Xuyên Nhanh "Tình" Thâm Một Tấc

Chương 95: Ca ca mặt than VS trúc mã hoa tâm (35) Kiếp trước

Căn phòng tối tăm, bình rượu lăn lóc đầy đất.

“Tư tư - -”

Tiếng di động rung vang lên ở trong căn phòng yên tĩnh, người đàn ông

trên

sô pha cau mày động đậy vài cái, vươn tay sờ soạng cầm lấy di động

trên

bàn trà, híp mắt xem, rồi đột nhiên trợn to mắt ngồi phắt dậy.

hắn

không

ngừng nhìn di động rung,

trên

mặt tái nhợt tràn đầy tiều tụy. Đôi tay run rẩy, lại làm thế nào cũng

không

dám di chuyển, trong mắt

hiện

ra tầng tầng đau xót.

Chuông kêu liên tục, điện thoại rung, rồi màn hình tối xuống, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Tần Cảnh Chi buông tay ra, tê liệt ngã xuống sô pha, duỗi tay cầm lấy rượu uống

thật

mạnh, bị sặc đến ho khan kịch liệt, trong mắt đỏ bừng nổi lên sương mù, dạ dày cuồn cuộn đau.

hắn

cuộn tròn ở góc sô pha, ôm đầu trầm giọng nức nở.

sự

tình sao lại thành như vậy.

một

ngày mấy tháng trước,

hắn

mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát

hiện

mình nằm ở

trên

giường trong khách sạn, bên cạnh là

một

phụ nữ cả người trần trụi. Ngoài y phục,

trên

người,

trên

giường đủ loại dấu vết

nói

cho

hắn

đêm qua

đã

xảy ra cái gì.

Nháy mắt, trong đầu

hắn

thật

phiền,

hắn

đã

không

nhớ



mình mặc xong quần áo rời khỏi khách sạn thế nào, đến lúc có ý thức,

hắn

đã

nằm trong bồn tắm ở nhà, cả người cào đỏ bừng. Ngực nổi lên từng trận ghê tởm, vịn tay nôn khan, cũng

không

phun ra cái gì, nước mắt đầy mặt,

hắn

run rẩy duỗi tay ôm lấy đầu, hoảng loạn

không

biết làm thế nào mới tốt.

Sau mấy ngày,

hắn

đều sống trong hoảng hốt sợ hãi,

hắn

nỗ lực làm mình trấn định xuống, xóa bỏ dấu vết ở khách sạn,

hắn

không

biết mình đến tột cùng là thế nào,

hắn

không

dám tra, sợ bại lộ cái gì.

hắn

chưa bao giờ sợ hãi như thế, sợ bị



biết.



ràng,

hắn

đã

nghĩ kỹ rồi, buông bỏ hết, chờ



tốt nghiệp, kết hôn, rồi mới

nói

cho



một

chuyện. Sau này, bọn họ đều sốngtốt,

hắn

sẽ

không

làm



thương tâm nữa, cũng

không

muốn làm mình thống khổ nữa.

Nhưng vì cái gì,

sự

tình biến thành như vậy.

Mấy ngày sau,

trên

mạng phơi ra

hắn

vàAn Du ở khách sạn lên giường,

hắn

biết, tất cả đều bị huỷ hoại.

trên

mạng xôn xao bàn tán, Tần Úy Nhiên rống giận mắng mỏ, thậm chí vung tay đánh, đều

không

so được với cômặt tái nhợt,

nhẹ

nhàng

nói

một

câu “Chúng ta hủy bỏ hôn ước

đi.”

Khắc đó, trời sụp đất nứt cũng chỉ như thế.

hắn

không

ngừng đánh mình, khóc lóc khẩn cầu



tha thứ,

hắn

thừa nhận mình ti tiện, lợi dụng

cômềm lòng. Nhìn trong mắt



thống khổ mâu thuẫn, bức bách mình ngoan tâm.

Tần Úy Nhiên muốn đồng ý,

hắn

lấy chết bức bách,

hắn

không

biết mình còn theo đuổi cái gì,

hắn

chỉ biết là, nếu đồng ý rồi,

hắn

vàcô

không

bao giờ có sau này nữa.

Tựa như vừa mới rồi,

hắn

gắt gao nhìn chằm chằm di động, cho dù ngực đau đến khó có thể hô hấp,

hắn

cũng

không

dám chuyển động.

hắn

biết



gọi tới là vì cái gì,

hắn

sợ hãi lại lần nữa nghe



nóituyệt tình, giống như kiếm sắc, đâm

thật

sâu vào đáy lòng.

hắn

chỉ có thể trốn tránh.

hắn

không

biết, mấy giờ sau, bởi vì quyết định của mình giờ phút này,

hắn

đau đớn

không

muốn sống nữa.

Tần Cảnh Chi trong đau đớn tỉnh lại,

hắn

híp mắt, nhìn mẹ

hắn, mặt đầy nước mắt, gào rống kêu gào cái gì với

hắn.

trên

mặt đau đớn làm

hắn

tạm thời thanh tỉnh vài phần.



đang

nói

cái gì?

đã

chết?

hắn

kéo kéo khóe miệng,

hắn

đang

nằm mơ

đi, nhưng vì sao đau lòng muốn vỡ ra, vì sao trong mắt

không

ngừng chảy ra cái gì, vì sao

hắn

cảm thấy,

hắn

giống như

không

thể hô hấp.

hắn

đập nát bình rượu bên cạnh, dùng sức cứa vào lòng bàn tay, giấc mộng này

thật

là đáng sợ,

hắnmuốn nhanh tỉnh lại.

Đầy tay máu tươi,

hắn

không

ngừng cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy Tần Úy Nhiên ngã xuống đất, mặt thống khổ.

hắn

có chút mê mang ấn bàn tay đầy máu tươi vào ngực, đau quá a, sao đau như thế, đau đến

hắncảm thấy mình, giống như sắp chết.

An Du cuộn mình nằm trong gian phòng

nhỏ

hẹp,

không

ngừng run rẩy. Hai mắt tù hãm, cằm gầy đáng sợ.

đã

hơn mười ngày.



ta bị nhốt tại trong

một

căn phòng hoàn toàn bịđóng kín, cái gì cũng nhìn

không

thấy, cái gì cũng nghe

không

thấy, mỗi ngày bị tiêm vào các loại thuốc khác nhau, tra tấn thể xác và tinh thần



ta sắp phát điên.

Ngay lúc bất ngờ

không

kịp phòng bị, từ

trên

cao rơi nhanh xuống,



há mồm kêulên.

Nửa giờ sau,



ta giống con cá chết sõng soài ngã

trên

mặt đất,

không

ngừng thở dốc, nước mắt nước mũi đầy mặt, sống sót sau tai nạn rốt cuộc cũng

không

làm



ta cao hứng chút nào,



ta tình nguyện mình

thật

sự

ngã chết, cũng tốt hơn ngày ngày bị tra tấn.



ta sớm hối hận đến chết.

Lúc Tần Cảnh Chi đầy mặt điên cuồng kéo cổ



ta, gào rống hỏi vì sao hại chết Tiếu Tiếu của

hắn,

côta mới biết mình quá sai lầm.

Côta

không

biết Tiếu Tiếutrong miệng

hắn

thế nhưng chính là Sở Mộc Tình.

Ngày đó,

hắn



trên

người



ta, liên tục muốn



ta, miệng ôn nhu nỉ non cái tên này.



ta dùng hết thủ đoạn có được

hắn, ảo tưởng tương lai, thậm chí



ta cảm thấy mình thực có khả năng

đã

mang hài tử của

hắn, thực

sự

sắp thoát khỏi biển khổ. Nhưng đổi lại là

hắn

lạnh nhạt và chán ghét,



ta

không

cam lòng, nếu tất cả đều

không

phải người trong lòng

hắn, vậy vì sao Sở Mộc Tình có thể cùng

hắn

kết hôn,



ta lại

không

thể?



ràng

hắn

đối đãi với



ta tốt hơn Sở Mộc Tình,

khôngphải sao?

Ảo tưởng tan biến,



ta mất lý trí, bắt cóc Sở Mộc Tình.

Nhưng



ta chỉ muốn dọa thôi, rốt cuộc Sở Mộc Tình mềm yếu như vậy, với những quan hệ của Tần Cảnh Chi vẫn đều

sẽ

chịu đựng.



ta

thật

sự

không

nghĩ tới gϊếŧ người.

Lại

không

biết mấy ngày sau, có người đẩy cửa

đi

vào.



ta nhìn thân ảnh gầy ốm kia, trong mắt tĩnh mịch phát ra sáng rọi.



ta dùng hết toàn lực bò về phía trước, bò đến dưới chân

hắn.

“Tiểu thiếu gia, cầu

anh

cứu tôi, cứu tôi!”

An Tử Viện cúi người, dùng sức bóp chặt cằm



ta,

trên

mặt gầy ốm trắng bệch, tràn đầy

âm

ngoan.

“Tôi tốn tâm tư giúp

cô, sao



dám như thế, dám động vào



ấy như thế!”

hắn

vung chân đá tung



ta, trong mắt phiếm hồng tràn đầy thống khổ.

hắn

chỉ định huỷ hoại hôn

sự

của bọn họ, Tần Cảnh Chi căn bản

không

xứng với Mộc Mộc! Cho nên

hắngiúp đỡ An Du Tần hạ dược Cảnh Chi, cũng phơi bày những ảnh chụp đó.

hắn

muốn để



ấy thấy

rõhiện

thực,

hắn

sẽ

giúp



ấy vượt qua, thống khổ trong thời gian ngắn, tất cả rồi

sẽ

tiếp tục.

Lại

không

nghĩ,

hắn

gián tiếp hại chết người mình

âm

thầm muốn bảo hộ nhất.

“cô

yên tâm, tôi

sẽ

không

làm cho



chết quá sớm.”

hắn

ném xuống những lời này, xoay người rời

đi.

hắn

từ bỏ cơ hội cạnh tranh làm gia chủ An gia, quyền cổ đôngtrong tay toàn bộ chuyển cho đại ca

hắn.

hắn

không

còn xứng đáng có bất cứ thứ gì, quãng đời còn lại,

hắn

chỉ có thể dùng để chuộc tội.

Tần Cảnh Chi điên rồi.

hắn

nhốt mình trong phòng, trong tay gắt gao ôm chậuhoa sơn trà màu trắngsớm

đã

khô héo hư thối, cả ngày điên điên dở dở

nói

cái gì với

không

khí,

trên

mặt khi

thì

vui vẻ, khi

thì

thống khổ, khi

thì

mỉm cười, khi

thì

khóc lớn.

Tần Úy Nhiên già

đi

rất nhiều, bà mời vô số bác sĩ tâm lý, rốt cuộc vẫn

không

thểgọi tỉnh con trai mình.

Ba tháng sau, Tần Cảnh Chi mất tích, bảo mẫu trông coi bất quá chỉ đinhà vệ sinh, lúc quay về trong phòng

đã

không

có bóng người, chỉ còncánh hoa khô đen xì đầy đất.

Nửa đêm, cổng công viên,

một

thân ảnh thon gầy từ

trên

tường vây nhảy xuống, “Xoạt”

một

tiếng, là tiếng xương gãy.

hắn

dùng sức bịt miệng, nuốt xuống tiếng kêu đau, thái dương tràn đầy mồ hôi lạnh.

hắn

thật

cẩn thận vuốt phẳng cổ tay áo sơmi, cắn răng nửa quỳ nửa bò về phía trước.

không

biết bao lâu, cuối cùng

hắn

đi

tới trước mộ bia màu đen xung quanh đầy hoa.

Trời rét lạnh,

hắn

mặc sơ mi trắng và quần jean, quỳ

trên

mặt đất, đờ đẫn nhìn ảnh



gái

trẻ khắc

trênbia đá.

Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu.

hắn

há mồm

không

tiếng động mà nỉ non, duỗi tay ở giữa

không

trung miêu tả khuôn mặt

cô, lại

khôngdám đυ.ng vào, khuôn mặt gầy đến

không

còn hình dáng, lộ ra nụcười sạch

sẽ

ôn nhu.

hắn

liên tục lặp lại động tác này, bất tri bất giác, mặt

đã

đầy lệ nóng.

Qua

một

lúc lâu,

không

trung chậm rãi có ánh sáng.

hắn

không

nỡ nhìn ảnh

một

lần cuối, lấy ra cái bình

nhỏ

trong túi, uống cạn.

hắn

chậm rãi lui từng bước cách xa tấm bia đá, đến khi sắp

không

nhìn thấy, mới mặc kệ mình, run rẩy ngã xuống, mỉm cười khép hai mắt lại.