Hạ Tình Tình lúc trước nghĩ rất nhiều lần cảnh tượng gặp lại Sở Việt, thời khắc này
thật
tới rồi, trong đầu cơ hồ lại trống rỗng,những lời cần nóilúc trước
đã
nghĩ rabỗng
không
nhớ
rõ.
cô
ngồi cứng đờ
trên
sô pha, nhìn ông thong thả do dự bước từng bước đến gần.
Có thờiba ba
đã
từng soái khí ngất trời,giờ tóc xám trắng, đầy mặt tang thương.
Ôngdừng lại cách
cô
năm bước, có chút vô thố chà xát đôi tay, trong mắt hơi hơi phiếm hồng, cười ra.
“Bé con, con… con tới tìm Vân Hàn, ba ba… lấy đồ vật rồi
đi.”
Ông ngừng lại, bước chân vội vàng
đi
về phía bàn làm việc, bóng dáng cường tráng, cao lớn trong trí nhớ
rõ
ràng đơn bạc
đi
rất nhiều.
Hạ Tình Tình cái mũi chua xót, đột nhiên đứng lên chạy đến sau lưng ông, từ phía sau ôm lấy ông gọi to: “Ba ba!”
Sở Việt cả người cứng đờ, cúi đầu nhìn về phía đôi tay vòng bên hông, tay duỗi về văn kiện
trên
bàn đột nhiên nắm chặt. Ông cơ hồ
đang
nghĩ, Bé cưng khi còn
nhỏ
cũng thế này, từ phía sau ôm chân ông, chơi xấu
không
chịu
đi
muốn ông cõng.
Sau lưng truyền đến tiếng con gáikhóc nức nở, Sở Việt chậm rãi buông quyền, dùng sức nhắm mắt, rồi mới duỗi tay lau đôi mắt, khi xoay người,
trên
mặt
đã
mang theo ý cười ôn hòa, ông
nhẹ
nhàng lau nước mắt cho
cô, cười
nói: “Bé cưng sao vẫn còn thích khóc nhè như khi còn
nhỏ.”
cô
ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng túm góc áo ông: “Là Bé con
không
hiểu chuyện,
đã
làm ba ba khổ sở.”
Sở Việt lắc đầu, sờ sờ đầu
cô, thở dài
nói: “Bé con
đã
cao hơn, còn ba ba cũng già rồi.”
cô
nhào vào trong lòng ông, liều mạng lắc đầu: “Ba ba mới
không
già, người là ba ba soái nhất
trên
thế giới.” Nghe thế nam nhân phát ra tiếng cười, côthấp giọng bổ sung, “Sau này Bé con tới chiếu cố ba ba.”
“Được, được.” Sở Việt ôm chặt con
gái
mạnh mẽ gật đầu, sớm
đã
rơi lệ đầy mặt.
Trương Mân từ trong phòng
đi
ra, nhìn thấy Hạ Tình Tình kéo Sở Việt, hai người vừa
nói
vừa cười
đi
vào nhà,
trên
mặt tràn đầy nếp nhăn tức khắc cười nở hoa.
Hai tay bà lau lau lên tạp dề, vừa tiếp nhận túi trong tay Sở Việt vừa
nói: “Tiên sinh, tiểu thư
đã
trở lại, tôi
đang
hầm canh gà, uống
một
chén trước
đi?”
Sở Việt cười quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi Hạ Tình Tình,
cô
cong mắt gật đầu: “Phiền toái dì Trương.”
“Ai,
không
phiền toái,
không
phiền toái.” Trương Mân đầy mặt từ ái cười, xoay người lại lặng lẽ lau khóe mắt.
thật
tốt, cái nhà này, cuối cùng
đã
hoàn chỉnh.
Tiểu thư,
cô
thấy được chưa?
Hạ Tình Tình lười biếng nằm ở tiểu viện nhà mình, vừa xoa bụng tròn vo, vừarón rén phơi nắng.
Từ lúc cùng ba ba hòa sau, cả người
cô
đều
nhẹ
nhàng
không
ít, lúc trường học
không
có giờ,
cô
liền ăn vạ trong nhà, bị dì Trương nuôi béo thêm ba cân.
Chỉ tiếc, ca ca
không
dọn về.
Ba năm trước đây, Phó Vân Hàn bởi vì
không
hy vọng mình trở thành ngăn cách giữa Sở Mộc Tình và Sở Việt, liền rời Sở gia, dọn ra ngoài.
hiện
tại, tuy rằng bọn họ hòa hảo, nhưng Phó Vân Hàn lại
không
muốn dọn về.
“Ai.” Hạ Tình Tình híp mắt thở dài, xem ra,
cô
định gần quan được ban lộc, sợ là
không
thể thực
hiệnđược.
Hệ thống nhìn mấy ngày gần đâyngười nào đó như cá gặp nước, cuối cùng kiềm chế
không
được.
“Ký chủ! có phải côđã quên chuyện gì quan trọng
không?”
“Cái gì a?” Hạ Tình Tình vẫn híp mắt như cũ, thở dài dưới ánh nắng thoải mái.
“cô
đừng
nói
vớitôi
cô
đã
không
nhớ
rõ
người nào đó là Tần Cảnh Chi!”
Hạ Tình Tình cười nhạo
một
tiếng: “Vội cái gì?”
Nó có thể
không
vội sao! nữ nhân nào đó vô tâm vô phế suốt nửa tháng
không
có liên hệ với Tần Cảnh Chi!
cô
ấy
thật
ra tâm lớn,
sẽ
không
sợ mình bị đối phương quên mất!
Hạ Tình Tình nhìn hệ thống vội đến toàn thân đều đỏ lên, chậm rì rì
nói: “Tôi hỏi cậu, nửa tháng này, Tần Cảnh Chi từng có phụ nữ bên cạnh sao?”
“Ngạch… Hình như
không
có ai.”
“Vậy
không
phải sao.”
“A? Nhưng mà...”
“Được rồi… Tôi có chừng mực, lại để mấy ngày.”
nói
xong,
cô
trực tiếp nhắm mắt lại,
không
để ý nó.
Thứ bảy, Hạ Tình Tình xách theo hai hộp đồ bổ
đi
Tần gia.
Mở cửa là Tần Cảnh Chi, sắc mặt
hắn
tựa hồ có chút tiều tụy, nhìn thấy
cô
tới,
trên
mặt
rõ
ràng xẹt qua
một
tia kinh hỉ.
Hạ Tình Tình biểu tình tự nhiên chào hỏi
hắn.
“Là thế này, mẹ
anh
đi
công tác. Bà bảoanh
nói
một
tiếng với em,
anh
bận nên quên mất.”
Hạ Tình Tình buông hộp, cười nhìn
hắn: “Ừ,
không
có việc gì.”
Tần Cảnh Chi có chút chột dạ dời mắt
đi, “Khụ, Mộc Mộc, sắpđến trưa, chúng ta
đi
ra ngoài ăn cơm
đi.”
“Được a.”
Đột nhiên thay đổi xưng hô,
cô
giống như cũng
không
để ý. Ánh mắt
hắn
ảm đạm xuống, “… vậy em từ từ,
anh
đi
thay quần áo.”
Hạ Tình Tình gật gật đầu, ở phòng khách ngắm
một
vòng, theo bản năng
đi
đến cửa sổ phía trước, nhìn cách đó
không
xa nở rộ
một
vầng màu trắng, khe khẽ thở dài.
không
bao lâu, Tần Cảnh Chi
đi
xuống,
hắn
thay đổi áo sơmi màu trắng và quần jean, nhìn như là mười tám mười chín tuổi, cũng là dáng vẻ
cô
đã
từng thích. Hạ Tình Tình nhìn
một
cái liền dời tầm mắt.
“đi
thôi.”
Tần Cảnh Chi sững sờ, cúi đầu tự nhìn mình, hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó
đi
theo