Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 22

Phượng Minh hồn phách thất lạc rời

đi, A Nguyên bị ôm trong ngực Tề Kiên thấy

hắnthất thần trong chốc lát, cảm thấy người cậu này tâm địa cũng

không

tệ lắm, lúc này lại thấy Túc vương phi gương mặt mỏi mệt mang theo mấy nhi tử trở về vào phòng xong cũng

không

nói

lời nào, chỉ chống đầu nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu mới vừa thở dài, "Ta chưa từng thấy qua nữ nhân nào vô sỉ như vậy." Nàng được Túc vương quan tâm nuông chiều từ bé,

đã

rất lâu rồi

không

nhìn thấy người như vậy, nếu

không

phảianh

quốc công phu nhân quát mẹ của vị đệ đệ kia ngừng lại, Túc vương phi

thật

muốn ỷ thế hϊếp người

một

phen.

"Đừng lo lắng,

đã

như vậy đêm nay ta với tam ca ngươi

sẽ

tiễn bước bọn họ." Đứa bé kia tạm thời

không

nói

đến nhưng mẹ của nó bây giờ

đã

tung tăng nhảy nhót như vậy nếu giữ lại trong kinh khó tránh khỏi là mầm họa cho

anh

quốc công phủ và Túc vương phi,

anh

quốc công phu nhân nghĩ

sẽ

đưa hai mẹ con này ra bên ngoài vĩnh viễn

không

cho về kinh, nhưng lại

không

muốn

nói

nhiều với Túc vương phi chỉ khẽ giọng an ủi, thấy Tề Kiên

đang

ôm A Nguyên cười hì hì nhìn qua cười hỏi, "Tứ điện hạ về cung rồi sao?" Thấy Tề Kiên gật đầu, nàng lại thò người qua xem mấy đĩa điểm tâm,

không

ngoài dự liệu thấy bên trong trống

không, ngay cả bột phấn cũng

khôngcòn lại cười

nói, "Đây là..."

"Điện hạ cảm thấy nhà điểm tâm nhà chúng ta ăn rất tốt." Tề Kiên cố gắng dùng vẻ mặt vô tội

nói

chuyện với chị dâu nên

không

thấy được ánh mắt khinh bỉ của A Nguyên trong ngực mình,đối thoại như vậy hiển nhiên

không

có nửa phần áp lực với

hắn.

Khóe miệng

anh

quốc công phu nhân khẽ mở…,

nói

đến cùng mình cũng

đã

nhìn vị lục đệ này lớn lên, cũng biết

anh

quốc công đối với đệ đệ từ trước đến giờ luôn nghiêm khắc, từng để vị đệ đệ này ăn rau xanh

một

năm, trong lòng cũng đau lòng

hắn

nên mở

một

mắt nhắm

một

mắt cho qua.

Tề Kiên hộc ra

một

hơi cúi đầu lè lưỡi liếʍ

trên

môi

một

vòng, lau

đi

chứng cớ.

"A a!" A Nguyên ngồi đối diện với Phượng Khanh mở tay

nhỏ

ra.

Phượng khanh

đang

thấp giọng

nói

gì đó với Phượng Đường, nghe A Nguyên gọi như có lòng có Linh Tê cười cười ôm A Nguyên từ trong ngực Tề Kiên, thấy đứa

nhỏ

này ủng vào vạt áo của mình,

một

cái tay

nhỏ

oán giận chỉ vào Tề Kiên chớp mắt, bộ dáng muốn cáo trạng liền nhịn cười

không

được, cúi đầu mỉm cười hỏi, "Muội muội muốnnói

cái gì?"

hắn

đoạt bánh hoa quế của abnr công chúa a!

A Nguyên lệ nóng doanh tròng, còn

đang

y y nha nha kêu

thì

nghe

anh

quốc công phu nhân hỏi, "Đây là..."

"Đại khái là đói bụng." khuê nữ nhà mình ăn no rồi ngủ ngủ no lại ăn, mở mắt rakhông

phải tìm mĩ nhân đại ca của mình chơi đùa

thì

là nghịch đống tài sản

nhỏ

của mình, Túc vương phi cảm thấy khuê nữ nhà mình cũng là nhân vật kỳ ba, vỗ về trán thở dài

nói

"nói

tới là thấy mệt mỏi rồi " nàng kể lại việc A Nguyên tiểu lên người Hoàng thượng ở trong cung của Thái Hậu, Túc vương phi oán hận

nói

trong ánh mắt nhịn cười của

anh

quốc công phu nhân "Nếu

không

phải do ăn quá nhiều, làm sao lại dọa người như vậy chứ? sau này trưởng thành, sợ là Thái Hậu vag Hoàng thượng vẫnsẽ

nhớ



đấy."

"thật

đáng

yêu."

anh

quốc công phu nhân cười

nói, "Tiểu hài tử, có gì là quá đáng đâu?" Thấy Túc vương phi vẻ mặt hâm mộ nhìn mình, nàng lắc đầu

nói, "Mấy tiểu tử nhà ta, cả

một

đám đều theo phụ thân của chúng, nhất định phải làm ra bộ dạng lão luyện thành thục, còn lâu mới có bộ dáng xa khả ái ngây thơ người gặp người thích như công chúa."

Cái này, y là thích mình nha ~~~, A Nguyên lắng tai nghe rất là vừa lòng chậm rãi gật đầu

nhỏ

của mình tán thành, sau đó dùng ánh mắt chờ đợi nhìn

anh

quốc công phu nhân hi vọng nàng có thể

nói

thêm chút nữa.

Tiểu A Nguyên thích nghe nhất là những lời như vậy a~~~~.

"Ta ngược lại, thích 2 cái cháu

gái

nhã nhặn lịch

sự

hơn." Túc vương phi xoa xoa khăn tay, tại ánh mắt ngượng ngùng của Phượng Đường ghé vào bên tai

anh

quốc công phu nhân

nhỏ

giọng

nói

"Tam tẩu, tặng đại tỷ nhi cho ta được

không?"

Đây là ý tứ muốn cầu hôn,

anh

quốc công phu nhân cũng

không

cảm thấy kinh ngạc, chung quy Phượng Đường và trưởng nữ của nàng là Tề Nhã là thanh mai trúc mã tình cảm cực tốt, huống gì Phượng Đường nay là thế tử của Túc vương tiền đồ sáng rỡ lại là con dâu của Túc vương phi làm sao có thể có ủy khuất được? Trong lòng hơn phân nửa là nguyện ý chỉ là

không

thể lướt qua

anh

quốc công đển làm chủ liền mỉm cười gật đầu

nói

"Cũng phải hỏi qua ca ca ngươi."

nói

xong lại nhìn Phượng Đường mặt mũi tuấn mỹ khí độ tôn quý lại có tình với nữ nhi nhà mình, nghĩ tới Phượng Đường nhân phẩm đoan chính càng cảm thấy vừa lòng, nụ cười

trên

mặt

không

hề che giấu.

"Nếu

không

phải đại tỷ nhi có quá nhiều người mơ ước ta làm sao phải cấp bách như vậy chứ?" Phượng Đường chẳng qua vẫn

đang

ở đầu 10( 17 hay 18 jj đó), Túc vương phi cũng

không

sốt ruột chỉ cười

nói

"Tam tẩu dạy dỗ 2 nha đầu giáo tốt như vậy, về sau

không

biết nhà ai có phúc có được nhị tỷ nhi nha." Nhị



nương Tề Thiện, cầm kỳ thư họa

không



không

giỏi, bản lĩnh quản lý gia

sự

là học từ

anh

quốc công phu nhân, tuổi còn

nhỏ

nhưng khí độ toàn thân

không

thấp, khó có được là làm người luôn khiêm tốn lễ độ, nếu

không

phải

anh

quốc công cảm thấy người ở hoàng gia tình cảm quá tệ

thì

làm hoàng tử phi cũng dư dật.

Nhưng phần lớn con cháu hoàng gia đều thê thϊếp đông đảo,

anh

quốc công trừ bỏanh

quốc công phu nhân ra

không

thϊếp thất

không

thông phong, gia phong nghiêm chỉnh làm sao chịu để khuê nữ của mình bị ủy khuất, nếu

không

phải Phượng Đường xưa nay luôn thành

thật

lại có Túc vương phi ở đây

thì

xin lỗi

nói

lịch

sự

một

câu: muốn cưới đại



nương của

anh

quốc công phủ, nằm mơ là được!

"sẽ

tìm cho nàng

một

người thích hợp thôi."

anh

quốc công phu nhân cười

nói

"Đều là người trong nhà, ta có gì mà

không

nói

với ngươi được? Muốn kết hôn với



nương nhà ta

thì

cả đời chỉ có mình nàng

không

bao giờ được có nhị tâm, nếu

không

thì….. " nàng thấp giọng khụ đạo, "Còn có Tam ca của ngươi trấn giữ đó thôi." Như đổi thành người khác

anh

quốc công phu nhân

sẽ

không

nói

trắng ra như vậy, nhưng nếu là Túc vương phi nàng biết



nhân phẩm của



em

gái

chồng nên

không

có băn khoăn mànói

thẳng

Tề Kiên ở

một

bên thành

thật

lắng nghe nhưng trong lòng lại vì Phượng Minh đốt

mộtcây nến.

Thoạt nhìn, hoàn toàn

không

phải là

nói

đùa.

Hoàng tử

không

nạp thϊếp? Cho rằng mình là Túc vương sao?!

"Có được bảo bối như vậy, ai còn muốn nạp thϊếp chứ?" Túc vương phi thoải mái

nói"Nhà chúng ta trước đây

không

có quy củ này, về sau cũng

sẽ

không

có!"

nói

xong, hốc mắt nàng đỏ lên

nói, "Năm đó vì mấy người thϊếpnày chúng ta chịu biết bao nhiêu đau khổ? Cũng bởi vì như vậy ta mới

không

quen nhìn những

yêu

tinh kia!"

không

nóinăm đó vì nạp thϊếp mà mẹ đẻ nàng và phụ thân nổi lên tranh chấp, bị phụ thân đạpmột

cước thương tới phế phủ, cuối cùng bị bệnh mà chết, mà

hiện

nay

anh

quốc công thái phu nhân cũng từng vì

một

thϊếp thất thứ nữ mà phu thê ly tâm với

anh

quốc công, mang đầy bi thương trong lòng mà sống, sau này nếu

không

phải vì mấy tỷ muội đồng tâm dẫm thϊếp thất thứ nữ kia xuống chỉ sợ tước vị

anh

quốc công này cònkhông

biết về tay ai.

nói

tới điều này, trong lòng Túc vương phi liền thương cảm

không

chịu được, rưng rưng

nói, "Chúng ta đều

đã

chịu qua khổ sở vì mấy

yêu

tinh đó, ta làm sao để con dâu mình cũng phải chịu khổ như vậy?"

Chuyện năm đó để lại trong lòng nàng và tỷ muội cùng thế hệ

một

vết thương

khôngcách nào khép, cũng bởi vì lão

anh

quốc công sủng thϊếp diệt thê, bởi vậy các tỷ muội đối với sinh vật gọi là thϊếp thất luôn có ác cảm

thật

lớn, dù

đã

gả cho người cũng càng để ý trong lòng, phu quân làm cái gì cũng đều có thể, chỉ trừ bỏ nạp thϊếp. May mà nàng và các tỷ muội đều tìm được phu quân tốt dù biết

yêu

cầu này có chút quá phận nhưng vẫn bao dung,làm nguyện vọng của thê tử.

anh

quốc công phu nhân cũng

một

người trong số, lúc này thở dài, "Ta biết tâm ý của ngươi, cho nên cũng

không

có lo lắng cho đại và nhị nha đầu."

anh

quốc công là

mộtđại gia tộc, dù gả Tề Thiện vào nhà nào cũng có thể bảo đảm khuê nữ hạnh phúc, bằng

không

nàng cũng

sẽ

không

nói

ra cuồng ngôn như vậy, thấy Túc vương phi trong lòng vẫn khổ sở mỉm cười

nói, "Đều là chuyện quá khứ rồi, chúng ta nay sống

thật

tốt, có gì tốt hơn vậy nữa sao?"

"Để tam tẩu chế giễu rồi." Túc vương phi lau nước mắt

đi

rồi hỏi, "Ca nhi tỷ nhi đâu?"

"Hai ngày trước

đã

ra bên ngoài để lên chùa cầu phúc cho mẫu thân, hôm nay mới có thể trở về."

anh

quốc công phu nhân cẩn thận lau nước mắt cho Túc vương phi rồi mỉm cười

nói

"Theo ý ta việc đính hôn,

không

cần gióng trống khua chiêng, làm cho ồn ào náo nhiệt " thấy Túc vương phi muốn

nói

lại thôi, nàng ôn thanh

nói, "Ta biết ngươikhông

muốn để đại tỷ nhi chịu ủy khuất, sau này ngày xuất giá làm

thật

lớn cũng có thể diện mà, trước mắt chỉ cần ngươi và ca ca ngươi chọn ngày giờ tốt lành là được."nói

xong, nàng thở dài "Trước mắt ta

không

dám ứng với ngươi cũng là vì sợ ca ca ngươi

sẽ

không

đáp ứng trong

một

lần."

anh

quốc công làm người ôn hòa văn nhã, nhưng đối với các vấn đề liên quan tới congái

lại rất có nguyên tắc, làm sao có thể trong

một

lần

đã

đồng ý kết hôn? Đây

khôngphải là làm cho khuê nữ mất mặt sao? Tất nhiên là phải ép buộc con rể tương lai

mộtchút xả giận cho xong mới tính,

anh

quốc công phu nhân quá biết cá tính của trượng phu, lúc này lộ ra nét mặt xin lỗi

nói

"Nếu là ca ca ngươi cố chấp cũng đừng chấp nhặt với

hắn."

"Tam ca trước đây

đã

hư rồi bây giừo vẫn vậy." Túc vương phi lại

không

cảm thấy có cái gì

không

đúng, nữ nhi nhà ai là

không

quý giá chứ? Năm đó thời điểm Túc vương xem trúng nàng, bá phụ và huynh trưởng trong nhà thay nhau chơi đùa Túc vương tới chán mới đồng ý kết, lại nhìn Phượng Đường ở

một

bên lắng nghe mặt mày xanh méc rồi vỗ tay cười

nói, "Cũng phải hảo hảo nhi ép buộc tiểu tử này vài lần để

hắn

biết, nữ nhi Tề gia

không

phải dễ cưới như vậy."

Vương phi nương nương, ngài

thật

sự

là mẹ ruột sao?

A Nguyên ghé vào ngực A Khanh cười đến mức cả người phát run, lại bị Túc vương phi "Quân pháp bất vị thân" làm cho run rẩy.