Úc Của Tôi Trở Về

Chương 61: Dỗ anh đấy à?

Biên tập: BộtTheo giường của Mạc Bỉnh Dương còn có nhân viên cứu hộ, bác sĩ, y tá và quản lý Viên của hội sở. Tô An Hi biết người này.

Quản lý Viên vừa thấy Tô An Hi đã như thấy cứu tinh, anh ta tranh thủ nói với cô: “Bác sĩ Tô, gặp được cô là tốt quá rồi. Hội sở bốc cháy, vì cứu người mà ông chủ của chúng tôi…”

“Tôi biết rồi, đưa vào phòng cấp cứu trước đã.”

Tô An Hi vừa nói vừa vịn một tay cầm áo lên thành giường, một tay khác đẩy mép giường vào trong. Cô ngước mắt nhìn Từ Úc thì thấy anh khẽ vuốt cằm ra hiệu, cô gật đầu lại rồi đưa mắt nhìn Mạc Bỉnh Dương hôn mê trên giường, sau đó cũng đi theo các nhân viên y tế vào phòng cấp cứu.

Quản lý Viên bị chặn lại bên ngoài phòng cấp cứu thì bối rối vô cùng, anh ta ngẩng đầu nhìn Từ Úc rồi thầm đánh giá một lượt trên dưới, sau đó lại mau chóng chuyển ánh mắt về cửa phòng cấp cứu.

Tô An Hi mau chóng tiến hành việc cấp cứu sau khi chuyển Mạc Bỉnh Dương lên giường cấp cứu. Nguyên nhân hôn mê là hít vào quá nhiều khói, việc này không tính là nghiêm trọng mà nghiêm trọng là hai tay của anh ta. Có lẽ anh ta đã tiếp xúc với lửa hoặc vật gì đó có nhiệt độ cao, vì thế lòng bàn tay và mu bàn tay đều bị bỏng ở các cấp độ khác nhau. Mà nghiêm trọng nhất là phần ngón tay, cả mười đầu ngón tay không ngón nào không bị thương.

Sau khi cấp cứu, các chức năng của cơ thể không gặp vấn đề gì lớn, chỉ là…

Tô An Hi cởi găng tay y tế trên tay xuống, sau đó xoay người nhìn Mạc Bỉnh Dương vẫn còn hôn mê trên giường bệnh. Người luôn ăn mặc cẩn thận và tỉ mỉ như anh ta lúc này lại trên dưới đầy bụi bặm, nhất là đôi tay bị băng bó về sau chắc chắn sẽ để lại sẹo. Trong lòng cô chợt tiếc thương cho một đôi tay đẹp như thế.

“Chuyển tới phòng bệnh.” Tô An Hi vứt găng tay đã sử dụng vào thùng rác y tế rồi dẫn đầu ra ngoài.

Cô vừa ra ngoài đã thấy quản lý Viên đứng cùng một người mặc đồng phục cảnh sát và một người đàn ông khác như đang lấy lời khai. Cô liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Từ Úc đâu.

Quản lý Viên nghiêng đầu thì thấy Tô An Hi, anh ta chỉ chỉ vào cô với hai người trước mặt, vì thế cả ba người họ đều đi đến chỗ cô.

“Bác sĩ Tô, ông chủ của tôi thế nào rồi?”

Tô An Hi nhìn quản lý Viên bằng ánh mắt trấn an và mỉm cười nói với anh ta: “Bị sặc khói, vết bỏng trên tay khá nghiêm trọng, có điều không nguy hiểm tới tính mạng, yên tâm.”

Cảnh sát và người đàn ông bên cạnh nghe được thì bước lên phía trước nhìn Tô An Hi, họ lấy giấy chứng nhận cảnh sát ra theo lệ cũ rồi hỏi: “Xin chào, bây giờ có tiện cho chúng tôi vào gặp anh Mạc một chút không?”

“Ngại quá, bệnh nhân vẫn chưa tỉnh.” Tô An Hi giữ nguyên nụ cười chân thành mà chuyên nghiệp trên mặt, cô cũng không lạ khi họ hỏi gặp bệnh nhân để lấy lời khai: “Các anh có thể đợi anh ấy tỉnh lại rồi lại lấy lời khai.”

Quản lý Viên nhìn về phía hai vị cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, những gì nên nói tôi đã nói với hai anh hết rồi. Ông chủ của tôi hăng hái làm việc nghĩa, anh ấy có thể không cần…”

Cảnh sát mặc thường phục nghe xong thì cắt lời quản lý Viên: “Đừng lo lắng quá, đây là quy trình thôi, theo nguyên tắc thì vẫn phải lấy lời khai.”

Đúng lúc này, Mạc Bỉnh Dương được đẩy ra.

Mấy người ở đây đều nhìn sang thì thấy Mạc Bỉnh Dương đang nằm an ổn trên giường bệnh. Anh ta được y tá đẩy về khu nội trú, quản lí Viên thấy vậy nên cũng nhanh chân đi theo.

Hai đồng chí cảnh sát lịch sử gật đầu với Tô An Hi rồi xoay người rời đi.

Lúc này Liêu Chí Bình cũng đi ra từ phòng cấp cứu bên cạnh, anh ta thấy Tô An Hi chưa kịp thay quần áo thì vỗ vỗ vào vai cô mà hỏi: “Sao rồi?”

Tô An Hi thấy Liêu Chí Bình thì làm mặt bất đắc dĩ: “Mong là không làm liên tục thâu đêm, nếu không sẽ mệt chết mất.”

“Đồ miệng quạ đen nhà cậu, nhổ nước miếng ngay cho tôi.” Liêu Chí Bình trừng mắt thật to rồi chỉ vào Tô An Hi.

“Haiz, đêm Giáng Sinh này đúng là rối loạn, chuyện gì cũng xảy ra được.”

Tô An Hi sẽ không nhổ nước miếng, cô chỉ thầm thở dài rồi đi ra ngoài, Liêu Chí Bình cũng gật đầu rồi đi ra ngoài theo cô.

Cuối cùng lúc này đại sảnh khoa cấp cứu cũng đã yên ắng đi chút ít, mà y tá trên quầy tiếp đón thấy như mình vừa mất đi nửa cái mạng vậy.

“Cũng may là không đưa hết tới viện chúng ta, nếu không sẽ ứng với cái miệng quạ đen nhà cậu đấy.” Liêu Chí Bình trêu chọc.

“À đúng rồi.” Tô An Hi nhìn Liêu Chí Bình: “Mạc Bỉnh Dương cũng được đưa vào, cậu…”

Cô đang muốn nói tình hình vết thương của Mạc Bỉnh Dương với Liêu Chí Bình thì bị người này cắt ngang. Anh ta vừa vỗ vỗ cô vừa bĩu môi về hướng nào đó, sau đó cười với vẻ mập mờ: “Cậu xem đêm hôm khuya khoắt ai về tìm cậu kìa?”

Tô An Hi nhìn theo hướng mắt anh ta thì thấy Từ Úc cầm theo cốc gì đó rồi bước tới chỗ bọn họ. Không rõ tại sao mà cô lại bất giác liếc mắt về phía quầy tiếp đón, quả nhiên nhóm y tá phút trước còn như xác chết lúc này đã đầy ắp máu rồi chỉ hận không thể dán hai mắt lên người đàn ông kia.

“Về từ hôm qua rồi.” Tô An Hi đắc ý liếc Liêu Chí Bình. Cô cực kì hài lòng khi thấy vẻ mặt lờ mờ của anh ta, sau đó mới bước về phía Từ Úc.

Từ Úc đưa cốc cà phê mới mua cho Tô An Hi: “Nâng cao tinh thần.”

Tô An Hi nâng cốc cà phê nóng hầm hập lên nhấp một ngụm, cảm giác ấm nóng mau chóng truyền đi làm cả người cô ấm lên không ít.

Liêu Chí Bình kinh ngạc đi qua chào hỏi Từ Úc: “Từ Úc, về lúc nào thế?”

Tô An Hi trợn mắt nhìn Liêu Chí Bình, vừa nói lúc nãy xong mà, kiểu biết rõ còn lấy chuyện làm quà này đúng là nhạt thếch.

“Hôm qua.” Từ Úc vậy mà lại trả lời rất chi tiết, sau đó anh cười nhàn nhạt với Liêu Chí Bình: “Tôi nên đích thân cảm ơn cậu mới phải.”

Liêu Chí Bình không hiểu sao lại có lời cảm ơn này, vì thế anh ta bối rối nhìn qua nhìn lại giữa Tô An Hi và Từ Úc một lúc, mấy giây sau mới hỏi: “Cảm ơn gì cơ?”

Tô An Hi hé miệng cười, đôi mắt đen nhánh hơi chuyển động rồi nhìn Liêu Chí Bình: “Không có gì, tôi đưa anh ấy ra ngoài rồi quay lại. Lát nữa cậu vào phòng bệnh xem Mạc Bình Dương thế nào đi.”

Cô nói xong cũng không chờ Liêu Chí Bình phản ứng mà đã kéo tay Từ Úc đi ra ngoài.

Liêu Chí Bình nhìn hai bóng lưng dần đi xa mà vẫn không hiểu gì, đang yên đang lành lại cảm ơn cái gì? Làm người ta ngứa ngáy chết đi được!

“Bác sĩ Liêu, anh qua đây một chút.”

Nửa đêm nửa hôm mà mấy cô y tá trên quầy tiếp đón này cười tới rạng rỡ rồi gọi anh ta, Liêu Chí Bình nhìn một cái đã tinh mắt phát hiện lòng buôn chuyện thiếu nữ ẩn sau mấy vẻ tươi cười đẹp đẽ này.

“Muốn biết trai đẹp bên cạnh bác sĩ Tô là ai à?”

Nhóm y tá gật đầu lia lịa rồi trăm miệng một lời: “Đúng vậy đúng vậy!”

Liêu Chí Bình thừa nước đυ.c thả câu rồi bắt đầu đếm ngón tay: “Thế thì bữa sáng ngày mai của tôi, cả bữa trưa và bữa tối…”

“Bác sĩ Liêu, anh keo kiệt thế.” Một cô y tá trong đó bĩu môi cười: “Tính cho tôi đi, nói mau.”

Liêu Chí Bình gật đầu hài lòng, sau đó bắt đầu tiến đến thao thao bất tuyệt với mấy cô ấy.



Tô An Hi và Từ Úc đi đến cửa tòa nhà cấp cứu thì dừng lại. Một trận gió thổi qua cuốn theo mùi hương chỉ thuộc về bệnh viện khiến nơi đây càng tịch mịch và âm trầm hơn.

“Cảm ơn cà phê của anh, mau về đi!” Tô An Hi cầm cốc cà phê rồi cười nhẹ nhàng.

Từ Úc thầm liếc nhìn áo len của Tô An Hi, sau đó anh cởϊ áσ khoác của mình ra và mặc lên cho cô.

“Lát nữa em vào thay quần áo, đưa em rồi thì anh mặc gì?” Tô An Hi muốn kéo xuống nhưng lại bị Từ Úc khép chặt cổ áo và liếc mắt cảnh cáo.

“Lát nữa lên xe có điều hòa.” Từ Úc thấy Tô An Hi ngoan ngoan không cựa quậy nữa thì mới đưa tay sửa cổ áo khoác và nói với cô.

Tô An Hi biết không thay đổi được ý của anh nên đành nghe theo, dù sao năng lực kháng lạnh của chiến sĩ sắt thép như anh cũng rất tốt.

Tô An Hi nhìn Từ Úc rồi cong môi cười, cô duỗi một bàn tay ra cầm lấy tay anh, thậm chí còn đưa ngón tay vuốt vuốt lòng bàn tay anh: “Em còn phải làm việc, không tiễn anh được rồi.”

Từ Úc thấy nụ cười lúc này của Tô An Hi như đang dỗ trẻ con, vì thế anh thấp giọng cười rồi nâng một tay khác lên phẩy qua chóp mũi cô: “Dỗ anh đấy à?”

Tô An Hi gật đầu: “Anh có chịu không?”

“Chịu.” Từ Úc không thể làm gì khác ngoài cười với cô. Sau đó anh đột nhiên nhớ tới người tên Mạc Bỉnh Dương kia nên tiện thể hỏi thử: “Mà người bạn kia của em thế nào rồi?”

“À, bị sặc khói thì không ảnh hưởng gì lớn, nhưng tay bị bỏng khá nghiêm trọng, có lẽ cấy da cũng không khôi phục được nguyên trạng.” Tô An Hi nghĩ đến vết thương của Mạc Bỉnh Dương thì thở dài thườn thượt.

“Em quen anh ta bao nhiêu lâu rồi?” Từ Úc hỏi.

Tô An Hi cười tới ý vị rồi nghiêng đầu trêu chọc Từ Úc: “Đừng coi anh ấy là địch giả tưởng nữa, cứ như anh hẹp hòi lắm ấy.”

“Không phải hẹp hòi, mà là không thể không đề phòng người khác được.”

“Em quen anh ấy nhiều năm như thế rồi, nếu muốn hại thì chắc đã hại em từ lâu rồi.”

Từ Úc cũng không xác định được vì đâu mà mình có định kiến của mình với Mạc Bỉnh Dương, bởi nếu nói là anh ghen đơn thuần thì cũng không hẳn. Cảm giác này rất kỳ lạ, Liêu Chí Bình cũng là một người đàn ông xuất hiện bên cạnh Tô An Hi nhưng vẫn khác với người này, mà cụ thể là khác ở đâu thì lại không nói thành lời được.

Có điều cũng như cô đã nói, họ quen nhiều năm rồi mà anh ta vẫn không hại cô, có lẽ là anh nghĩ nhiều rồi.

Anh hất hàm với cô: “Được rồi, anh nhìn em vào rồi đi.”

Tô An Hi vẫn sợ Từ Úc nhiễm lạnh nên gật đầu dặn dò: “Về nhớ tắm nước nóng, biết không?”

Từ Úc bỗng cười tới không trói buộc: “Tắm cái gì, em cũng có nhà đâu.”

Tô An Hi lườm anh nhưng cũng không nhịn được cười, sau đó cô đưa tay xua xua: “Ngại quá, để anh phòng đơn gối chiếc rồi.”

“Lại thích ăn đòn.”

Lúc Tô An Hi xoay người định chạy đi thì nghe được bốn chữ này, vì thế cô cũng không nhịn được mà bật cười.

Lúc chạy đến cầu thang, cô quay đầu nhìn lại. Người đàn ông của cô đứng ngạo nghễ trong gió lạnh như tùng như bách, rõ ràng anh cứng rắn và khẳng khái đến thế nhưng lại toát ra vẻ nhu tình thâm sâu.