Tuyệt Sắc Truyền Kỳ: Nguyệt Lạc Hồng Trần

Chương 51: Giai nhân cười

Mấy ngày này, Lâm Vũ đều nằm ở trên giường, tất cả cuộc sống hàng ngày đều do Tiểu Lan chiếu cố, điều này làm cho người luôn luôn độc lập như nàng có chút không quen, Dục Vương thường hay xuất hiện cũng làm ra

một vài hành động khiến nàng không thể không đề cao cảnh giác, thái độ của nàng đối với hắn cũng dần dần trở nên lạnh nhạt xa cách, nhưng nàng lại phát hiện chiêu này căn bản là vô dụng, mỗi ngày hắn vẫn đến. Đương nhiên nàng cũng không biết, mỗi đêm đợi cho nàng ngủ say hắn đều nhẹ nhàng đi đến, ngồi cạnh nàng lưu luyến vuốt ve mặt mũi của nàng.

Dục Vương coi trọng nàng, làm cho người trong phủ càng tăng thêm hứng thú đối với nàng, tất cả mọi người đều tranh nhau muốn biết rốt cuộc là nữ nhân như thế nào mà làm cho Dục Vương cũng động tâm. Phải biết rằng, bọn thuộc hạ này từ lúc đi theo Dục Vương đến nay, đều không thấy hắn có giao hảo với nữ nhân nào hết, càng không có khả năng nói đến chuyện mang nữ nhân hồi phủ. Ngày đó nghe nói hắn đi tiêu diệt sơn tặc, khi trở về lại ôm theo một nữ tử bị trọng thương, rồi sau đó đem nàng an bày ở căn phòng tại hậu viện, cũng hạ lệnh cho những người khác không được đến quấy rầy, làm cho trí tò mò của mọi người càng dâng lên cao.

Mọi người chỉ nghe nói nàng là người qua đường bị sơn tặc cướp bóc, mà binh lính ở đấy cũng chỉ nói là nàng kia rất được, về phần diện mạo cụ thể cũng không nói rõ lắm. Rốt cuộc là nữ tử như thế nào, mà làm cho đại tướng quân coi trọng như thế?

Lâm Vũ dưới sự chăm sóc cẩn thận của nha hoàn Tiểu Lan đã khôi phục được rất nhanh, không quá mấy ngày đã có thế bước xuống đi lại. Chỉ là vẫn không thể làm hoạt động kịch liệt được. Cả ngày đứng ở trong phòng cũng rất buồn phiền, nàng không biết được tình hình của hồ ly cùng Tử Minh, trước mắt điều có thể làm là vì bọn họ mà cầu nguyện, cũng hảo hảo dưỡng thương. Hôm nay, Lâm Vũ nhìn thấy ánh mặt trời sáng lạn ngoài phòng, giật giật tay chân, kinh hỉ phát hiện phản ứng của tứ chi

đã không hề bất động như cũ. Vì thế nàng thong thả

đứng lên, đi theo Tiểu Lan, ra khỏi phòng.

Bên ngoài là một khoảng sân không lớn, bày một bàn đá cùng với ba chiếc ghế đá, bên cạnh bàn đá là một cây đại thụ, Lâm Vũ nhìn thấy trên cây kia có một chút dấu vết, nàng chậm rãi đi tới, vuốt ve chúng nó.

"Không nghĩ tới sân vườn của đại tướng quân lại đơn giản như vậy, ngay cả một loại hoa cỏ cũng không có." Tiểu Lan nói thầm. Tiểu Lan là nha đầu riêng mà tướng quân tìm từ Biên thành đến chuyên môn hầu hạ Lâm Vũ, cho nên đối với tình huống trong phủ trước kia không quá quen thuộc. Phải biết rằng, trong phủ tướng quân ở Biên thành hàng ngày đều có rất nhiều nam nhân, muốn tìm ra một nha hoàn cẩn thận thích hợp trong phủ quả thật là khó khăn.

Lâm Vũ nhìn nàng vẻ mặt oán giận, cười nói: "Nha đầu ngốc, nơi này từng là sân tướng quân tập võ, cũng không phải khuê phòng của nữ tử, nơi đó thì có hoa cỏ gì chứ?"

"Oh?" Tiểu Lan kinh ngạc nói, "Cô nương trước kia đã tới nơi này? Làm sao mà biết nơi này là nơi tập võ chứ?"

Lâm Vũ chỉ vào dấu vết trên cây khô này hoặc sâu hoặc cạn nói: "Trên cây này có rất nhiều vết tích của đao kiếm

, có vài vết là mới, có một ít là cũ, nhất định là tướng quân thường xuyên ở trong này luyện tập võ nghệ mà lưu lại." Nói đến đây, nàng lại đang nhớ lại khoảng sân bên ngoài căn phòng của Phó Tử Minh ở hiệu thuốc bắc, Tử Minh cũng thường xuyên ở đó luyện tập kiếm pháp, trên cây trong sân cũng loang lổ dấu vết, xác minh là hắn ngày đêm siêng năng luyện tập.

"Xem ra hôm nay ngươi khí sắc không tệ a!" Một thanh âm cắt đứt hồi tưởng của nàng, bên cạnh nàng, nhìn thấy Dục Vương đang đứng ở lối vào đình viện, hai tay vòng trước ngực nở nụ cười

nhìn nàng, có lẽ là nghe được lời nàng vừa mới nói, khiến cho tâm tình của hắn phá lệ thư sướиɠ.

Tiểu Lan sắc mặt căng thẳng, cuống quít quỳ xuống.

Hắn giẫm chân phóng lên trước một bước đã đến trước mặt, Lâm Vũ sửng sốt, lui về phía sau mấy bước, cúi thấp người thở dài: "Ta hôm nay cảm giác tốt lắm chút, đã phiền đại tướng quân phí tâm."

Hắn bước một bước tới gần, nàng cũng từng bước lui về phía sau.

Ánh mắt hắn biến đổi, vươn một tay ôm lấy nàng lên, cười nói, "Cũng là như thế, hôm nay ta mang ngươi đi ra ngoài chơi." Cũng bất kể nàng có đáp ứng hay không, cứ như vậy đem nàng bế ra ngoài.

Lâm Vũ bị hành động đột nhiên này của hắn làm cho

hoảng sợ, giãy dụa nói: "Hỗn đản, mau buông ta xuống!"

Hạ nhân đi ngang qua đều nhất nhất quỳ xuống, cũng nghe thấy lời nữ tử nói mà hoảng sợ. Nàng dám nói chuyện như vậy với đại tướng quân, phải biết rằng, tướng quân ở trong lòng bọn họ có địa vị cao quý, mọi người cũng không dám chống đối hắn, lại càng không dám nghĩ đến nàng chỉ là một nữ tử mà dám nói năng lỗ mãng ở trước mặt tướng quân như thế, nàng thật sự là ăn gan báo a, nhưng chọc giận tướng quân hậu quả nghĩ cũng không dám nghĩ nổi.

Lại nghe thấy tướng quân cười ha ha, "Ta mạn phép không buông!" Đã thấy nàng tức giận ánh mắt chiếu thẳng về phía hắn, hắn cúi đầu ở bên tai nàng thấp giọng nói: "Nếu ngươi lại lộn xộn, cẩn thận miệng vết thương vỡ ra. Bất quá ta cũng không để ý ngươi ở trên giường nằm thêm vài ngày nữa." Ở trên giường nàng ít nhất cũng rất nghe lời.

Lâm Vũ khẽ cắn môi, đình chỉ chống cự, ở một chỗ

cùng với hắn, nàng cảm giác mình có khả năng trở thành bạo nữ.

Thấy nàng im lặng

nằm ở trong lòng, hắn hài lòng cười, đi đến tiền thính quát lớn: "Vân Cảnh, chuẩn bị ngựa!"

Hắn ôm nàng bước nhanh đến cửa phủ tướng quân, người gọi là Vân Cảnh

là nam tử áo xám dắt một hắc mã cao lớn

đã chờ ở nơi đó, Vân Cảnh đưa cho hắn một tấm áo choàng, hắn cầm lấy nhẹ nhàng phủ lên Lâm Vũ, rồi thoải mái nhảy lên lưng.

Vân Cảnh nhìn hắn, chần chờ nói: "Tướng quân, không cần chúng ta đi theo sao?"

Dục Vương lắc đầu, ôm chặt Lâm Vũ, kéo dây cương giục ngựa chạy về phía ngoài Biên thành.

Để lại mọi người trong phủ đang nghẹn họng nhìn trân trối, đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hôm nay là mặt trời mọc từ phía tây sao? Bọn họ rất ít khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của tướng quân, nhưng hôm nay lại thấy đến mấy lần, đúng là kỳ tích a kỳ tích. Cô gái này quả nhiên không đơn giản!

Cảm giác được bên tai

gió vù vù thổi tới, lập tức

Lâm Vũ hơi hơi nhướng mắt nhìn nam tử trước mặt này, tuy rằng bộ dáng gần giống với mẫu thân khi còn sống, nhưng tính nết lại hoàn toàn bất đồng. Nàng có thể lý giải được loại tình huống này là do thời địa phong kiến, quan niệm nam tôn nữ ti, lại sinh ra lớn lên trong hoàn cảnh chủ nghĩa nam nhân, huống chi hắn lại là một Vương gia nắm giữ quyền lực cùng vẻ vang, phản kháng, hay làm trái lại hắn mà nói đều là không cho phép. Có lẽ lúc bắt đầu, là cá tính độc đáo của nàng nhất thời

hấp dẫn hắn, nhưng nàng tin tưởng mấy thứ này không đổi được hạnh phúc dài lâu, một ngày nào đó hắn sẽ cảm thấy chán ghét với dân nữ hèn mọn như nàng, cho nên, nàng chỉ cần ngoan ngoãn không chọc hắn, chờ đợi hồ ly trở về là tốt rồi. Nghĩ như vậy, nội tâm của nàng ngược lại cảm thấy bình tĩnh rất nhiều.

Dục Vương cúi mắt thấy nàng một bộ dạng ngoan ngoãn thuận theo, mừng rỡ không thôi.

Binh lính thủ thành nhìn thấy người cưỡi ngựa đến là đại tướng quân cũng không dám ngăn cản, nhưng đều ngóng cổ muốn nhìn một chút nữ nhân mà tướng quân đang ôm trong lòng là ai.

Hai khắc sau, bọn họ đã đến dưới chân một ngọn núi cao. Dục Vương ôm Lâm Vũ xuống ngựa, cũng đặt nàng xuống dưới. Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, Lâm Vũ không khỏi cảm thán. Bầu trời xanh thẳm bao la, núi xanh là một dãy trải dài mênh mông bát ngát, trên đỉnh núi còn có thể nhìn thấy tuyết trắng chư tan. Dưới chân núi hoa cỏ phủ khắp, hoặc hồng hoặc vàng hoặc tím. Hoa nhi nở rộ xinh đẹp và kiều diễm như thế, trong bụi hoa thỉnh thoảng có hồ điệp (bướm) bay tới bay lui, nơi này giống như tiên cảnh

chốn nhân gian khiến nàng không khỏi say mê trong đó. "Thật sự đẹp quá!" Cảm nhận từng đợt hương hoa, nhìn thấy hồ điệp bay lượn, nàng kìm lòng không được cũng nhảy lên một

tiểu khúc vui vẻ, trên mặt tràn đầy nét tươi cười.

Dục Vương lúc này, cứ như vậy ngơ ngác nhìn nàng, hắn chưa từng thấy qua nàng như vậy, cười đến hồn nhiên như vậy, động lòng như vậy. Thời khắc này nàng giống như một tiên tử rơi xuống nhân gian, nụ cười xinnh đẹp cùng khí chất linh động của nàng, thật sâu khắc ở trong tim hắn, cũng trở thành ký ức hắn vĩnh viễn không quên được.

Hắn lặng yên nhìn nàng, không đành lòng phá hư tâm tình tốt đẹp của nàng, chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó mỉm cười, trong mắt chứa đầy ôn nhu.

Một trận như vậy, Lâm Vũ quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, không khỏi căng thẳng trong lòng. Đợi Lâm Vũ cước bộ chậm lại, hắn nhẹ nhàng đến gần nàng, ôm lấy thân thể của nàng đi đến một bụi cỏ khá thấp

ngồi xuống.

Ngồi ở trên đùi hắn, dán chặt lấy l*иg ngực của hắn, nàng chỉ cảm thấy cả người không thích hợp, nhưng tạm thời nhịn xuống không nói gì.

Chỉ nghe thấy hắn ở bên tai nàng nhẹ nhàng thổi khí, ôn nhu nói: "Nơi này là nơi ta thích nhất. Nơi này không có quyền lợi phân tranh, không có máu tanh tranh đấu. Mỗi khi đến nơi thanh tịnh trong lành này khiến cho ta cảm thấy phiền não thế tục đều trở thành mây khói." Chỉ là hắn không biết, vì sao lại mang nàng đến đây, có lẽ là hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười thuần chân (chân thật vốn có) của nàng, hắn không hy vọng nàng luôn mang mặt nạ với hắn.

Lâm Vũ gật gật đầu, cảm giác bị hơi thở mãnh liệt

của hắn bao quanh, bên tai có điểm nóng lên, không khỏi nói: "Nơi này cũng là thiên đường của nhân gian! Ta cũng rất thích. Chỉ là nếu ngươi có thể buông ra để cho ta tự mình ngồi ta sẽ càng thêm thoải mái."

Dục Vương nhẹ nhàng cười, vén một nhánh tóc đen nhánh ra sau tai nàng mà vuốt vuốt, không nhanh không chậm nói: "Yêu cầu này của ngươi ta cự tuyệt!"

Lâm Vũ xoay mặt trừng mắt hắn, "Mọi người đều nói ngươi là Uy Vũ đại tướng quân làm địch nhân sợ hãi, trong mắt của ta ngươi bất quá chỉ là tên đăng háo sắc vô lại."

Dục Vương hơi sửng sờ, "Ngươi nhìn ta như vậy?" Trên mặt tựa hồ biểu hiện ra một tia ủy khuất.

Ủy khuất cái gì? Nàng nói vốn chính là sự thật.

Chỉ thấy hắn thu hồi nét tươi cười, nghiêm túc nói với nàng: "Xem ra sau này chúng ta phải ở chung nhiều hơn, để cho ngươi hảo hảo hiểu rõ ta một chút mới được."

"Điều này không quan trọng!" Lâm Vũ khinh thường nói.

Đôi lông mày của hắn nhíu lại, ôm chặt lấy người nàng, "Ngươi nói cái gì?"

Lâm Vũ cảm thấy cả kinh, đúng rồi, nàng vừa mới muốn nghĩ không cần chọc giận hắn, nhưng vì sao hắn lại có thể khơi mào ham muốn phản kháng của nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: "Ta là nói tướng quân thật sự không cần phải tiêu tốn nhiều tâm tư như vậy vì một nữ tử bình dân như ta.”

Dục Vương nheo mắt lại nhìn nàng, buông tay xuống, lạnh lùng nói: "Ta sẽ không buông tay! Ngươi cũng không cần có ý đồ khiêu chiến tính nhẫn nại của ta."

Nàng nhìn thẳng hắn, tận lực lấy giọng điệu bình thản

nói: "Tướng quân, ngươi cũng biết, tình yêu không phải dựa vào đoạt lấy, không phải dựa vào cường quyền, tình yêu là phải lưỡng tình tương duyệt." Đã lường trước nói với hắn điều này hắn căn bản sẽ không thể hiểu, nhưng nàng lại không tự chủ được nói ra. Có lẽ là do diện mạo hắn lớn lên giống mẫu thân kiếp trước, đối mặt hắn, nàng lại có loại cảm giác quen thuộc không sao hiểu được.

Dục Vương nhìn nàng, trong con ngươi của nàng lóe ra ánh sáng chói mắt, hắn không nghĩ đến nàng sẽ suy nghĩ như vậy, nguyên lai điều nàng muốn là lưỡng tình tương duyệt. Hắn không phủ nhận cảm tình của chính mình đối với nàng đã dần dần sâu đậm, chưa bao giờ có một nữ tử có thể đả động đến trái tim của hắn, mà nàng lại làm được, lúc nàng đấu trí với sơn tặc, lúc nàng ngủ say, lúc nàng vô ưu vô lự

nhảy múa, mọi thứ của nàng đã dần dần xâm chiếm trái tim của hắn.

Nàng không thích hắn sao, vậy hắn sẽ làm nàng thích hắn, hắn tin tưởng hắn có năng lực như thế!