Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 39-1

không

đề cập tới Phượng Minh

đang

ở trong cung Đức phi phát thề

không

có bất cứ quan hệ nào với vị biểu muội kia,

nói

đến hôm nay trong cung Thái Hậu

đang

vô cùng ấm áp, Thái Hậu và Hoàng Hậu nhìn A Nguyên và ngũ công chúa hi hi ha ha đùa giớn, Thái Hậu khẩn trương nhìn ngó, e sợ 2 đứa

nhỏ

bị va chạm, Hoàng Hậu mỉm cười nhìn 2 hài tử thấp giọng

nói

"Hai nha đầu này, cũng

không

biết tu luyện duyên pháp thế nào, lại thân cận như vậy." Từ khi Tam công chúa xuất giá, ở trong cung này A Nguyên và Ngũ công chúa tình cảm tốt nhất.

"Chân tâm đối đãi, tự nhiên

sẽ

như vậy." Kĩ xảo trong cung, Hoàng thượng kỳ

thậthiểu



chẳng qua là lười so đo mà thôi, lúc này nhìn Hoàng Hậu ôn thanh

nói, "Trong cung hỗn độn, những điều khó khăn

không

ít, nếu là có điều khó quyết đoán, ngươi cứ

nói

với ta." Thấy ánh mắt Hoàng Hậu nhìn bản thân mang theo uyển chuyển thâm tình,

hắn

cầm tay Hoàng Hậu

nhẹ

giọng

nói, "Bất luận là thế nào, ta luôn

sẽ

che chở ngươi." Có thể ở trước mặt Hoàng Hậu

không

xưng "Trẫm", tâm ý Hoàng thượng đối với Hoàng Hậu

thật

sáng tỏ.

Hoàng Hậu nhìn hòa nam tử trước mắt vẻ mặt ôn nhu, tựa hồ nghĩ tới rất nhiều năm trước, thời điểm nàng mang theo tâm tình lo lắng sợ hãi gả đến cung Thái Tử, cũng là Thái Tử mỉm cười ôn hòa

nói

với nàng "Phu thê là

đi

đến đầu bạc, chúng ta và người bên ngoài

không

giống nhau, đối với ngươi mà

nói, ta

không

phải "cô" mà chỉ là ta." Vào thời điểm đó nàng luôn nhớ



tâm ý của

hắn

đối với bản thân, cũng biết ở bên cạnh

hắn

sẽ

luôn có

thật

nhiều nử tử mĩ lệ trẻ tuổi, nhưng đến cùng cũng

không

giống như với nàng. Nhiều năm như vậy, người này luôn cố gắng hoàn thành hứa hẹn của mình, trừ bỏ mẹ đẻ của Phượng khanh năm đó

hắn

chưa bao giờ vì nữ tử khác mà làm nàng ủy khuất.

Tại hoàng gia, tại hậu cung của Hoàng Đế, nàng

đã

biết hài lòng.

Ánh mắt mang theo vài phần nhu hòa nhìn Hoàng thượng, Hoàng Hậu cầm tay Hoàng thượng, nghĩ tới

sự

tình đột nhiên phát sinh trong cung, tâm tình có chút

không

tốt cũng trở nên sáng suốt, sửa sang lại tâm tình nàng mỉm cười

nói

"nói

tới, thần thϊếp muốn chúc mừng Bệ Hạ." Thấy Hoàng thượng lại tiến sát vào chút, Hoàng Hậu liền thấy 2 nữ hài nhi vẻ mặt chế nhạo nhìn lại, nghĩ tới đây là tại trong cung Thái Hậu,trên

mặt liền đỏ đẩy đẩy Hoàng thượng cười

nói

"Chúc mừng Bệ Hạ, lại sắp làm phụ thân."

"Ân?" lực chú ý của Thái Hậu cũng bị kéo lại, từ lúc bát công chúa sinh ra, trong cung lại

không

có việc vui, Hoàng thượng còn trẻ, cũng làm trong lòng Thái Hậu thương nhớ, nghe lời ấy liền vội vàng hỏi "Là ai?" Lại cau mày

nói, "Đại

sự

như vậy, vì saokhông

đến báo cho ta?!"

nói

xong,

trên

mặt liền có chút khó coi.

"Hoàng bá nương

nói

vậy chắc là cũng vừa biết." A Nguyên bước lại đây, từ trong lòng ra

một

đôi vòng tay ngà voi của Phượng Minh cho, đưa cho Thái Hậu

một

cái kêu lên "A Nguyên và hoàng tổ mẫu,

một

người

một

nửa!"

nói

xong dùng sức gật gật đầu, thấy Thái Hậu sắc mặt tốt hơn liền cười hì hì tiến vào ngực Thái Hậu làm bộ giận dữnói, "Hoàng tổ mẫu nghe được đệ đệ, ngay cả A Nguyên cũng

không

thèm để ý, A Nguyên

thật

là khổ sở nha." Lắc lắc thân thể

nhỏ

đầy thịt chui vào ngực Thái Hậu.

" A Nguyên của ta, ai cũng so ra kém." Thái Hậu thấy A Nguyên như thế, liền đau lòng, liên thanh

nói

"Hoàng tổ mẫu

yêu

nhất A Nguyên."

"Mẫu hậu còn nhìn

không

ra, đây là nhìn trúng mật chưng thịt hôm qua?" Hoàng thượng cũng biết A Nguyên

đang

dỗ Thái Hậu vui vẻ, cố ý

nói

"Chỉ cần mẫu hậu

khôngkeo kiệt, A Nguyên liền biết mẫu hậu

yêu

nàng."

"Chỉ là Vương đệ ngươi lần trước tiến cung..." Thái Hậu thấy thân thể tròn xoe của A Nguyên, tuy rằng trong lòng cảm thấy khả ái, nhưng là mấy ngày trước Túc vương tiến cung xem khuê nữ, thấy

một

viên thịt tròn quay hi hi ha ha lăn tới, bộ dáng gần như hôn mê, nàng chần chờ nhìn Hoàng thượng, cuối cùng luyến tiếc để A Nguyên đói, vuốt cằm

nói

"Nếu Hoàng Đế ban ngự yến cho A Nguyên, ai gia sao có thể ngăn trở đây?" Thấy Hoàng thượng cười khổ sờ sờ mũi, A Nguyên vẻ mặt phơi phới, vờ giận dữnói

"Hoàng bá phụ cưng chiều ngươi, Hoàng tổ mẫu cũng ngăn

không

được!"

"Hoàng bá phụ ban cho,

không

dám chối từ!" A Nguyên đầu gật gù, cùng với Thái Hậumột

già

một

trẻ làm bộ dáng

không

cam nguyện nhìn Hoàng thượng.

"Hoàng Hậu hãy

nói

tới hỉ

sự

đi." Hoàng thượng thấy Thái Hậu cười, vội vàng đổi chủ đề, mỉm cười nhìn Hoàng Hậu

nói.

"Là Vương quý nhâ." khóe mắt Hoàng Hậu hơi ngừng lại, ra vẻ

không

biết Hoàng thượng

đang

nhíu mày

nói, "Đứa

nhỏ

này tuổi trẻ

không

biết chuyện, cũng

không

biết mình có bầu, vẫn là thái y tới bắt mạch theo thông lệ mới biết, nay thần thϊếp

đã

phân phó nàng nghỉ ngơi trong cung của mình,

không

cần tới thỉnh an thần thϊếp."

nói

xong lại hỏi, "Đây là việc vui lớn, sao Bệ Hạ

không

cho nàng thêm thể diện, thăng phi vị cho nàng?"

nói

xong tựa hồ

không

thèm để ý "Xưa nay nàng phụng dưỡng Bệ Hạ cần cù, cũng

đã

nhập cung mấy năm,

không

nên lại tiếp tục ở cấp vị thấp cũng để sau tiểu hoàng tử có thân phận hơn."

"Tuổi trẻ

không

biết chuyện hay là cố ý

không

cho người biết, phòng bị ai?" Thái Hậu thấy



tiểu kỹ xảo, cười lạnh

nói

"Ai gia chính là kẻ điếc người mù, mới bị nha đầu kia giấu!"

nói

xong,

trên

mặt lại có chút khó coi.

Vương quý nhân giấu diếm việc có thai, còn

không

phải phòng bị Hoàng Hậu hại mình? Điều này dù

không

nói

ra Thái Hậu cũng xem



ràng. Tuy rằng Hoàng Hậu ngày thường

không

hẳn trong sạch, nhưng là ở con nối dòng của Hoàng thượng luôn luôn sáng sủa đại khí, bằng

không

cũng

sẽ

không

có nhiều hoàng tử công chúa sinh ra như vậy, thấy Vương quý nhân tung tăng nhảy nhót như vậy, Thái Hậu trầm mặt lạnh lùngnói

"Làm hoàng tử, liền là tử tự của Hoàng Đế, làm sao lại theo địa vị của mẫu thân? Ta thấy Vương quý nhân

không

tốt, nên ở yên phân vị của mình! Bằng

không

ngày sau, chỉ sợ còn muốn nhấc lên sóng gió!"

Hoàng Hậu thấy Thái Hậu giận dữ, vội vàng đứng dậy

nói

"Là thần thϊếp

nói

sai, để mẫu hậu giận dữ."

"Có liên quan gì tới ngươi." Thái Hậu khoát tay,

nói

với A Nguyên và Ngũ công chúa ở phía dưới "Thϊếp thất ỷ vào sủng ái dám

không

đặt chính thất vào mắt, hoàng tổ mẫu nhìn

thật

không

quen! Vương quý nhân trời sinh tính gian giảo, nữ tử như vậy khắp nơi đều có. Nếu ngày sau các ngươi gặp phải,

không

nên niệm tình, mau đem tai họa đó ra đánh chết! Có hoàng tổ mẫu ở đây, xem ai dám cùng các ngươi phân bua!" Đây quả thực là

đang

giáo dục 2 nữ hài nhi ngày sau đối xử với thϊếp thất của phu quân, Hoàng thượng cũng biết Thái Hậu có chút giận chó đánh mèo mình sủng phi tử

khôngbiết phân biệt, đành phải cười khổ đưa mắt nhìn Hoàng Hậu.

"Mẫu hậu cho Vương quý nhân nghỉ ngơi sao?" Ngũ công chúa ngây thơ chớp mắt hỏi "Nhưng là, vừa mới đây Vương quý nhân còn dạo chơi công viên cùng phụ hoàng mà?"

"Đây là

thật

?" ánh mắt Thái Hậu như điện bắn về hướng Hoàng thượng.

"Chẳng qua là gặp được tại ngự hoa viên, gọi nàng làm bạn mà thôi." Hoàng thượng khẽ nhíu mày, nghĩ tới mới vừa rồi Vương quý nhân bộ dạng co quắp ở trong gió chờ mình

một

lúc lâu,

trên

mặt lộ ra

một

tia chán ghét.

Nguyện ý buông tha thân mình chờ

hắn, đây là tình thú

không

sai. Nhưng là mang thai còn muốn tranh sủng, chẳng lẽ ở trong mắt của nàng, long duệ cứ

không

đáng bao nhiêu tiền như vậy?

"Truyền lời của trẫm, Vương quý nhân hảo hảo giữ mình, nếu cái thai có gì, người bên ngoài mặc kệ, nàng tự mình

đi

lãnh cung

đi." Hoàng thượng nhàn nhạt phân phó, thấy 2 nữ hài nhi mở to mắt nhìn mình,

không

khỏi sờ sờ khóe mắt mỉm cười hỏi, "

trên

mặt Trẫm, có cái gì sao?" Thấy A Nguyên và Ngũ công chúa nhào lên ôm đùi

hắn, lại răn dạy "làm sao có bộ dáng nữ hài nhi!", "Đây là vì trẫm xử trí Vương quý nhân mà vui vẻ sao?"

"thật

lòng thân cận với Bệ Hạ, ngài lại phỏng đoán như vậy." trong lòng Hoàng Hậu biết 2 đứa

nhỏ

là vì Hoàng thượng nghiêng về hướng mình mà khoái hoạt, ánh mắt ấm áp lại chỉ lắc đầu cười

nói.

"Thân cận như vậy, vì sao còn muốn đòi ra cung?" Hoàng thượng ra vẻ

không

vui hỏi, "Ngoài cung có cái gì níu chặt tâm các ngươi?" Lúc này lại thấy 2 đứa

nhỏ

mắt sáng lên, đồng loạt động thủ tháo túi hương của mình,

không

khỏi bất đắc dĩ

nói, "2 cái Thiên Ma tinh, đây

đã

là cái thứ mấy?"

nói

rồi vẫn tháo xuống, đem túi hương

khôngbiết là do phi tử nào phí tâm làm đặt trong tay 2 đứa

nhỏ, lắc đầu cười

nói

"Lại là 2 cái tham tiền."

Ngũ công chúa thành thạo mở túi lấy ngọc Như ý bên trong ra, còn túi hương némtrên

mặt đất rồi cùng A Nguyên vui vẻ so đo.

Thấy Ngũ công chúa ném mất túi hương,

một

nội giám cười làm lành thu lại, Hoàng thượng nhìn Hoàng Hậu

trên

mặt ửng đỏ cười

nói

"Kính xin Hoàng Hậu nương nương thương tiếc ta, để ta thân vô tài vật." Thấy Hoàng Hậu đem hà bao màu tím vẽ long phượng treo

trên

hông của

hắn

mới có vẻ mặt hài lòng nhìn A Nguyên, tiểu tử béo lại giảo hoạt

nói, "Hoàng bá phụ muốn hà bao của hoàng bá nương, lại lấy chúng ta làm cớ sao?"

Thấy Hoàng thượng bị nàng

nói

trúng tâm tư, nàng lại ôm Hoàng thượng cổ cười hì hìnói, "Ngoài cung có nhiều thứ mới mẻ, Tam hoàng tỷ thường hay có yến hội náo nhiệt, tiểu



nương có rất nhiều, ta và Ngũ hoàng tỷ cũng thích mà."

"Nhà Tam hoàng tỷ còn có ca múa đẹp mắt." Ngũ công chúa đảo mắt

nói

"Phụ hoàng cũng cùng

đi

xem?"

"Con

gái

con đứa chơi đùa, trẫm

đi

làm cái gì." Hoàng thượng lắc đầu, nhưng mà thấy A Nguyên và Ngũ công chúa đều

thật

thích, hơi hơi chần chờ mới ôn thanh

nói

với Hoàng Hậu, "Nhà Bình xương náo nhiệt như vậy, lần sau nếu là lại có

thì

cho A Nguyên và Phúc Thọ

đi

giải buồn

đi."

Vài năm trước khi các công chúa xuất giá, Hoàng thượng phong hào công chúa. Nhị công chúa là Mẫn nhu, Tam công chúa là Bình xương, Tứ công chúa là Hàm Dương. Hoàng thượng cũng lười lại phong lần thứ hai, bèn tấn phong Ngũ công chúa là Phúc Thọ, Lục công chúa và Thất công chúa đều sớm mất, chỉ còn lại Bát công chúa là Nam Dương. Trong này chỉ có A Nguyên và Ngũ công chúa là phong hào tối quý giá, trong kinh

đã

sớm lưu truyền Hoàng thượng tối sủng ái là Phúc Thọ và Vinh Thọ hai vị công chúa.

Hoàng thượng cũng biết, chỉ có để cho trong kinh đều biết A Nguyên và Ngũ công chúa được sủng ái, hai đứa

nhỏ

mới có thể

không

kiêng nể gì như vậy,

không

cố kỵ gì lớn lên,

không

người dám chỉ trích nửa câu. Sờ sờ đầu 2 đứa bé

không

tim

không

phổi,hắn

lại cười

nói, "Đều là trẫm làm các ngươi kiêu căng!"

"Thích nhất hoàng bá phụ!" Đối mặt đối với người tốt với mình, A Nguyên từ trước đến giờ luôn rất đáng

yêu, lúc này dùng sức cắn

trên

mặt Hoàng thượng

một

cái, nhưng khi Hoàng thượng còn chưa

nói

gì, nàng đột nhiên biến sắc, che miệng trợn mắt!

"Làm sao vậy?" Hoàng thượng vẫn

thật

thích A Nguyên thân cận như vậy, nay thấy A Nguyên che miệng bộ dáng bi phẫn, có cảm giác bị ghét bỏ liền thất lạc chút, nhưng mà lại nhìn A Nguyên che miệng ra vẻ rất đau đớn lại quên ngay thất lạc, giận dữ

nói, "Là

trên

người hoàng bá phụ lại có mùi vị sao?"

A Nguyên khác người, nếu là

trên

người Hoàng thượng có hương son phấn, bộ dáng liền

thật

ghét bỏ, nay Hoàng thượng thấy A Nguyên chỉ liều mạng lắc đầu

không

nói

lời nào, còn muốn nhảy xuống mặt đất, bèn ôm chặt cục thịt

nhỏ, cười híp mắt

nói, "Là hoàng bá phụ

không

phải, có được hay

không?"

A Nguyên chỉ liều mạng che miệng lắc đầu.

Hoàng thượng nhìn vật

nhỏ

này làm ầm ĩ như vậy, ánh mắt như có điều suy nghĩ rơi vào tiểu móng vuốt của nàng, thấy nàng che

thật

kín, trong ánh mắt còn mang theo khẩn trương, trong lòng vừa động, nhịn cười kéo tay mập của A Nguyên cười

nói, "Chẳng lẽ, tiểu công chúa nhà chúng ta, có Bạch ngọc trân quý muốn giấu?" Vừa

nói, vừa cười với Thái Hậu và Hoàng Hậu. Thấy tiểu béo cam chịu buông lỏng tay ra, hộc ra

một

cái răng trắng bóng bèn chỉ chỉ vào A Nguyên cười to.

"Đây là thay răng?" Thái Hậu chỉ nhanh chóng gọi cung nữ

đi

truyền Thái y, lại thấy A Nguyên

không

cười chỉ mím môi cúi đầu ủ rũ, liền cười

nói

"Lại

không

phải chuyện gì xấu, A Nguyên đừng có

không

thích."

"Do da mặt Hoàng bá phụ quá dầy!" trái phải

không

có người ngoài, A Nguyên liền làm ác nhân cáo trạng trước kêu lên, "Hỏng răng của A Nguyên rồi, hoàng bá phụ hư!"nói

xong, ưỡn cái bụng nhỏ làm bộ phẫn nộ.

Nàng vừa

nói

lại lộ ra răng cửa, Hoàng thượng cách đó gần, thấy chỗ hổng tối om bèn che miệng nghiêng người cười

không

ngừng, lại sờ sờ A Nguyên

đang

nhe răng trợn mắt

nói, "Có A Nguyên ở đây, trẫm

thật

là vô ưu sầu." tâm trạng buồn bực khi cùng những lão hồ ly kia chơi tâm nhãn, tất cả đều

không

thấy, nhìn tiểu mập tử

đang

giận dữ,Hoàng thượng dùng lực ôm cười

nói, "Hạt dẻ cười của trẫm!"