Hôn Lên Đôi Môi Peter Pan

Chương 3: Cốc vũ – Sầu biệt ly (1)

Rất nhiều năm sau, em vẫn còn nhớ những tháng ngày bên anh.

Ngày đó dù không có gió, nhưng ánh mặt trời dường như

cũng đã thay đổi để hài hòa với ô cửa kính,

cùng với bóng râm của cây long não nhuốm một màu đen

như mực trên khóe mắt và cặp lông mày của anh.

Thoáng thấy những vết lấm bẩn trên trán khi anh đang đá bóng,

Có khi bắt gặp hình ảnh anh đang ngậm cây bút

và ngồi ngáp liên hồi trong lớp.

Mái tóc đen mượt mà lướt qua bên vành tai trắng toát,

một đen một trắng, hệt như hai màu phím của cây đàn piano.

Em nhớ mãi những khoảnh khắc đó.

Và bầu trời hôm nay vẫn trong xanh thoáng đãng.

Trên trời lại không một đám mây.

Không có nơi nào.

Tựa như chúng đã bị cơn sóng biển trên người anh cuốn đi.

Em biết, anh là vị chúa tể Pharaoh,

anh luôn thích đuổi hình bắt bóng.

1.

Tôi chưa từng ca ngợi chuyện tình của Romeo và Juliet, bởi tình yêu của họ chỉ có được trong một chút tự do và vĩnh hằng trước cái chết. Sao lại có thể chết vì người mình yêu, nếu chết rồi thì làm sao có thể yêu được nữa? Vì thế tôi ngưỡng mộ tình yêu mang tính hủy diệt giữa Tristan và Isolde hơn. Tôi nhớ bộ phim điện ảnh này được dịch sang tiếng Trung với tên là ʺWangzhe zhi xinʺ (Trái tim bậc vương giả), đối mặt với cái chết, Tristan đã nói với Isolde rằng:

... You were right, I don’t know if life is greater than death, but love was more than either[1].

[1] Nghĩa là: Em nói đúng, anh không biết liệu sự sống có thực sự vĩ đại hơn cái chết, nhưng tình yêu thì lớn hơn cả hai thứ đó. (BTV)

Và Isolde đáp rằng:

... Wherever you go, whatever you see, I will always be with you[2]. OK. Tổng kết lại đoạn hội thoại trên, câu trả lời chính là:

[2] Nghĩa là: Dù anh đi đến đâu, bất kể anh gặp chuyện gì, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. (BTV)

Tình yêu giữa hai người, một tình yêu chân chính của hai người, thiên trường địa cửu thực sự của hai người chính là dù anh chết đi thì em vẫn sẽ cố gắng tiếp tục sống.

... Trích dẫn lời Kỷ Xuyên Thích

2.

Chín giờ ba mươi phút tối, tiếng chuông báo tan trường reo lên. Dịch Bách Đồng trở về tới nhà cũng đã hơn mười giờ. Vừa bước chân vào nhà cô ngồi ngay xuống sàn, đặt chiếc ô đang cầm trong tay ở cạnh giá để giày. Vẻ mặt ủ rũ, mái tóc dài rủ xuống dường như để che đi khuôn mặt khó coi của mình.

Trong bóng tối mờ mịt bỗng vang lên âm thanh của tiếng bật công tắc cùng tia sáng chiếu thẳng vào con mắt bên trái.

Rồi Dịch Thư nhẹ nhàng đi tới chỗ con gái đang ngồi, khom người xuống vỗ nhẹ lên vai cô và hỏi: “Sao thế?”.

Dịch Bách Đồng im lặng.

“Ở lớp không vui à? Hay tại bố không đến đón con? Bách Đồng à, bố cũng mới tăng ca về...”

Dịch Bách Đồng vẫn im không nói. Cô cúi người đứng dậy, cởi giày đặt sang một bên, rồi lặng lẽ bước vào trong phòng khách.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Dịch Thư không thấy rõ mặt con gái, nhưng ông cũng không hỏi thêm điều gì nữa mà vội vã vào trong bếp, nhẹ nhàng nói: “À này... Bách Đồng à, vì hôm nay là ngày đầu tiên con vào cấp III, bố sợ con không quen nên đã nấu một ít cháo, bây giờ vẫn còn nóng đấy. Đi học buổi tối về muộn thế này chắc con đói lắm rồi? Bố lấy cho con một ít nhé.”

Dịch Bách Đồng lắc đầu, cô cố gắng nói mặc dù cảm thấy giọng mình hơi khàn: “... Con không đói. Không muốn ăn”.

“Ăn một ít cũng được...”

“… Không cần đâu ạ.” Dịch Bách Đồng hơi ngẩng đầu, nghiêng người sang bên trái và nhìn bố: “Bố...”.

“Hả?”

“Ngày mai con không đi học nữa.”

“... Cái gì?” Dịch Thư ngỡ ngàng, bối rối không biết nên làm thế nào, “Bách Đồng, sao đột nhiên con lại nói những lời như thế? Chẳng phải con đã hứa sẽ cố gắng mà...”.

“Con không muốn đến trường nữa.” Với vẻ mặt chán chường cô đáp lại.

“Dù... dù sao cũng phải có nguyên nhân gì đó chứ?”

Bách Đồng ngắt lời bố: “Không có lý do cũng chẳng có nguyên nhân gì cả”.

“Nhưng...”

Dịch Bách Đồng không nói thêm gì nữa, cô đứng lên đi thẳng về phòng mình. Khi bàn tay đang nắm vào núm cửa cô đột nhiên dừng lại rồi từ từ quay đầu lại, nhìn thái độ của bố đang rất ngỡ ngàng và tuyệt vọng.

Trong lòng cô chợt dấy lên cảm giác bố mình giống như một kẻ nô bộc nhưng lại không biết làm cách nào để chiều được lòng cô chủ nhỏ là cô. Nghĩ tới đó, cô bỗng thấy nghèn nghẹn, mím chặt khóe môi vẻ đầy hối hận, vừa xoay tay mở cửa phòng, vừa cúi đầu nói với bố: “Chắc không còn việc gì nữa, con mệt rồi, con đi ngủ trước đây”.

Tiếng cánh cửa khép lại vang lên giống như vách ngăn khoảng không tách biệt của hai người.

Dịch Thư lầm lũi một mình trong nhà bếp ‐ nơi chỉ có một chiếc đèn mờ mờ được bật. Ông sững người nhìn cánh cửa phòng Dịch Bách Đồng đã được đóng chặt, trong lòng cảm thấy rối bời, những tâm trạng lẫn lộn đan xen chằng chịt tựa như chiếc lưới vô hình và ẩn đằng sau đó là nỗi đau thầm lặng đang giằng xé trái tim ông. Đặt chiếc bát đang cầm trong tay xuống cạnh nồi cơm điện, một nửa bát cháo nóng vừa múc ra vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Luồng hơi nóng đó khiến mọi thứ trở nên mơ hồ trước mắt Dịch Thư, dường như nó đã vùi lấp nguồn ánh sáng phát ra từ nơi nào đó sâu thẳm trong đáy lòng.

3.

Còn Đới Mạc Ly vẫn ngồi một mình trên sân thượng nhìn những tờ giấy vẽ rải khắp mặt đất. Cậu đã ngồi ở đó rất lâu và dường như vẫn ở tư thế như vậy. Giữa màn đêm đen kịt, màu trắng muốt của tờ giấy vẽ trở nên chói lóa, còn chiếc tai nghe đã được nhét lại, sợi dây dài, trắng tinh được kéo tới tận bên trong áo sơ mi của bộ đồng phục, dính chặt vào da thịt.

Mười năm trôi qua cũng đã khiến khuôn mặt ngây thơ của ngày xưa biến mất.

Thay vào đó là một khuôn mặt lạnh nhạt và gầy gò. Cùng với mười năm, ánh mắt sắc bén như sói ấy dường như cũng đã lẩn khuất trong một khoảng không không tên nào đó, đang chờ đợi sự đánh thức của cậu.

Cơn gió mát lạnh sau cơn mưa đang nhè nhẹ thổi. Những ngón tay thon dài của cậu đang gõ từng nhịp từng nhịp trên nền đất cứng ngắc, tựa như đang đánh một bản nhạc nào đó có tiết tấu chậm rãi lại trầm buồn.

Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp. Bốn nhịp. Năm nhịp.

Khi gõ tới nhịp thứ chín thì cũng là lúc cánh cửa sân thượng đột nhiên bị mở. Cậu vẫn ngồi im nhưng loáng thoáng nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang vang lên ở phía sau: “Tìm được rồi. Cô Đới. Em tìm thấy cậu ấy rồi.

Quả nhiên là cậu ấy ở đây”.

Mạc Ly nghe thấy giọng nói đó, từ từ ngước mắt lên nhìn. Do ánh đèn mờ nhạt nên phải hồi lâu sau cậu mới thấy rõ hai bóng người đang tiến về phía mình.

Rồi cậu lại cúi đầu, tiếp tục dùng ngón tay gõ từng nhịp xuống mặt đất, “cộc cộc”, “cộc cộc”, “cộc cộc”, gõ mãi không thôi.

Đới Tô Nghiên chậm chậm bước đến bên cạnh cậu con trai, rồi bà cúi người, thở dài một tiếng và nhìn cậu con trai bằng ánh mắt buồn rầu bảo: “… Đủ rồi Mạc Ly, theo mẹ về nhà đi.”

Đới Mạc Ly không có phản ứng gì. Có lẽ do cậu vẫn chưa nghe thấy bởi tai nghe còn đang nhét trong tai.

Đới Tô Nghiên đành đứng dậy với vẻ bất lực của người mẹ, bà quay đầu lại nhìn người vẫn còn đứng sau lưng mình, khóe môi khẽ động đậy, “Cảm ơn em, Kiều Tô… Lần nào cũng phiền em giúp cả… Lần này may nhờ có em nên cô mới có thể tìm thấy nó…”.

“… Xin cô đừng nói thế, cô Đới.” Kiều Tô ngập ngừng chốc lát rồi nói thêm, “Em và Mạc Ly là bạn của nhau. Đây cũng là điều em nên làm mà”.

“Ôi… Mạc Ly có người bạn như em thật đúng là điều may mắn cho nó.” Đới Tô Nghiên lắc đầu than thở.

Bạn bè… là như thế à? Tại sao Đới Mạc Ly từ nãy tới giờ lại không nói không rằng và ánh mắt cậu ấy cũng trở nên vô hồn thế kia. Việc đó khiến Kiều Tô cảm thấy kỳ lạ.

Kiều Tô mím chặt môi chầm chậm tới ngồi bên cạnh Đới Mạc Ly, ở đó cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cũng như thần thái của Mạc Ly, cũng có thể nhìn thấy rõ ánh sáng từ những chiếc cúc áo bằng đồng ghim trên cổ áo đồng phục cùng hạt pha lê đeo trên cổ đang lập lòe trong đêm tối và soi sáng lẫn nhau.

Đây vốn là một đường nét ấm áp và vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng Đới Mạc Ly lại khiến cho tất cả đang dừng lại ở ranh giới của sự giá buốt.

Kiều Tô chợt nhớ lại chuyện của một năm về trước, sau khi xảy ra sự cố ấy, Đới Mạc Ly dường như đột nhiên biến mất. Cậu ấy không còn tới rủ cậu đi học cùng, cũng không còn đứng tựa vào hàng rào ở bãi trông xe chờ cậu về chung mỗi khi tan học nữa, càng không còn cùng cậu “chơi trò gϊếŧ người” ném đồng xu nữa. Điều ngạc nhiên nhất là buổi tối trước khi thi tốt nghiệp trung học, mẹ Đới Mạc Ly bỗng gọi điện thoại tìm Kiều Tô, bảo rằng hy vọng cậu có thể sang thăm Mạc Ly.

“Bởi vì… Mạc Ly nó… không thể nói được nữa rồi.” “Sao cơ?” Kiều Tô kinh ngạc hét lên, “Là ý gì ạ?”.

“Cô cũng không hiểu tại sao lại trở nên như vậy, nó bỗng dưng không nói được nữa, ngay cả việc phát âm cũng rất khó khăn. Suốt ngày nó chỉ nhốt mình trong phòng. Bác sĩ bảo… nó mắc bệnh tự kỉ nghiêm trọng.”

“…” Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Kiều Tô bỗng trở nên trống rỗng, rất lâu sau đó anh mới lẩm bẩm, “… Tự kỉ… à?”.

Đó chính là bộ dạng Đới Mạc Ly hiện giờ. Cậu ấy đeo chiếc tai nghe, khuôn mặt vô hồn, ánh mắt tựa như quả cầu thủy tinh màu đen, trống rỗng đến hoang dại. Rõ ràng có thể cảm nhận được nhưng lại không có cách nào mở miệng nói chuyện được.

Rốt cuộc là “không thể”, hay là “không muốn” nhỉ?

Kiều Tô chợt hoàn hồn, quay trở lại hiện thực, cậu ta nhìn Đới Mạc Ly bên cạnh, khẽ nói:

“… Này, về nhà đi!”

Đới Mạc Ly đột nhiên quay người lại, nhìn chằm chằm vào Kiều Tô, với khuôn mặt vô hồn, khóe môi mím chặt, dáng vẻ này hệt như thời điểm sau khi sự cố đó xảy ra.

Cậu ta vẫn giam mình trong ngục tù thời gian của một năm về trước mà cố chấp không chịu bước ra.

... Nếu không phải do tai nạn ngoài ý muốn một năm trước đó, Đới Mạc Ly sẽ không trở nên thế này và mọi thứ sẽ vẫn tốt đẹp như lúc đầu.

... Nhất định sẽ tốt đẹp như lúc đầu.

4.

Cuối cùng cũng vẫn chạm mặt nhau.

Dù trốn chạy thế nào, dù cố tình tránh né đi chăng nữa, nhưng cuối cùng vẫn gặp lại nhau giống như mọi thứ đã được số mệnh an bài trước, không có cách nào trốn tránh được.

Quay ngược kim đồng hồ trở về chín tiếng trước. Khi những mảnh giấy vẽ màu trắng đang bay trên không trung, khi Dịch Bách Đồng mở cánh cửa trên sân thượng, khi tai Đới Mạc Ly vẫn còn đang nghe bài She has no time, mọi ngôn ngữ và ánh mắt khi ấy đều trở nên ngột ngạt và giả dối.

Đới Mạc Ly vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cậu gặp lại Dịch Bách Đồng sau nhiều năm xa cách.

Khi ấy trong lòng cô đang pha trộn nhiều loại cảm xúc phức tạp, vừa kinh ngạc vừa bi thương, vừa oán hận vừa căm hờn. Đó cũng chính là cảm xúc vào đúng ngày trời mưa xám xịt cách đây mười năm về trước. Cô vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt như thế. Có điều cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cậu có thể được gặp lại cô, cậu càng không ngờ rằng sau khi gặp cô thì cậu không thể nói được lời nào.

Nhưng dù cô có biết hay không thì cậu cũng nhận ra cô ngay, mặc dù thời gian có trôi qua mười năm hay hai mươi năm.

Dù năm mươi năm đi chăng nữa, cậu vẫn có thể nhận ra khuôn mặt cô ngay trong cái nhìn đầu tiên.

... Vì giữa cô và cậu, từ mười năm về trước sớm đã được gắn kết với nhau bằng một thứ chất kết dính chắc chắn và sâu sắc hơn bất kỳ ai.

5.

Dịch Bách Đồng đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ đó có một căn nhà lạ, với cánh cửa cũ nát, ổ khóa tồi tàn, ngay cả nắm cửa cũng bị vỡ. Tuy vậy vẫn có rất nhiều người kéo nắm cửa đó để bước vào bên trong. Người người lần lượt kéo vào, trong nhà lập tức rộn rã hẳn lên, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Chỉ có Dịch Bách Đồng đang đứng trước cửa, bàng hoàng không biết nên đi theo hướng nào.

Mãi đến khi có một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp nhẹ nhàng hé mở khe cửa, cười nói với Dịch Bách Đồng: “Có chuyện gì vậy, Bách Đồng, sao em vẫn đứng ở đây?”.

Tại sao cô ta lại biết tên mình? Dịch Bách Đồng nhíu mày nghi ngại. Sau đó người phụ nữ đó chìa tay ra nắm lấy tay cô và bảo: “Vào nhanh lên, mọi người đều đang chờ em đấy.” Dịch Bách Đồng ngạc nhiên nhìn bàn tay người phụ nữ này. Đến khi vừa quyết định bước vào trong ngôi nhà đó thì cô bừng tỉnh giấc. Cô vẫn nhớ như in về giấc mơ, về người phụ nữ đó, trên cổ tay người đó đeo chiếc vòng thủy tinh có hình mặt bướm.

Bươm bướm. Bách Đồng ghét loài động vật đó. Cô ghét vẻ đẹp của nó, ghét vì nó dễ bị bắt, đặc biệt cô ghét nhìn thấy con bướm bị những chiếc ghim đâm xuyên qua cơ thể để dính trên tấm bảng làm mẫu vật.

Nhưng cô đã tỉnh, do đó mọi thứ trong giấc mơ cũng không còn quan trọng nữa.

Bách Đồng thức dậy khi bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn u ám, cô cố gắng mở đôi mắt đang dính chặt ra liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức thì kim giờ và kim phút đang lần lượt chỉ vào số mười và số sáu.

Hôm nay là ngày hai mươi bảy tháng Bảy. Là ngày thứ ba cô xin nghỉ rồi.

Choàng dậy thay áo ngủ bằng chiếc áo mặc trong nhà, Dịch Bách Đồng ra khỏi phòng rồi bước đến phòng khách. Cô thấy trên bàn có một chiếc đĩa đựng nửa chiếc bánh mì và một hộp sữa bò được gói thật cẩn thận bằng hộp giấy giữ nhiệt. Ngoài ra còn có một tờ giấy, Bách Đồng cầm lên xem, thì ra đó là tờ giấy của bố, bố dặn cô phải ăn hết đồ ăn của bữa sáng, còn ông đi làm và tối nay có thể sẽ về muộn.

“… Ừ” Dịch Bách Đồng tự đáp lại, rồi ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng. Động tác có vẻ hơi chậm khi mở hộp giấy, khi cô vừa mới cắn được một miếng nhỏ thì bất chợt tiếng chuông cửa “ding dong” “ding dong” vang lên.

Ai có thể đến nhà cô vào giờ này nhỉ? Bố thì không thể về sớm như thế rồi, bởi bố cũng đã để lại giấy ghi chú rồi mà.

Liệu có thể là hàng xóm không? Nhưng gia đình cô đâu có quen thân với hàng xóm xung quanh chứ. Dù có hàng chục câu hỏi cứ vẩn vơ quanh đầu nhưng Bách Đồng vẫn đứng lên vừa nói “Đến đây” vừa đi tới cửa.

Dịch Bách Đồng chợt giật mình khi thấy người đang đứng ở bên ngoài cánh cửa đang mở. Cô thẫn thờ một lát mới tìm lại được giọng của mình: “… Ơ…? Sao lại là cậu?”.

Là Kiều Tô đang đứng trước mặt cô, cậu nhẹ nhàng gật đầu đáp lại câu hỏi của cô rồi trả lời với dáng vẻ ngần ngại: “Ừ… Mình nghe cô bảo cậu bị ốm nên xin địa chỉ nhà để tới thăm cậu”.

“… Ờ! Vậy à… Cảm ơn nhé!” Chẳng có bệnh tật gì cả đâu, chỉ là viện cớ xin nghỉ phép thôi.

“Ừ, là điều nên làm mà, vì mình là lớp trưởng.” Kiều Tô vội vàng giải thích như cố ý lảng tránh cảm xúc thật sự nào đó đang ẩn giấu bên trong.

“Này… Cậu vào nhà trước đi!” Dịch Bách Đồng vô tình nhận ra cậu bạn đã đứng ở ngoài khá lâu rồi. Bách Đồng với bộ dạng ái ngại, nép người sang một bên để Kiều Tô ‐ anh chàng dù đi tới đâu cũng làm lớp trưởng này bước vào nhà.

“Phiền cậu quá.” Kiều Tô cởi giày đi vào trong, sau đó đặt bình cách nhiệt màu trà lên mặt bàn ăn.

“Đây là cái gì thế?” Dịch Bách Đồng nhìn thứ cậu ta mang tới và hỏi với giọng khá kinh ngạc.

“Mẹ tớ nấu canh sườn cho cậu, để cậu bồi bổ sức khỏe.” Kiều Tô ân cần nói rồi cậu mở nắp bình và đổ canh ra bát, “Mẹ nghe tớ bảo hôm nay sẽ tới thăm cậu, nên sáng dậy rất sớm, làm món này đấy. Nấu canh phải canh chừng lửa, nên tốn khá nhiều thời gian.” Mùi thơm của sườn lan tỏa khắp phòng.

“Nhưng, tại sao…” Tại sao lại cất công làm món này nhỉ?

“Ừ… Vì bố tớ và bố cậu là bạn thân.” Kiều Tô ngắt lời cô.

Thì ra, cậu ta cũng biết rồi!

Chắc là chú Kiều đã nói với cậu ta. Cho nên cậu ta mới có sự thay đổi lớn như vậy chứ, nhất định là bố cậu ta bắt cậu ta làm thế rồi. Dịch Bách Đồng không tỏ thái độ gì, thầm nghĩ trong lòng.

Không tiếp tục đề tài này nữa, Dịch Bách Đồng bước tới bàn ăn ngửi mùi món canh sườn thơm ngon ấy, rồi ngẩng đầu nói với Kiều Tô: “Vì cậu cảm thấy tớ rất đáng thương nên mới tới đây phải không?”.

“Hả?”

“Thôi, không có gì.” Cô lắc đầu rồi đưa tay cầm bát canh sườn lên, thổi nguội sau đó từ từ uống một hớp, “Ngon thật”.

“Tất nhiên rồi, tài nấu nướng của mẹ tớ mà!” “Nhưng tớ nhớ lúc nhỏ, bố cậu nấu ăn ngon hơn.”

Kiều Tô chau mày, “Cậu nhớ nhầm rồi, bố tớ không biết nấu ăn”.

“… Vậy à?” “… Ừ.”

“Ờ. Vậy là tớ nhớ nhầm sao?”

Kiều Tô mím chặt môi, lặng lẽ nhìn vẻ mặt bình thản của Dịch Bách Đồng, khi ấy cậu thầm nghĩ, đúng là mắt phải của cô ấy không nhìn thấy thật. Vì cô ấy quen quay mặt nhìn sang trái…

“Cậu nhìn gì vậy?” Cảm thấy đối phương đang chăm chú nhìn mình, Bách Đồng ngẩng đầu thắc mắc hỏi.

“Hả? Ờ… Chẳng có gì đâu.” Kiều Tô ngầm gật đầu, rồi quan tâm nói, “Uống nhiều chút nhé, vẫn còn nhiều lắm.”

“Ừ... Cảm ơn.”