Bên trong cánh rừng, mùi máu tươi cũng lan tràn trong không khí, càng thu hút thêm lũ quái tìm đến.
Người nào người đó đều phải có chút trầy xước, cho dù là được bảo hộ kĩ càng đến đâu cũng không thể tránh khỏi.
Ở bên ngoài, ngươi có tiền, có quyền, có người bảo hộ, nhưng vào đây rồi, mạng mình chưa lo nổi nói chi đi lo cho mạng người.
Xác quái thù nằm la liệt, bốc mùi tanh tưởi.
Đối với nữ cũng có thể là một chút gì đó ủy khuất, nhưng ủy khuất còn hơn chết.
Máu tươi từ những con quái bắn lên người, vấy vào quần áo vô cùng khó chịu.
Mà nỗi khổ của kẻ này là sung sướиɠ của kẻ khác.
Trong đây cũng không thiếu công tử chịu chơi, ăn chơi trác tác, hưởng lạc không ít.
Trong điều kiện như này, thú tính rất dễ bộc phát ah.
Thu Thủy trên người cũng dính không ít máu tươi, cả người cũng có nhiều vết thương, khá mệt mỏi.
Lũ quái vật cứ kéo đến liên tục khiến nàng không có thời gian ngừng lại.
Cây súng được trang bị cho mỗi người cũng đã hết đạn, chỉ còn duy nhất thanh kiếm là vũ khí duy nhất mà nàng có bây giờ.
Từng con quái vật lao tới, giương nanh múa vuốt và....chết.
Lao vào là chết, nhưng khó chịu nhất là chúng nó theo bầy, nếu cả đàn cùng xông lên thì nàng không có cửa thắng, nhưng từng con lao tới như vậy cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi.
Quân phục nhuốm máu ôm sát lấy thân hình nóng bỏng kia, từng đường kiếm nhanh gọn, dứt khoát nhưng hiệu quả, lấy mạng từng con quái vật.
Có thể thấy, tiết kiệm sức lực bây giờ rất hiệu quả, nếu nàng vẫn dùng những kiếm kĩ phô trương thanh thế, hoa mĩ màu mè kia thì cũng sớm chết rồi.
-Nếu đây là một thử thách...vậy em chấp nhận, cảm ơn anh....vì đã không vì gì cả...nhưng cũng vì tất cả.
Thu Thủy cười nhẹ một tiếng, nụ cười của nàng thực đẹp, như một bông hoa nằm trên vũng máu.
Như thể hiện được hết những gì còn gò bó trong lòng mình, tay kiếm như càng thêm chắc chắn, cả người cũng như bớt đi một gánh nặng, cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu hơn nhiều.
Tuy đã bỏ được gánh nặng trong lòng để cho nàng có một suy nghĩ tốt hơn, nhưng thực tại thì không hề suôn sẻ chút nào.
Nguyên cả bầy quái vật gớm ghiếc truy đuổi làm huyên náo không nhỏ.
Mà trong đó, có những kẻ chẳng mấy tốt đẹp gì.
Dựa vào gốc cây mà thở dốc, thực sự quá mệt mỏi với đám này,ít thì không sao, nhưng nhiều như vậy thì có lẽ đến cả Địa cấp cũng ôm hận mà chết mất, chưa nói rằng nàng cũng chỉ mới đột phá Ngưng Thần chưa được bao lâu.
Tay kiếm cũng có phần run run không kìm được như sắp vượt quá giới hạn của nó rồi.
Màn trình diễn anh hùng đầy sức sáng tạo, bắt đầu.
Đám quái vật vây lấy Thu Thủy, đôi mắt đỏ ngòm, những âm thanh the thé, tiếng gào thét thị uy...
Chúng siết chặt vòng vây lại, không muốn con mồi của mình chạy thoát.
BỤPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Tiếng súng đạn vang liên, liên tiếp những con quái vật bị đẩy lùi.Đồng bọn của chúng chết đi nhưng chúng cũng không thể tiến lên thêm một chút nào.
Cả đám lại lẩn vào trong bóng đêm tĩnh mịch, như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Cô không sao chứ???
Một người tiến lại hỏi.
Thu Thủy lắc đầu.
-Vậy thì đúng là trời ban phước cho chúng ta, cũng chẳng uổng phí mấy viên đạn.
Nói xong, hắn đã xuất hiện ngay cạnh, thi triển định thân lên Thu Thủy, khiến nàng không thể chống cự, cũng chẳng còn sức chống cự.
- Các ngươi....
Thu Thủy gằn giọng, nàng cũng nghĩ là người mình nên cũng có hơi buông lỏng rồi.
-Ta không biết tên kia nghĩ gì, dù hắn là ai đi nữa, khi ta thoát ra khỏi nơi này sẽ khiến hắn sống không bằng chết...Nhưng trước hết, cô em phải là của chúng ta đã.
3 tên nhìn Thu Thủy với ánh mắt đầy dâʍ ɖu͙©.
Nào có thể chịu được với cơ thể đầy đặn đẫy đà kia.Vốn bọn chúng xác định sẽ chỉ trốn một chỗ, ai ngờ gặp mĩ nhân, còn có vẻ đang rất "yếu đuối" a.Nó khiến 3 thằng nảy ra một suy nghĩ, chính là...
Mang Thu Thủy về một sơn động làm căn cứ trú ẩn của bọn chúng, lúc này không còn gì kiềm lại cơn du͙© vọиɠ đang dâng trào trong người.
2 tên canh cửa để cho thủ lĩnh của chúng hưởng thụ trước.
-Không ngờ có một ngày ta lại được chơi một mĩ nhân, còn rất mạnh a...Hahaha.
Hắn cười, cười lớn.
Sau đó lấy ra một lọ nhỏ, liền đổ vào miệng nàng.
-Ta miễn cưỡng lắm mới phải đầu tư cho các nàng thứ này ah, nghe nói hiệu quả rất tốt, nữ nhân khi làm chuyện đó sẽ vô cùng thèm khát ah...
Hắn nói không sai, thứ thuốc da^ʍ dược này tác động nhanh khủng khϊếp, chẳng mấy chốc mà cơ thể Thu Thủy nóng bừng, rất khó chịu, bên dưới cũng đang vô cùng ngứa ngáy.
Dù nàng cố gắng chống cự đến đâu nhưng lí trí cứ như mờ nhạt dần dần.
- Để xem xem, nàng còn cố gắng kháng cự thế nào, ta phải để nàng tự biết hầu hạ cho ta mới được.
Hắn cũng rất thỏa mãn với sự hiệu quả của thuốc, vậy nên cũng chẳng phải vội vàng gì.
"Không....không muốn....ta....không muốn..." Dường như chỗ lí trí còn lại ngạnh kháng mạnh mẽ, tên kia cảm thấy hơi lâu nên cũng có chút khó chịu rồi.
"Yas....Yasuo...chẳng lẽ...anh bắt em....phải chấp nhận....thất bại....như vậy ư..."
-Không....ta không muốn...Người ta muốn, là Yasuo....không phải ngươi...
Dồn chút lực còn lại, cây kiếm phóng về phía tên kia...
Nhưng như vậy là chưa đủ.Cũng may cho hắn cây kiếm chỉ đâm hụt mặt, trượt qua má, kéo dài.
-Ngươi được lắm,ta cũng không cần kiên nhẫn với ngươi nữa...
Hắn cầm lại vết thương trên mặt, tiến lại, nhấc Thu Thủy lên xé toạc bộ quân phục đẫm máu, để lộ làn da trắng mịn, nội y che đi gò ngực căng tròn cao vυ't kia.
-Không......không được....
Thu Thủy không thể làm gì khác, cả người đã vô lực, không còn sức phản kháng...
-Yasuo...em....chưa bao giờ...... thua cả.
Dồn hết hơi tàn còn lại, nàng muốn cắn lưỡi tự vẫn, nhưng bây giờ, nàng cũng chẳng thể cử động, dù chỉ một chút.
Cả người như bị đóng băng lại vậy...
Tên kia còn chưa biết gì thì đầu hắn đã lìa khỏi cổ.
Sự im lặng bao trùm, nàng không muốn vậy, ngay cả mạng của mình cũng không phải do mình quyết định...
- Em thua rồi....
Âm thanh có phần the thé lạnh lùng vang lên.Cả người nàng mềm oặt, ngã xuống thì được đỡ lấy.
Chiếc mặt nạ thu lại...
-Đến giờ mới thấy em chịu thua như vậy ah...
Yasuo khẽ cười.
Thu Thủy không nói gì, chỉ ôm lấy hắn mà khóc.
Thực sự thì nàng rất giận, vì sao hắn không đến sớm hơn, tại sao hắn không là người tìm đến mà lại để nàng tìm tới, tại sao.... nhưng người cứu nàng, cũng là người đầu tiên nàng được cứu giúp là hắn.
Cảm xúc vỡ òa không thể kìm chế, cộng thêm phần da^ʍ dược bên trong nàng đang được thời trỗi dậy mà bùng phát.
Người chiếm quyền chủ động, toàn quyền là Thu Thủy, nàng chủ động, đẩy ngã hắn.
Sau đó là những giây phút hành động 18+ nghiêm cấm những người mắc bệnh tim, thiếu máu cũng như trẻ em đang quay tay và người già đang đú.
...
Thức dậy sau một đêm dài mệt mỏi, Thu Thủy cảm thấy vô cùng e thẹn a, nàng đâu nghĩ rằng mình lại như hổ báo vào đêm qua đến vậy.
Cảm giác hắn vẫn ở bên, ôm ấp nàng cũng khiến Thu Thủy thỏa mãn phần nào.
-Công chúa của tôi ơi, rốt cuộc em còn muốn nằm đến bao giờ nữa, trời cũng sắp sáng tỏ rồi ah...
Yasuo bông đùa khiến Thu Thủy vội mở mắt, còn nữa, nàng đang không có mặc gì ah...
Nhìn nàng cau có, hắn cũng bật cười, lấy ra một bộ quân phục khác cho nàng.
...
-Thủ lĩnh, đã mang Huyết Khế chuẩn bị xong rồi.
-Tốt. Đám nhân loại chết tiệt, dám hạ bao nhiêu thuộc hạ của ta, lần này trả giá đi.
Vòng tròn đồng tâm, bên trong là ngôi sao đỏ rực, xuất hiện ngày càng nhiều hình tròn như thế.
Dần dần, xung quanh chúng hình thành một con chiến giáp đỏ rực, mang theo khí thế át người, mạnh mẽ hơn nhiều so với những con chiến giáp bình thường.
2 mắt của nó lóe đỏ, uy thế cũng tăng mạnh lên rất nhiều.
-Tốt, tốt lắm...Huyết Thiên Sứ...Ta ra lệnh cho ngươi, tiêu diệt căn cứ nhân loại, ngươi sẽ có được tự do....AHAHAAHAHA...
Con chiến giáp nhận lệnh cũng vụt bay đi.
Còn Yasuo, hắn thì "phải" hưởng thụ sự chu đáo của 2 nàng Tịnh Tuyết cùng Thu Thủy rồi.Cũng may là hắn chưa có hó hé về chuyện mấy con quái vật vốn là do hắn triệu hồi ra.
Con chiến giáp đỏ xuất hiện, tàn phá những căn cứ của quân đội nhân loại.
Mang theo sức phá hủy kinh khủng.Nó dường như không gặp bất kì sự kháng cự nào quá mạnh, đúng hơn là chưa đủ mạnh.
Sau khi vừa phá hủy một căn cứ khác, nó hướng thẳng căn cứ số 13 mà phóng tới.
Oành....
Robest xuất hiện một cách bất ngờ, đánh văng con chiến giáp đỏ kia.
-Khá lắm...
Nhìn con chiến giáp kia chẳng mấy liền ổn định được, quay ra phát động tấn công.
Thanh cự kiếm liên tục bạt tới, đều là nhắm những nơi hiểm yếu.
Còn một điều quan trọng là....
-Chưa ăn thua...dám phá "tiệc" của ta...Các ngươi giỏi, giỏi lắm.
Thanh Katana sáng lóe lên, Robest lao tới, chém xuống.
Con chiến giáp đỏ bất động.
-Nhân Đạo...Phân tách linh hồn.... Amaterasu...
Tiếng gào thét thê lương, có phần chói tai.
Con chiến giáp biến mất, thay vào đó là một đứa nhỏ.
Cô gái trẻ dễ thương như búp bê với mái tóc dài màu trắng, làn da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ,một chiếc váy dài màu đen và đỏ. Chiếc váy của cô có nhiều lớp xếp nếp trên váy và tay áo.Trên vai cô, một chiếc khăn choàng xù xù, nhiều lớp, phù hợp với một mảnh tương tự đang được đeo trên eo của cô trên phần dưới cùng của chiếc váy. Cùng với đó, mặc tất dài màu trắng bên dưới và màu đỏ. Cô hoàn thành bộ trang phục của mình với nhiều dải ruy băng cho các phụ kiện, với một cái được buộc trên tóc, và một chiếc mũ thu nhỏ ở bên trái đầu cô.
-Đéo thể tin nổi....
Yasuo dài mồm ra như chẳng thể tin vào mắt mình.
Hắn dùng Huyết Nhãn nên phát hiện bên trong có người, còn giống như một con dối nên mới dùng Nhân Đạo, cũng chỉ tính kiếm chút tù binh khai thác một chút thông tin,ai ngờ...
-Hốt lẹ....
Nói rồi, hắn liền bế lấy cô bé trở về căn cứ.
-Thủ Lĩnh, cấp báo. Đã mất Huyết Khế.
-Sao chứ....
Hắn đập mạnh xuống bàn, không biết nói gì bây giờ, Huyết Thiên Sứ là thứ vũ khí mạnh nhất trong tay hắn rồi.
Xoẹt....
Nói rồi, đầu tên thủ lĩnh liền rơi xuống.
-Thi hành xong kỉ luật....