Phó Vân Hàn ở Sở gia dần dần lớn lên,
hắn
vẫn mặt than như cũ,
không
thích nhiều lời, nhưng trong lòng từ đây có để ý người nhà, đặc biệt là đối với Sở Mộc Tình, sủng đến trình độ cũng
không
thua Sở Việt.
hắn
sẽ
vào lúc
cô
gặp rắc rối bị Giang Cầm giáo huấn mà banh mặt che ở trước
cô;
hắn
sẽ
nắm tay côđưa
đi
công viên chơi trò chơi, hai mắt nhu hòa nhìn
cô
vui vẻ;
hắn
sẽ
bởi vì
cô
kén ăn mà
đi
học nghề dầu bếp, đem rau dưa
cô
không
thích biến đổi cách nầu làm thành hương vị
cô
thích ăn …
hắn
yên lặng làm từng chút, đều được vợ chồng Sở thị xem ở trong mắt. Hai người cảm động vui mừng, Giang Cầm cũng sinh ra lo lắng: “Vân Hàn quá sủng con bé, cứ tiếp tục sủng hư nó
thì
làm sao bây giờ.”
Sở Việt ôm chặtvợ
yêu, hôn hôn tóc
cô: “Sợ cái gì,
không
phải có chúng ta che chở sao? Sau này Vân Hàn cũng
sẽ
che chở nó, lại
nói
Bé cưngcủa chúng ta cũng ngoan ngoãn.”
Giang Cầm ôm eo
hắn, cười gật gật đầu.
Năm Phó Vân Hàn mười sáu, Sở Việt bắt đầu dạy
hắn
quản lý
sự
vụ công ty, lúc bắt đầu
hắn
thế nào cũng
không
muốn nhận, vợ chồng Sở gia đối với
hắn
làm quá đủ,
hắn
không
dám muốn nhiều hơn.
Sở Việt sờ sờ đầu
hắn: “Vân Hàn, con là đứa bé thông minh thiện lương, nhiều năm như thế, ta và dìCầm
đã
sớm coi con trở thành con ruột. Ta bồi dưỡng con, kỳ
thật
cũng có tư tâm. Bé cưng từ
nhỏđược sủng, tính tình thiên chân lơ đãng,
không
thể quản lý công ty, mà nếu giao cho con, ta tin tưởng với tài hoa của mình con nhất định có thể xử lý rất tốt. Tương lai chúng ta
không
còn nữa, cũng hy vọng con có thể… Bảo vệ Bé cưng.”
Sở Việt
nói
một
lời, làm Phó Vân Hàn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng
hắn
gật đầu đáp ứng.
Sở Việt vui mừng gật đầu,
trên
mặt
ẩn
dấu vài phần xấu hổ: “Con trai, là ta thực xin lỗi con, làm con gánh vác nhiều như thế, cũng mất
đi
cơ hội con theo đuổi mộng tưởng của con.”
Phó Vân Hàn lại lắc đầu, sắc mặt ôn hòa,
hắn
chưa
nói
ra miệng là, bọn họ cho
hắn
mộtgia đình ấm áp, mộng tưởng của
hắn
sớm
đã
thực
hiện.
Sở Mộc Tình tuy miệng thường thường
sẽ
oán giận ca ca bồi
cô
thời gian càng ngày càng ít, nhưng mỗi lần Phó Vân Hàn và Sở Việt luôn có biện pháp đùa
cô
mặt mày hớn hở, còn Giang Cầm ở bên cạnh, cong mắt nhu hòaý cười nhìn bọn họ.
Tất cả đều ấm áp, tốt đẹp như vậy.
Ai cũng
không
nghĩ tới, hạnh phúc đột nhiên
sẽ
có
một
ngày ngừng bặt.
Đó là đêm trước sinh nhật Phó Vân Hàn hai mươi mốt tuổi, cũng là thứ Bảy, Giang Cầm cố ý đặt
một
bộ lễ phục cho
hắn, hẹn buổi sáng
đi
lấy. Sở Mộc Tình
một
ngày trước cùng đồng học chơi điên cuồng đến nửa đêm, Phó Vân Hàn liền khuyên Giang Cầm
không
gọi
cô, muốn
cô
nghỉ ngơi. Giang Cầm bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Phó Vân Hàn ra cửa.
Ai cũng
không
nghĩ tới, hai người bị bắt cóc.
Chủ mưu bắt cóc là Chung Ly, chính là người năm đó phản bội Sở Việt, sau khi bị Sở Việt hung hăng trả thù, đánh gãy chân tráim đuổi khỏi thành phố A.
Mấy năm nay, Chung Ly ở bên ngoài rất nghèo túng, thiếu nợ khắp nơi.
hắn
vốn dĩ
không
có đầu óc kinh thương, năm đó dùng thủ đoạn chiếm đoạt công ty,
không
đến
một
năm
đã
bắt đầu thiếu hụt, sau bị Sở Việt thu mua là việc dễ như trở bàn tay.
hắn
hận Sở Việt,
hắn
cho rằng nếu
không
phải lúc trước Sở Việt đuổi tận gϊếŧ tuyệt,
hắn
sẽ
không
thảm như thế, cho nên
hắn
lập kế hoạch bắt cóc. Vốn tưởng rằng có thể
một
lần bứt hết vợ con Sở Việt, lại
không
nghĩ rằng
sự
tình có biến đổi, nhưng
hắn
lập mưu
đã
lâu,
không
có thời gian cũng
không
năng lực chờ thêm.
một
là nữ nhân âu yếm,
một
là người thừa kế tương lai, cũng đủ!
Chung Ly hao hết tâm tư, tránh thoát tầng tầng cơ sở ngầm củaSở Việt,
không
biết tốn thất bao nhiêu tinh lực, lần này
hắn
trở về chính là vì trả thù Sở Việt,
hắn
cũng
không
muốn sống.
Người
không
màng tính mạng, sớm
đã
tới mức điên cuồng, là đáng sợ nhất, Sở Việt cũng nghĩ đến điều này, cho nên nhận được điện thoại, theo đối phương
yêu
cầu, đơn thương độc mã
đi.
Lúc trở về,
hắn
chỉ mang về Phó Vân Hàn.
Sở Mộc Tình mười lăm tuổi,
không
thể tin được mình vừa tỉnh lại,
đã
vĩnh viễn mất mẹ.
cô
ôm Sở Việt gào khóc, đến mấy ngày sau, mới biết chân tướng.
Lúc ấy bọn cướp giamriêng Giang Cầm và Phó Vân Hàn ở hai chỗbên cạnh kho hàng bỏ hoang, buộc Sở Việt lựa chọn. Rồi sau đó, Phó Vân Hàn sống, Giang Cầm cùng đám cướp chết trong kho hàng bị nổ mạnh, Sở Việt lựa chọn gì,không
cần
nói
cũng biết.
cô
căn bản
không
muốn tin, chạy đến trước mặt cha mình lớn tiếng chất vấn, lại thấy ôngcam chịu, khuôn mặt đau đớn tiều tụy
không
đáp.
một
khắc kia, bầu trời của Sở Mộc Tình hoàn toàn sụp đổ, từ bi thống hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng
không
thể tin tưởng.
Vì cái gì! Vì cái gì! Vì cái gì ba ba
không
chọn mụ mụ!
một
khắc kia,trong đầu
cô
không
còn Phó Vân Hàn đối tốt với
cô, cũng
đã
quên giữa bọn họ có mười
một
năm tình nghĩa cùng lớn lên, trong đầu điên cuồng xoay quanh đến sắp nổ tung, chỉ có
một
ý niệm, ba ba của
cô, cái người ai cũng biết là
yêu
sâu sắc mụ mụ, trong lúc liên quan đến tính mạng, vứt bỏ mụ mụ, lựa chọn cứu
một
người ngoài!
Sở Mộc Tình. Sở Mộ Cầm.
Ha ha ha ha ha ha,
cô
nằm ở trong phòng thê thảm, che mắt điên cuồng cười to. Tình
yêu
cô
đã
từng hâm mộ khát vọng, ở
một
khắc đó là cỡ nào buồn cười! Cỡ nào châm chọc!
cô
thậm chí ác ý phỏng đoán, đám cướp đại khái cũng
không
dự đoán được ông ấy
sẽ
chọn như thế, nếu
không
cũng
sẽ
không
lựa chọn cùng Giang Cầm ởcùng
một
chỗ, thậm chí ở trong kho hàng đó thiết hạ mai phục
thật
mạnh quanh bà.
Vẫn
nói
người hiểu biết ngươi nhất, là địch nhân của ngươi, ha ha, ba ba, người xem, đến địch nhân cũng cho rằng người
sẽ
lựa chọn vợ mình, lại
không
nghĩ rằng! Với ba ba, tình huynh đệ lại quan trọng như vậy! Quan trọng đến mức, người nuôi dưỡng con trai của huynh đệ, bồi dưỡng
hắn
còn chưa đủ, còn muốn bồi cả mệnh củamụ mụ!
Ba ba, người còn nhớ
rõ
lúc trước cưới mụ mụ
đã
hứa hẹn ra sao? Đây là, người gọi là
yêu
sao?
Sở Mộc Tình cuộn tròn
trên
mặt đất, thất thanh khóc rống.
một
khắc đó, nàng hận Sở Việt, cũng hận thấu Phó Vân Hàn.