Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 20

"Đừng đùa

hắn

." Thấy thiếu niên quay đầu vào trong lòng mình tủi thân, thái phu nhân

trên

bất đắc dĩ cực đưa bàn tay còn lại ra thương tiếc sờ sờ đầu của đứa bé, tại ánh mắt 囧 囧 của A Nguyên giận dữ

nói

"Người

hắn

gầy yếu đến như vậy, chẳng lẽkhông

thể ăn thêm mấy khối thịt sao? Năm đó,

hắn

cũng như vậy hà khắn với nó sao?" “

hắn

“ này chính là thủ đoạn độc ác vô tình

anh

quốc công, thấy

anh

quốc công phu nhân mím môi cười ở

một

bên, thái phu nhân cười

nói

"Truyền lời của ta, ngày mai hãy làm tiệc chay, hôm nay phủ trong náo nhiệt, làm nhiều đồ ăn mới mẻ đa dạng cho mọi người nếm thử, lại thêm..."

"Chân giò." Lỗ tai nhạy bén của A Nguyên nghe được hai chữ như vậy

không

nhịn được run rẩy sợ ngây người, cúi đầu nhìn thiếu niên văn nhược thanh tú, cảm thấy cuộc đời

thật

huyễn hoặc.

Thiếu niên như vậy,

không

phải hẳn là ăn hoa uống sương để lớn lên sao? Miệng làm sao có thể kêu thịt

một

cách vô cùng tục khí như vậy?!

"Chân giò kho tàu."

không

biết mình đáng đánh cho tâm lý của A Nguyên nghiêng ngãhắn

tiếp tục

nói.

"2 cái!" Nghĩ nghĩ, thiếu niên này hung hăng nhắc lại, rất có phong phạm của tiểu nhân dùng chiêu cáo mượn oai hùm đắc ý

nói, "Có lời của mẫu thân, tam ca còn có thể

nói

gì chứ? Bình an thích nhất là mẫu thân."

Lại còn biết vuốt mông ngựa, A Nguyên đối mặt với người cậu này

thật

không

còn lời nào để

nói.

Thái phu nhân lại

thật

thích bộ dạng này của thiếu niên, cười

thật

sâu

một

bên che đầu A Nguyên,

một

bên

nói

với thiếu niên "Cháu

gái

của ngươi còn

đang

nhìn đâý, chú ý tới bộ dạng làm cậu chút

đi." Thấy thiếu niên nhe răng cười, vẻ mặt ôn hòa ngồi bên cạnh mình cười

nói

với Túc vương phi, "Sao hôm nay ngươi lại nhớ tới việc về đây?" Thấy Túc vương phi ngẩn ra rồi lặng lẽ quay lại nhìn

anh

quốc công phu nhân, tò mò hỏi, "Chẳng lẽ còn có việc?"

"Vương phi nương nương nhớ thương mẫu thân, cố ý tới thăm chứ nào có việc gì đâu?"

anh

quốc công phu nhân cười cười, thấy

trên

mặt thái phu nhân lộ ra vẻ mệt mỏi, vội vàng

nói, "Mẫu thân sáng sớm

đã

dậy khó tránh mệt nhọc, xin hãy nghỉ tạmmột

chút, chờ ta cùng vương phi nương nương

nói

chút chuyện khuyên phòng rồi lại tới bồi mẫu thân được

không?" Thấy thái phu nhân gật đầu, biết nàng

thật

mệt mỏi, vội vàng đưa ánh mắt ám chỉ với thiếu niên bên cạnh, để thiếu niên kia ôm A Nguyên còn mình tự tay hầu hạ thái phu nhân nằm nghĩ rồi mới ra chính phòng của

anh

quốc công phủ.

"sự

tình về đứa bé kia, Tam ca của ngươi

không

nói

với mẫu thân

nói, e sợ mẫu thân tức giận."

anh

quốc công phu nhân vừa

đi

vừa thở dài "Ngươi cũng thấy mẫu thân bây giờ, tinh thần ngày càng

không

tốt, ngày thường cũng lười ra ngoài, chỉ cùng bọn tiểu bối

nói

giỡn vài câu, làm sao có thể để nàng vì chuyện này mà mệt mỏi?"

đang

ôm nàng ở

một

bên, thiếu niên tên Tề Kiên, mặt mày lộ vẻ rầu rỉ, cánh tay ôm A Nguyên siết chặt, A Nguyên ngẩng đầu lên thấy cậu có bộ dáng khó chịu, trong lòng cảm thấyhắn

là người có lòng, kêu nha nha hai tiếng an ủi.

"Tiểu quỷ, như con khỉ con." Tề Kiên cúi đầu nhìn A Nguyên cố gắng bán manh lộ ramột

cái cười xấu xa, trong nháy mắt giấu

đi

sầu lo.

A Nguyên suýt nữa hụt hơi, trừng tiểu tử này, khuôn mặt

nhỏ

nhắn vặn vẹo.

Được rồi, tuy rằng nàng bây giờ còn chưa nẩy nở, nhưng mọi người đều ca ngợi nàng đáng

yêu

dễ mến,

nói

trắng trợn chân tướng ra như vậy là muốn kéo cừu hận sao

anhbạn

nhỏ!

A Nguyên lặng lẽ ở trong lòng ghi vị cậu này vào sổ đen, vinh dự đứng đầu sổ đen là mỹ nam có sở thích cố chấp với việc chọc bụng

nhỏ

của nàng A Dung.

Đằng trước mơ hồ có tiếng

nói

truyền đến, Túc vương phi cười lạnh

nói

"Phụ thân qua đời nhiều năm như vậy, vì sao hôm nay mới tìm tới phủ chúng ta?" Nghe

anh

quốc công phu nhân khuyên vài câu, nàng căm hận

nói, "Lẽ nào

không

phải là vì kiêng kị ta, sợ ta ăn mất đứa bé kia?" Ai nguyện ý nhiều thêm

một

thứ đệ? Túc vương phi từ trước đến nay

không

là người nhẫn tâm, dù

không

có hảo cảm với đứa bé kia cũng chỉ lãnh đạm

một

chút

sẽ

không

làm điều gì ác độc hà, lúc này Túc vương phi cắn răngnói, "Năm đó đại bá phụ qua đời, chúng ta liền phân gia ai mà

không

biết?

hắn

khôngđi

tìm tứ ca,

không

đi

tìm ngũ đệ, mà đến

anh

quốc công phủ làm ầm ĩ,

thật

cho rằng ta

không

biết

hắn

có chủ ý gì sao?!"

anh

quốc công là đại phòng, Túc vương phi là tam phòng,

nói

lý lẽ

thì

sau khi phân giasẽ

không

liên quan tới nhau chỉ là từ trước tới giờ luôn thân cận,

trên

tiếng tăm là phân gia nhưng những điều khác vẫn như cũ, nhưng chuyện này người trong nhà biết còn trong mắt người bên ngoài

anh

quốc công phủ gia đình độc lập. Vì thế, nhi tử của tam lão gia sao

không

đi

tìm

anh

em ruột là Túc vương phi mà lại

đi

gặp

anh

quốc công phủ?

Chỉ là nhìn thấy hai người của tam phòng

không

có phú quý như

anh

quốc công phủ, nên muốn chiếm tiện nghi của đại phòng mà thôi.

"Nếu

thật

sự

là đứa bé ngoan, Tam ca của ngươi lưu trong phủ cũng

không

sao?"

anhquốc công phu nhân thở dài, "Giữa huynh đệ tỷ muội, sao có thể phân biệt rạch ròi như vậy?"

"Chỉ bằng việc đứa

nhỏ

này

đã

làm, ta

đã

không

thể đồng ý." Túc vương phi dừng

mộtchút lại hỏi, "thật

sự

là nhi tử của phụ thân?"

"Cái này

thì

không

sai được."

anh

quốc công phu nhân

nhẹ

giọng

nói

"Tam ca của ngươi

đã

phái người điều tra qua,

không

có điểm gì đáng ngờ" thấy Túc vương phi liên tiếp cười lạnh, nàng cũng biết ân oán năm đó của phụ tử nhà này nên an ủi

nói

"Ngươi cũng đừng lo lắng, ý tứ của tam ca là cho

hắn

một

ít tiền, thêm

một

ít sản nghiệp ở địa phương, tự mình sinh sống là được." Tuy rằng huyết thống quan trọng, nhưng người này

không

sinh ra ở

anh

quốc công phủ làm người ta luôn lo lắng lai lịch

khôngrõ, bởi vậy

anh

quốc công cũng

không

có ý định để

hắn

ở lại trong kinh.

"Nếu về sau

hắn

lòng tham

không

đáy, nháo om xòm lên

thì

thế nào?" Túc vương phi vội vàng hỏi.

"Nếu

không

thể thu xếp tốt, chúng ta dĩ nhiên có thủ đoạn để xử lý." Trong mắt

anhquốc công phu nhân ánh lên lạnh lùng nhưng lại

không

muốn làm em

gái

chồng kinh sợ, ôn thanh

nói, "Chuyện nhà mẹ đẻ, ngươi biết chút là được rồi,

không

cần lo lắng quá." Rồi chuyển hướng đề tài, hỏi Túc vương phi việc tiến cung như thế nào, lại

nóiđến việc gần đây vài vị tỷ muội xuất giá tình huống thế nào, đến khi thấy sắc mặtTúc vương phi hòa hoãn mới mang mọi người vào viện của mình.

Sai bọn nha đầu đem điểm tâm và nước trà lên,

anh

quốc công phu nhân thấy gương mặt Túc vương phi vẫn có tâm

sự

nặng nề, trong lòng cũng biết em

gái

chồng

khôngthông suốt được, bất đắc dĩ thở dài, ôm thanh

nói

với Túc vương phi " Thôi

thì

, chúng ta

đi

gặp đứa bé kia

một

chút?" Thấy Túc vương phi gật đầu, nàng chần chờ

một

chútkhông

muốn để mấy đứa

nhỏ

liên lụy vào trong đó mới cười

nói, "Mấy cái đứa

nhỏ..."

"Chúng con

sẽ

đi

theo mẫu thân." Phượng khanh cười thấp giọng

nói

"Hảo ý của mợ chúng ta biết, nhưng để mẫu thân

một

mình

đi

gặp người khác trong lòng chúng consẽ

bất an, về muội muội ….. "

hắn

thấy Tề Kiên đặt A Nguyên

trên

tráp liền

nói, "Để muội muội chờ ở đây

đi."

hắn

nói

xong liền nghe thấy các huynh đệ liên thanh đồng ý, Túc vương phi mỉm cười nhìn

hắn

một

cái, xem như đồng ý.

"Ta ở lại với cháu ngoại

gái

thôi " Tề Kiên

đang

cúi đầu chăm chú nhìn A Nguyên, lúc này ngẩng đầu cười

nói

" Cũng để yên tâm thêm chút."

"Ta ở lại với lục ca."

một

bên Phượng Minh vội muốn chết

nói, khi Tề Kiên híp mắt nhìn qua,

trên

mặt vội vàng nặn ra

một

nụ cười nịnh nọt, thấy thiếu niên này cả người run lên rồi quay

đi

cảm thấy bại cúi đầu.

Túc vương phi dĩ nhiên cũng

không

muốn để Phượng Minh xen vào gia

sự

của mình, nghe vậy liền mang theo các con trai của mình trùng trùng điệp điệp rời

đi

, thấy bọn họ

đi

Tề Kiên mới sờ đầu

nhỏ

của A Nguyên nghiêng đầu nhướn mày hỏi"Điện hạ tìm ta, là có việc gì sao?

“Lục ca

thật



anh

minh." Phượng Minh

một

chút cũng

không

có coi mình là hoàng tử, đối với việc

không

có gram giá trị nào trước mặt thiếu niên cũng coi như bình thường, dù sao năm đó, khi lần đầu tiên

hắn

thấy Tề Kiên dù còn

nhỏ

tuổi

đã

biết dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội hố

một

vị đích tôn vương phủ thống khổ

thì

sau này liền sùng bái vị lão đại này

thật

sâu, nhưng lần này tới đây là vì công

sự

của Đức phi, liền đến bên Tề Kiên vội vàng

nói

"thật



một

việc

nhỏ

cần lục ca hỗ trợ." Tề Kiên lộ ra biểu tình bình thường,

hắn

nghĩ hẳn chỉ là việc người cung khi dễ nên Phượng Minh muốn báo thùkhông

ngờ lại nghe

nói

đến việc Uông gia dùng tiện nhân để lừa hôn.

A Nguyên khinh bỉ thấy Tề Kiên chậm rãi gật đầu, nghiêng đầu, thấy

trên

tráp cách mình

không

xa có

một

dĩa bánh hoa quế liền chảy nước miếng, trong lòng lần đầu tiên có cảm giác về

sự

ưu việt của tuổi tác.

Uông gia, Uông gia

không

phải là nhà ngoại tổ của Tam công chúa sao, thoạt nhìn lần này

không

phải là vì Phượng Minh bị ủy khuất, mà là Phượng Minh muốn lấy công bằng cho Tam công chúa thôi.

Nàng cảm thấy Phượng Minh

không

đánh cho tên kia bưu đầu xức trán

thì

tâm tính vẫn rất là tốt

âm

thầm gật gật đầu, sau đó nghe thấy hương thơm ngọt lịm bên A Nguyên nuốt từng ngụm nước miếng, thấy kia 2 người đều

không

chú ý đến mình liền chậm rãi đưa tay

nhỏ

ra, khó khăn nhìn nhìn về phía đĩa bánh hoa quế tìm kiếm, chuẩn bị thừa dịp có cơ hội tốt này thưởng cho miệng mình

một

chút ngon ngọt.

Quế hoa cao, hương vị

thật

tốt.

A Nguyên Bị hương khí ngọt ngào này làm cho nước miếng chảy ròng ròng, rốt cuộc khó khăn đưa móng vuốt

nhỏ

đặt

trên

dĩa bánh, nắm

một

cái trong tay

đang

muốn rút nhanh về

thì

thấy

trên

dĩa điểm tâm màu trắng, trừ cánh tay mập của mình còn xuấthiện

một

cái tay khác thon dài.