấy đầu kia có tiếng nữ tử cười, khẽ nhíu mày, mỉm cười
nói: "Tam hoàng huynh,
đang
nghĩ gì thế?" Phía sau
hắn, Phượng Ngọc Phượng Khuyết cũng vẻ mặt bất thiện nhìn lại, nghĩ tới hai tên mãng phu này động tay động chân với mình, Phượng Đồng hận
không
chịu được, nhưng mà nay đến cùng phải nhờ cậy chút, chỉ mỉm cười lắc đầu
nói: "Cũng
không
có gì, chỉ là cảnh sắc bên trong phủ hoa mỹ, khiến người thất thần." Nhưng mà trong lòng, nhanh chóng cân nhắc bắt đầu kết thân chỗ tốt với phủ
anh
quốc công.
Phủ
anh
quốc công thế hệ này huynh đệ có sáu người, năm người xuất sĩ, duy chỉ có
anh
quốc công ở trong triều hiển vị, nhưng những người khác đều đảm nhiệm chức vị quan trọng, rất có sức ảnh hưởng. Đặc biệt tuy rằng
anh
quốc công trao lại binh quyền, nhưng bộ hạ cũ dưới trướng lão
anh
quốc công vẫn
không
có quên cấp
trên, chẳng sợ lão
anh
quốc công
đã
bệnh chết, hằng năm đều
sẽ
mang lễ vào kinh, nếu bàn về ảnh hưởng trong quân đội,
anh
quốc công rất có thế lực. Huống hồ trừ mấy huynh đệ
anh
quốc công ở ngoài, mấy người tỷ muội đều gả vào quan môn, đặc biệt Túc vương phi, nay hai con trai làm vương, hai con trai làm quan,
một
nữ nhi làm công chúa, Túc vương thương
yêu
thê tử nổi tiếng kinh thành, chỉ cần có thể tranh thủ được
anh
quốc công,
hắn
không
hẳn
không
thể có địa vị ngang với Thái Tử.
Đặc biệt, ánh mắt Phượng Đồng thâm trầm dừng lại
trên
người A Dung
đang
cúi đầu
nói
chuyện với A Nguyên.
Phu nhân Thành Dương bá, cũng xuất thân từ phủ
anh
quốc công, nay độc sủng, có thể
nói
là hô phong hoán vũ. Thành Dương bá nay chưởng quản cấm vệ trong cung, chức vị
không
thể giao cho ai khác ngoài tâm phúc của hoàng đế này, Phượng Đồng vừa nhìn
đã
thèm thuồng.
Chỉ cần nắm chắc trong cung,
hắn
còn lo lắng gì nữa?
Trước đây
hắn
còn muốn cưới nữ tử Từ gia nhà ngoại làm chính phi, chỉ là trước mắt Từ gia
đã
có dấu hiệu thua sụp, càng nghĩ, vẫn là
cô
nương
anh
quốc công gia, càng phù hợp lợi ích của
hắn
hơn.
Chỉ cần có thể lấy con
gái
anh
quốc công,
hắn
liền có quan hệ gắn bó với hơn nửa dòng dõi thế gia trong kinh thành, điều này chẳng phải thoải mái hơn nhiều so với nay
một
thân
một
mình gò bó mệt mỏi trong kinh sao?
Trưởng nữ
anh
quốc công
đã
định thân với Phượng Đường, chỉ còn đích thứ nữ...
"Chớ va chạm nhóm nữ tử." Phượng Khanh liếc mắt tam hoàng huynh này, liền biết
hắn
đã
nghĩ ra chủ ý gì rồi, lúc này cũng lười dong dài cùng
hắn, chỉ chào hỏi
một
tiếng, hướng mọi người
đi
nơi khác, tránh được đường các
cô
nương
đi
ngang qua. Phượng Đồng suy tính cẩn thận cùng Phượng Minh chỉ hận
không
thể nằm sấp xuống đường đều lưu luyến
không
rời nhìn về phía kia trong chốc lát, sau Phượng Đồng thu hồi ánh mắt, thấy dáng vẻ Phượng Minh, đột nhiên rùng mình, nghĩ đến lão tứ này từ
nhỏ
đã
hướng tới
anh
quốc công mà khoe mã, chỉ sợ ý định cũng đặt
trên
người nhị
cô
nương Tề gia, thầm hận tiểu tử này nhìn hảo sảng kỳ
thật
bụng đầy mưu mô, quả thực hiểu
rõ
con người
hắn, lúc này
trên
mặt có chút khó coi bày ra tư thế huynh trưởng hỏi: "Lão tứ, nhìn cái gì chứ?!"
"Ăn thua gì tới ngươi!" Phượng Minh phiền chết cái tên tam ca thích ra vẻ đạo mạo này, huống hồ mẫu phi
hắn
nói,
không
cần khách khí với tiện nhân, lúc này liền trợn trắng mắt
nói.
Phượng Đồng gần như bị đệ đệ này làm cho nghẹn
không
thở nổi, thấy đệ đệ này
không
coi mình là huynh trưởng như vậy, mà Phượng Ngọc Phượng Khuyết phía sau cũng cười hì hì xem náo nhiệt, nhất thời mặt cứng đờ, mắng: "Đây là thái độ ngươi
nói
chuyện với huynh trưởng?"
"Từ tần nương nương thích nhất là cáo trạng, tam hoàng huynh kết thân nương với Từ tần nương nương, tự nhiên nhận được tinh túy trong đó, nếu
thật
cảm thấy ta
không
tốt, chỉ cần hướng tới trước mặt phụ hoàng cáo trạng ta!"
nói
tới cái này Phượng Minh liền tức giận, lúc này
nói
chuyện liền có chút thâm sâu.
A Nguyên là đứa
nhỏ
quá đáng
yêu, thế nào lại bị người ghi hận như vậy, hơn nửa đêm rồi còn
đi
cáo trạng với Hoàng thượng? Còn có để ý thể diện trưởng bối hay
không? Nay
thì
tốt rồi, bị nhốt ở trong cung, còn lâu mới được ra.
"Huồng hồ..." Phượng Minh lần nữa dội bom lên đầu tam ca này, ngửa đầu
nói: "Ta chỉ
nói
chuyện đáng coi trọng nhất với Thái tử nhị hoàng huynh, hai vị ca ca
nói
chuyện rất có lý, người bên ngoài, cũng như vậy, chỉ là bày ra vẻ huynh trưởng làm ta thấy ghê tởm thôi."
"Được a, ngươi đây là
đang
châm chọc ta!" Phượng Đồng với Phượng Minh quả thực trời sinh xung khắc quá! Đương nhiên, người xung khắc với Thuận vương điện hạ còn chưa sinh ra đâu, lúc này chỉ cười lạnh
nói: "Ta biết, ngươi khinh thường ta, cảm thấy ta xuất thân
không
bằng ngươi, nhưng ngươi lại tính là cái thứ gì! Năm đó mẫu thân ngươi bất quá chỉ là cái..."
"Mẹ đẻ ta nhập cung chính là phi vị!" Phượng Minh
không
khách khí
nói: "Huống chi mẫu thân chính là mẫu thân, lấy xuất thân mẫu thân để
nói, tâm tính của hoàng huynh ngươi
thật
khiến người ta phiền muộn, cũng khó trách..."
hắn
nhếch miệng cười
nói: "Ngươi cùng Từ tần nương nương càng tốt hơn chút." Hàm nghĩa câu này quá phong phú, làm Phượng Đồng tức giận đến phát run cả người, nhưng
đang
định phát điên, lại nghe Phượng Khanh ở bên vân đạm phong khinh
nói: "Hôm nay, là ngày lành của thái phu nhân! Ai nếu muốn quấy rối, đừng trách Túc vương phủ
không
khách khí!"
hắn
mỉm cười với hai hoàng tử, ôn hòa
nói: "Ra khỏi cổng phủ
anh
quốc công, hoàn toàn là tùy ý!"
"Ta nhất thời xúc động, A Khanh đừng chấp nhặt với ta." Mặt Phượng Đồng
không
kéo xuống được, cứng tại chỗ, Phượng Minh lại ở trong cung bị A Nguyên khi dễ thành quen, nhất nhất xin khoan dung, huống hồ
hắn
cũng cảm thấy chính mình đuối lý, có chút
không
phải, ngậm miệng lại, chờ lúc sau ra khỏi phủ,
sẽ
tiếp tục
nói
chuyện với lão tam này.
Phượng Khanh thấy hai người dừng lại, thế này mới mỉm cười,
không
nói.
hắn
tuy là quận vương, nhưng được Hoàng thượng coi trọng, ai cũng
không
dám xem
nhẹ
hắn, Phượng Đồng tuy rằng tỏng lòng hận
hắn
không
cho mình mặt mũi, lại nghĩ tới năm đó mỹ nhân Tưởng Như Vân kia được Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn cho người này, quả thực chuyện tốt đều để cho
hắn, tỏng lòng hận
không
chịu được, nhưng vẫn phải nhịn xuống.
Xung đột lần này, làm mọi người có chút chậm lại, nhưng vào lúc này, liền thấy đằng trước có nha đầu tìm đến,
đã
mở tiệc rồi.
Phía trước có trưởng bối, mọi người tự nhiên
không
dám chậm chạp, bước
đi
nhanh, liền thấy giữa đình phủ
anh
quốc công, đặt những tấm bình phong lớn bên
trên
họa thập nhị phiến ma
cô
hiến thọ (chịu @TruyenHD)
ngăn cách thành hai bên, bên trong tự nhiên là nữ quyến, bàn bên ngoài đều là nam nhân, A Nguyên tự mình bước
nhỏ
đi
vào trong, thấy thái phu nhân
đã
an tọa, bên cạnh bà là
một
lão thái thái tuổi tác xấp xỉ, trong lòng biết đây là nhị lão thái thái, A Nguyên cung kính hành lễ, rồi mới ghé vào trong ngực thái phu nhân tò mò hỏi: "Dì, mẫu phi thế nào lại
không
thấy?"
một
bàn thái phu nhân này chỉ có vài vị mợ của A Nguyên ngồi, căn bản
không
nhiều, mấy bàn phía dưới ngược lại là các tỷ muội nữ khách, rất náo nhiệt.
"Ai biết, trước đó sớm thần thần bí bí
đi
ra ngoài, cũng
không
biết làm cái gì." Thái phu nhân chỉ bất đắc dĩ
nói.
Lời vừa dứt, liền thấy mấy nữ tử bưng vật gì đó lại đây, A Nguyên thấy trong tay Túc vương phi nâng
một
cái đĩa gì đó
không
lớn, cảm thấy tò mò, mở to mắt, tiếp theo mấy dì nhất nhất tiến lên, mở khay
trên
tay ra,
trên
tay Đại di mẫu là
một
chén mì trường thọ
nhỏ, sau đó nhị dì là trăm hoa ca, tứ dì là tiểu đào mừng thọ, lục dì là bột bột như ý, trong tay phu nhân Thành Dương bá là
một
đôi trứng gà đỏ, cuối cùng là Túc vương phi cười hì hì nâng lại đây
một
chung trà gừng, đều là vật đơn giản bình thường, nhưng lại
thật
hợp cảnh.
"Ngày thọ mẫu thân, chúng ta cũng
không
biết nên làm gì cả, chỉ là những thứ này tự tay mình làm, tay nghề tầm thường, mẫu thân đừng ghét bỏ." Đại di mẫu đứng đầu, mỉm cười nhìn thái phu nhân
đanggiật mình
nói.
"Làm gì vậy? Đều là quan thái thái, còn tự mình làm, cũng
không
lo bị thương, bị lửa bén?" Thái phu nhân đau lòng
không
chịu nổi, đôi mắt chợt đỏ hoe, cúi đầu lau lệ
thật
nhanh, cúi đầu gắp mấy thứ
trênđĩa mỗi thứ
một
đũa, thế này mới cười
nói: "Ăn ngon, các ngươi có..."
Nàng
đang
nói, liền thấy mấy nữ nhi trước mắt, đều lui về phía sau vài bước, quỳ trước mặt nàng dập đầu lạy ba cái, Đại di mẫu A Nguyên mới ngẩng đầu, dưng dưng
nói: "Ân tình của mẫu thân ành cho chúng ta, cả đời này chúng ta cũng
không
thể hồi báo. Nay, chỉ nguyện cầu cho mẫu thân trường mệnh trăm tuổi, để chúng ta có thể phụng dưỡng."
nói
xong, nước mắt liền rơi xuống, thấp giọng
nói: "Nữ nhi chúng ta chỉ nguyện mẫu thân đời này, trôi chảy bình an, an hưởng phú quý,
không
cần..." nàng dừng
một
chút,
nhẹ
giọng
nói: "không
cần lại vì chúng ta mà bận lòng."
"Các ngươi, các ngươi làm cái gì vậy!" Thái phu nhân thấy mấy đứa
nhỏ
hành đại lễ cúi lạy với mình, thổn thức
nói: "Sinh thần của ta, năm nào các ngươi
không
ghi tạc trong lòng? Tội gì phải làm như vậy?"
nói
xong, liền vội vàng nâng các nàng dậy.
"Đây là các nàng có lòng, tẩu tử xúc động rồi, chẳng lẽ ngậm đắng nuốt cay nuôi các nàng lớn, nay mấy cái dập đầu
đã
không
thể nhận?" Thấy thái phu nhân kéo
một
bên sờ đầu người này
một
cái, lại lo lắn xem xem người kia, nhị lão thái thái ở bên chỉ cảm thấy trong lòng thổn thức, lúc này chỉ vỗ tay cười
nói: "Nếu sau này ta cũng có việc tốt như vậy,
sẽ
thoải mái hưởng thụ."
"Sinh thần nhị bá nương, tiểu thất chính là dập đầu với ngài, coi là gì đây?" Túc vương phi từ trong nhà
đi
ra, lúc này cười hì hì
nói, lại thấy phía trước thái phu nhân tự mình xem xét trán đại tỷ, chỉ đến gần mỉm cười ngồi xuống bên người phu nhân Thành Dương bá
nhỏ
giọng
nói: "Ngươi nhìn xem ta
mộtchút, có bị thủng đầu
không?" phu nhân Thành Dương bá nâng ngón tay mát mẻ sờ mấy cái, liền cảm thấy thực thoải mái, híp mắt hừ hừ
nói: "Lại huyên thuyên." Tự mình ghé vào bên tay phu nhân Thành Dương bá, rất có dáng vẻ đểu giả.
"Nhìn xem hai người họ, trước đây
thì
tốt, nay còn sến súa như vậy." Tức vương phi nào có nửa điểm bi thương chứ? Bất quá là làm nũng phu nhân Thành Dương bá thôi, nhị lão thái thái ngồi
trên
thấy, liền chỉ vào hai nàng cười
nói.
"Các nàng cùng lớn lên với Tiểu Nhất, tự nhiên tình cảm cũng bất đồng." Tựa như Túc vương phi nguyện để A Nguyên xưng hô dì với phu nhân Thành Dương bá, đây là biểu
hiện
cực kỳ thân cận. Thái phu nhân đối với bàn đầy của lạ làm như
không
thấy, chỉ nghiêm túc ăn đồ mấy đứa
nhỏ
làm cho nàng, rồi mới thở dài
nói: "nói
là ta nuôi lớn các nàng, nhưng ai cũng
không
rõ,
không
có những hài tử này, ta
đang
ở đâu chứ? Thường này các nàng hao tâm vì ta còn thiếu sao?" Nàng xuất thân dòng dõi thế gia, nữ tử kiêu ngạo nhất, lại gặp phải
một
phu quân nhẫn tâm, suýt nữa ở lại hậu viện hậm hực mà chết, thường ngày nàng yếu đuối chút, đều nhờ các nữ nhi ngày đó
một
đám trang bị võ công thành người bén nhọn, cuối cùng đấu ngã bà bà ở
trên, đấu ngã được nhị phòng cùng thứ nữ, mới có đường sống.
"không
có đại bá nương che chở chúng ta, những điều này
không
thể có được." Túc vương phi lúc này ghé vào vai phu nhân Thành Dương bá để nàng vuốt tóc cho mình, cười hì hì
nói
với phu nhân Thành Dương bá tặc lưỡi bất đắc dĩ.
Mọi người đều đồng tình,
không
có thái phu nhân che chở, ính kế muôn vàn, ai lại dám đặt cược đâu?
"Trai
gái
quấn bên chân, trai
gái
quấn bên chân!" Thái phu nhân giờ phút này chỉ lộ ra dáng vẻ thỏa mãn.
Túc vương chỉ được ở bên ngoài, vụиɠ ŧяộʍ nhìn vào thấy vợ mình gần gũi với bạn tốt nhữ vậy, trái tim
yêu
thương dường như tẩm thêm giấm chua, gào thét cào cấu trong lòng nhìn Túc vương phi trong chốc lát lại làm nũng bên cạnh phu nhân Thành Dương bá, chốc chốc lại đến lấy lòng vị tỷ tỷ khác của nàng, cuối cùng chăm chăm lăn vào tỏng ngực thái phu nhân kính trà cho người, chỉ che tâm can mặt
không
thay đổi ngồi trong chốc lát, đích thực
không
nhịn được nữa, ngồi sát lại bên người Thành Dương bá
đang
chạm cốc cùng lục tỷ phu
hắn, cười đến vặn vẹo: "Ta
nói
này Trạm huynh, có phải nên quản phu nhân nhà huynh
không?" Chiếm hết cả địa vị trong lòng vợ mình, đây là cái lý gì?
"Ồ." Thành Dương bá nhìn
hắn
một
cái, cảm thấy người này rất nhàm chán, lại
không
độ lượng lắm, nghĩ mình nên lên tiếng hòa khí.
Phản ứng như này còn
không
bằng chẳng
nói
gì!
Túc vương bị tiếng tràn đầy có lệ này làm cho tức
không
nhẹ, nhưng mà đến cùng vẫn có khách ở đây,
hắn
cũng
không
thích ở chỗ này bình luận về đề tài "nói
chuyện với vương gia hẳn nên có thái độ thân thiết nhiệt tình", chỉ tức giận gắp lấy đồ ăn, đem thức ăn trở thành Thành Dương bá mà ra sức cắn.
một
bên, Phượng Minh xem như thông minh trỗi dậy,
không
cần người ngoài động viên, đứng dậy cất cao giọng hướng tới bên kia bình phong
nói: "Hôm nay nhân đại thọ thái phu nhân, Phượng Minh kính người chén rượu!"
nói
xong,
một
ngụm uống cạn ly rượu trắng
không
nhỏ
trong tay, rồi khẽ thi lễ với
anh
quốc công bên cạnh và vài vị lớn tuổi, cũng mời
một
ly, xong xuôi mới ngồi xuống.
Hoàng tử cho mặt mũi như vậy, mọi người còn
không
đỏ cả mắt?
Cảm thấy tiệc phủ
anh
quốc công lần này đích thực quá tốt, sinh thần lão nương, hoàng tử vương gia tới
một
bàn a, bất hòa chút, lại nhìn xem nhóm nam nhân cùng
cô
gia Tề gia, trong lòng tự nhiên sinh ra ý cẩn thận, lại thấy phía
trên
cao
anh
quốc công có
một
lão đầu cứ tủm tỉm cười, rất hòa khí hòa thuận
không
có uy hϊếp, nghĩ tới vị này năm đó nghe
nói
rất chi là hung tàn, còn
không
phải đây sao, hoàng tử thi lễ với
hắn,
anh
quốc công tốt xấu còn khom khom người, lão đầu này đứng thẳng
khôngchút thay đổi, như này phải có bao nhiêu kiêu ngạo?
Lại
không
biết nhị lão thái gia nhìn như bất động thanh sắc, thực chất vẫn để ý thần sắc Phượng Minh, thấy
hắn
đối với
sự
vô lễ của mình hoàn toàn
không
có bất mãn, còn ngượng ngùng cười với mình, nhị lão thái gia đây liền
thật
kinh ngạc.
Giống giống phiên bản Túc vương năm đó a!
Nghĩ tới
anh
quốc công
đã
nói
qua với mình về Phượng Minh, nhị lão thái gia cũng cảm thấy tiểu tử này
không
tồi, mặc dù là hoàng tử, lại giảm phân hạng chút, bất quá
không
chịu nổi tiểu tử này thành
thật, ưu điểm lão thái gia thích, quan trọng nhất là nghe lời, làm lòng lão đầu rục rịch, hài lòng hài phần. Bất quá, hài lòng cũng đâu thể để
trên
mặt.
đang
định thử xem tâm tính vị hoàng tử này, liền thấy ờ đầu kia, Phượng Đồng chậm đệ đệ
một
bước, lúc này trong lòng nghiến răng nghiến lượi thầm mắng lão tứ giảo hoạt
đã
đứng dậy, cũng chúc thọ thái phu nhân bên trong, cũng chắp tay với
anh
quốc công.
Đương nhiên, làm
một
người có thân phận hoàng tử,
hắn
không
nhìn lão đầu rách nát xa lạ bên người
anh
quốc công.
không
thấy...
Vào...
Nhân sĩ trong kinh
đã
từng chứng kiến qua nhị lão thái gia năm đó hung tàn đến bậc nào, tất cả đều lặng lẽ cúi đầu, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn
không
nhìn thấy Thuận vương điện hạ vô lễ như vậy.
Biết đó là ai sao? Ha Ha bất quá chỉ là lão đầu
đã
từng làm quan ngự sử dạy dỗ mấy học sinh mà thôi. Ha Ha cũng là người năm đó
không
cẩn thận xuống tay với mấy đối thủ nhà
không
hợp mà thôi. Ha Ha nghe
nói
năm đó Phúc vương mưu nghịch suy tàn, vị này ở bên trong
đi
một
nước cờ
nhỏ
nhỏ
nhỏ.
Nhị lão thái gia cũng
không
có để ý.
hắn
sống bao lâu, nhìn qua quá nhiều tên ngu xuẩn, giống như Phượng Đồng vậy cũng
không
quá bất thường, nhị lão thái gia cũng lười chấp nhặt với
hắn, quả thực hạ đẳng cấp của lão thái gia.
Nheo mắt, quyết định dạy dỗ A Nguyên rất có tiền đồ mà mình vừa khám phá ra, quay đầu nhìn tên ngu xuẩn này, nhị lão thái gia chỉ cười ôn hòa
nói: "Chớ có khách khí, đều uống rượu
đi
a."
Đại gia hỏa
trên
bàn đồng thời giơ chén rượu lên, đối với lão thái gia cười có thể khiến người ta khóc này sôi nổi chào.
Nhị lão thái gia ở bên ngoài uy phong bát diện, bên trong A Nguyên mà
hắn
nhìn vừa mắt,
đã
thành bá chủ
một
bàn ăn.
Làm
một
bé mập đáng
yêu, tự tay mình làm
không
thể khiến lòng thỏa mãn, lúc này A Nguyên hài lòng ghé vào trong ngực lục mợ Trịnh thi, cọ cọ khuôn mặt mềm nẫn nẫn, con mắt sáng ngời trong suốt
nói: "Chân giò có da ngậy ngậy mới ăn ngon." Thấy Trịnh thị vội vàng gắp đồ ăn cho mình, nàng nuốt nước bọt, rồi mới hàm hồ
nói: "Tôm xào lột vỏ, vẫn có thể tạm lót dạ được!" Hai mắt to tròn nhìn nhìn
trênbàn băn khoăn, lầm bầm
nói: "Ngày tốt như vậy, vì đại ngoại tổ mẫu, A Nguyên, A Nguyên chỉ có thể ngoại lệ miễn cưỡng ăn nhiều
một
chút, mới có thể làm đại ngoại tổ mẫu vui vẻ, phải
không
ạ?"
"Phải, phải!" Thái phu nhân luôn cảm thấy tiểu hài nhi tất yếu vẫn phải có chút thịt mỡ, cũng bất chấp Túc vương phi
đã
xấu hổ che mặt, chân tâm nở nụ cười.
"Có thể làm đại ngoại tổ mẫu cười, là phúc của A Nguyên." A Nguyên ra sức
nói.
Trịnh thị chăm sóc Tề Kiên quen, nay luyện thành
một
thân tuyệt kỹ gắp đồ ăn, có thể thần
không
biết quỷ
không
hay gắp
thật
nhiều thịt, còn có thể bằng vận tốc ánh sáng đút vào miệng A Nguyên. Nhìn Trịnh thị, A Nguyên liền cảm thấy lục cậu
hắn
quá là có phúc, hâm mộ ghen tỵ
một
chút, tự mình cũng gắp điểm tâm cho Trịnh thị ăn, mợ cùng cháu
gái
ngoại rất là vui vẻ, nghe thấy bên ngoài báo ngự thiện đến, mặt mũi sáng rực. Cho dù là cựu thần tỏng triều, có thể vào ngày sinh thần được đến yến hội ngữ tứ, có mấy ai chứ? Huống chi, thái phu nhân bất quá là
một
phụ nhân mội trạch mà thôi, có thể có thể diện hôm nay, đích thực khiến người khϊếp sợ.
Đương nhiên,
anh
quốc công lại có được sủng ái như vậy, làm người ghen tỵ.
Cùng đến với nhự thiện, còn có
một
thanh bạch ngọc như ý ngự tứ, còn có bồn cảnh bảo thạch nhất đẳng, tuy nhìn bình thường, nhưng mà
trên
đầu đều có khắc ngự ấn, phi tỏng cung cũng
không
thể có được, khiến người nhìn thấy nóng mắt.
Ngự thiện
một
bàn, nhưng ai dám đĩnh đạc ăn luôn đâu? Quỳ nhận ngự thiện này,
anh
quốc công vừa quay đầu liền chắp tay lạy, tự nhiên thể
hiện
lòng kính ngưỡng với Hoàng thượng.
Qua cái ngạc nhiên này,
trên
bàn càng thêm náo nhiệt. Bên trong A Nguyên
nhỏ
bé chạy khắp nơi chơi đùa, sau leo lên người Túc vương phi
nhỏ
giọng cười
nói: "Ta nghe thấy, các biểu tỷ hẹn nhau, chốc nữa
đi
Hành tửu lệnh."
nói
tới cái này, nàng nóng lòng muốn thử, liếʍ môi
nhỏ
chẹp miệng
nói: "Kỳ
thật, ta cũng có thể uống rượu mà."
"nói
bậy! Ngươi mới có tí tuổi!" Túc vương phi trừng mắt lên giáo huấn: "Lại hồ nháo nữa, ta
nói
với A Khanh, để
hắn
trị ngươi!"
"Nay, A Nguyên
đã
không
phải người nương nương cùng vương phi có thể quản sao?" phu nhân Thành Dương bá ở
một
bên nghe được thấy vô cùng thú vị, híp mắt cười
nói.
trên
bàn thái phu nhân, trừ bỏ nữ nhi xuất giá của Tề gia, chính là con dâu Tề gia, chỉ có phu nhân Thành Dương bá là người khác họ, nhưng mà thái dộ thái phu nhân đối với nàng, tựa như con đẻ, mới vừa rôig dập đầu lạy thái phu nhân, mấy mợ còn
không
có phần, mà phu nhân Thành Dương bá cũng đứng ở trong đó. A Nguyên từ trước đến giờ tuy rằng biết thái phu nhân thương
yêu
phu nhân Thành Dương bá, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới hôm nay, nhìn khuôn mặt ôn nhu của vị dì này, nghĩ đến dì tốt như vậy vẫn là bà bà mà nàng cầu còn
không
được, chẳng biết tại sao liền nghĩ đến A Dung, ôm phu nhân Thành Dương bá
nói: "Lời dì
nói, ta nghe."
"Cây trâm này rất đẹp." Ánh mắt phu nhân Thành Dương bá rơi
trên
đầu A Nguyên, nhìn
trên
búi tóc có cây trâm còn chút thô ráp, cười híp mắt khen
một
tiếng.
A Nguyên run run trong lòng, cười khan hai tiếng.
Trâm kia, dì
không
biết có thể nhìn ra hay
không, từ tay con trai dì mà ra đó!
một
bàn này vui vẻ thuận hòa, nhưng mà phía dưới còn người cảm thấy
không
qua được.
Bà bà Trần Hoàn là thái thái Vương gia, vốn cảm thấy mình là thím Vương quý nhân, thế nhưng
khôngcó vội vã làm chủ bàn tiệc, chỉ là từng chuyện nối tiếp, nàng cũng chưa kịp
nói
gì đó, biểu đạt ý đồ trong lòng. Nay thấy
trên
kia chuyện trò vui vẻ, tựa hồ quên
đi
các nàng, hoàn toàn
không
tỏ ra
khôngvui,
một
bàn này toàn những nữ tử
đã
xuất giá thấp giọng
nói
với nhau đôi lời, nhìn
trên
người là xiêm y mới, thái thái Vương gia cảm thấy đây
không
chừng là nhà ai sa cơ thất thế, chỉ nhịn nhịn, cảm thấy bản thân là người đọc sách, muốn thanh cao chút, liền ở
một
bên nhăn mặt
không
nói
lời nào.
Trần Hoàn là bất đắc dĩ,
một
bàn này đều là vãn bối nhà mẹ đẻ thái phu nhân, xếp nàng vào đây, có thể thấy được coi tọng, chỉ là bà bà chưa
đi
qua nhà cao cửa rộng lại
không
cho là đúng, nếu nháo lên, lại quấy rối hứng thú của thái phu nhân, cũng làm mẫu thân ngồi đầu của nàng lo lắng,
nhỏ
giọng
nói: "Đây là hạt sen đường phèn trong phủ, mỹ vị tỏng veo, bà bà thử xem?"
"Bất quá là đồ ăn tầm thường, tướng ăn khó coi như vậy, quả thực làm nhục
sự
nhã nhặn." thái thái Vương gia
thật
ngạo nghễ
nói.
Đương nhiên, quý nhân bà
không
dám đắc tội, bất quá mấy người vãn bồi ngồi cùng bàn, bà cũng
không
để vào mắt.
Đối diện với bà, lệ trang mỹ phụ
đang
cười hì hì múc
một
thìa đậu hủ hạnh nhân, trong ánh mắt của thái thái Vương gia thu lại nụ cười, chậm rãi thu tay, đặt thìa
trên
tay xuống, híp mắt nhìn lại.
Trần Hoàn vừa nhìn, liền muốn che mặt mình lại.
Nàng cảm thấy nhân sinh quả thực quá gian nan!
Người bà bà châm chọc là "Sa cơ thất thế", chính là nhị thái thái Nam Dương hầu phủ! Nghe
nói
nhà mẹ đẻ vị nhị thái thái này, nay còn trấn thủ Sơn Hải quan, nổi danh
một
nhà dũng mãnh, đến Hoàng thượng còn khen ngợi.
Rèn sắt
không
thành thép a!
Trần Hoàn ánh mắt quá đáng thương, mỹ phụ kia tựa hồ muốn lật bàn, lại đến cùng nhìn thái phu nhân nơi đây ngồi chỗ chủ vị, trước nhân nhịn, chỉ cười lạnh
một
tiếng, gật gật đầu với Trần Hoàn, nhưng mà dáng vẻ kia, lại
rõ
ràng mang thù.
Thái thái Vương gia còn
thật
tự cho rằng bản thân cao thượng
không
nên bị lây nhiễm tâm tình của phụ nhân
không
hiểu quy củ kia, băn khoăn
một
phen, cũng cảm thấy
anh
quốc công này bất quá là phú quý tầm thường, nhưng mà cũng hơn nhà người ta
một
chút, nghĩ tới mục đích đến hôm nay, bà rất có lòng tin cười cười, rồi mới hướng về phía đầu bàn
nói
với thái phu nhân
đang
trò chuyện: "Thỉnh thái phu nhân, biết tiệc mừng thọ ngài, là phúc khí của chúng ta, nay
trên
bàn này
không
ó gì thú vị, tiểu nữ nhà ta tuy chỉ là am hiểu tinh thông văn thơ, lại cũng muốn dâng lên thái phu nhân
một
bài thi từ, bày tỏ tâm ý tiểu bối của nàng."
Dứt lời, cũng mặc kệ thái phu nhân có muốn nghe hay
không, cất giọng
nói: "Diên Nhi, còn
không
mau đọc thơ cho thái phu nhân!"
đang
cùng Tề Thiện
nói
chuyện vui vẻ, Vương Diên hoàn toàn
không
nghĩ tới lão nương lại ra vẻ như vậy, lúc này chìm trong ánh mắt hàm xúc
không
rõ
ý tứ của nữ quyến phủ
anh
quốc công, ngay sau đó, mặt đỏ lên.
Editor: Dạo này bận quá, mà mỗi chương dài quá trời,
không
muốn tách ra sợ làm đứt mạch truyện,
sẽcố gắng muộn nhất là 3 ngày
một
chương
(( các nàng còn
yêu
ta chứ