So với Thanh Long quốc thì nơi này ‘hoành tráng’ hơn nhiều.
Dù là ban đêm nhưng tấp nập không kém ban ngày là bao, mà còn có nhiều thứ thú vị hơn nữa…
Với chức ‘người mới’ nên vẫn là Thanh Nhã chủ động dẫn hắn đi xung quanh nơi này.
Mà 1 điều, có lẽ là ở đâu cũng vậy thôi…
Giàu và nghèo, địa vị và dân đen…
Nó được thể hiện rõ ràng.
Vòng ngoài cùng, đa số là các tiểu thương, thương nhân buôn bán là chủ yếu, có vẻ hơi tĩnh lặng yên bình 1 chút, nhưng chỉ cần tiến vào 1 vòng thôi là 1 sự thay đổi rõ rệt…
Buôn bán tấp nập, người qua kẻ lại, thương đoàn, dong binh đoàn, các công hội hay kể cả… ‘khu đèn đỏ…’
Ở đây thì chủ yếu thường là những tu luyện giả, thấp có, cao cũng có, làm đủ mọi nghề… mọi trò…
Thanh Nhã kéo hắn tới 1 nơi … trà lâu…
“ Cô……. Công chúa…”
Litva cùng Ova nhìn thấy 2 người có hơi giật mình hoảng hốt…
Thanh Nhã cũng vội ra hiệu cho 2 người giữ im lặng.
Nơi này cũng khá rộng lớn cùng thoải mái…
Nó thiết kế quây thành hình tròn, nơi trần giữa được để hổng.
Phía dưới có hòn non bộ phong cảnh sơn thủy trông cũng khá đẹp.
Litva cùng Ova đãn 2 người lên 1 tầng cũng khá đặc biệt, số lượng phòng ít nhưng cũng vì vậy mà có rất ít người được bước vào đây…
Giá đắt cắt cổ…
Nếu không có đặc quyền ưu tiên thì muốn ở nơi này chẳng khác nào muốn tán gia bại sản.
Thiết kế chi tiết đến cả từng đường vân cửa, trong phòng yên tĩnh mang cảm giác dễ chịu, tự nhiên thư thái.
Ngay cả việc bố trí cửa cũng hợp lí nhất có thể, để người ta có thể tận hưởng cái không khí này…
Tiến vào trong phòng thì 2 người Litva cùng Ova vội vàng hành lễ cúi chào 2 người.
“Được rồi, 2 người cứ coi như bình thường đi, đâu cần lễ nghĩa nhiều như vậy…
Ừm….. mà tốt nhất cứ gọi ta là Yasuo… hoặc công tử gì gì đó, gọi kiểu kia khó nghe quá…”
Nhìn 2 người mà hắn phán 1 câu làm cho 2 người này có hơi hoảng hốt rồi, vội nhìn Thanh Nhã thì nàng cũng gật đầu.
“ 2 người cũng gọi ta là tiểu thư là được rồi, những lúc không có người ngoài cũng không cần nhiều lễ nghĩa vậy đâu.”
Thanh Nhã khẽ mỉm cười.
Litva cùng Ova còn muốn ‘phản kháng’ nhưng bj hắn dùng lẽ quật đổ nên cũng đành chịu.
“Công… À… Tiểu thư, 2 người …” Listva nhìn 2 người có hơi thắc mắc…
“ Đi dạo chút, gặp 2 người thì cũng tiện ghé qua…”
Yasuo như có như không trả lời.
“Dạ….”
“Vậy công tử ngài có dự kiến gì không…”
Ova hỏi.
“Ạch…”
Yasuo đang tính trả lời thì cái bụng nó khởi nghĩa chống chính quyền…
Với người tu luyện thì việc ăn hay không ngày càng trở nên không có cũng được, nhưng với hắn, ăn… cũng là 1 nghệ thuật a… làm sao để có bữa ăn ngon… và….
“Haizzz… 2 người cho ta mượn nhà bếp 1 chút…”
Yasuo xoa xoa cái bụng nhìn như trẻ con kén ăn vậy
“Nhưng….”
Lời chưa nói hết mà người chả thấy đâu rồi. Litva cùng Ova thì vội vã chạy ‘loạn’ xuống phía bếp thử tìm hắn…
Kết quả là…
1 dàn đầu bếp chỉ có thể biết đứng nhìn trước các kĩ thuật của hắn.
Hắn dùng dao mà còn trình diễn quay tay nhảy múa các kiểu con đà điểu…
“ Cậu ta làm gì thế…”
“ Thơm quá….”
“ Món gì kia… ta chưa thấy bao giờ…”
2 người Litva cùng Ova nép bên cửa mà nhìn thì cũng ngây người, ban đầu cũng nghĩ hắn nói đùa đi kêu món thôi chứ, ai dè hắn vào bếp vậy luôn đâu…
Hương thơm cứ tỏa ra ngào ngạt khiến cả đám nước miếng nó cứ chảy dòng dòng.
Khiến ‘đồng bọn’ thương nhau mà sống, lấy xô chậu hứng không có ngày bị dìm chết.
Làm 5 -7 món ‘sơ vị’ thì hắn cũng trao quyền lại cho đám đầu bếp, cũng để lại 1 vài đĩa coi như…’thù lao vậy rồi trở về phòng.
Về tới phòng thì Thanh Nhã cũng đang hướng nhìn hắn tươi cười.
Yasuo nhanh chóng bày biện lên bàn.
Những món ăn mới nóng vẫn bốc khói nghi ngút cùng hương thơm lan tỏa ra xung quanh…
“ Litva, Ova, 2 người cũng lại đây đi chứ…”
“Dạ… bọn em không có đói ạ…”
2 cô nàng khá ‘bẽn lẽn’ bước ra… có vẻ họ hơi phá hỏng buổi tối của 2 người a…
Nhưng mà…. Cũng rất muốn được thử ăn những món chính tay công tử nấu a.
Cộng thêm, chính THanh Nhã cùng Yasuo cũng mời gọi khiến 2 người càng nhịn không nổi mà chạy lại quây quần.
Nhìn 3 người chính thức quét sạch bàn ăn thì hắn cũng khá vui vẻ…
“Ờ…. Vậy ta tưởng 2 đứa không đói…” Yasuo chọc ghẹo 1 câu khiến cả Ova cùng Litva xấu hổ ngượng ngùng, cũng không nói nhiều vội vàng dọn dẹp nhường lại không gian cho 2 người…
Thanh Nhã cũng tiến ra sau, đứng ôm lấy đầu Yasuo khẽ dựa vào ngực mình.
“Yasuo… chàng chắc chứ…”
Yasuo khẽ gật đầu.
“Nhưng nó quá nguy hiểm….”
“Vậy thì nàng cũng phải tin vào khả năng của ta chứ…”
“Nhưng…. Đối thủ là thần… là thần đó…”
“ Là thần thì sao chứ… nếu những người bên cạnh không được an toàn, hạnh phúc thì dù có là thần cản đường… ta cũng sẽ gϊếŧ cả thần…”
“Chàng…. Đúng là ngu ngốc….”
“Chẳng phải vậy mà nàng vẫn yêu ta sao…”
“Hừm…. đúng là mọi người luôn tin tưởng vào chàng…
Nhưng… phải hứa với thϊếp, cũng như mọi người… phải sống… không được chết…”
“Hè hè… ta là bất tử luôn đó…”
Yasuo quay lại xoa nắn bờ mông khiến Thanh Nhã đỏ mặt khẽ đánh hắn nhưng cũng ôm chặt lấy hắn…
“Yên tâm… khi mà mọi người bên cạnh ta… thì ta đã rất vui rồi… vậy nên… sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu…”
Yasuo nắm lây bàn tay của Thanh Nhã, khẽ vuốt ve nó…
……..
“Vũ à… mày thấy dạo này thằng Yasuo nó núp đâu ít gặp nhỉ…”
“Làm gì mày…”
“Thì thử sức thôi… để nó bán hành độc qyền cũng lâu quá rồi…”
“Mày tự tin nhỉ…” TIên Vũ cười cợt nhìn Hoành Vương…
“Ờ… mày nghĩ luyện tập bán mạng như này chỉ để chơi thôi à…”
…
Trong khi đó thì đấng của chúng ta cứ ‘tập thể dục’ đều đặn với Thanh Nhã thôi, còn không thì lượn khắp Đế Đô này…
Hắn cũng cố thủ cải tiến cho Truy Phong nhưng có hơi bế tắc a.
Thất bại không ít lần nhưng hiệu quả của việc thành công cũng là có… chỉ là không đáng kể.
Dù vậy, Yasuo cũng tạm gác chuyện này qua 1 bên tìm thêm 1 số sách ở nơi này.