Hạ Tình Tình thay đổi
một
thân váy lụa màu hồng nhạt,
trên
mặt tràn đầy hưng phấn, nàng nghiêng đầu vui sướиɠ
nói
vớiKhương Hạo "Công tử, chúng ta
đi
thôi" mắt to lấp lánh, như chứa đầy tinh quang.
Khương Hạo đánh giá nàng
một
hồi, phân phó Hà Minh
đi
lấymột cái mũ có mạngđội lên
trên
đầu nàng.
"Công tử?" Hạ Tình Tình khó hiểu, nàng cũng
không
phải tiểu thư thế gia, mang mũ có mạng làm gì.
"Bên ngoài thái dương lớn, bản công tử sợ ngươi phơi nắng." Khương Hạo nhàn nhạt mở miệng, cuối cùng lại bổ sung
một
câu, "Vốn dĩ
đã
không
đẹp, nếu phơi đenthì càng xấu."
Hạ Tình Tình ngẩng đầu nhìn trời căn bản
không
có thái dương,
không
còn lời nào mà giật giật khóe miệng.
Kinh thành
trên
đường cái vĩnh viễn đều náo nhiệt.
Nơi nơi đều là tửu lầu, cửa hàng, bán đồ ngọc, gấm vóc, tượng đất, trang sức, còn bán đường hồ lô...
Hạ Tình Tình xem đến hoa mắt, trong tay nàng cầm
một
chuỗi đường hồ lô, nhịn
không
được chạy đến trước từng cửa hàng, vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ.
Khương Hạo chắp tay sau lưng chậm rãi
đi
phía sau,
trên
mặt hàng năm nghiêm túc khó được mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nha đầu này, vừa ra phủ tựa như thay đổi hẳn, đâu còn nhớ
rõ
hắn
là chủ tử?
hắn
không
phát giác, mắt mình nhìn nàng cất giấu
một
tia sủng nịch.
đi
dạo
một
hồi lâu, bọn họ vào
một
cửa hàng bán trâm, Khương Hạo gọi nàng lại, tùy ý chọn mấy cây trâm ngọc, từng câytrong suốt xinh đẹp nho nhã,
hắn
cầm từng cây trâm khoa tay múa chân
trên
đỉnh đầu nàng,
một
lúc gật đầu
một
lúc lắc đầu.
Thấy
hắn
nghiêm túc, trong lòng Hạ Tình Tình
âm
thầm
nói, công tử, ngươi
thật
sự
thấy
rõ
mặt ta sao?
Cuối cùng,
hắn
chọnđược ba cây tương đối vừa lòng, bảo lão bản gói lại.
Hạ Tình Tình tiếp nhận hộp gỗ lão bản đóng gói xong đưa cho nàng, kinh ngạc mở to hai mắt, thanh
âmvì kinh ngạc hơi hơi nâng lên: "Công... Công tử, đây... đây đều cho ta?"
"Làm tỳ nữ của bản công tử, sao có thể keo kiệt đến mức cả ngày chỉ có
một
cây trâm?
không
phải ném mặt mũi bản công tử sao?" Khương Hạo hừ
nhẹ
một
tiếng, liếc xéo nàng
một
cái.
Hạ Tình Tình nắm hộp gỗ trong tay, khóe miệng dưới khăn che mặt
không
tự giác nhếch lên, nàng bước nhanh lên, đuổi kịp bước chân
hắn.
Tới gần trưa, Khương Hạo mang theo nàng vào
một
tửu lầu, muốn thuê
một
gian phòng.
hắn
gọi
một
bàn đồ ăn, chờ đồ ăn bưng lên, Hạ Tình Tình sớm
đã
đói hai mắt xanh lè, nàng tháo mũ có xuống, mắt trông mong nhìn Khương Hạo, chờ
hắn
lên tiếng, mắt hạnh đầy sương mù mênh mông.
Thấy nàng thèm ăn, Khương Hạo khó được
không
phát tính tình: "Được rồi, ăn
đi, cũng đừng
nói
bản công tử ngược đãi ngươi."
Hạ Tình Tình nghe vậy, nội tâm hoan hô
một
tiếng, bắt đầu vùi đầu ăn, Khương Hạo thấy vậy, cười khẽ lắc lắc đầu.
Mới vừa ăn
không
bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến tiếng tiểu nhị: "Quấy rầy công tử, nơi này có khách nhân xưng là biết ngài, ngài có tiện mở cửa cho nàng vào?"
Biết? Hạ Tình Tình buông đũa, quay đầu nhìnKhương Hạo, nhưng thấy
hắn
híp híp mắt, ngón trỏ
nhẹ
gõ vài cái lên mặt bàn, sau đó nhàn nhạt
nói: "Tiến vào."
Cửa bị đẩy ra, nhìn thấy người tới, Hạ Tình Tình cả kinh, thế nhưng là Liễu Vũ Vi!
Liễu Vũ Vi đẩy cửa
đi
vào, nhìn thấy tình hình bên trong
thật
ra cũng sửng sốt, đại khái
không
nghĩ tới nha hoàn lại cùng chủ tử ngồi cùng bàn dùng cơm.
Bất quá trong nháy mắt nàng thu lạibiểu tình kinh ngạc, ôn hòa cười
nói
với Khương Hạo: "Khương công tử, vừa mới xa xa nhìn thấy chàng,
không
tới chào hỏi kịp.
hiện
nay phòng thuê của tửu lầu
đã
đầy, Vũ Vi mạo muội,
không
biết Khương công tử có để ý Vũ Vi quấy rầy
một
phen?"
Khương Hạo nghe vậy khẽ cười
một
tiếng,
trên
mặt treo ý cười
không
chút để tâm: "Liễu
cô
nương khách khí, câu quấy rầy này
thật
không
dám
nói, bản công tử vừa vặn
đã
dùng xong rồi, phòng thuê này nhường cho nàng
đi."
nói
xong,
hắn
đứng dậy,
không
màng mặt Liễu Vũ Vi tươi cười chợt cứng lại, lập tức
đi
đến cửa,
đi
mộthồi, phát
hiện
sau lưng tựa hồ thiếu cái đuôi,
hắn
xoay người nhìn, liền thấy Hạ Tình Tình đứng ở đó, vẻ mặt giãy giụa
không
nỡ nhìn
một
bàn đồ ăn kia, tức đếnbật cười, rống lớn: "Lý Uyển Tình! Còn
khôngmau đuổi theo!"
Hạ Tình Tình bĩu môi, cuối cùng nhìn
một
cái chân giò thủy tinh
trên
bàn, động cũng
không
động, cầm lấy mũ có mạng bước nhanh
đi
theo.
Nàng
không
chú ý, khi Liễu Vũ Vi nghe thấy Khương Hạo gọi tên nàng
thì
đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn bóng dáng nàng
đi
xa, như muốn thiêu ra
một
cái lỗtrên người nàng, sau đó, nàng ta ý vị
không
rõ
mà cười, trong mắt lộ ra
âm
ngoan.