“Ca ca!” Hạ Tình Tình thét lên mở mắt ra, dùng sức ôm ngực ho
nhẹ, trong mắt còn bi thống tàn lưu, từng giọt nước mắt từ
trên
mặt rơi xuống.
“Bé con, ca ca ở đây,
không
sợ,
không
sợ.” Phó Vân Hàn hoảng loạn lau nước mắt cho
cô, môi mỏng hôn
nhẹ
lên mắt
cô.
“Ô ô. “Hạ Tình Tình vùi mặt vào ngực
hắn, hai tay gắt gao bắt lấy vạt áo
hắn, thất thanh khóc rống. Tình cảnh trong mộng
thật
quá mức chân
thật,
cô
không
thể
không
tin tưởng, đó chính là toàn bộ kiếp trước
đã
phát sinh.
“không
việc gì,
không
việc gì, chỉ là ác mộng,
không
sợ.”
cô
gái
nhỏđèn nén tiếng khóc làm tâm
hắn
đau đến run rẩy,
hắn
chỉ hận
không
thể đem mọi thứ mình có cho
cô,
nói
cô
đừng sợ.
“Ô ô, ca ca. “cô
đột nhiên nâng đầu, bất chấp nước mắt ràn rụa gắt gao kéo tay
hắn, mắt to đỏ bừng tràn đầy vội vàng và cầu xin, “Ca ca, em muốn
anh
đáp ứng emmột việc.”
“Em
nói.”
hắn
nhẹ
nhàng xóavết nước
trên
mặt nàng, trong mắt có thể chảy ra nước.
Chỉ cần
cô
mở miệng, đừng
nói
một
việc, dù
cô
muốn móc tim
hắn
ra,
hắn
cũng cam tâm tình nguyện hai tay dâng lên.
“anh
đáp ứng em, nếu tương lai em có việc gì,
anh
nhất nhất định phải sống tốt!”
cô
hoảng hốt thất thố
nói
một
câu, lại nháy mắt làm
hắn
thay đổi, trái tim
một
trận cuộn lên,
hắn
hung hăng nhăn mi,
trên
mặt mang vài phần nghiêm khắc hiếm thấy, bật ra: “nói
bậy cái gì đây!
anh
khôngđáp ứng!”
“Ca ca. “cô
nước mắt lưng tròng rầu rĩ gọi
hắn, làm
hắn
rốt cuộc
không
thể
nói
nặng lời.
hắn
dùng sức phun ra
một
ngụm khí, ôm
cô
vào trong ngực, vuốt tóc
cô, ôn thanh
nói: “Bé con ngoan,
nói
cho ca ca, vì sao nghĩ như vậy?"
“Em... Em...”
cô
run đôi môi, như nghĩ tới cái gì,
trên
mặt trắng bệch, mắt to tràn ngập kinh sợ.
Phó Vân Hàn thấy thế ngực lại đau,
hắn
trực giác
sự
tình
không
phải đơn giản như
hắn
nghĩ,hắn
nỗ lực trấn định xuống, sát vào mặt
cô, xả ra cái cười nhu hòa, tiếp tục dụ dỗcô: “Đừng sợ, ca ca ở đây, cái gì em cũng thể
nói
cho
anh, mặc kệ phát sinh cái gì, ca ca đều
sẽ
bảo hộ em.”
hắn
nói, làm
cô
nhớ tới tình cảnh kiếp trước rơi lầu,
hắn
liều mạng chạy tới muốn đỡ
cô.
Trong lòng lại chua lại xót, đè ép mạnh mẽlàm
cô
thở
không
nổi. Đầy ủy khuất, khổ sở
một
khắc này, dốc toàn bộ sức lực,
cô
“Oa” mà
một
tiếng khóc lớn lên: “Ô, ca ca, emcó ác mộng,
rõràng, em... em mơ thấy em
đã
chết.”
đang
nói
Phó Vân Hàn đột nhiên run lên,
một
nháy mắt trái tim phảng phất bị đông lạnh, làm trong đầu
hắn
căn bản
không
thể tự hỏi, tay chân đều mất sức lực.
Lời
cô
nói
căn bản
hắn
không
dám nghĩ sâu, càng
không
thể mở miệng hỏi tiếp. Bởi vì
hắn
tuyệt đối
không
làm được, đem chũ “Chết” này, treo lên
một
câu với
cô, ít nhất chỉ cần
hắn
còn sống,
hắn
khônglàm được.
Thời gian từng giây trôi qua, trong phòng tiếng khóc dần dần yếu
đi.
thật
lâu sau,
hắn
mới run giọng
nói,
nhẹ
nhàng rồi lại vô cùng kiên định mà mở miệng: “Bé con, chỉ là ác mộng, mộng đều là ngược lại, em tuyệt đối
sẽ
không
có việc gì.”
Hạ Tình Tình ngừng khóc, cố gắng nuốtmột tiếng“ừm”, vừa mới là
cô
thất thố,
hiện
giờ mọi việcđã cùng kiếp trước hoàn toàn
không
gốngg, lần này,
cô
hẳn là tin tưởng chính mình, cũng nên tin tưởng
hắn.
cô
xoa xoa đôi mắt, ngửa đầu cười cười với
hắn, nghiêm túc
nói: “Ca ca, em sau này
không
bao giờ
nóibậy nữa, chúng ta đều tốt.”
Đáp lại
cô, là
một
cái hôn khắc sâu lâu dài.
hắn
hôn thực vội, thực dùng sức, bàn tay to gắt gao ôm lấy eo
cô, dùng sức ấn côvào trong ngực, giống như vậy, hoảng loạn và kinh sợ trong ngực mới có thể chẳng còn mãnh liệt nữa.
Lưỡi nóng bỏng ở trong miệng
cô
hơi có chút thô bạo mà càn quét qua lại, đôi môi mạnh mẽ cắn nuốt cánh môi mềm mại, có chút đau đớn. Côquấn đôi tay quanhcổ
hắn, nhiệt liệt lại vội vàng đáp lại
hắn. Bất an trong lòng
thật
ra vẫn chưa rút
đi, nhưng đồng dạng
cô
cũng có thể cảm nhận được
hắn
sợ hãi, bởi vậy
không
muốn nhắc lại.
Hai người kịch liệt lăn thành
một
đoàn, hôn khó chia khó tách, tùy ý lại càn rỡ.
thật
lâu sau, Phó Vân Hàn mới thở hổn hển buông
cô
ra, môi răng chia lìa, kéo ra
một
sợi chỉ bạc ái muội.
Hạ Tình Tình kiều suyễn nằm ở dưới thân
hắn, bởi vì phát sốt khuôn mặt đỏmột mảng, song mắt mê ly, hơi thở như lan,
một
chân còn vô ý thức mà
không
ngừng đạp
nhẹ
qua lại ở eo
hắn.
Phó Vân Hàn hai mắt ửng đỏ, trong cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ nhẫn nại, lý trí còn sót lại nhắc nhở
hắn,
cô
còn
đang
sốt.
“Bé con, em
đang
bệnh,
anh
không
thể...”
“Ca ca.”
cô
kiều thanh ngắt lời
hắn, trực tiếp kéo tay
hắn
đến giữa hai chân, làm
hắn
cảm thụ
cô
ướŧ áŧ.
Phó Vân Hàn dùng sức nhắm mắt, nếu là ngày thường, cho dù thân thể khát vọng,
hắn
cũng
sẽ
kiệt lực nhịn xuống. Nhưnghôm nay,
hắn
thật
sự
quá sợ hãi,
một
khắc này,
hắn
thật
sự
rất muốn
cô, muốn hung hăng tiến vào thân thể
cô, cảm thụ
cô
tồn tại, cùng côtrầm luân.
Lần thứ hai mở mắt,
hắn
trong mắt ngọn lửa lớn
đã
bốc cháy hừng hực.
hắn
cởi nút váy ngủ của
cô
đến eo, rồi mới vén vạt áo lên, tách hai chân
cô
ra. Chỗ giữa qυầи ɭóŧ màu trắng cơ hồ
đã
ướt đẫm, vải dệt nửa trong suốt kề sát hoa huy*t, liên tục co rút,
hắn
có thể tinh tường nhìn thấy chútthịt non hồng diễm.
Hô hấp ngừng lại,
hắn
trực tiếp đẩy qυầи ɭóŧ ra, vươn hai ngón tay, từ khe hở
đi
vào.
“A! Ô...”
Thình lình tiến vào làm
cô
còn
không
kịp thét ra tiếng, bị
hắn
lần nữa cúi người xuống hôn, cùng lúc đó, bàn tay khác thò vào trong y phục, cầm
một
khối mềm mại, ngón cái ấn lên nụ hoa đứng thẳng,
nhẹnhàng xoa nắn.