Mấy ngày hôm nay, tuy đều ngủ được nhưng chẳng hiểu sao Vân Anh toàn nằm mơ những giấc mơ kì quái.
Ngày hôm nay, nàng đã có những hai giấc mơ.
Một khoảng không gian tối đem thăm thẳm, dường như đã rất quen. Khi nàng giật mình nhìn ra có một bóng người phụ nữ trung niên đẹp đẽ mặc áo tím đứng bên mình. Người phụ nữ này rất quen.
- Người là ai, hình như chúng ta đã gặp nhau? – Nàng thân thiện hỏi.
- Nàng chỉ có thể gặp ta trong mơ, mỗi khi các giấc mơ của nàng kết thúc, bản thân nàng cũng sẽ không nhớ gì, chỉ có trong mơ nàng mới nhớ được những giấc mơ thế này… – Người phụ nữ đầy ôn nhu.
- Hình như… ta đã gặp người ở…
- Lúc ngươi ở chỗ Tử Thiên…
Nàng lặng lẽ ngắm kĩ người phụ nữ này, người này có khí chất cao quý vượt trội, tuy tuổi dường như đã lớn nhưng các nét gương mặt vẫn đẹp hoàn mỹ. Cảm giác rất quen. Chính xác là bà ấy trông giống Tử Thiên và Tử Thu.
- A, ngươi là…
- Ta là mẫu hậu của Tử Thiên, Tử Thu, lại đây với ta. – Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng.
- Người có gì muốn nói với ta?
- Lần trước ta nói với cô nương, nếu một trong hai đứa trẻ là thiên tử, thì cô hãy ở bên đứa còn lại đúng không… nhưng mà – Người phụ nữ ánh mắt ánh lên nhiều nỗi niềm vô cùng phức tạp – Là lúc đó ta mới chỉ cảm nhận được, sự gắn kết của cô nương với hai đứa trẻ đó, ta nghĩ rằng nếu một đứa làm thiên tử, kẻ còn lại sẽ rất cô đơn nên muốn cô ở bên bầu bạn…
- Thiên tử? Là Tử Thu sao? – Nàng cũng bắt đầu suy ngẫm.
- Có lẽ không phải đâu, còn nhiều chuyện nữa. Ta, cứ nghĩ rằng đơn thuần là do ngọc bội của ta trao cho Tử Thiên, dặn rằng nó hãy trao cho người con gái nó trân trọng nhất, nếu như vì nó quá cô độc, không tin một người phụ nữ nào trên cõi đời này, nên mới vô tình dẫn dắt một người từ nơi xa xôi như cô đến, nhưng ta đã nhầm, vận mệnh của các người quá gắn kết mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua giới hạn kiếp này…
– Xin lỗi, những lời người nói ta không hiểu bất cứ gì cả…
- Bản thân ta cũng không hiểu, bao năm nay linh hồn ta không siêu thoát mà vẫn quanh quẩn ở bên hai đứa trẻ quan sát, ta cũng chỉ là kẻ quan sát mà thôi, đến bây giờ, lòng ta cũng hết sức hỗn loạn, ta đơn thuần chỉ muốn con mình hạnh phúc, muốn thiên hạ thái bình… nhưng ta chợt nhận ra, định mệnh nào đó đã đặt lên vai ta ngang trái hơn, ta đã sinh ra hai đứa trẻ mà dường như cả hai số phận quá đặc biệt… – Ánh mắt người phụ nữ vô cùng hỗn loạn.
Nàng cũng hỗn loạn, chính nàng không hiểu gì cả. Đột nhiên người phụ nữ quỳ xuống dưới chân nàng cầu xin.
- Người làm gì vậy? – Nàng vội đỡ lấy.
- Cô nương, ta xin cô, dù ta không hề hiểu thêm gì về chuyện này, nhưng ta đơn thuần là một người mẹ, nếu như cô nương có liên quan trực tiếp đến vận mệnh này, chỉ có cô giải được, ta đơn thuần là muốn hai đứa trẻ hạnh phúc dù chúng là ai, dưới tư cách một người mẹ, dưới tư cách một mẫu nghi mong thiên hạ thái bình.
- Nương nương, xin hãy đứng lên… – Nàng cũng quỳ xuống bên cạnh để tránh thất lễ.
- Cô nương, ta sẽ vẫn quanh quẩn ở đây, giờ ta phải đi, tạm biệt!
Người phụ nữ biến mất trong ánh mắt ngỡ ngàng của nàng. Nàng hoàn toàn không hiểu gì, lang thang trong cõi mơ ảo.
Câu chuyện xuyên không của nàng, thực sự không đơn thuần, tại sao nó lại rối rắm đến vậy?
Không phải là do vô tình?
Một chút mơ hồ thoáng qua, nàng lại thấy mình đứng trong vườn hoa xinh đẹp.
Rất nhiều hoa, và hương thơm của nó dường như rất thật.
Nàng lại nhìn thấy một cô nương? Váy áo thướt tha, bồng bềnh rất quen thuộc? Dường như là những giấc mơ có liên quan với nhau sao.
Vẫn là vườn hoa này thì phải, khi mới xuyên không, một lần nàng cũng đã nằm mơ thấy. Lúc đó, nàng nhìn thấy một nam tử hung hãn, ánh mắt căm hận, cầm kiếm đẫm máu?
Tại sao tự nhiên bây giờ hình dung và nhớ về giấc mơ đó rõ đến thế, gương mặt nam tử lúc đó nàng cho rằng là gương mặt của Tử Thiên?
Lần thứ hai mơ thấy vườn hoa, trước ngày cùng Tử Thu ra ngoài chơi, vẫn bối cảnh này, nhìn thấy đôi mắt đỏ thẫm căm hận, nhưng không nhìn rõ mặt?
Nàng chợt giật mình, nếu lần này nàng quay lại nhìn…
Dường như đứng đó cũng có một nam tử.
Khi cô nương đó đến bên nam tử kia, nàng cũng tùy cơ mà bước theo. Giật mình nhận ra, đó cũng là hai nhân vật trong giấc mơ đêm qua, chẳng hiểu sao sáng nay nàng lại quên mất.
“ – Sao ngươi lại đến đây? – Dường như nam tử kia không được chào đón.
- Vì ta muốn gặp nàng!
- Ngươi lại tùy ý gϊếŧ người sao? – Chợt trên gương mặt cô nương kinh hãi.
- Đó là việc của ta, không can hệ đến nàng.
Lúc này Vân Anh loáng thoáng thấy được đôi mắt đỏ thẫm. Nàng phải đến gần hơn mới được.
- Ngươi về đi! – Cô nương lạnh lùng, lạnh nhạt quay đi.
Một lúc sau, khi bóng hắn đã đi khỏi, cô nương mới quay đầu lại, ánh mắt vừa oán trách vừa thương hại.
Thêm một tiểu cô nương nữa từ đâu chạy ra, lễ phép thưa:
- Công chúa, hôm nay người muốn tắm với loại hoa gì?
- Không hoa gì cả! – Nàng khẽ mỉm cười.
- Tại sao ạ?
- Vì huynh ấy nói là thích mùi hương tự nhiên trên người ta, huynh ấy bảo nó dễ chịu, thoải mái, hơn bất cứ loại hoa nào…”
…………
Đang mơ màng trong cõi hư ảo, Vân Anh khẽ cảm thấy mình mẩy nặng dần, có cái gì đó rất nặng đè lên mình nàng, nàng khẽ mở mắt. Lúc nàng mở mắt ra, mọi thứ nhìn thấy trong mơ lại bay biến, không còn chút ghi nhớ.
Giật mình!
Trong bóng đêm mờ mờ, một chút ánh đèn l*иg bên ngoài hắt vào, nàng nhìn thấy Tử Thu.
- Sao… sao… huynh lại vào đây? – Nàng kinh hãi, phát hiện ra y đang đè lên chân mình, hai tay nắm chặt hai tay nàng.
- Anh Nhi… – Giọng y thều thào, rất lạ – Ta cảm thấy rất khó chịu… ta không biết nữa.
Trong cái tĩnh mịch nàng cảm thấy hơi thở nặng nhọc của y.
Y bị sốt? Bị ốm?
- Huynh bỏ ta ra đã nào! – Nàng sốt ruột, cựa quậy. – Huynh bị ốm sao?
Y nhất thời buông nàng ra. Nàng vội ngồi dậy, nhất định là mấy hôm suy nghĩ vất vả Tử Thu đã ngã bệnh, thế này thật không ổn, nàng phải đi châm đèn rồi xem tình hình của y.
Vừa mới nhoài người ra khỏi giường, nàng lại thêm một phen kinh hãi khi thấy y đột nhiên vươn cánh tay, ôm chặt lấy nàng, hai cánh tay như thép siết chặt nàng. Hơi thở của y lại ngày một nặng nhọc, nóng bỏng như lửa. Thế nhưng những dòng điện lạnh lại xuyên qua sống lưng nàng:
- Huynh làm gì thế? Buông ta ra, yên lặng nằm xuống đi, huynh bị bệnh rồi! – Nàng la hét, cố vùng ra, nhưng trong đầu lướt qua hàng loạt suy nghĩ sợ hãi.
Bản thân y tự cảm thấy thần trí mình không vững, y đang làm gì thế này?
Kể từ ngày cùng nàng đi chơi về, y thỉnh thoảng lại thấy khó chịu như vậy, giống như hôm tự dưng mệt mỏi ngủ gật, nhưng mỗi lần lại cảm thấy khó chịu hơn, cả cơ thể lẫn tâm trí, cõi lòng như bị cái gì đè nén, như muốn nổ tung.
Trong đêm tối, nàng loáng thoáng thấy một tia nhìn hung dữ với đôi mắt đỏ thẫm khiến nàng giật mình nhưng chính nàng cũng không hiểu tại sao. Đơn giản là vì nàng đã quên mọi giấc mơ khi thức giấc.
Trong đầu y chỉ biết thầm cầu nguyện sự khó chịu này kết thúc, y đang hiểu rõ bản thân mình nhất thời đang muốn gì, nhưng y tuyệt đối không được làm thế.
- Anh Nhi! Dao đâu? – Y vừa vội vã nói vừa cố gắng khống chế cảm giác dị thường và những hành động của bản thân.
Trong đầu nàng vẫn còn kinh ngạc, phải mất một vài giây định thần. Là nửa đêm mà y còn muốn trêu đùa nàng sao? Tử Thu đáng ghét! Trong đầu nàng chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy, đã thế nàng sẽ đâm thật.
- Á!
Y bất ngờ kêu lên. Nàng vì thoáng do dự và không muốn làm y đau thật nên đã chỉ đâm một chút vào tay y.
Nỗi đau nhói đánh thức y, y cảm thấy hơi thở đều dần, cảm giác khó chịu cũng lắng xuống.
Nàng thừa cơ nhảy xuống giường, châm đèn. Thấy máu chảy ra từ tay y, vội lấy lọ thuốc mà lúc trước y cho nàng, đem ra giúp y cầm máu.
- Xin lỗi… ta đâm hơi quá! – Nàng run run, nhìn y đầy thương xót.
- Có chút ít này có đáng sao? Nếu là ác lang thật, nàng phải đâm thật nhiệt tình! – Y cố tỏ vẻ bình thản.
- Hừm, huynh nhàn hạ thật, nửa đêm còn sang trêu ta! – Nàng tỏ vẻ bực dọc – Mất cả giấc ngủ ngon!
- Nàng cứ ngủ say như chết, có ngày ác lang thật tấn công, ta thật không yên tâm, nếu ta đi mấy ngày nàng có tự bảo vệ mình nổi không?
- Vì vậy huynh đã sang đây dạy ta cách đề phòng sao? – Nàng vừa băng cho y vừa cười – Nhưng lúc nãy huynh làm ta sợ thật đó!
Y im lặng, trong đầu suy nghĩ về mấy chuyện kì quặc lúc nãy, chưa bao giờ y rơi vào trạng thái vô thức như thế. Y luôn khao khát nàng, y biết, nhưng y cũng rất muốn trân trọng nàng, tuyệt đối không muốn dùng vũ lực chiếm đoạt nàng.
Ánh mắt y chợt càng trầm tư hơn, Vân Anh nhìn thấy thái độ im lặng đáng ngạc nhiên của y không khỏi tò mò.
- Huynh nghĩ gì vậy?
- Không có gì, nàng đi nghỉ đi! Ta về đây.
Y mỉm cười rồi đứng lên, toan bỏ đi. Vân Anh cũng định chùm chăn ngủ tiếp, nhưng sực nghĩ rằng nếu bây giờ nàng ngủ, có khi nào ngủ quên đến sáng mai, lúc ấy y đã đi mất rồi không, thậm chí còn chưa nói lời tạm biệt.
Nàng vội nhảy xuống giường, chạy ra gọi y:
- Tử Thu, đợi đã, còn chưa từ biệt!
Đơn thuần là nàng muốn nói lời từ biệt mà thôi.
Y đứng lại, nhưng trong khoảnh khắc đó, hai chữ “từ biệt” dường như tác động rất lớn đến y. Bản thân y đang ý thức dần được sự nghiệt ngã nào đó của số phận. Mấy ngày nay đã không ngừng suy nghĩ.
- Tử Thu! – Nàng vội chạy lại gần.
Nhưng y vẫn chưa quay đầu lại. Nàng thuận thế, vòng tay ôm lấy người y từ phía sau.
- Tử Thu, cái ôm này…giống như là muốn níu giữ một người nào đó… ta biết không thể ngăn huynh đi, cũng không thể đi với huynh, nhưng ta sẽ đợi huynh ở đây!
Nàng đã nói ra những suy nghĩ vừa xuyên qua tâm trí, đó hoàn toàn là những lời thật lòng.
Lúc nãy ở trong phòng, khi nghĩ đến nàng, y có mơ hồ linh cảm đáng sợ rằng có thể y sẽ xa cách nàng hay mất nàng.
Hai chữ từ biệt làm y cảm thấy nhức nhối, sợ rằng có thể vô tình đó là lời từ biệt mãi mãi. Đơn thuần đó là linh cảm không hay của y thôi.
- Nàng vừa nói là đợi ta?
- Ừm! – Nàng gục đầu vào mình y.
- Nàng sẽ nhớ ta?
- Ừm, rất nhớ…
- Anh Nhi, ta muốn có một yêu cầu… – Y khẽ đặt bàn tay mình ôm lấy bàn tay nàng – Đó là, khi gặp lại nàng, ta muốn biết câu trả lời của nàng…trong thời gian này nàng hãy suy nghĩ kĩ về chuyện ta đề cập, cùng ta rời khỏi đây, đi đến một nơi xa và sống cuộc sống yên bình giản dị…có được không?
Nàng thoáng ngỡ ngàng. Đôi mi hơi cụp xuống trầm tư. Đúng là sớm muộn gì cũng phải quyết định. Nếu nàng và y thực sự yêu thích đối phương, cũng không thể tính đến chuyện lâu dài hơn. Chỉ là lòng nàng còn phân vân, chưa sẵn sàng gắn bó cuộc đời này ở đây…
- Được! – Nàng khẽ đáp.
Y xoay người lại, ôm nàng nhẹ nhàng vào lòng. Nàng cũng ôm lấy y. Y trong lòng lúc này cảm xúc vô cùng phức tạp, nhưng ý niệm thì chỉ duy nhất, y ghé sát vào tai nàng, thốt lên những lời từ đáy lòng:
- Ta… thực sự rất yêu nàng!
Vân Anh mơ hồ hình dung ra hôm nay cả mình và y đều rất lạ. Nhất là Tử Thu, ngày hôm nay, ngay lúc này mang cho nàng cảm giác âu lo về một điều gì đó lạ thường. Rõ ràng chỉ là một câu chào trước khi y đi vài ngày thôi mà, tại sao lại có cảm giác lạ thường như thế?
Bản thân nàng không phải rất lạ sao? Những cảm xúc và hành động này khác hoàn toàn với thường ngày, chỉ biết nàng không hề khống chế cảm xúc của mình.
Trong tim nàng đang bối rối. Dường như nàng nhận ra, mình đã thực sự yêu người này?
Trong đầu loáng thoáng ý nghĩ sẽ nói cho y biết ngay lúc này, nhưng một chút ngượng ngùng đã ngăn nàng lại.
Để rồi cả hai chầm chậm buông nhau ra. Mỉm cười, vẫy tay chào, nàng quay về phòng mình.
Nàng cũng đang có suy nghĩ là, nếu nàng quyết tâm được rằng sẽ cùng y ra đi, sống hạnh phúc vui vẻ thì khi y trở về, nhất định nàng sẽ bày tỏ.
“ Có một người con gái đã hứa, kiếp sau sẽ dùng chân tình để yêu… cho dù tái sinh ở bất cứ nơi đâu…”