Úc Của Tôi Trở Về

Chương 77: Bác sĩ Tô, đồ ăn của em được giao đến rồi

Biên tập: BộtMột tuần sau, Tô An Hi được Hàn Phóng đưa tới cục của bọn họ để nhận hài cốt của Mạc Bỉnh Dương thật. Dù sao thì Mạc Bỉnh Dương này cũng là người bị hại vô tội, lại không có người thân bạn bè nên cô vẫn muốn giúp anh ấy mồ yên mả đẹp.

Đêm hôm trước Tô An Hi cũng nhắn tin nói việc này với Từ Úc, Từ Úc hoàn toàn không phản đối, anh còn nói để Hàn Phóng giúp cô làm việc này.

Sau khi làm các giấy tờ liên quan xong, Tô An Hi và Hàn Phóng chuẩn bị đưa hài cốt của Mạc Bỉnh Dương đi an táng. Họ cũng không cố chọn ngày mà chỉ muốn để anh ấy sớm mồ yên mả đẹp sớm ngày nào thì tốt ngày đó.

Ngày hôm sau đưa đi chôn cất.

Ngày này Du Giang có mưa và rất lạnh, thậm chí mưa còn như kèm thêm tuyết nữa.

Tô An Hi và Hàn Phóng đứng trước mộ của Mạc Bỉnh Dương, bia mộ này không có lấy một tấm ảnh khiến lòng người ta thổn thức không thôi.

“Quen biết lâu như thế mà không có một bức ảnh của anh.” Cô đưa tay gạt nước mưa trên bia mộ với vẻ mặt trầm tĩnh, sau đó lại thầm thở dài: “Nếu còn có kiếp sau, hi vọng anh được sống giản giản đơn đơn, gia đình hòa thuận, sống đến trăm tuổi là tốt rồi.”

“Giản đơn là phúc.” Hàn Phóng cầm ô che để nước mưa không rơi xuống người Tô An Hi. Anh ấy đứng bên cạnh liếc nhìn cô một chút, những hạt nước mưa li ti dính lên áo lông màu đen của cô như đường trắng vậy, tiếp đó Hàn Phóng nói: “Đã quan tâm và giúp đỡ hết lòng rồi, đi thôi.”

“Đi thôi!”

Nước mưa tạt vào bia mộ tạo thành từng bọt nước, rồi lại như góp gió thành bão mà hòa thành một thể. Cuối cùng, chúng chậm rãi trượt xuống từ bia mộ kia như hai hàng nước mắt cảm tạ trong yên lặng của chủ nhân bia mộ.



Đúng như lời Liêu Chí Bình nói, Tô An Hi và Từ Úc yêu ngầm đã được một tháng rồi.

Sau một tháng này, Du Giang cũng đón trận tuyết đầu mùa của năm nay.

Khi mở mắt ra từ sáng sớm đã thấy toàn thế giới được bao phủ trong lớp áo bạc, Tô An Hi rửa mặt rồi thay quần áo, sau đó xách túi chuẩn bị xuống nhà ăn sáng.

Lâm Thanh Thanh đã bê đồ ăn sáng vừa chuẩn bị lên bàn, Tô Chấp Lương đang ngồi đọc báo bên cạnh bàn cơm.

Tô An Hi đứng ở cửa phòng bếp trong giây lát mà chỉ biết cười khổ. Vẻ nhà ba người hòa thuận, vui vẻ chuẩn bị ăn sáng này chưa từng ngưng nghỉ từ lúc cô bị Lâm Thanh Thanh xách từ Phương Tuyền về. Tính thử thời gian thì cô bị ép chuyển về đại viện đã được một tháng rồi.

Lúc ăn cơm, Tô An Hi nói với bố mẹ: “Đêm nay con trực ca muộn, bố mẹ đừng để cửa chờ con.”

Lâm Thanh Thanh gật đầu: “Hôm nay có tuyết, trời cũng lạnh, đêm ở lại đó nhớ lót thêm nhiều chăn màn, đừng để bị cảm nữa.”

“Rõ, thưa thủ trưởng.” Tô An Hi gật đầu cười một tiếng.

“Mai con được nghỉ đúng không?” Lâm Thanh Thanh lại hỏi.

Tô An Hi “vâng” một tiếng: “Sáng sớm con tan làm rồi được nghỉ một ngày, sao thế ạ?”

Lâm Thanh Thanh lấy một tấm danh thϊếp từ trong túi ra: “Bên trên có cả tên và số điện thoại đấy, con lưu lại đi, mẹ hẹn gặp vào chiều mai cho con rồi.”

“Gặp gì ạ?” Dù hỏi vậy nhưng trong lòng cô đã rõ mười mươi.

“Xem mặt.” Lâm Thanh Thanh cũng không vòng vo mà nói thẳng: “Bạn học của con trai dì Tiểu Linh, 30 tuổi, làm về tài chính. Tuổi còn trẻ đã làm tổng giám đốc điều hành rồi, tính tình ổn trọng lại biết lo cho gia đình, rất hợp với con.”

Tô An Hi đỡ trán mà không biết phải phản ứng thế nào cho phải, cuối cùng cô cất giọng đầy bất đắc dĩ: “Mẹ, đây là lần thứ ba trong tháng rồi, mẹ không thể ngơi nghỉ một chút à?”

Lâm Thanh Thanh lắc đầu: “Năm nay con 29 rồi, con nghĩ con còn nhỏ chắc. Đã thế còn làm ở khoa cấp cứu, trừ làm việc ra thì chỉ ngủ, thế thì tìm đối tượng kiểu gì?”

“Con có rồi mà!” Tô An Hi nhỏ giọng lầm bầm: “Nhưng mẹ có đồng ý đâu.”

“Đúng thế, mẹ không đồng ý đấy.”

Tô Chấp Lương gác đũa lại rồi liếc nhìn Tô An Hi. Hai cha con họ có đôi mắt rất giống nhau, có điều đuôi mắt của Tô An Hi lại giống mẹ nên hơi hếch lên, kết hợp lại thì nét có một không hai này khi thì mạnh mẽ, sắc bén, khi lại rất nhu hòa.

“Thằng bé Từ Úc đó rất tốt.” Tô Chấp Lương đưa mắt nhìn Lâm Thanh Thanh rồi nói.

“Dù có tốt thì cũng là lính.” Lâm Thanh Thanh nhìn Tô Chấp Lương: “Vẫn là một tên lính gây họa cho con gái ông.”

Tô An Hi gác đũa lại rồi nhìn Lâm Thanh Thanh chăm chú. Mẹ cô ngoài hơn 50 tuổi ra thì từ khuôn mặt tới tính cách đều rất bén nhọn. Khuôn mặt bà rõ ràng là kiểu dịu dàng điển hình của phụ nữ Giang Nam, nhưng tính cách lại cố chấp và chuyên chế như đại dịch SARS vậy. (1)

(1)

Hội chứng hô hấp cấp tính nặng

(Severe acute respiratory syndrome;

viết tắt:

SARS) là một chứng

bệnh hô hấp



con người

gây ra bởi một loại

virus

mang tên

virus SARS. Giữa tháng 11 năm 2002 và tháng 7 năm 2003, dịch SARS bùng phát ở

Hồng Kông, lan tỏa toàn cầu và gần như trở thành một

đại dịch, với 8422 trường hợp và 916 trường hợp tử vong trên toàn thế giới (10,9% tử vong) theo

Tổ chức Y tế Thế giới. Chỉ trong vòng vài tuần lễ, SARS lan từ Hồng Kông sang lây nhiễm nhiều người khác tại 37 quốc gia trên thế giới vào đầu năm 2003.

Trường hợp tử vong của SARS tùy thuộc vào giới tuổi bệnh nhân. Đối với người dưới 25 tuổi, tỷ lệ tử vong ít hơn 1%; giới 25-44 tuổi thì tỷ lệ tăng lên thành 6%; giới 45-64 là 15%; và hơn 65 tuổi là 50% hoặc hơn nữa.

Không như

bệnh đậu mùa

đã bị dứt hẳn, SARS vẫn tồn tại, tiềm ẩn trong khối trữ thiên nhiên (quần thể

động vật) và có khả năng tái phát.

“Mẹ, mẹ thử nghĩ lại xem, năm đó cũng vì bố không chịu chuyển nghề mà mẹ dẫn con đi ba năm, cuối cùng vẫn trở về là vì gì?”

Cô nói xong thì đứng dậy và cho danh thϊếp Lâm Thanh Thanh đưa vào trong túi, sau đó nói một câu sau cùng: “Con đi gặp người này coi như để lại mặt mũi cho mẹ, nhưng sẽ không gặp lại lần thứ hai đâu.”

Sau khi Tô An Hi đi rồi, không khí trên bàn cơm an tĩnh tới quỷ dị. Tô Chấp Lương vẫn luôn bưng bát cơm, khi thấy vợ mình không động đũa, cũng không nói lời nào thì hỏi: “Bà định bắt con gái chọn thật à?”

“Đến cả ông cũng thấy tôi sai đấy à?” Lâm Thanh Thanh nhíu mày rồi tức giận hỏi lại.

Tô Chấp Lương gắp một chiếc bánh bao nhân súp vào trong bát của Lâm Thanh Thanh rồi lạnh nhạt nói: “Đúng hay sai thì xem bà xử sự thế nào.”

“Quan hệ của ông với lão Từ tốt như thế, đương nhiên ông cũng vừa lòng con trai ông ấy rồi.”

“Cũng vì chúng ta chứng kiến Từ Úc lớn lên nên mới hiểu rõ, hổ phụ không sinh khuyển tử.” (2)

(2) Hổ phụ không sinh khuyển tử: (giải nghĩa: cha cọp không sinh chó con) ý chỉ cha tài giỏi không sinh thành và nuôi dạy đứa con kém tài.

Lâm Thanh Thanh cười nhạo rồi nhìn Tô Chấp Lương: “Ông đừng quên, Từ Úc không phải con ruột của lão Từ.”

Tô Chấp Lương thở dài: “Bố đẻ của thằng bé cũng là liệt sĩ.”

Lâm Thanh Thanh không nói với Tô Chấp Lương nữa, bà càng giận vì tất cả mọi người đều giúp đỡ thằng nhóc kia, vì thế có chết cũng không thay đổi: “Tôi không nói với ông nữa, tóm lại Từ Úc muốn cưới con gái tôi thì không có cửa đâu.”

Tô Chấp Lương không thể làm gì khác ngoài cười một tiếng. Khi thấy Lâm Thanh Thanh hậm hực cắn miếng bánh bao nhân súp thì tiện tay đưa khăn giấy cho bà. Ông cũng không nói gì nữa mà tiếp tục cầm đũa ăn sáng, như thể chuyện vừa phát sinh lúc nãy không có liên quan gì đến mình vậy.



Trước khi Tô An Hi lái xe đi thì đứng ở cửa đại viện chụp cảnh tuyết rồi gửi cho Từ Úc, cô còn nói cuối cùng Du Giang cũng có tuyết rơi rồi, đẹp lắm.

Lúc tới bệnh viện, cô nhận được tin trả lời của Từ Úc.

【Từ Úc: Không đẹp bằng em.】

Tâm trạng của Tô An Hi vốn đang u ám nhưng lại vì bốn chữ này mà bị quét sạch sành sanh. Cô cong môi cười rồi hỏi lại anh “Miệng ngọt thế à?”, sau đó nhét điện thoại vào túi và xuống xe, đi tới khoa cấp cứu.

Vì sắp tới năm mới nên khắp nơi trong bệnh viện đều là gái trai, già trẻ. Cộng thêm gần đây thời tiết biến đổi không ngừng nên khoa cấp cứu lại càng bận rộn hơn.

Gần như một ngày này Tô An Hi vẫn chưa sờ vào điện thoại. Sau lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, cô lại đi khám bệnh tiếp, rồi cứ tiếp nối như thế mãi không dứt.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, chân trời lại nổi lên từng trận tuyết, cô mới hết bận bịu.

Liêu Chí Bình tan làm xong đã đi thay quần áo và về văn phòng, anh ta hứng nước ở bình nước nóng lạnh cho Tô An Hi rồi nói: “Tôi tan làm đây.”

Tô An Hi nhận nước rồi ngồi thẳng dậy uống một ngụm cho toàn thân ấm lên, lúc này mới chậm rãi cầm cốc mà hỏi: “Đi mua mì hoành thánh cho chị dâu à?”

“Chứ sao!” Liêu Chí Bình không nhận ra mình bị gài bẫy nên vẫn thao thao bất tuyệt: “Đâu phải cậu không biết chị dâu cậu thích cái món này, chỉ hận sáng trưa chiều tối không thể ăn mãi.”

“Chồng tốt đủ chuẩn ‘Nhị Thập Tứ Hiếu’ đây mà.” Tô An Hi giơ ngón cái lên tán dương. (3)

(3) Nhị Thấp Tứ Hiếu: (giải nghĩa: Tấm gương 24 người con hiếu thảo)

là một tác phẩm trong

văn học Trung Hoa

kể lại sự tích của 24 tấm gương

hiếu

thảo

do

Quách Cư Nghiệp

(có sách ghi Quách Cư Kinh vào thời

nhà Nguyên

biên soạn.

“Tôi thấy lời này của cậu đúng là không sai.”

“Cũng là bạn tốt đủ chuẩn ‘Nhị Thập Tứ Hiếu’.”

Liêu Chí Bình gật đầu, lời này cũng không có gì lạ: “Đương nhiên, cầu được ước thấy đấy nhé.”

Tô An Hi hơi cúi người, trong mắt dần hiện lên vẻ giảo hoạt: “Cảm ơn bạn tốt ‘Nhị Thập Tứ Hiếu’, gọi thêm cho tôi một con tôm nhé.”

“Tô An Hi.” Lúc này Liêu Chí Bình mới kịp nhận ra rồi dở khóc dở cười mà run run chỉ vào Tô An Hi: “Cậu bẫy tôi đấy hả?”

“Đêm dài đằng đẵng lại có tuyết thế này, để tôi ăn bát mì nóng hổi qua đêm Đông thì thế nào?”

Tô An Hi nói xong thì lại uống một ngụm nước nữa, hơi nóng trong cốc bốc lên khiến các nét trên mặt cô xinh đẹp tới mờ ảo, làm người ta càng nhìn càng thấy không chân thực.

Liêu Chí Bình ngoài cười nhưng trong không cười: “Được, cảm ơn chị dâu cậu muốn ăn đi, coi như cậu may mắn nên được nhờ đó.”

Tô An Hi nhìn ánh mắt nồng nàn yêu thương của Liêu Chí Bình khi nhắc đến vợ thì đột nhiên nhớ tới Phùng Tiểu Dao năm đó. Cô cho là Liêu Chí Bình và Phùng Tiểu Dao sẽ đơm hoa kết quả, ai ngờ lại một Nam một Bắc, mỗi người một khoảng trời riêng thế này.

Về sau Liêu Chí Bình có vợ rồi, mà cô ấy lại là bệnh nhân của khoa cấp cứu. Tuy có bệnh tim bẩm sinh nhưng cô ấy rất lạc quan tươi sáng, rồi không biết thế nào mà lại thành đôi với Liêu Chí Bình. Mỗi khi được hỏi, hai người họ chỉ nói duyên phận là do ý trời.

Thế nhưng cô biết dù là duyên phận hay không phải duyên phận cũng không sao, chỉ cần hai người yêu nhau đều cố gắng hướng về phía nhau thì mới có được đơm hoa kết trái của ngày hôm nay.

“Liêu Chí Bình, cậu có hối hận không?” Cô đột nhiên mở lời hỏi.

Liêu Chí Bình cười ha ha: “Hối hận vì cậu ấy, lại còn phải làm shipper giao đồ ăn cho cậu nữa.”

Tô An Hi lắc đầu: “Hối hận ở bên chị dâu nhưng không thấy tương lai phía trước.”

“Không hối hận.” Khó lắm Liêu Chí Bình mới nghiêm túc như thế, nụ cười trên mặt lại càng thêm kiên định không đổi: “Không ai thấy được tương lai cả, chúng ta chính là tương lai của đời mình.”

“Ừm.” Tô An Hi rất tán thành, nhưng đứng đắn chưa được ba giây lại cong môi cười: “Tương lai bây giờ của tôi là một bát mì hoành thánh nóng, đừng quên gọi thêm một con tôm.”

Liêu Chí Bình lắc đầu rồi xoay người than thở: “Lần sau gặp lại Từ Úc, tôi nhất định sẽ thu phí quản lí.”



Sau khi đưa mắt nhìn Liêu Chí Bình đi rồi, Tô An Hi để cốc xuống bàn làm việc rồi mở ngăn kéo ra lấy điện thoại. Thấy Từ Úc không trả lời tin nhắn của mình, cô cho là anh đang bận nên không đáp lại.

Cuối cùng cô lại lấy một cái điện thoại khác ra lên xem vòng bạn bè. Toàn bộ vòng bạn bè đều là ảnh tuyết rơi, xem hết vòng bạn bè giống như thần kỳ mà đi dạo hết một vòng Du Giang vậy.

Cô đặt di động lên mặt bàn rồi bưng cốc đi tới bên cửa sổ, vừa uống vừa nhìn ra bên ngoài.

Từng bông tuyết đang xoay tròn dưới vầng sáng uyển chuyển mà kiều diễm của ánh đèn đêm ngoài đường kia. Cuối cùng chúng rơi trên mặt đất và huyễn ảo biến thành giọt nước mà ánh lên một tầng lấp lánh.

Cô nửa tựa bên cửa sổ rồi nhớ lại đêm tuyết trắng ở Phương Tuyền hôm đó, lúc ấy anh ở bên trông cô, ôm lấy cô, và cả hôn cô nữa…

Thần người ra quá lâu khiến Tô An Hi nhận ra mình nhung nhớ quá độ tới sinh ra ảo giác.

Bởi người đàn ông cô nhung nhung nhớ nhớ kia đang đứng ở cửa ra vào, mà ánh đèn sáng trong văn phòng chiếu lên khuôn mặt thâm thúy của anh lại thật rõ nét.

Mày kiếm anh tuấn, đôi mắt thâm thúy, chiếc mũi gọn gàng, đôi môi mỏng hơi cong lên, đường xương hàm trôi chảy, còn cả yết hầu nhấp nhô dưới cần cổ thon dài kia nữa. Tất cả.. đều chân thực đến thế.

Tô An Hi cứ nhìn như vậy rồi nghiêng đầu tự cười giễu, thậm chí còn đưa tay vỗ vỗ vào trán mà thì thào: “Xong rồi, tương tư thành bệnh.”

“Nhớ anh đến thế cơ à?” Tiếng nói trầm thấp độc nhất của người đàn ông đứng ở cửa truyền vào tai Tô An Hi.

Đôi đồng tử của Tô An Hi ngưng lại, cô cố gắng chớp mắt thì thấy người không biến mất.

“Sao anh lại…”

Từ Úc nhấc bát mì hoành thánh trong tay lên: “Bác sĩ Tô, đồ ăn của em được giao đến rồi.”

Dường như một giây sau đó, Tô An Hi đã để cốc trên bệ cửa sổ, tiếp đó không do dự mà chạy tới rồi nhào thẳng vào trong lòng anh.