Hệ Thống Cực Phẩm

Chương 187: Dăm ba cái thằng. (2)

Viện trưởng xuất hiện, đám đông tụ tập lại.

"Năm nay..... cũng như mọi năm khác.

Lần này các ngươi có thêm 1 giáo sư mới, hắn cũng kiêm luôn chức viện trưởng trong khi ta vắng mặt.Được chứ."

Viện trưởng cho gọi Yasuo lên.

- Chính là hắn.

Trong lời nói mang theo uy áp, như muốn tất cả phải nghe thật rõ, thật chú ý vậy.

Đối với học viên thì nó vô cùng bất ngờ, viện trưởng lần này nói ít hơn, cũng có thêm giáo sư, mà kiêm luôn chức viện trưởng dù chỉ là tạm thời.

Thật bất ngờ!!!

Nhưng những hoài nghi bắt đầu đặt ra, hắn, Yasuo còn trẻ như vậy, nói là bằng tuổi chắc không sai biệt cho lắm...

Vậy mà...

Như nhìn ra sự hoài nghi trong mắt đám học viên, lão cũng bổ sung thêm.

- Có gì chưa rõ cứ hỏi hắn, nếu cần tập luyện cứ gặp hắn, hắn sẽ giúp đỡ các ngươi.

Yasuo nghe mà cứ như nói hắn là bao cát không bằng, lão già này thù dai vậy sao, lần trước hắn có lỡ tay cạo râu của lão 1 chút thôi mà.

Có đi có lại mới toại lòng nhau, hắn cũng đưa cho lão 1 viên Đột Phá Đan.

Nhìn thấy hắn đưa cho đan dược, tuy rất bất ngờ, đan dược chứ đâu phải kẹo mà hắn cho như cho kẹo luôn vậy.

Lão cũng không tiện hỏi nhiều, đôi khi không cần hỏi lắm sẽ rước đến phiền toái không đâu.

- Chúc lão may mắn đột phá a, lúc lên tới Truyền Thuyết chúng ta cũng thử lại vài chiêu a, ta chưa biết mùi vị thế nào a.

-Hà hà, vậy được rồi, gặp ngươi sau, làm gì thì cũng đừng phá nát cái học viện này là được.

Nói xong, lão liền biến mất, ngay trước mắt bao người.

Toàn bộ ánh mắt, của cả giáo sư lẫn học viê đổ dồn về phía hắn.

- Đừng nhìn ta như vậy a, là do lão chứ không phải ta...

E hèm....tất cả giải tán, có chuyện gì thắc mắc nói sau.

Mọi người di tản đi ra xung quanh.

Nữ nhân lạnh lùng kia cắn răng, nàng không thể làm gì được hắn a, không có quyền a...

Chỉ đành nhìn hắn bỏ đi.

Những giáo sư khác thì cũng chẳng quan tâm cho lắm, trừ những việc trọng đại thì mới có việc của viện trưởng, với lại viện trưởng đích thân chọn hắn tất có lí do.

Nên có thể nói, hắn làm bù nhìn cũng không khác cho lắm.

Chẳng có việc gì làm, hắn lại trở về trên con đường về nhà mình.

Mà lạ là hắn không hề gặp bất kì 1 người nào, 1 chiếc xe, hay bất cứ con vật...

Cảm giác như sắp có chuyện không tốt.

1 đám người áo đen che mặt mang kiếm còn đang dính máu cùng truy đuổi 1 nữ nhân.

Cả người nàng cũng có rất nhiều vết máu bám vào người lẫn quần áo.

Nàng vấp ngã...

"Thời cơ đến..."

Nhìn những kẻ truy đuổi phía sau đang lại gần, ranh giới mong manh giữa sống và chết...

Lưỡi kiếm chém xuống, 1 kiếm tất sát, muốn giải quyết nhanh gọn.

Không thể chạy thêm được nữa, nàng tuyệt vọng, như chuẩn bị đón lấy cái chết của mình.Vốn nàng đã không thể nói chuyện như bao người khác, ngoài vẻ đẹp bên ngoài, nàng chẳng có gì cả.

Cả nhà bị sát hại chỉ vì đắc tội người...

Ông trời thật quá bất công.

Căm hận kẻ đã phá hủy gia đình, nhưng chính nàng bây giờ cũng chẳng có sức phản kháng a.

Người ta nói chuyện bằng thực lực, không còn cần nhiều lí lẽ.

Kẻ mạnh luôn đúng.

...

Cảm giác ướŧ áŧ, như có nước nhỏ lên người khiến nàng mở mắt ra.

Không phải nước, mà là máu.

Tên kia 2 mắt mở to, cũng không ngờ mình bị đâm 1 kiếm xuyên tim, chết không thể chết hơn.

Những tên còn lại cũng bao vây lấy 2 người, 1 nữ, 1 bộ giáp hextech.

Còn chưa kịp làm gì thêm, tất cả những kẻ bao vây kia liền lìa đầu.

Máu chảy dòng, bắn hết lên người nàng.

Chưa kịp định thần lại liền cảm thấy rất mơ màng rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Những gì còn lại, là những người thân, cha, mẹ, anh, chị, em trai đều vẫy tay tiễn biệt nàng...

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Tiếng la thất thanh như có hơi vang vọng, nhưng đó chỉ là tiếng lòng của nàng.

Nàng đã không thể làm gì hơn, những người thân cứ mãi xa dần.

Cả người có chút mệt mỏi, uể oải mở ra đôi mắt, cảm nhận những thứ xung quanh mình.

Cảm thấy có hơi lạnh chút, mà quan trọng là, nàng cảm thấy mình như không mặc đồ lót a.

Trên người mang trang phục nam nhân, mọi vết máu đã biến mất, không còn dấu vết dù chỉ là vết xước.

Yasuo vừa lúc tiến vào, mang theo đồ ăn thức uống cùng 1 chút hoa quả.

Nàng cũng khẽ giật mình.

Về độ soái của hắn cũng có...nhưng nàng tin chắc rằng đây là người đã cứu mình.

Không hiểu sao, với nàng, cảm nhận rằng hắn rất an toàn.

Nhưng dù gì là người lạ nên vẫn còn rất lo lắng.

" Yên tâm, nếu đã cứu ngươi thì cũng sẽ không hại ngươi đâu."

Yasuo khẽ nói, sự lo lắng của nàng biến mất đi phần nào.

Nàng cũng chỉ gật đầu cố gắng muốn cất lên tiếng nói, nhưng không được.

Yasuo cũng phát hiện ra bất thường, xác nhận lại.

- Ngươi không thể nói???

Cô gái gật đầu lần nữa.

Yasuo tiến lại gần, lấy ra 1 viên Phục Hồi Đan ý bảo nàng dùng nó.

Có vẻ như nàng vẫn còn e ngại, Yasuo cố gắng thuyết phục nàng uống nó.

Kết hợp thêm hắn dùng cả phép chữa thương cực bá của mình, hiệu quả cũng không ngoài mong đợi.

- Thử nói một vài từ đơn giản xem.

-U..... a.....a.......

Như cố gắng nói lên điều gì đó nhưng Yasuo lại kêu ngưng lại.

- Không cần gấp, phải luyện từ từ.

Bây giờ hắn mới thấy mình cứu nàng là....vô cùng anh minh sáng suốt a.

Đánh giá tổng thể cũng chẳng thua kém mấy nàng Glacia hay Emilya, Long Na cả.

Chẳng biết là hắn ngu thật hay cố tình ngu không biết thuốc của mình quá bá nữa mà còn cố ân cần, chăm sóc, cho nàng ăn tận tình.

Ban đầu nàng còn có ý từ chối, nhưng vì độ nhiệt quá mức kia thuyết phục mà để hắn chăm cho nàng.

Mà Yasuo hắn, đâu phải chỉ chăm sóc không đâu, ngắm nhìn mĩ nhân đúng là không bao giờ chán a.

Gò ngực phập phồng theo nhịp thở, áo nàng mang vốn là đồ của hắn a, thế nên, bây giờ....

Thấy Yasuo có hơi chú ý rồi như muốn lảng tránh thì nàng cũng hiểu ra.

Tuy có ngượng ngùng, xấu hổ nhưng nàng vẫn tin chắc rằng hắn sẽ không hại gì nàng, nếu muốn thì hắn làm từ lâu rồi.

Mà dù hắn có làm thật thì... coi như trả ơn cứu mạng rồi sau đó ân đoạn nghĩa tuyệt cũng đành vậy.

Nhưng đã vào tầm ngắm của hắn thì làm gì có chuyện đó.