Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 43-1

Lần này, quả

thật

A Nguyên

đã

đoán trúng.

Tam công chúa vẫn còn

đang

do dự.

Thành Dương bá là tâm phúc của Hoàng thượng, trong triều số người ghen ghétkhông

ít nhưng lại

không

ảnh hưởng gì tới việc Hoàng thượng

yêu

thích, nghe

nói

ngay cả Thái Tử cũng vô cùng tin tưởng Thành Dương bá. Tuy nàng hiểu biết

không

nhiều, nhưng cũng biết Túc vương xem trúng con trai trưởng của Thành Dương bá là con rể, chỉ cần việc thành công

thì

phủ Thành Dương bá ít nhất ba đời đại phú đại quý.

nói

tới cùng, có thể được công chúa chấp nhận gả cho quả thực là kim bài miễn tử rất lớn. Gia thế như vậy dĩ nhiên là đối tượng lựa chọn tốt nhất trong lòng Tam công chúa, chỉ là đáng tiếc Thành Dương bá

không

có con

gái

ruột nhưng nhị phòng và tam phòng lại có, Tam công chúa cảm thấy lựa chọn như vậy cũng

không

sai.

Lúc đầu nàng

không

biết A Nguyên có địch ý đối với nha đầu của tam phòng. Xuất thân của A Dao quả

thật

không

tệ, huống gì nàng lại là trưởng nữ của bá phủ, nữ hài nhi thứ nhất luôn luôn bất đồng, chỉ là phụ thân của A Dao lại là quan võ, cùng với nhà chồng của Tam công chúa là thư hương môn đệ

không

quá phù hợp.



nương Tam phòng ngược lại có xuất thân Thanh Lưu nhưng làm việc có chút thanh cao

không

hợp với mọi người ở đây, Tam công chúa muốn

một

đệ muội đến ở chung hòa thuận,không

phải đem về để đặt trong nhà cung phụng nên

không

quá thích. Nhưng là hôm nay thấy A Nguyên há mồm

đã

không

cho



nương này mặt mũi, Tam công chúa cảm thấy

không

cần do dự.

Có thể làm A Nguyên trở nên như vậy

không

chừng trong này còn có chuyện gì dấu diếm người khác, Tam công chúa nghĩ tới sau lưng A Nguyên là những ai tự nhiên dễ dàng chọn lựa.

Huống gì A Dao

không

có kiêu căng ngạo mạn, Tam công chúa cũng

không

muốn tìmmột

đệ muội

không

được tự nhiên, càng thêm cảm thấy A Dao rất tốt.

Thấy Tam công chúa vẻ mặt ôn hòa

nói

giỡn với A Dao, A Nguyên cảm thấy rất thú vị.

Lớn như vậy rồi mà trừ bỏ thấy các phi tử ở trong cung dùng các loại biện pháp để thông đồng hoàng bá phụ, nàng vẫn chưa từng thấy qua mai mối, ngay cả ca múa cũng

không

xem chỉ trốn sau lưng Ngũ công chúa len lén nhìn Tam công chúa lặng lẽ đem đề tài chuyển dời đến tiểu thúc của nàng, người này nay tuổi

không

lớn nhưng lại hết sức hiểu chuyện, đọc sách

không

bao giờ cần người khác thúc giục, năm nay muốn hạ tham dự thi cử để thử xem học vấn của mình, nhưng

hắn

cũng

không

phải là mọt sách, thường ngày cưỡi ngựa luyện kiếm cũng rất khá, nghe xong A Nguyênkhông

khỏi che miệng cười

nói, "Nghe lời Tam hoàng tỷ

nói, ta còn tưởng rằng đó là Nhị Lang Chân Quân hạ phàm!"

Ngũ công chúa sớm biết đường muội bỡn cợt, cố nén cười

nhỏ

giọng

nói, "Ta thấy A Dao cũng bị chân quân mê hoặc mất thôi."

không

phải a, A Dao

không

có nghe hiểu Tam công chúa

nói

với nàng những chuyện này để làm gì, nhưng là vì mẫu thân nên nàng rất sùng bái người đọc sách, thường ngày luôn tin phục đường huynh A Dung, nghe thấy Tam công chúa

nói

như vậy, vỗ tay cười

nói, "Nghe thấy

thật

đúng là bất phàm." Nhưng là công chúa điện hạ

nói

với nàng nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn bảo nàng tỷ thí chút võ nghệ với vị công tử kia sao?

Có mẹ ruột xuất thân là thế gia võ tướng A Dao tỏ vẻ khó khăn, nếu đúng là như thế, có phải dùng tới bản lãnh

thật

sự

không?

đã

từng kiến thức qua sức chiến đấu của A Dao khi dùng đại đao, A Nguyên tuy rằng giảo hoạt nhưng cũng

không

biết rối rắm trong lòng A Dao nếu

không

nàng

sẽ

lặng lẽ thắp "Nhị Lang Chân Quân"

một

cây nến.

Tam công chúa cũng làm sao biết được? Thấy A Dao chân thành sảng khoái

không

hề ngại ngùng, trong lòng càng thích

không

được, cảm thấy đây mới là đệ muội trời định của mình, nàng ôn nhu vỗ tay A Dao cười

nói, "Có cơ hội tốt, các ngươi cùng cưỡi ngựa chơi đùa với nhau." Thấy A Dao do dự, nàng liếc mắt nhìn mấy muội muội bên cạnh, Tứ công chúa ở

một

bên liền cười

nói, "Đều là người thân cả, đâu có nhiều quy củ như vậy? Huống gì cũng có chúng ta ai dám

nói



không

phải?" Trấn an A Dao xong Tam công chúa quay đầu khách khí

nói

"A Kính xưa nay phong nhã,

không

bằng làm thi góp vui?"

A Kính thấy đường tỷ ngây ngốc trước mặt Tam công chúa

đang

vừa ngại vừa thẹn mặt đỏ lại thấy Tam công chúa nhắc đến mình liền phản kháng

nói, "Ca múa ở đâykhông

giống chốn nhân gian, thi từ của thần

không

thể so sánh được."

Thi từ chính là nhã hứng, làm sao có thể do người ta ra lệnh mà tới? Nhưng Tam công chúa là quý nữ thiên gia, A Kính cũng

không

muốn sinh ra khúc mắc với nàng, dùkhông

nguyện ý làm thi nhưng cũng nịnh hót Tam công chúa

một

chút. Tuy rằng những lời này là nàng

nói

cho Tam công chúa dễ nghe nhưng là tỷ muội Tề gia ở

mộtbên nhìn thi họa vừa ra lò trong tay rồi lặng lẽ đặt ở

một

bên,

không

muốn cùng nàng so đo.

Tam công chúa cũng

không

có nghĩ tới



nương này vậy mà dám

không

nể mặt mình, cuối cùng nhìn ở mặt mũi của Thành Dương bá nên nhịn

một

lần, trong lòng

âm

thầm nhớ kỹ việc này chờ ngày sau thanh toán rồi mới mỉm cười gật đầu, nghiêng đầu

nóichuyện với A Dao, càng

nói

càng thích A Dao thiên chân hồn nhiên, liên thanh gọi nha đầu bên cạnh lấy trang sức của mình mang tới, khi A Dao tay chân luống cuống nàng lấy

một

cây trâm hồ điệp cắm lên, cười

nói

"Đây là của phụ hoàng thưởng cho ta hôm kia, vẫn chưa dùng tới, ta rất thích A Dao nên tặng trâm cài này cho ngươi, chỉ mong A Dao chớ quên tình cảm của ta."

Làm công chúa, có thể dùng đến chữ tặng, điều này hiển nhiên là rất tôn trọng.

Câm tram kia

trên

đầu A Dao sáng lung linh, đong đưa làm mọi người hoa cả mắt, hiển nhiên là

thật

quý trọng.

Tổ hai người tham tiền là ngũ công chúa và A Nguyên đồng thời nuốt từng ngụm nước bọt.

Nếu là đặt trong khố phòng của mình

thì

tốt rồi.

Còn chưa vào cửa

đã

yêu

quý như vậy làm A Nguyên

thật

ghen tị rồi ghé vào vai của ngũ công chúa chuyển mắt

không

ngừng, cảm thấy mình cũng nên thảo Thành Dương bá phu nhân vài thứ để bảo đáy hòm mới tốt.

Tam công chúa thấy mặt A Dao đỏ bừng, cảm thấy mỹ mãn lại để A Dao ngồi bên cạnh mình, cùng mọi người

nói

giỡn.

nói

nói

cười cười đến buổi tối, thấy sắc trời

đã

tối, Tam công chúa e ngại người trong nhà của các nữ hài nhi phải chờ đợi, liền đưa các



nương

đi

về, lại nhắc nhở A Nguyên

không

được ăn nhiều điểm tâm, miễn cho sau này lớn lên vẫn là bộ dáng tròn tròn phì phì, A Nguyên

đang

ừ ừ dạ dạ cho qua

thì

thấy ở xa xa có hai thanh niên cùng cưỡi ngựa lại đây, đều là mi mắt trong sáng, ánh mắt thanh minh, là hai vị tỷ phu cùng xuống ngựa, tam phò mã mỉm cười làm bộ vấn an Tam công chúa làm Tam công chúa giận đẩy

một

cái, hiển nhiên cảm tình rất tốt.

A Nguyên sớm biết rằng này hai vị ngọt ngọt ngấy ngấy, tam phò mã ở phủ công chúa phủ vui đến quên trời đất nên

không

thèm để ý, lại nhìn mặt tứ phò mã thấy mặt

hắntrắng noãn nhìn

không

ra điều lạ gì nhưng vẫn cảm thấy tỷ phu

thật

có chút thảm, cưới công chúa còn khổ như vậy nếu là

không

có công chúa ở phía trước chống đỡ,hắn

không

chừng còn bị bức đến biến thành củ cải a, trong lòng lắc lắc đầu, nhưng là cái củ cải này...

không

là tứ tỷ phu có thể chống cự

không

nạp thϊếp cũng

không

đến nỗi tệ, ANguyên vô cũng bát quái vây xem tứ phò mã tới làm cái gì.

"Ta theo công chúa hồi phủ." Tứ phò mã

không

biết có A Nguyên và ngũ công chúa 2 người em vợ

đang



một

bên ánh mắt sáng ngời, chỉ mỉm cười cầm tay Tứ công chúa thủ ôn thanh

nói. "Ngươi

không

quay về,

không

tốt." Tứ công chúa do dự

một

lát, vẫn lắc đầu

một

cái thấp giọng

nói, "Phụ thân còn

đang

ầm ĩ với lão thái thái, nếu là…… nếu là thực

sự

không

được ngươi hãy nạp biểu muội kia

đi, dù sao cũng là làm bài trí..." Đây là biện pháp nàng và Tam công chúa thương lượng ra. Kế mẫu của Tứ phò mã chẳng qua là muốn đưa người vào phòng của hai vợ, nếu như thế liền nạp

đinhưng là nạp về rồi có ngủ hay

không

lại là chuyện của tiểu phu thê, chẳng lẽ ngay cả chuyện riêng tư như vậy Lý quốc công phu nhân cũng muốn xen vào?

"Có

một



sẽ

có hai " Tứ phò mã hơi hơi động dung nhưng mà thấy

trên

mặt Tứ công chúa lộ ra bộ dáng

không

bỏ được, trong lòng cũng khổ sở thấp giọng

nói, "Cho dù là bài trí, cũng ở tại trước mắt ngươi, chẳng phải là làm ngươi chịu ủy khuất?"

nói

xong lắc đầu cười

nói, "Trái phải còn có lão thái thái, chúng ta cũng chỉ cần cố gắng thêm vài ngày." Vừa

nói

vừa lau nước mắt cho Tứ công chúa, miệng

nói

giỡn "Ngàn vạn chớ để cho Thành vương điện hạ thấy, bằng

không

chỉ sợ ta liền trở thành món thịt Dê nướng!"

Tứ công chúa

đang

rơi nước mắt bị tứ phò mã chọc cười, phì

một

cái rồi sẳng giọng, "Tứ hoàng đệ hôm nay

thật

sự

ở đây, ngươi có muốn

nói

chuyện cùng

hắn

không?"

"Đợi khi ta phụ tình ngươi mới tìm điện hạ tạ tội." Tứ phò mã cười híp mắt

nói.

"Chỉ là ngươi đến ở trong phủ công chúa sợ là

sẽ

bị người chỉ trích." Phủ của chính mình

không

ở lại vì nịnh hót công chúa mà mỗi ngày nghỉ ở phủ công chúa, ngay cả cha mẹ ruột cũng

không

quản, chẳng phải là bị người lên án?

"Lão thái thái

nói

." Tứ phò mã đối với Lý quốc công thái phu nhân chân tâm cảm kích, mỉm cười

nói

"Những chuyện này ngươi đều

không

cần phải lo lắng, ngày mai tổ mẫusẽ

đi

thỉnh an Thái Hậu nương nương đến lúc đó

sẽ

có công đạo thôi." Lý quốc côngkhông

phải là muốn tố cáo nhi tử ngỗ nghịch sao? Vậy cùng

đi! Lão thái thái tức giận đến nỗi sinh ra ác tâm, nhi tử

không

biết xấu hổ vậy

thì

không

cần dù sao nàng cũngkhông

muốn quản

một

nhi tử não tàn như vậy, nàng muốn vào cung trước

nói

với Thái Hậu và Hoàng thượng

một

chút về chuyện Lý quốc công làm lão nương tức tới phát bệnh là như thế nào. Huống gì thay vì để Lý quốc công làm chuyện ngu xuẩn khiến toàn bộ gia tộc

không

hay ho theo lại còn làm hoàng gia phẫn nộ, Lý quốc công thái phu nhân tỏ vẻ tiếc nuối chỉ có thể để nhi tử gánh tội danh

một

lần.

một

đám người và

một

đứa con,

thật

là dễ dàng lựa chọn.