Xuyên Nhanh "Tình" Thâm Một Tấc

Chương 36: Công tử thứ xuất VS Trạng nguyên lang (34)

Khương Hạo

trên

mặt mang theo vui sướиɠ và kích động, còn

không

kịp

nói



đã

thấy nàng đột nhiên ngã xuống, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng tiến lên kéo nàng vào trong ngực, run rẩy xem xét

một

phen. Phát

hiện

nàng chỉ có chút suy yếu thoát lực mới ngất

đi, tâm kinh hoàng

khôngngừng mới rốt cuộc dần dần bình tĩnh.

Cho dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc,

hắn

vẫn theo lời

nói

nàng trước khi té xỉu. Ánh mắthắn phức tạp nhìn thoáng qua phủ Trạng Nguyên, sau đó bế ngàng nàng, lên xe ngựa.

Xe ngựa chạy chậm rãi, Khương Hạo ôm nàng ngồi ở

trên

đùi mình, gắt gao ôm vào trong ngực,

hắngần như tham lam nhìn dung nhan nàng

một

lần lại

một

lần, duỗi tay

nhẹ

nhàng miêu tả đôi mày nàng.

Lâu lắm

không

nhìn thấy nàng,

hắn

nhớ nàng sắp phát điên, giờ phút này nàng cứ như vậy an an tĩnh tĩnh nằm trong ngực

hắn, lại làm

hắn

không

có cách nào sinh ra

một

chút ý mừng, ngược lại trong lòng nặng trĩu, khó chịu cực kỳ.

Người trong ngực sắc mặt tái nhợt, cằm vốn có chút mượt mà lúc này trở nên nhòn nhọn, càng

hiện

rõnhu nhược.

Nàng

thật

sự

gầy rất nhiều. Gầy đến tim

hắn

phát đau.

hắn

run đôi môi,

nhẹ

nhàng dán lên trán nàng, nhịn xuống nhiệt ý trong mắt, ở trong lòng liên tục

nói: "Thực xin lỗi... Thực xin lỗi...

thật

sự... Thực xin lỗi..."

Lý Tấn ngồi dưới đất, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa,

hắn

hy vọng, nàng có thể trở về.

Nhưng

thật

lâu

thật

lâu sau,

hắn

không

nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia.

Ánh sáng trong mắt

hắn

rốt cuộc tắt

đi,

hắn

cúi đầu, đôi tay che mặt, cả người bắt đầu run rẩy.

hắn

rốt cuộc tìm được nàng.

hắn

lại

một

lần nữa mất nàng.

Nàng

thật

sự...

sẽ

không

tha thứ cho

hắn.

một

nam tử

đi

đến trước cửa phòng, thấy thế trong mắt lướt qua

không

đành lòng,

hắn

cúi đầu

nhẹgiọng bẩm báo: "Đại nhân, Khương công tử mang Lý



nương

đi."

thật

lâu sau, người

trên

mặt đất đều

không

đưa ra trả lời.

hắn

than

nhẹ

một

tiếng, lặng lẽ lui xuống.

Hạ Tình Tình tỉnh lại, nhìn bài trí quen thuộc, nhất thời có chút phát ngốc, nàng thế nào lại ở trong phòng Khương Hạo?

Ở trong lòng gọi hệ thống, hệ thống dò xét thân thể nàng, biết nàng cũng

không

phải

không

khoẻ, lập tức đem việc phát sinh phía trước giải thích

một

lần cho nàng.

Nghe xong hết thảy Hạ Tình Tình

nhẹ

nhàng thở dài

một

hơi. Nàng

không

nghĩ tới, Lý Tấn cũng trọng sinh, tựa như nàng lúc trước cũng

không

nghĩ tới, kết cục của thân thể này đời trước, lại thê thảm như thế.

Đối với tồn tại trong thân thể, nàng

đã

thản nhiên tiếp thu,

không

sợ hãi, chỉ có đau lòng.

Ở trong mộng, nàng

không

chỉ thấy được tiểu



nương hồng y đó từ bắt đầu chờ đợi dài lâu đến cuối cùng tuyệt vọng mà tìm chết, nàng còn thấy được... cảnh ngộ sau khi nàng ấy chết.

Lý Uyển Tình mang theo hận ý nùng liệt nhảy sông tự sát, oán khí cường đại

thật

lâu

không

tiêu tan, làm cho nàng sau khi chết

không

có cách nào đầu thai luân hồi. Nàng chỉ có thể ngày ngày đêm đêm mà ở trong

một

mảnh bóng đêm

không

ngừng du đãng, mờ mịt

đi

về phía trước.

không

biết bao lâu, hình như là mấy trăm năm, lại hình như là mấy ngàn năm, lâu đến mức nàng sớm

đã

quên mình là ai, tên gọi là gì, từ đâu tới đây, chỉ biết mình là

một

con nữ quỷ,

không

có mục tiêu,

côđộc du đãng.

Đến

một

ngày, trong mắt nàng đỏ máu đột nhiên gặp

một

tia ánh sáng, nàng bị nó hấp dẫn, mở to hai mắt hướng tới chỗ ánh sánh đó. Ánh sáng kia luôn cách nàng

không

xa

không

gần, như là

đang

khôngtiếng động mà lôi kéo nàng.

Nàng

một

đường

đi

theo, lần đầu tiên có phương hướng.

không

biết trôi bao lâu, trước mắt đột nhiên sáng ngời lên, ánh địa quang mãnh liệt chiếu cả người nàng nóng rát, thực

không

thoải mái, thân hình nàng chợt lóe,

ẩn

dưới

một

cây đại thụ.

Cách đó

không

xa,

một

tiểu



nương hồng y tĩnh tọa ở trước nhà, chống cằm, mặt mang nhu hòa nhìn về phương xa, mắt to đựng đầy chờ đợi cùng...

yêu

say đắm.

Nàng ấy

đang

đợi người.

Nữ quỷ ngơ ngác nhìn nàng,

không

biết vì sao trong đầu vô cùng tin tưởng

hiện

lên

một

câu như vậy. Tâm trăm ngàn năm qua

không

hề gợn sóng đột nhiên hung hăng run lên,

một

cỗbi thương nùng liệt từ ngực truyền đến.

Nàng gắt gao túm chặt quần áo trước ngực, nhìn tiểu



nương kia, trong lòng có thanh

âm

đang

khôngngừng vang vọng, càng ngày càng lớn:

không

cần đợi... Ngươi

không

đợi được...

không

cần đợi nữa...

Chạy mau... Rời khỏi nơi này... Mau rời khỏi nơi này... Nhất định phải rời khỏi nơi này...

Nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt, mặt xanh trắng lộ ra

một

chút dữ tợn, thân thể

không

chịu khống chế mà lao tới tiểu



nương kia.

Sau

một

trận choáng váng, nàng mở mắt ra, ngơ ngẩn vươn tay, trắng tinh như ngọc,

không

phải nửa trong suốt, lại sờ sờ mặt mình, là nóng,

trên

người mặc váy đỏ vừa mới thấy, nàng ở

trên

người tiểu

cônương kia!

không

kịp nghĩ nhiều, nàng vươn chân chạy, trong lòng chỉ có

một

ý niệm, rời khỏi nơi này... Nhất định phải đưa nàng ấy rời khỏi nơi này...

Nàng chạy vội vã, chạy ra khỏi thôn trang, chạy vào

một

rừng trúc.

Cả người nàng đau đớn, hô hấp dần dần khó khăn, nàng chịu đựng khó chịu tiếp tục chạy về phía trước,

không

đủ xa... Còn chưa đủ xa... Lại kiên trì

một

lúc... Lại kiên trì

một

lúc...

"Phù phù"

một

tiếng, nàng hung hăng ngã

trên

mặt đất.

Người quỷ đối nghich, cường ngạnh kết hợp sớm làm nữ quỷ và thân thể này đều chịu thương nặng.

Thân thể này sinh mệnh từng chút trôi

đi, nữ quỷ hình như có cảm giác, nàng giãy giụa

không

ngừng bò về phía trước, nước mắt lăn xuống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và cầu xin.

không...

không

thể...

Cứu ta... Ai tới cứu chúng ta...

Rốt cuộc, trước mắt nàng

một

mảnh đen tối,

không

cam lòng nhắm mắt.

Nàng

không

biết,

một

giây cuối cùng lúc trái tim khối thân thể ngừng nhảy lên,

một

đám bạch quang thường nhân

không

nhìn thấy tiến vào trong cơ thể.

Lúc thân thể lại

một

lần nữa mở mắt ra, nàng là Hạ Tình Tình.