Vào cung
một
vòng, A Nguyên nhận được
không
ít ưu việt.
Chỉ là cuối cùng, nàng nhạy bén phát
hiện
việc Thái Hậu chán ghét mĩ nhân đại ca nhà mình quả
thật
không
phải tin đồn vô căn cứ. Tuy rằng mỗi bên thỏa hiệp
một
ít, nhưng mà
trên
mặt Thái Hậu vẫn
không
vui, kiên nhẫn
nói
mấy câu với Hoàng thượng liền kêu mệt mỏi cho cung phi thối lui rồi dắt Lý quốc công thái phu nhân
đi
vào trong.
Túc vương thấy mình
đã
nhặt được tiện nghi, làm sao còn nguyện ý ở lại lâu hơn? Ôm tức phụ và khuê nữ, và các loại ban thưởng lớn trong cung bước
đi. Để lại mình Hoàng thượng cười khổ
không
thôi
đi
về Phượng Nghi cung với Hoàng Hậu.
Trong xe, Túc vương phi tinh thần uể oải, Túc vương biết tức phụ mềm lòng sờ tóc nàng ôn thanh
nói, "Ta
đã
nói
với ngươi
sẽ
không
để A Khanh bị ủy khuất." Thấy Túc vương phi chỉ gật đầu
hắn
thở dài
nói, "Như vậy,
đã
là kết cục tốt nhất." Trưởng tử phong vương, thứ tử phong thế tử, ấu nữ phong công chúa, như vậy
một
phen cũng để toàn kinh đô biết Túc vương
hắn
vinh sủng như trước,
không
ai dám xem thườnghắn.
"Đúng là chuyện tốt, là ta nghĩ nhiều." Túc vương phi che mắt lầm bầm
nói
"Chuyện hôm nay đều là do ngươi tính kế đúng
không?" Nàng tuy rằng ngây thơ nhưng
khôngphải người ngu, nhìn hành động của Túc vương sao nàng lại
không
nhìn ra kỳ quặc trong đó. Thấy Túc vương trầm mặc
không
nói, Túc vương phi đỏ mắt cười lạnh" Tanói
vì sao mấy ngày này, ngươi thường xuyên thỉnh lập A Khanh,
thì
ra là bởi vì..."
"Năm đó, ta
đã
nói
với ngươi, vương vị ta
sẽ
lưu lại cho a Đường." Túc vương cầm tay Túc vương phi
nhẹ
giọng
nói, "A Khanh, ta thương
yêu
hắn. Nhưng nếu so sánh với a Đường "
hắn
thấp giọng thở dài "Ta
sẽ
vẫn luôn đưa ra lựa chọn đó."
A Nguyên càng nghe càng
không
hiểu ra sao, nhưng thấy vợ chồng Túc vương
khôngnói
gì thêm nên
đi
ngủ dưỡng sức để buổi tối tiếp tục chơi đùa.
Túc vương phi trong lòng phức tạp, về tới Túc vương phủ chỉ ôm A Nguyên xuống xe để Túc vương vẻ mặt cười khổ
đi
theo phía sau, bộ dạng theo đuôi có chút đáng thương. A Nguyên nhìn Túc vương qua vai Túc vương phi, vẫy vẫy tay gọi
hắn
đi
cùng Túc vương phi. Túc vương thấy khuê nữ tìm chính,
đang
muốn mặt dày
đi
lên dỗ tức phụ lại thấy bên ngoài sân có mấy tiểu nha đầu thấp giọng vui cười,
trên
mặt đỏ lên bộ dạng xuân tâm nhộn nhạo mới thấp giọng
một
khụ
một
tiếng,
nói
nhỏ
vài điều bên tai Túc vương phi rồi rời
đi
.
"Chuyện gì xảy ra?" Túc vương phi thấy kia mấy tiểu nha đầu vẻ mặt kinh hách
khôngkhỏi nhíu mày hỏi.
"Nương nương, đại công tử Thành Dương Bá tới thăm đại thiếu gia, các nô tì..."
mộtnha đầu
nhỏ
giọng
nói
rồi đỏ mặt lên.
A Dung tới?" Túc vương phi ngẩn ra
trên
mặt lộ
rõ
tươi cười,
không
che giấu trong lòng vui vẻ
nói
"Đúng rồi, A Dung và A Khanh thân nhau từ
nhỏ
tới lớn, biết A Khanh thân thể tốt lên mới lại đây thăm." Rồi liên thanh gọi bọn nha đầu
đi
chuẩn bị đồ ăn tinh xảo, sờ khuôn mặt
nhỏ
nhắn của A Nguyên thấp giọng
nói
"Đáng tiếc, ngươi sinh trễ vài năm." Bằng
không
với tướng mạo của đứa bé kia, còn có gia phong như vậy nên là con rể nàng.
Nhất thời, Túc vương phi cảm thấy thập phần tiếc nuối.
A Nguyên vẫn
đang
mơ mơ màng màng tò mò nhìn Túc vương phi.
A Dung? Đó là ai?
Bất quá có thể làm bằng hữu tốt của mỹ nhân đại ca nhà nàng, Vinh Thọ công chúa điện hạ vừa mới ra lò tỏ vẻ, vẫn có thể có được
một
nụ cười của công chúa điện hạ!
Túc vương phi
đi
về phía viện của Phượng khanh.
A Nguyên vừa mới bị ôm đến trong phòng
đã
bị
một
đôi thiếu niên mặt mày tuấn tú, đẹp như trăng sáng trước mặt làm cho bản thân rung động
không
ngừng. Thấy hai thiếu niên đều đứng ở bên cạnh bàn gỗ lim cúi đầu nghiên cứu
một
bộ tranh vẽ, nàng cảm thấy hai người so với tranh vẽ kia còn đáng xem hơn, A Nguyên
không
khỏi hoa cả mắt, cái mũi
nhỏ
có chút nóng lên, vội vàng quay đầu niệm thanh tâm chú, lặng lẽ niệm” mĩ nhân đều là họa thủy!”
"Thỉnh an vương phi." Hai thiếu niên đó, Phượng khanh chỉ lo lao tới ôm lấy muội muội tâm can bảo bối, thiếu niên còn lại
trên
mặt lộ ra tươi cười hành lễ với Túc vương phi rồi đứng dậy cười
nói
"Có
một
bộ tranh chữ mới, ta nghĩ A Khanh cũng thích, bởi vậy mới đến nhà bái phỏng."
"Xem ngươi
nói
kìa, ngươi đến là ta vui rồi." Túc vương phi mặt mày hớn hở, nàng
thậtsự
thích thiếu niên này kéo
hắn
lại sẳng giọng "Nhà các ngươi cách vương phủ
khôngxa, lại
không
chịu thường xuyên tới cửa." Thấy thiếu niên cúi đầu cười, tao nhã vô hạn nàng nao nao, lần nữa ôm hận thập phần tiếc nuối nhìn A Nguyên
đang
lật đông lậy tây trong ngực Phượng khanh, thấy đứa
nhỏ
móc hai hạt minh châu từ trong yếm ra rầm rì đẩy vào ngực Phượng Khanh làm bộ
không
được phép
không
cần.
"Đây là công chúa?" A Dung thấy
trên
mặt Phượng Khanh vì đứa
nhỏ
mà
hiện
ra nhàn nhạt hồng nhuận, cảm thấy phá lệ thú vị nhìn về phía A Nguyên.
Trong cung có thể có bí mật gì? Thái Hậu có ý phong cho trưởng nữ của Túc vương là công chúa, chuyện này
đã
truyền khắp các ngóc ngách trong kinh, ở Túc vương phủ tự nhiên
không
có khả năng
không
biết.
"Ngươi gọi muội muội là được rồi." Túc vương phi thấy A Dung khuôn mặt tuấn mỹ tao nhã lễ độ, thương tiếc
nói, "Cha mẹ ngươi còn ở biên quan, trong kinh chỉ có
một
mình ngươi, có bao nhiêu là gian khó, ta với mẫu thân ngươi từ
nhỏ
đã
có tình cảm ngươi có gì băn khoăn cứ
nói
với ta?"
Túc vương phi và phu nhân Thành Dương bá phủ từ
nhỏ
đã
cùng được nuôi ở bên người
anh
quốc công thái phu nhân, làm bạn lớn lên rồi lần lượt xuất giá, nhiều năm như vậy
đi
qua. Nếu
không
phải mấy năm trước Thành Dương bá phụng chỉ trấn thủ biên quan, Thành Dương bá phu nhân vì chiếu cố trượng phu cũng
đi
theo cùng
thìbây giờ bên người Túc vương phi còn có thể thêm
một
người để chia sẻ tâm
sự
trong lòng.
A Dung là trưởng tử của Thành Dương bá phu nhân, bởi vậy Túc vương phi đối với
hắncàng bất đồng.
"Trong nhà tổ phụ tổ mẫu đều còn đó, nương nương
không
cần quá lo." A Dung mỉm cười tiếp tục
nói
" Huống gì ngày thường còn có lão sư chỉ bảo, cũng
không
có thập phần gian nan."
" tam phòng của nhà ngươi như thế nào ta còn
không
biết sao?" Nghe A Dung
nói
vậy, Túc vương phi lộ ra nụ cười lạnh, lạnh lùng
nói
"Ngày đó, nếu
không
phải mẫu thân ngươi bảo ta
không
cần so đo với nàng, ta
đã
quất
trên
mặt của nàng mấy bàn tay!" Thấy A Dung
không
động, nàng đau lòng
nói
"Tổ mẫu của ngươi đều bị khí đến bệnh, ngươi cũng
không
tới
nói
với ta hay cậu của ngươi, nhịn như vậy cũng quá thể rồi." Cậu A Dung cậu
hiện
giờ
đã
là quan tứ phẩm trong kinh năm đó lại nghênh cưới
một
vị quận quân, trước giờ
không
phải chỉ ngồi
không, nhưng đánh chuột khó tránh khỏi đυ.ng hỏng bình ngọc, làm cho lòng người ta luôn thấy khó chịu.
"Tam thẩm đau điệt nhi, điệt nhi cũng biết." A Dung thấy Túc vương phi đau lòng mỉm cười
nói
"Chỉ là nàng vẫn chưa từ
trên
tay cháu chiếm được tiện nghi gì,
một
nữ quyến thôi, ta cũng lười tranh chấp với nàng."
Thành Dương bá Phong Tước là vì công lao thực
sự, ở trong triều là người chạm tay có thể bỏng. Bởi vậy 2 đệ đệ của
hắn
cũng đều cưới cao quan chi nữ trong kinh. A Dung nhị thúc cưới đích nữ của nhị phẩm Tổng binh, nay tại bộ binh sống như cá gặp nước. Tam thúc tiến thân khoa cử bởi vậy cưới con
gái
của Sư gia mình làm thê tử. Chỉ là hai thím này, nhị thím xuất thân nhà võ tướng tính tình sang sảng cương trực, cùng Thành Dương bá phu nhân tình cảm cực tốt, đối với nàng thập phần
không
muốn xa rời. Chỉ có tam thím khinh thường xuất thân của phu nhân Thành Dương bá, nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ tuy tổ mẫu của A Dung
đã
la mắng vài lần nhưng vẫn ỷ vào mình
đã
sinh nhi tử, phụ thân lại ân sư của phu quân nên vẫn luôn làm theo ý mình.
"Nếu để ta
nói
, ta
sẽ
bảo nàng lăn ra khỏi Thành Dương bá phủ!" Túc vương phi cười lạnh, "Dựa vào
một
thân vinh quang của cha người
thì
dù
không
ưng mẫu thân ngươi xuất thân thấp
thì
tiện nhân đó cũng có mặt mũi gì mà đặt chân tại nhà ngươi!"
A Dung cúi đầu
không
nói.
Mẫu thân
hắn, Thành Dương bá phu nhân, năm đó đúng là
một
tiểu nha đầu nuôi ở bên cạnh
anh
quốc công thái phu nhân mà thôi, sau này vì để nàng có đủ thân phận gả cho phụ thân mình năm đó
đã
là quan cao tam phẩm,
anh
quốc công thái phu nhân mới tuyên bố với mọi người mẫu thân chỉ là tạm trú tại
anh
quốc công phủ do nàng giáo dưỡng, chuyện này cũng
không
thể giấu giếm người khác trong kinh lời đồn đãi cũng
không
thiếu, nhưng Thành Dương bá phu nhân lại thân cận với Túc vương phi, tẩu tử lại là quý nữ tôn thất nên ai cũng dè dặt ít nhắc đến mà thôi.
Nhưng dĩ nhiên
hắn
sẽ
không
nói
cho Túc vương phi biết bởi vì tam thím quá mức ương ngạnh, tam thúc của
hắn
đã
nhịn
không
nổi nữa phu thê ly tâm
đã
là việc trước mắt.
A Nguyên
đang
rầm rì làm nũng với mĩ nhân đại ca, đột nhiên nhìn thấy thiếu niênđang
nói
chuyện với mẫu thân nhà mình lộ ra nụ cười lạnh thấu xương cốt, nhất thời tiểu móng vuốt
đang
cầm minh châu ấn
trên
mặt Phượng khanh
không
động đậy.