Tìm Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 2

Đau quá!

Ê ẩm quá!

“Tại sao xuống địa ngục vẫn còn thấy đau? Hay hành trình của ta mới bắt đầu” – Nàng nghĩ trong khi còn mơ màng, chẳng hay dưới địa phủ mới có mỹ nam đợi ta.

Được, ta sẽ sai Diêm đế đẹp trai hành hạ tên ác nhân ấy…

- Cô nương! Cô nương!

Cái gì? Cô nương? Vân Anh choàng tỉnh, vậy xem ra nàng vẫn chưa thoát khỏi cái bối cảnh kì quái này. Nàng nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn chằm chằm vào đối phương.

- A! Quỷ!

Nàng hét lên. Sau một hồi bình tâm nhìn lại thấy kẻ này là người chứ không phải quỷ. Hừ, một gã trai xấu xí, không, phải nói là dung mạo thảm hại. Da ngăm đen, trên mặt còn một vết chàm lớn chiếm gần hết cả bên mặt phải, đầu tóc thì luộm thuộm, ăn mặc tầm thường, nhìn vào đã làm cho người khác thấy thương hại.

- Cô nương, dung mạo tại hạ làm người sợ hãi lắm sao? – Y ngây ngô ra hỏi nàng.

Hừ, đã xấu còn có vẻ đần đần nữa, bị người ta nhầm là ma quỷ mà vẫn không có vẻ gì buồn bực, chắc y cũng biết mình ngoại hình xấu xí.

- Ngươi là ai? Đây là đâu?

- Đây là… y xá của sư phụ tôi, tôi… là đệ tử ở đây, sáng hôm kia… tôi đi hái thuốc… thấy cô nương bị ngã dưới núi…

- Trời ơi! Có nói một câu ngắn mà ngươi nói lắp bắp làm ta mệt quá! – Nàng thở dài.

- Xem ra… cô nương có vẻ đã bình phục nhiều … – Hắn đưa cho cô một bát thuốc nóng, dường như mới sắc.

“ Mình rơi xuống núi không chết, xem như mạng lớn!” – Nàng nghĩ thầm, đưa thuốc lên miệng.

- Á! Đắng!

- Cô nương cố gắng… sư phụ nói thuốc đắng dã tật… sư phụ… là danh y giỏi nhất ở đây!

- Thật tội cho ông ta có đệ tử như ngươi! – Nàng chép miệng.

Bình sinh nàng ghét nhất: Con trai ngu dốt, con trai khờ khạo, con trai xấu ma chê quỷ hờn, con trai yếu đuối …

- Đậu Bình! Cô nương ấy tỉnh rồi sao? – Từ cửa bước vào hai người, một nam một nữ, ăn mặc trông như người cổ đại, tất nhiên rồi.

- Dạ, sư huynh, sư tỷ.

Tên xấu xí đó lui ra ngoài, dường như bị sai vặt. Người đã xấu, tên còn tầm thường, Đậu Bình, Đậu Bình, nghe sao cũng buồn cười, gọi là Đậu Nành nghe hay tay hơn.

- Xin hỏi các vị đây là … – Nàng nhìn hai người đó hỏi chuyện, dù sao nàng cũng muốn biết đây là đâu.

- Ta là Lý Anh, sư huynh này là Lâm Khoát, sư huynh của ta. Chúng ta là đệ tử của Từ Đức đại y sư, chủ nhân y xá này, đây là nơi chữa bệnh cho mọi dân chúng trong thành, cô nương cứ yên tâm tĩnh dưỡng.- Nàng ta nói với nàng đầy thiện ý – À quên, chẳng hay cô nương quý tính là gì, tại sao lại ngã dưới núi?

- Ta là Trần Vân Anh, mà ta ngã dưới núi nào thế? Đây là thời đại nào?

Họ hình nàng ái ngại, không biết họ có nghĩ nàng ngã xuống núi rồi tâm thần có vấn đề không.

- Đây là thành Đại An, Đông quốc, năm Hạ Kỷ thứ hai, cô nương không quên đấy chứ? Còn cô nương được mang về đây từ chân núi Kinh Sơn gần đây…

Cái gì mà Đại An mới Đông quốc, đúng là xuyên không lung tung cả, nàng đã rơi vào một thế giới vô thực như bao nữ nhi trong truyện, chỉ có điều câu chuyện của nàng có vẻ thảm hại.

– A….

Nàng vừa nhấc mình lên thì thấy đôi chân đau nhói, dường như bị gãy chân không thì cũng rạn xương. Nàng đã ngã từ trên vách núi cơ mà, sống được thế này đúng là kì tích. Nghĩ lại càng căm hận đồ ác lang kia.

Thấy mặt nàng tím tái lại, hai vị y nữ, y nhân kia tưởng nàng mệt nên bắt mạch cho nàng, rồi thấy yên tâm mới lui ra cho nàng nghỉ ngơi.

Nằm một mình trong gian phòng chật hẹp và hơi cũ kĩ, nàng thở dài. Thỉnh thoảng dõng tai lắng nghe âm thanh xung quanh. Dường như y xá này rất đông đúc.

Vân Anh thϊếp đi một hồi thì tên Đậu Nành, mặc định của nàng bê thức ăn vào. Món cháo được hầm đơn giản. Nàng từ từ ăn cháo, quay sang nhìn tên Đậu Nành đang tranh thủ viết viết.

- Đậu Nành, ngươi làm gì đó?

- Tôi trong lúc đợi cô nương ăn… tranh thủ đọc…

Xem ra tư chất không thông minh nhưng có vẻ chăm chỉ chịu khó, có điều nếu vốn thông minh từ đầu thì có phải tốt hơn không. Lúc hắn bưng bát ăn của nàng ra, nàng để ý thấy tên Đậu Nành này còn đi cà khiễng, trời ơi đã xấu, đã vụng lại còn thọt, quả nhiên ông trời vùi dập số phận, chắc cha mẹ thân sinh y cũng phải buồn lòng. Nàng tuy không thích nhưng cũng tội nghiệp thay…

Đêm nằm trong phòng một mình, nàng mới suy nghĩ đủ việc: làm sao thoát khỏi đây, một cuộc hành trình khổ nhục, chả vui vẻ gì hết. Trước hết phải tính làm sao trả tiền thuốc men ở đây, mà nàng không có tiền. Nàng lục mãi trên người chẳng có gì đáng giá hơn cái vòng cổ bạc PNJ và mảnh ngọc bội hình mặt trăng đó.

Nhưng cái ngọc bội này là nguyên nhân của mọi việc, nàng phải giữ nó để tìm hiểu cách trở về, không biết đem cầm cái vòng cổ được mấy lượng bạc ở thời này, rồi sau này làm sao sinh tồn mà sống.

Mỹ nam ư? Vương tử ư? Ôi giấc mộng xa xăm, tởn đến già mất.

Đúng là chẳng ai xuyên không vất vả như nàng.

Khoảng hơn chục ngày sau thì nàng đã bắt đầu đi lại một cách nhẹ nhàng được. Xem ra y thuật mấy người ở đây thật cao siêu. Nhất là vị sư phụ Từ Đức y sư râu tóc bạc phơ đó, y xá này không lúc nào ngớt người.

Vân Anh để ý trong những ngày này thì tên Đậu Nành hay chăm sóc cho nàng nhất, dù y có không được nhanh nhẹn và khéo léo cho lắm. Y cứ như một con ong lầm lũi: sáng sớm đi hái thuốc, chiều về dọn dẹp y xá, chăm sóc người bệnh, tối lại chong đèn đọc y thư. Vân Anh cũng muốn bắt chuyện phiếm, nhưng xem ra tên Đậu Nành này không có thời gian, mà cũng chẳng biết cách ăn nói, thật là một cục đất.

Nàng đang tập đi thì tên đậu nành đem thuốc đến, rồi như có vẻ vội vàng ra ngoài, nàng bèn túm lại:

- Đậu Nành, ngươi đi đâu?

- Tôi… ra ngoài…

- Ra ngoài làm gì? – Nàng lên giọng, xem mặt y đần ra kìa, thật tội nghiệp, cái mặt khiến cho người ta muốn bắt nạt.

- Đúng lúc bổn cô nương cũng muốn ra ngoài, bao ngày giam mình ở đây thật bức bối, ta muốn ra xem ngoài kia!

- Cô nương, không được… chân còn chưa khỏi… hơn nữa… tôi đi đưa thuốc, không phải đi chơi…

- Ta sẽ không làm phiền ngươi, đi! – Nàng huých một cái vào bụng y, y chả còn cãi được câu nào.





Trước tiên nàng ngắm một vòng y xá. Y xá không quá lớn nhưng có vẻ rất sạch sẽ, ngăn nắp. Từ phòng thuốc, phòng khám đến phòng bệnh, nhà bếp, chỗ ở của người làm. Mấy ngày hôm nay y xá dường như lại càng đông hơn, ai ai cũng túi bụi.

Đậu nành hai tay xách hai túi thuốc to, đi cũng nàng ra ngoài. Hắn bị thọt tất nhiên đi không nhanh, nên nàng cứ từ từ, chầm chậm vừa đi vừa ngắm cảnh. Thành này có vẻ lớn và phồn hoa. Đúng là một thành cổ giống phim võ hiệp.

Khi đi qua mấy quảng trường, Vân Anh thấy rất nhiều lớp người lũ lượt kéo vào, rất nhiều trong số đó trông rất thảm hại, quần áo, bộ dạng tiều tụy, rách nát như mới chạy nạn.

- Đậu Nành! Sao lắm người tị nạn thế? – Nàng ngạc nhiên hỏi, mà không dám chắc gã đần này hắn biết.

- Ta… nghe các huynh, tỉ nói, thành Nam phiến loạn… rất nhiều người chạy đến đây…

- Phiến loạn? – Thì ra đây không phải thời bình, nàng thầm nghĩ. – Muốn biết thêm về bối cảnh ở đây phải hỏi người dân thôi, hỏi tên này sốt ruột lắm.

Nghĩ đến vậy, nàng ngó quanh. Trước mặt nàng là một lão đạo sĩ mù. Kệ, không hỏi tướng số, hỏi hoàn cảnh xã hội chắc lão cũng không chém bừa đâu.

Nàng vội chạy lại gần.

- Cô nương này, âm dương thiên lý, nhân duyên vận số, muốn hỏi gì lão phu? – Lão vuốt râu.

- Hỏi tình tình xã hội, ý ta là bối cảnh hiện giờ, nói sự thật thôi, không cần dài dòng?

Lão ta ra vẻ xuyên nghiệp, còn vuốt gương bát quái, rồi điềm tĩnh đáp:

- Bối cảnh Đông quốc ta hiện giờ: Loạn thế khắp nơi sắp nổi lên, long tranh hổ vồ, thiên hạ khó tránh lầm than… Đông Tây Nam Bắc đều phiến loạn giành thế lực, triều đình lung lay, thế gian bất trắc…

Nghe lão phán vậy, mấy người qua đường, dường như quan tâm thế sự cũng nhảy vào:

- Tiên sinh, ông thử đoán xem, ai sẽ giành thế cuộc cuối cùng? Định Vương? Lý Nam Vương? Bạch gia? hay Công Tôn thế gia?

- Đúng đó, gần đây thành Nam nghe Công Tôn thế gia thất thế, Định Vương liên minh với Bạch gia…

Vân Anh nghe mà ù cả đầu, vốn chẳng ưa gì sử sách, mà còn rơi vào thời cuộc rối ren này, nàng định quay lưng đi thì lão đạo sĩ túm áo lại:

- Cô nương …

- Biết ngay mà, tiền, Đậu Nành! Cho ta vay tạm.

- Cô nương …

- Đừng lo, ta sẽ trả đàng hoàng! – Nàng không nghĩ thêm gì, đưa tay lục túi y, lấy ra được mấy đồng bạc lẻ.

- Đây…

- Nếu cô nương đưa cho ta nốt số bạc kia, ta sẽ nói cho cô nương vận mệnh của nàng! – lão vuốt râu, ra vẻ bí hiểm.

- Thôi khỏi cần.

Nàng vừa quay gót đi thì lại bị túm, lần này quay lại, thấy gương mặt lão điềm tĩnh cổ quái hơn thường.

- Cô nương, thần thái và dáng vẻ đều không giống người thời đại này, do kì duyên mà đến đây…

- Ông… – Vân Anh không khỏi giật mình, bèn vội vã đặt toàn bộ số bạc lẻ lên cho lão.

- Ác duyên, nghiệt duyên, phúc duyên do người mà tạo thành, số phận cô nương chắc còn gian nan, xem chừng điềm số cô nương có liên hệ mật thiết với thế sự…

- Ông nói thế nghĩa là sao?

- Thiên cơ chỉ lộ đến vậy, cô nương, bảo trọng! – Rồi lão không nói gì, ra ý tiễn biệt.

Hừm, chắc chê ít tiền, tiếc là ta đây không mang nhiều tiền. Nàng nhìn tên Đậu Nành, chắc cũng không có hơn, bèn chép miệng bỏ đi.

- Đậu Nành, ngươi không quan tâm tướng số sao?

- Tôi… mẹ tôi nói… không nên tin…

- Haiz! – Nàng thở dài – Cũng phải, ông thầy bói nào nhìn ngươi mà dám phán tốt số chứ, có xem chỉ chạnh lòng… – Nàng nhìn y tội nghiệp.

Lúc đó y cũng quay sang nhìn nàng, bộ dạng ngu ngơ, ngốc nghếch, nghe nàng nói thế mà cũng không giận được, đúng là đệ nhất ngốc tử.