Lần này, Sở Việt cuối cùng xác định mình
không
nghe lầm, trong lòng ông rất khϊếp sợ, nhưng ở sâu trong nội tâm tựa hồ lại nhè
nhẹ
cảm thấy đương nhiên là như vậy.
Ông nhìn người trẻ tuổi trước mặt cơ hồ là mộttay ông nuôi dạy nên, trong mắt tràn đầy phức tạp: “Vân Hàn, con biết con
đang
nói
gì sao?”
“Con biết. “Phó Vân Hàn biểu tình
không
có
một
tia biến hóa, tay dưới bàn đặt
trên
đầu gối nắm chặt lại tiết lộ
hắn
khẩn trương, “Thúc thúc, con biết Bé con và Tần Cảnh Chi có hôn ước, nhưng con biết
hắnchỉ làm Bé con thương tâm.”
hắn
ngừng lại, trong mắt xẹt qua
một
tia tự giễu, thanh
âm
cũng mềm xuống: “Thúc thúc, con luyến tiếc.”
một
câu lúc trước
nói
ra, làm trong mắt Sở Việtđột nhiên xẹt qua
một
tia sắc bén, sau đó câu
nói
“Luyến tiếc” kia, làm ông thấy tâm ý mềm xuống.
không
ai hiểu biết đứa
nhỏ
này hơn ông.
Đứa
nhỏ
này, tuy khuôn mặt luôn đạm mạc,
không
thích biểu đạt, nhưng ông biết,
hắn
có
một
trái tim thiện lương, chân thành, tha thiết.
hắn
sẽ
không
nói
lời ngon tiếng ngọt, càng
sẽ
không
hứa hẹn bảo đảm, nhưng mà lời
nói
luôn phát ra từ nội tâm, việc làm lại luôn là có thể khiến ông động dung.
Lúc trước, ông bồi dưỡng
hắn
tiến vào Sở thị, chuyển cho
hắn
20% cổ phần,
hắn
một
phần cũng
khôngđộng, tất cả đều chuyển tới danh nghĩa Bé con.
Giang Cầm qua đời, Bé con rời
đi
rồi,
hắn
không
nói
gì chỉ thay ông chia sẻ rất nhiều, nhưng cả người lại trở nên càng ít
nói
trầm mặc.
Mỗi
một
ngày trước ngày giỗ của Giang Cầm,
hắn
đều cả đêm
không
ngủ, sáng sớm ngày hôm sau lại
đã
sớm tới mộ địa, xa xa tránh ở chân núi, thẳng đến khi Bé con và ông
đã
rời
đi, mới lặng lẽ lên núi.
Dì Trương từng
nói, bà thường thấy thiếu gia
một
mình ở trong phòng bếp, làm rất nhiều đồ ăn tinh xảo, rồi nhìn chúng phát ngốc
thật
lâu.
Ông cũng biết,
hắn
ngầm giúp Bé con làm rất nhiều việc, lặng lẽ thaycon bé đổi sang ký túc xá tốt nhất, khi tập quân
sự,
âm
thầm nhờ người chăm sóc, biết con bé sinh bệnh, suốt đêm từ nơi khác vội trở về, yên lặng canh giữ ở ngoài phòng bệnh... Rất nhiều việc, làm ông, người cha này, đều hổ thẹn
khôngbằng.
trên
thế giới này, ông cũng
thật
sự
tìm
không
ra người thứ hai đối xử tốt như vậy.
Làm cha, ông đương nhiên hy vọng con
gái
có thể gả cho người
yêu
thương con bé nhất.
Tiểu tử Tần gia kia,
không
phải lương xứng.
Nhưng ông
không
có biện pháp.
Lúc trước, quan hệ giữa ông và Bé con cơ hồ rơi vàođóng băng, con bé
không
để ý ông khuyên can, trực tiếp đính hôn cùng Tần Cảnh Chi vào năm mười tám tuổi. Đêm đó, ông
không
ngủ, khó chịu, tự trách, còn có chút tuyệt vọng. Ông
không
ngừng nghĩ mãi, lúc trước ông nên kiên quyết
không
cho con bé
đi
Tần gia, như vậy nó
sẽ
không
thích Tần Cảnh Chi. Ông tình nguyện con bé hận ông hơn, thậm chí
nói
nhiều lời tổn thương hơn, cũng tốt hơn nhìn thấy nó nhiều lần vì
một
gã đàn ông mà thương tâm rơi lệ.
hiện
tại quan hệ bọn họ hòa hoãn, ông vốn tính toán tìm thời gian
nói
chuyện cẩn thận, khuyên nhủ con bé, lại
không
nghĩ Phó Vân Hàn
đi
trước biểu đạt cảm tình. Nếu con rể đổi thành Phó Vân Hàn, ông vừa lòng cả trăm lần. Nhưng ông lo lắng Bé con, nó có bao nhiêu quật cường, bao nhiêu thích Tần Cảnh Chi ông cũng biết, nếu Bé con chỉ coi
hắn
là ca ca, ông cũng
không
thể cưỡng bức bọn họ cùng nhau, huống chi hai đứa
nhỏ
vừa mới cởi bỏ khúc mắc.
Rồi ông nghe thấy
hắn
nói: “Thúc thúc, nếu Bé con cũng nguyện ý, như vậy xin ngài đồng ý? Con
sẽgiải quyết chuyện hôn ước, toàn bộ trách nhiệm consẽ gánh vác.”
Sở Việt nhìn
hắn
trong mắt nghiêm túc cùng kính cẩn, trong lòng đột nhiên trào ra
một
ý niệm, vạn nhất thế nào? Vạn nhất
thật
sự
có thể làm Bé con buông Tần Cảnh Chi
thì
sao? Chính mìnhđã nguyện ý
đi
tới bước này, vì cái gì
không
thể thử xem?
Cuối cùng, ông nghe thấy chính mình
nói
“Tốt.”
Những việc này Hạ Tình Tình đương nhiên
không
biết, lúc này,
cô
cũng
đang
tự hỏi.
cô
thích Phó Hàn Vân là
thật, muốn cùng
hắn
ở chung cũng là
thật. Nhưng ở giữa còn
một
Tần Cảnh Chi. Hôn ước nhất định phải giải trừ,
cô
vô cùng xác định
hiện
tại gửi thể này đối với
hắn
ta
đã
không
có chút nào lưu luyến. Nhưng mà, nhiệm vụ cũng phải hoàn thành,
hiện
giờ
cô
xa cách,
đã
thành công làm
hắn
ta có tâm với
cô.
Có lẽ Tần Cảnh Chi thích Sở Mộc Tình, chỉ là
hắn
đã
quen thấy
cô
đi
theo sau
hắn, chỉ có lúc
cô
đột nhiên rời xa,
hắn
mới phát
hiện
mình
đã
mất
đi
cái gì, chậm rãi nhìn thẳng vào tâm tư của mình.
cô
đãtừng
không
muốn tin tưởng khi vừa tới Tần gia, Tần Cảnh Chi làm bạn tốt hòa hảo, còn có những ái muội
ẩn
ẩn
đó là giả, nhưng cuối cùng chính
hắn
ta nhiều lần chứng minh cho
cô,
hắn
chính là
một
tra nam.
Mà
hiện
tại,
cô
cần
một
cơ hội, làm Tần Cảnh Chi
yêu
cô, cũng làm
cô
thoát khỏi hôn ước này.
Trung tuần tháng mười
một, lão gia củaAn gia đại thọ bảy mươi, cơ hồ toàn bộ danh viện, quan chức thành phố A đều nhận được giấy mời.
Đời trước, Sở Mộc Tình lúc đó ở ký túc xá
đã
phát bực
không
đi.
Đời này, Hạ Tình Tình lại
không
nghĩ bỏ qua.
cô
có dự cảm,
một
yến hội này,
sẽ
phát sinh rất nhiều chuyện.
Tiệc mừng thọ hôm nay, Hạ Tình Tình mặc lễ phục màu hồng nhạt, kéo Phó Vân Hàn xuống xe.
An Tử Viện mặc tây trang màu trắng, biểu tình nghiêm túc ở cửa tiếp khách, nhìn thấy
cô
tới,
trên
mặt
hắn
cười lộ ra vui sướиɠ, ánh mắt chạm vàocánh tay
cô
khoác lên tayPhó Vân Hàn
thì
lóe lên, rồi mới nhanh chóng dời
đi, nghịch ngợm nháy mắt với
cô.
cô
cũng vẫy vẫy tay với
hắn, rồi mới cùng Phó Vân Hàn vào cửa.
Tần Cảnh Chi
đi
theo sau lưng Tần Úy Nhiên, được bà dẫn tới
nói
chuyện cùng
một
thương gia địa ốc, vừa rồi
hắn
chú ý tới thấyđối phương đột nhiên nhìn về phía đại sảnh,
hắn
thuận thế nhìn theo, tay cầm chén rượu đột nhiên chặt hơn.
cô
gái
trẻ mặc váy liền màu hồng nhạt, vừa vặn lộ ra đôichân trơn bóng thon dài. Tóc dài vấn cao, ở bên tai để lại hai lọn, làn da tăng thêm vài phần trắng sáng, mắt tròn lấp lóe linh động.
đã
lâu
không
gặp,
cô
tựa hồ càng xinh đẹp, nhưng với
hắn
mà
nói, lại là trống trải bởi vì ánh mắt đầu tiên của côđã
không
còn hướng về
hắn. Khóe miệng
cô
treo nụcười hào phóng, kéo người đàn ông bên cạnh, chậm rãi
đi
đến. Tương phản với
cô, người đàn ông sắc mặt đạm mạc, khóe môi hơi nhêch, hai người đứng cùng nhau, lại có hài hòa
nói
không
nên lời.
thật
là chướng mắt a.
hắn
ngửa đầu uống cạn ly rượu, rồi mới buông cái ly,
đi
đến chỗ
cô.