Tuyệt Sắc Truyền Kỳ: Nguyệt Lạc Hồng Trần

Chương 60: Lại gặp lại

"Hoàng phi của ngươi......" Bàn tay đang kéo Lâm Vũ nhanh chóng buông lỏng xuống. Nhưng không ngờ Hô Diễn Khang liền kéo nàng qua.

Ôm lấy nàng, Hô Diễn Khang giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Hoàng huynh, ta đang muốn ngày mai nói với ngươi việc này." Tay hắn siết chặt lại, giống như muốn chứng tỏ quyền sở hữu đối với nàng, cười nói: "Đây là Lâm Vũ - thần y ta mang về từ Tiển quốc. Ta thỉnh cầu hoàng huynh đáp ứng hôn sự của chúng ta."

Bởi vì phụ hoàng mẫu hậu đều đã qua đời, hôn sự trong hoàng gia đều do hoàng đế đáp ứng mới có thể cử hành. Mà từ khi đại hoàng tử bị Dục Vương gϊếŧ chết trong đại chiến mấy năm về trước, trước mắt hoàng thất Hô Diễn chỉ còn lại có hai hoàng tử, một người là Hô Diễn Khang, một người là kẻ đang ở trước mắt này, hoàng đế Mạc Bắc quốc

—— Hô Diễn Bạt.

Nghe được Nhan Châu gọi, Lâm Vũ liền đoán được thân phận của người này. Chính là, ở trước mặt hắn nàng lại không có cảm thấy có cảm giác bị áp bách gì. Nàng thản nhiên nhìn thẳng hắn, sau khi nghe thấy Hô Diễn Khang đưa ra hôn sự thì nhíu mày, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Con ngươi đen của Hô Diễn Bạt chợt lóe, nhìn hai người bọn họ, quỷ dị cười: "Ta có chút mệt nhọc, việc này, ngày mai chúng ta nói sau." Khoát tay ngăn lại liền xoay người rời đi.

"Lâm cô nương, rời giường, ta mang ngươi đi ra ngoài một chút!" Mới sáng tinh mơ đã bị Nhan Châu gọi dậy. Lâm Vũ thay một bộ phục sức Mạc Bắc quốc màu hồng nhạt, Nhan Châu lại cố ý yêu cầu, thị nữ bện sơ cho nàng một bím tóc dài mảnh, trên đầu đội mũ, từng chuỗi hạt châu nhỏ rũ xuống dọc theo phía dưới viền mũ. Trang điểm xong, ngay cả Nhan Châu nhìn thấy cũng đều choáng váng: "Ngươi thật đẹp!"

Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, một thân trang phục này thật đúng là phiền toái, bất quá, nếu lúc này có một máy chụp ảnh, nàng khẳng định muốn chụp lại để lưu làm kỷ niệm. Nhưng nếu muốn nàng mỗi ngày đều mặc vậy thì đúng là hành hạ. Dù sao, nàng vẫn thích đơn giản một chút hơn.

"Khụ khụ...." Một tiếng ho khan truyền đến, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa lều.

Chỉ thấy Hô Diễn Khang cao ngất đang nghiêng người tựa vào cửa, khóe miệng chứa đựng nét cười, ánh mắt nóng rực không rời Lâm Vũ.

"Ca ca ngươi tới rồi!" Nhan Châu chớp mắt, hào hứng

chạy ra ngoài, ở ngoài trướng hô: "Ta ở bên ngoài chờ ngươi!" Hô Diễn Khang cất bước đi đến, Lâm Vũ lại lui về phía sau. Hắn đem nàng áp đến chỗ vách lều, hai tay nhốt nàng lại khiến nàng không thể nhúc nhích, hòa nhã nói: "Ngươi tối hôm qua, giống trên ánh trăng nhu hòa thanh nhã trên thảo nguyên. Tiếng ca của ngươi, đánh động

mỗi người. Nói cho ta biết, ngươi còn có bao nhiêu bộ mặt mà ta không biết, được không?"

Mặt của hắn tiến đến gần nàng, lại cảm giác được câu trả lời của nàng không có một tia ấm áp.

"Không có gì hay để mà nói." Nàng lạnh lùng nói.

Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế tức giận đang trào lên, ở trên trán nàng hạ xuống một cái hôn, trầm giọng nói: "Ta vẫn sẽ chờ!" Thời gian cả đời rất dài, hắn có tính nhẫn nại, vẫn sẽ đợi cho đến một ngày nàng động lòng với hắn. Buông bàn tay đang nhốt nàng lại, hắn rời khỏi lều ngọc.

Nắng gắt hạ xuống thảo nguyên, nhìn không thấy điểm dừng, một màu xanh biếc dồi dào. Gió nhẹ nhàng thổi, cỏ non cũng theo đó mà lay động, trong bụi cỏ dê con từng con từng con hiện ra. Trên thảo nguyên có vài con tuấn mã, điều đặc biệt là người chăn dắt dẫn đầu hai bên, người giục ngựa là hai cô gái mặc áo màu hồng nhạt. Một người kiều diễm như lửa, một người tao nhã thanh lệ, làm cho người ta chăm chú khó quên. Đúng là hai người Hô Diễn Nhan Châu và Lâm Vũ.

"A Hoắc!" Hô Diễn Nhan Châu vừa thúc ngựa, vừa phát ra tiếng hét vui vẻ, kéo theo những người chung quanh đi ngang qua cũng cùng nhau hét lớn, làm dậy lên từng đợt hoan hô của mọi người.

Lâm Vũ nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy lòng mình cũng theo đó mà sôi trào lên. Trên thảo nguyên mọi người thật sự là hào phóng a!

Lúc này, tuấn mã đi phía sau các nàng cũng đuổi kịp, chỉ thấy phía trước một người cưỡi ngựa phục sức màu vàng rực, tóc dài đen thẳm ở trong gió tùy ý tung bay, mặt của hắn rất là anh tuấn, một kiểu bộ dáng khí định thần nhàn, thuần thục thúc ngựa hướng về phía Lâm Vũ mà chạy tới.

"Hoàng đế ca ca cũng tới!" Hô Diễn Nhan Châu cười nói, khi nói chuyện, Hô Diễn Bạt cũng đã đi đến trước mặt Lâm Vũ.

Hắn chỉ vào ngọn núi phía trước cách đó không xa nói: "Chúng ta so một lần, xem ai tới nơi đó trước!"

"Được!" Khó có được cơ hội cùng hoàng thượng tỷ thí, Nhan Châu cực kỳ hưng phấn tăng nhanh tốc độ.

Lâm Vũ lắc đầu, cũng cười đi theo, lại cảm thấy Nhan Châu cách mình càng ngày càng xa, nguyên lai vừa rồi nàng ấy vì chạy song song với mình, nên cũng không có sử dụng hết toàn lực, lúc này mới dùng tới công phu chân thật, Lâm Vũ tự than thở thuật cưỡi ngựa của chính mình không tốt hơn nửa phần.

Không biết hoàng đế cưỡi ngựa như thế nào, quay đầu, lại đột nhiên phát hiện hắn đang theo sát ở bên cạnh. Hai ngựa gần sát nhau hướng về phía trước mà chạy, Lâm Vũ muốn tăng tốc độ nhanh hơn, lại thấy hắn cũng tăng nhanh tốc độ. Trong bụng nàng cả kinh, hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Phía trước bóng dáng Hô Diễn Nhan Châu đã đi xa dần, Lâm Vũ không rõ hắn vì sao luôn luôn đi theo chính mình. Chỉ hoài nghi, Hô Diễn Bạt đột nhiên nói: "Lâm cô nương, ta nghĩ hảo hảo nói chuyện với ngươi một chút." Nói xong chỉ chỉ một chỗ ở sườn núi, "Đi theo ta!"

Hô Diễn Khang vừa trở lại phòng thu chi, hạ nhân liền vội cấp báo: "Tam hoàng tử, hoàng đế cùng Lâm Vũ đi xuống dưới sườn núi."

"Cái gì?" Chén nhỏ trong tay rơi xuống, Hô Diễn Khang lập tức đứng lên, "Chuẩn bị ngựa!"

Hắn mang một mình nàng đi nơi đấy làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng coi trọng nàng? Vừa nghĩ tới ánh mắt hắn nhìn nàng đêm ấy, Hô Diễn Khang không kiềm được căng thẳng trong lòng, nàng là của hắn! Hắn sẽ không đem nàng chia sẻ cho bất luận kẻ nào! Cho dù là hoàng đế cũng không cho phép! Chưa từng có một người nào làm cho hắn lo lắng qua như thế, hắn giơ mã tiên (roi ngựa) lên, hung hăng vụt xuống, con ngựa liều mạng chạy như điên về phía trước. Không bao lâu, đã chạy tới dưới sườn núi. Xa xa nhìn thấy

hai người đang ngồi trên cao, tựa hồ rất gần. Đáng chết! Xem ra trước tiên hắn phải thi hành kế hoạch của hắn. Vận khí, rồi từng bước nhảy lên.

"Lâm Vũ!" Giai nhân gần ngay trước mắt, hắn tự tay muốn một phen kéo nàng qua. Đã thấy nàng lắc mình một cái, hắn chụp vào không trung một cái. Buồn bực vươn tay, lại bị hoàng đế ngăn cản phía trước. Hắn nhăn lông mày lại, nhìn chằm chằm hoàng đế chất vấn, "Các ngươi rốt cuộc ở trong này làm gì?!"

Không nghĩ tới hoàng đế lại cười ha ha, "Tam đệ! Thấy được bộ dạng này của ngươi, thật là thú vị a! Ta đã thật lâu không nhìn thấy ngươi như vậy." Hắn ta đến gần hắn, giống như nhìn một món đồ chơi, cố ý nắm một nhánh tóc dài của hắn lên, chơi đùa ở trong lòng bàn tay, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Yên tâm, ta với ái thê của ngươi chỉ là đang nói chuyện phiếm mà thôi. Ta là đại ca tương lai của nàng, dù sao cũng phải quan tâm tình huống của đệ muội một chút chứ."

Nghe hắn nói như thế, nhìn lại biểu tình của Lâm Vũ bên cạnh, lòng Hô Diễn Khang mới hạ xuống, cơn tức giận đã được đánh tan hơn phân nửa, lại vẫn không cam lòng mà nói: "Xin hoàng huynh mau chóng định ra hôn kỳ của ta cùng với Lâm Vũ

!"

"Ha ha, gấp gáp như vậy, thật sự là không giống cá tính của ngươi!" Hoàng đế xoay người, tay ra hiệu, chỉ thấy vài bóng người thoáng hiện, "Các ngươi mang nàng đi xuống đi, không cần lưu lại người, ta muốn một mình ở cùng Tam đệ một chút."

Hô Diễn Khang kinh ngạc nhìn hắn, sau khi thị vệ đều đi rồi, hắn ta cười tủm tỉm lại gần hắn, hắn cũng híp mắt nắm chặc bội đao trên người, đã thấy hắn thở dài, nói nhỏ: "Kỳ thật ta đã sớm muốn làm như vậy rồi, ngôi vị hoàng đế này, thật đúng là không thích hợp với ta....."

Lâm Vũ theo thị vệ xuống núi, nghĩ rằng nếu lúc này có thuốc độc trong người, thật đúng là cơ hội tốt để thoát đi! Bọn họ vừa dắt ngựa của nàng tới, nàng liền lập tức bước lên ngựa, cười nói: "Ta đi bên kia tìm Nhan Châu công chúa!"

"Này......" Thống lĩnh thị vệ đang do dự, Lâm Vũ đã giục ngựa chạy như điên về phía trước.

"Mấy người các ngươi đi theo nàng!" Dù sao đây cũng là người của Tam hoàng tử điện hạ, nếu nàng thiếu nửa cọng lông, bọn họ không có cách nào ăn nói với hoàng thượng cùng Tam hoàng tử.

Có lẽ chỉ có một cơ hội này thôi, Lâm Vũ dùng toàn bộ sức lực thức ngựa, trong lòng chỉ có một ý niệm: "Phải nhanh! Nhất định phải chạy khỏi nơi này!"

Cảm giác được phía sau từng đợt vó ngựa truyền đến, lòng của nàng treo lên giữa không trung. Dựa vào tư liệu đã biết được trong mấy ngày này mà phỏng đoán, nàng đã nghĩ được đường nhỏ cùng phương thức chạy trốn. Chỉ cần qua đỉnh núi kia, bỏ bọn họ lại, tất cả đều sẽ dễ dàng. Mà người đi theo phía sau vẫn còn chưa phát hiện ra dị trạng của nàng.

Lúc này, một người thị vệ đột nhiên té xuống, ngay sau đó, mấy người khác cũng kêu "A"

vài tiếng, rồi đều "Phù phù" té rớt xuống dưới.

Lâm Vũ vẫn giục ngựa phóng nhanh, mãi cho đến đỉnh núi, quay đầu lại mới phát hiện phía sau chỉ còn lại có một người đi theo. Chính là kinh ngạc, đã thấy người nọ hét lớn với nàng: "Là ta!"

Nàng tập trung nhìn vào, chỉ cảm thấy một trận kinh một trận hỉ một trận lo, tại sao lại là hắn — Dục Vương?!

Đang do dự, Dục Vương đã đi đến bên cạnh, chỉ cất tiếng nói: "Đi theo ta!"

Lâm Vũ gật gật đầu, giục ngựa đi theo.

Sơn đạo uốn lượn gập ghềnh, đi cạnh Lâm Vũ và Dục Vương còn có ba người thủ hạ, dắt ngựa nhanh bước về phía trước. Đây là một sơn đạo nàng không nhìn thấy trên tư liệu Mạc Bắc quốc, nàng thấy kỳ quái Dục Vương sao lại quen thuộc đối với nơi này như thế, tuy có nghi vấn, nhưng nàng chỉ yên lặng đi theo hắn tiến lên phía trước.

Hắn lôi kéo tay nàng, vừa đi vừa thoải mái giới thiệu cảnh trí ven đường, "Bên kia có cây đại thụ trăm năm, dưới tàng cây có thể có thứ tốt. Lần sau có cơ hội ta dẫn ngươi đi xem xem."

Lâm Vũ nhìn hắn, hắn so với trước kia gầy đi rất nhiều, râu ria trên cằm cũng mọc dài, thoạt nhìn có chút mỏi mệt, có thể tìm được nàng nhanh như vậy, nói vậy hắn đã tốn không ít công phu. Nàng chỉ cảm thấy cổ họng có chút nghẹn ngào, lại không biết nên nói cái gì.

Không bao lâu, nàng bị hắn kéo lên một khối nham thạch, hắn cười chỉ dưới chân núi nói: "Ngươi trèo lên cao ngắm thử xem." Lâm Vũ không biết ý nghĩa, vừa lên cao vừa nhìn, chỉ cảm thấy cánh đồng bát ngát bằng phẳng, toàn bộ Trát Ma Nham thu hết vào mắt, chỗ vừa rồi nàng thoát đi đã tụ tập không ít người, trong đó hình như có bóng dáng Hô Diễn Khang.

Lâm Vũ hít một hơi thật sâu, nàng rốt cục đã trốn được rồi! Sợ bị những người đó phát hiện, bọn họ bước nhanh xuống nham thạch tiếp tục đi về phía trước.

"Con đường này là trước kia ta cùng đại hoàng tử Mạc Bắc khi khai chiến đã mở ra." Dục Vương kéo tay nàng, giống như chìm vào trong ký ức, "Lần trước bọn họ đến đánh cắp bản vẽ, vì mưu đồ muốn mật đạo này.”

"Kết quả các ngươi còn đổ hoài nghi lên trên đầu ta?" Lâm Vũ không kiềm được mà đáp.

"Mật đạo này, can hệ trọng đại, bọn họ hoài nghi ngươi về tình cũng chấp nhận được." Hơn nữa hắn thiếu chút nữa cũng hoài nghi nàng, may mắn về sau hắn lại không cam lòng cũng đến Trát Ma Nham.

Lâm Vũ gật gật đầu, nàng có thể hiểu được. Hắn lại một lần nữa cứu nàng, nhưng nàng lại không thể đáp lại tình cảm của hắn. Đối với hắn, nàng chỉ có quý trọng.

"Vượt qua ngọn núi này, là có thể tới Dụ Phong sơn cốc." Hắn vẫn lôi kéo tay nàng, giống như trong lúc vô tình thấp giọng hỏi: "Trước đây, ta vẫn nghĩ, ngươi rốt cuộc là ai?"

_________________