hắn
nhéo nhéo tay
nhỏ
mềm mại: “ừ, em
nói
đi.”
cô
lôi kéo tay
hắn,
nói
chuyện ngoài ý muốn khi còn
nhỏ
kia cho
hắn
nghe.
Phó Vân Hàn đương nhiên là biết chuyện này, lúc trước khi
hắn
muốn
đi
WC, bởi vì
không
thân với Tần Cảnh Chi nên chạy tới nhà chính, ai ngờ ra tới
thì
được báo là Bé cưng rơi xuống nước, dọa sốc
hắn, hối hận tự trách
không
thôi, sau thời gian rất dài, khi ra ngoài
hắn
cũng
không
dám để
cô
rời khỏi tầm mắt mình.
Ngày ấy rơi xuống nước rồi, Sở Mộc Tình sốt cao, tỉnh lại
thì
tự quên chuyện xảy ra. Giang Cầm và Sở Việt quyết định
không
nói
cho
cô, nhắc lại làm
cô
sợ hãi, chỉ từ đó thường xuyên dặn dò
cô
ly cách xa nơi có nước sây.
không
nhớ
rõ
mình từng rơi xuống nước, Sở Mộc Tình coi chuyện này là vì cha mẹ quan tâm thông thường, cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều, nếu
không
phải lần này rơi xuống nước kích phát đoạn cốt truyện kia, chỉ sợ vĩnh viễn
cô
sẽ
không
nhớ lại.
Hạ Tình Tình đương nhiên thấy Tần Cảnh Chi cứu
cô
lên như thế nào, cũng thấy được, Tần Úy Nhiên vội vàng ôm
cô
rời
đi
rồi, thiếu niên kia từ trong nước gian nan bò lên, khϊếp sợ trắng bệch mặt.
Theo bản năng
cô
liền nghĩ tới, trong ấn tượng cách thức Tần Úy Nhiên và Tần Cảnh Chi ở chung khác hẳn với mẹ con bình thường.
cô
không
biết trước
sự
kiện đó bọn họ quan hệ thế nào, nhưng sau đó, đối với Tần Cảnh Chi thương tổn nhất định là rất lớn.
cô
liên tưởng lại trong trí nhớ, tính cách
hắn
đột biến, bỏ
đi
học ở thành phố khác.Hơn nữa đêm qua khi
cô
phát sốt, nhìn kết cục đời trước của
hắn
cùng “Chân tướng”đó khiến
cô
thấy ngoài ý muốn, nhất thời, tư vị trong lòng khó phân biệt.
Tính lại,
hắn
tổng cộng cứu
cô
ba lần. Hai lần rơi xuống nước,
một
lần đưa
cô
ra khỏi đau xót, dù về sau, do nguyên nhân nào đó,
hắn
cũng từng tự tay đẩy
cô
vào vực sâu thống khổ, nhưng hôm nay
côđã
có được hạnh phúc, đối với
hắn, chung quy là hận
không
nổi.
cô
vì Sở Mộc Tình đời trước mà cảm thấy đau lòng tiếc hận,
cô
ấy nhất khang tình ý hóa ra cũng
khôngphải hoàn toàn nước chảy về biển đông, chỉ tiếc, tạo hóa trêu người.
Phó Vân Hàn lẳng lặng nghe
cô
lể lại, nghe đến cuối cùng, lúc
cô
lặng im
một
lát,
nhẹ
nhàng thở dài trong lòng
hắn
khẩn trường.
hắn
dùng sức ôm lấy
cô, thanh
âm
có chút trầm buồn: “Bé con,
anh
thống hận mình sơ sẩy nhiều lần, cũng vô cùng cảm kích
hắn
cứu giúp em nhiều lần.”
Nhưng mà,
anh
tuyệt
sẽ
không
nhường em cho
hắn.
Hạ Tình Tình trấn an vỗ vỗ cánh tayhắn: “Ca ca, đó đều là ngoài ý muốn,
anh
không
cần tự trách.”
Đối diện với người đàn ông trong mắt mê mang, tự trách cùng bất an, ngực
cô
lại đau, duỗi tay nâng hai má
hắn, chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau, ôn nhu kiên định mà
nói: “Ca ca,
anh
nhìn em, Bé con vĩnh viễn đều là của ca ca, em
yêu
anh.”
Phó Vân Hàn trong mắt chua xót, ôm sát
cô, chôn mặt vào cổ
cô.
hắn
luôn miệng
nói
phải bảo vệ
cô, nhưng lúc
cô
xảy ra chuyện,
hắn
lại luôn tới trậm
một
bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn
cô
sắc mặt tái nhợt ngã vào trong lòng người khác, đau lòng lại vô lực,
hắn
thật
sựchán ghét mình vô dụng như vậy.
đang
lúc
hắn
miên man suy nghĩ,
cô
lại lần nữa
nhẹ
nhàng mở miệng,
hắn
nghiêm túc lắng nghe, hóa ra
cô
tinh tế
nói
lại những việchắn
đã
làm cho
cô
từ
nhỏ
đến lớn.
Thanh
âm
kiều mềm mang theo ý cười bên tai, cho dù giờ phút này
hắn
không
nhìn thấy biểu tình của
cô, cũng có thể tưởng tượng được là mắt
cô
hơi cong, trong mắt lóe ánh sáng lấp lánh.
Rất nhiều việc
hắn
cảm thấy là đương nhiên, thậm chí là làm còn chưa đủ tốt, từ trong miệng
cô
nói
ra, lại tốt đẹp như vậy, mang theo sắc thái vô cùng ấm áp.
Hóa ra,
cô
đều nhớ
rõ.
Hóa ra, ở trong lòng
cô,
hắn
tốt đẹp như vậy.
hắn
nhịn
không
được cong môi, đầu quả tim như được
cô
ngâm vào đường, theo lời
cô
nói
nhỏ
nhẹ
mà chậm rãi tan chảy, ngọt ngào, chảy vào đáy lòng.
hắn
có chút thẹn thùng, ấu trĩ dùng mặt
nhẹ
nhàng cọ cọ cổ
cô, lỗ tai lại lặng lẽ nhiễm đỏ.
Cuối cùng,
hắn
nghe thấy
cô
nói: “Cho nên ca ca,
anh
đã
làm đủ tốt, đáp ứng rm, sau này đừng tự trách, được
không?”
“Được.”
hắn
nhắm mắt lại dùng sức gật đầu.
Bé con, em có lẽ
không
biết bản thân emtốt thế nào, tốt đến mức làm
anh
cảm thấy, bất luận làm cái gì vì em đều
không
đủ.
anh
cũng
không
cho rằng bản thân mình ưu tú thế nào,
anh
chỉ sợ mình
không
đủ cường đại,
không
có năng lực bảo hộ em.
Tha thứ cho
anh, cho dù như thế,
anh
cũng ích kỷ
không
muốn buông tay em ra.
May mắn đến thế nào, em có thể ỷ lại, tín nhiệm
anh.
Cảm kích đến thế nào, cuộc đời này có thể có được em, mà em, cũng
yêu
anh.