Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 26

"Việc này, tuy rằng

không

quan hệ gì tới ngươi " Hoàng Hậu cũng

không

phải là người chỉ biết ngồi

không, thấy Từ phi ngang ngược

không

ai chịu được trong lòng

đã

thấy chán ghét, mỉm cười chỉ ra việc Từ phi

không

có phẩm vị

không

có quyền xen vào việc hôn nhân của các công chúa lại thể

hiện

ra địa vị của mình, nàng nhìn qua Thái Hậu cười bẩm báo "Vốn là con

đã

muốn bẩm báo với mẫu hậu, chỉ là vừa mới tới sơn trang thần thϊếp e sợ làm mẫu hậu hao tâm tốn sức, thầm nghĩ để thêm mấy ngày nữa mới bẩm báo dù sao cũng vẫn còn kịp, chỉ là nếu muội muội

đã

hỏi tới ta cũng đành phải thỉnh chỉ với mẫu hậu?"

"nói

một

chút coi." Nếu

không

phải vì tam hoàng tử luôn thân cận với Từ phi còn có bát công chúa, Thái Hậu

hiện

tại vẫn chưa muốn buông tha hai đứa

nhỏ

này, trước mắt nàng có thể bảo Từ phi cút

đi

nhưng cuối cùng chỉ lãnh đạm hừ

một

tiếng rồi ôn thanh

nói

với Hoàng Hậu "Ngươi xưa nay làm việc luôn thoả đáng, ta

thật

yên tâm."

Hoàng Hậu cám ơn Thái Hậu rồi mới cười

nói, "Đứa

nhỏ

nhà Lý quốc công được Hoàng thượng để mắt, lại thấy Tứ công chúa tuổi tác tướng mạo tương đương, bởi vậy muốn kết lương duyên cho hai người." Thấy Thái Hậu quả nhiên phi thường hài lòng mới cười

nói

"Về phần Tam công chúa, mẫu hậu cũng biết đứa

nhỏ

này văn nhã lương thiện, bởi vậy Hoàng thượng càng hướng tới người đọc sách, nay nghe

nói

trưởng tôn của Lễ bộ Thượng Thư

không

sai, nay

đã

là trung cử, chỉ chờ năm sau vào trung học, nếu lại

không

có điều gì

không

tốt

thì

cũng thích hợp." Thấy Thái Hậu gật đầu tỏ vẻ có thể, trái tim Hoàng Hậu mới nuốt trở về trong bụng cười

nói, "Nếu là mẫu hậu tự mình tứ hôn, thể diện của hai nha đầu này chẳng phải là càng lớn sao?"

"Ngươi a, quen kéo chỗ tốt cho các nàng." Thái Hậu tuy là oán trách, nhưng mà ánh mắt nhìn Hoàng Hậu lại hết sức ôn hòa "Việc này, ta đáp ứng. Về phần đồ cưới của 2 nha đầu, trừ bỏ do phủ nội vụ chuẩn bị, phần khác lấy từ tư khố của ta, cũng là tâm ý của tổ mẫu."

nói

xong, thấy A Nguyên cố sức đá hai viên ruby đến từ trong chăn

nhỏra, lòng bà thấy nao nao chỉ nghĩ A Nguyên nóng nên đạp chăn, lại vẫn muốn cho A Nguyên thêm mặt mũi nên cười

nói, "Nhìn

đi, A Nguyên của chúng ta cũng biết đau lòng các tỷ tỷ."

A Nguyên lại cảm thấy mình

đang

hao tài a……….

Lúc trước Tam công chúa ôm mình

thật

ôn nhu, A Nguyên tuy chỉ thấy mặt Tam công chúa

một

lần nhưng cũng

thật

thích, nay Tam công chúa có được lương duyên, A Nguyên vốn là muốn có

một

phen tâm ý nhưng

không

nghĩ tới việc

một

lúc tứ hôn cho hai người, hố nàng

không

thể

không

cho Tứ công chúa còn chưa từng gặp mặt

mộtviên bảo thạch, trong lòng đau đến mức kêu to hai tiếng hừ hừ nhưng

trên

mặt lại làm biểu

hiện

thiên chân vô tà vẫy vẫy cánh tay như ngó sen của mình, thấy Thái Hậu vẻ mặt thương

yêu

nhìn qua nàng liền lộ ra

một

cái tươi cười đáng

yêu.

"Đứa

nhỏ

này mới bao lớn đâu." Thái Hậu cười

nói, "Ngươi nghĩ cho các tỷ tỷ, hoàng tổ mẫu cũng phải nghĩ cho ngươi."

nói

xong lấy

một

cái tráp

không

nhỏ

từ phía sau lưng mình, chậm rãi mở ra. A Nguyên thăm dò bên trong thấy đều là ngọc thạch tạo hình động vật

nhỏ, ngây thơ khả ái, hiển nhiên là làm ra cho mình chơi đùa, còn cómột

ngăn đựng các hạt trân châu lớn

nhỏ, trừ bỏ màu trắng còn có các loại màu sắc đẹp mắt khác, thập phần bắt mắt. Lại cách

một

cái ô vuông là các loại bảo thạch và ngọc liệu, đều là sắc thái sặc sỡ được tiểu hài tử thích, trong lòng cảm động tâm ý của Thái Hậu, cũng

không

chạm vào cái hộp trân bảo có thể làm nàng phát tài mà hướng trong ngực Thái Hậu củng

đi

củng lại.

"Mẫu hậu như thế, nhi thần cũng phải có phần." So với các công chúa trong cung Hoàng Hậu càng thích thân cận với A Nguyên người

không

có quan hệ huyết mạch với hoàng thượng, nàng gọi cung nữ bưng ra

một

cái cái đĩa

trên

đó là ngà voi san hô hổ phách linh tinh, nhưng vẫn

không

cao hơn phần của Thái Hậu

một

chút.

"Mẫu hậu và hoàng tẩu chiều nàng như vậy, ngày sau nàng

sẽ

càng thêm kiêu căng." Túc vương phi đưa đẩy.

"Công chúa của hoàng gia chúng ta, kiêu căng

một

chút

thì

lại như thế nào?" Thái Hậu bảo Túc vương phi ngồi xuống rồi ôm A Nguyên cười

nói, "Các ngươi cũng mệt mỏi nên tự

đi

nghỉ ngơi

đi."

nói

vậy nhưng bản thân lại ôm thân thể

nhỏ

của A Nguyênkhông

buông tay, hiển nhiên mới vừa rồi cũng

không

phải chỉ

nói

cho có, hoàn toànkhông

có ý trả A Nguyên cho vợ chồng Túc vương. 2 người nhìn nhau cười khổ

mộttiếng, biết Thái Hậu muốn nghỉ ngơi liền đứng dậy dẫn các nhi tử

đi

ra. Chúng phi cũng đồng lòng cáo lui, cung lớn trong chốc lát liền trống trơn.

A Nguyên thấy Thái Hậu thất thần nhìn quanh, vẻ mặt vô cùng tịch mịch, nàng biết vị lão nhân này tuy rằng cực kỳ tôn quý nhưng lại

không

hẳn là có nhiều vui sướиɠ, nàng nhu thuận nằm im chờ Thái Hậu hồi thần mới giương miệng

nhỏ

làm bộ ngáp

một

cái, mềm mềm ghé vào trong ngực Thái Hậu.

"Tiểu A Nguyên của ta mệt mỏi sao?" Thấy A Nguyên hừ hừ hai tiếng,

trên

mặt Thái Hậu mới lộ ra tươi cười đứng dậy vừa ôn nhu vỗ vỗ đứa

nhỏ

vừa

đi

vào bên trong, các cung nữ bên cạnh lặng lẽ theo sau, nàng

nhẹ

giọng

nói

"Cùng nghĩ ngơi với hoàng tổ mẫu thôi."

"Y nha..." Trả lời nàng là

một

tiếng kêu mềm mại.

một

già

một

trẻ được cung nhân hầu hạ ngủ ở

trên

giường, đều cảm thấy cuộc sống này quá là thư sướиɠ, hoàn toàn

không

biết Từ phi vừa mới tách khỏi mọi người

đã

lộ ra sắc mặt giận dữ, sãi bước

đi

về phía cung của mình, thấy cung thất này

không

hề hoa mỹ như cung của Thái Hậu và Hoàng Hậu, thậm chí còn

không

bằng chỗ ở của vợ chồng Túc vương, liền

không

nhịn được mà giơ

một

bình hoa

trên

giá lên đập mạnh xuống rồi lên giọng the thé

nói

"Quá khi dễ người mà!" Thấy cung nữ tâm phúc bên cạnh vẻ mặt lo lắng nhìn ra ngoài rồi vội vả đóng cửa cung lại, nàng cười lạnh

nói"Như thế nào, chẳng lẽ ta còn phải sợ người bên ngoài nghe được sao?!"

"Nương nương chớ lớn tiếng." Cung nữ này là từ trong nhà Từ phi mang đến vẫn luôn trung thành và tận tâm, bất đắc dĩ

nói

"Tai vách mạch rừng, ngài chớ quên chỗ đó… " nàng chỉ chỉ về phía tiền điện

nhỏ

giọng

nói

"Còn có

một

tân sủng đấy."

"Thái Hậu

không

cho ta mặt mũi như vậy, chẳng lẽ ta ở trong cung của mình oán giận cũng

không

được?" Nơi cung nữ chỉ chính là nơi ở của con tiện nhân ngày đó được Thái Hậu đề bạt, Từ phi hận đến

không

chịu được, cắn răng

nói

"Nâng

một

đám xuất thân thấp hèn, còn

không

phải là làm cho ta xem sao? Hoàng Hậu, Túc vương phi?" Nàng cười lạnh

nói

"một

người nhà mẹ đẻ

đã

suy tàn thành như vậy còn

không

biết xấu hổ mà làm bộ như mẫu nghi thiên hạ.

một

người sa cơ thất thế mà cũng phong làm vương phi nương nương, ngay cả

một

cái tiểu nha đầu cũng muốn làm ta mất mặt,

thật

sự

cho rằng ta

không

biết các nàng có chủ ý gì sao?"

"Nương nương thân phận tôn quý nhưng là…" cung nữ trấn an

nói, "Hoàng thượnghiện

nay đối Hoàng Hậu cũng

không

có gì bất mãn, dù là giả

đi

nữa nương nương cũng phải giả bộ cung kính với Hoàng Hậu!" vị chủ tử này của nàng, sinh ra

đã

là cao môn đích nữ được nịnh hót từ

nhỏ

tới lớn, từ sinh ra

đã

là tính tình bá vương

khôngbao giờ chịu thiệt. Nếu là còn ở bên ngoài

thì

không

sao nhưng đây là ở trong cung, mọi việc đều phải cẩn thận từng bước, chủ tử bừa bãi như vậy chỉ sợ sớm muộn gì cũng

sẽ

phải chịu thiệt. Trong lòng sầu lo, cung nữ thấp giọng

nói

"Mắt thấy sắp tới tuyển tú, trong cung

sẽ

có thêm người mới, nương nương còn dây dưa việc của bát công chúa làm gì?"

Hảo hảo bắt lấy tâm của Hoàng thượng, sinh ra

một

hoàng tử của chính mình đó mới là đại

sự.

"Ta chính là nhìn

không

quen!" Từ phi hận hận

nói

"Bát công chúa là ấu nữ của Hoàng thượng, nuông chiều

một

chút

thì

làm sao? Dựa vào cái gì

không

thể phong hào cho nàng?"

Đều

đã

là lúc nào rồi mà còn dây dưa những chuyện thế này, cung nữ

đã

hầu hạ Từ phi mười mấy năm hiểu



tính cách của nàng chỉ khuyên nhủ "Các công chúa khác cũng chưa phong hào, xin nương nương hãy an tâm." Thấy sắc mặt Từ phi vẫn giận dữ

không

chịu nghe nàng lại

nói

"Hoàng thượng truyền lời,

nói

hôm nay đến chỗ chúng ta, trước hết hãy để nô tỳ hầu hạ nương nương trang điểm làm Hoàng thượng vui vẻ

đã

được

không?" Quả nhiên thấy vẻ mặt Từ phi dương dương tự đắc, nàngkhông

dám

nói

gì thêm gì chỉ cúi đầu lo hầu hạ Từ phi rữa mặt trang điểm rồi mới cùng Từ phi chờ Hoàng thượng giá lâm.

Đợi cho sắc trời

đã

muộn mà vẫn chưa thấy Hoàng thượng tới nơi,

trên

mặt Từ phi

đãthập phần khó coi cưỡng chế tức giận. Thẳng đến tối mịt, Hoàng thượng chậm chậmđi

tới thấy ánh mắt sáng ngời của Từ phi tươi cười

nói

"Để ngươi chờ sốt ruột sao?" Thấy Từ phi cúi đầu

không

nói,

hắn

cười

nói, "Trẫm

đi

thỉnh an mẫu hậu, vừa lúc nhìn thấy A Nguyên, vật

nhỏ

này ngày càng khả ái, chơi với nàng liền quên mất thời gian." Nghĩ tới A Nguyên chảy nước miếng củng đến củng

đi

trong lòng mình

trên

mặt Hoàng thượng liền lộ ra

một

cái tươi cười.

Từ phi cưỡng chế hỏa khí của mình cố cười

nói, "Công chúa khả ái, cũng

không

phải ngày đầu tiên thần thϊếp biết." Thấy ánh mắt Hoàng thượng nhìn bản thân trở nên sâu thẳm, nàng cảm thấy cả người nóng lên nhưng vẫn cố nâng cao tinh thần tố cáo "Vẫn là mặt mũi của Hoàng thượng lớn, địa vị thần thϊếp như vậy chỉ dám xưng công chúamột

tiếng Vinh Thọ thôi." Cảm thấy tay Hoàng thượng hơi buông lỏng ra chậm chạpkhông

lên tiếng, nàng rưng rưng

nói

"Nhìn thấy công chúa, thần thϊếp liền nghĩ tới bát công chúa đáng thương. Đứa bé kia mới bao lớn,

đã

không

chọc người

yêu

thích, Thái Hậu

không

thích cả Bệ Hạ cũng đều bỏ qua nàng."

nói

xong lại che mặt

nhẹ

nhàng nức nở, cả người giống đóa hoa xinh đẹp bị sương sớm làm tàn héo.

Hoàng thượng im lặng nhìn nàng rơi lệ, nàng khóc làm cho bất kì nam tử nào nhìn thấy cũng

sẽ

đau lòng, nhưng đột nhiên nghĩ tới trước đây khi tiên đế còn chưa băng hà cũng từng có

một

nữ tử khóc như vậy, khóc đến làm Thái Hậu suýt thành phế nhân trong mắt chợt lóe lên

một

tia tàn khốc, trong nháy mắt lại khôi phục thành thục bình thản ôn thanh hỏi "Như vậy, ngươi cảm thấy trẫm nên làm cái gì bây giờ?" Khóe miệng của

hắn

lộ ra vẻ châm chọc nhàn nhạt.