Hệ Thống Cực Phẩm

Chương 142

"Anh thấy việc này thế nào...?"Moka nhìn hắn hỏi.

"Không ổn, như không liên quan gì với nhau, chắc chắn còn có chuyện gì đó"

"Không, em hỏi việc anh sắp cưới công chúa kia cơ..." Moka cười hì hì nhìn hắn.

"Ặc... cũng không biết phải nói sao nữa... nếu có thể chung sống tốt được với mọi người thì có thể..."

Moka khẽ véo hắn 1 cái rồi mọi người cũng đứng dịch ra để lộ ra 1 cô gái "xa lạ".

"Muội nghe rồi đó... " Moka cười cười nói với cô gái kia.

Yasuo thì đau đầu chóng mặt rồi, từ lúc trở về mà chả hiểu mô tê gì đang diễn ra nữa...

Hắn nhìn cô gái, rồi lại nhìn chúng nữ như cần 1 lời giải thích...hắn quay sang hỏi Emilya...

"Muội ấy là... Thanh Nhã, cũng là vợ của Yasuo đó...."

Emilya nói xong cũng khẽ mỉm cười.

"Ưʍ... đã sống với bọn em hơn 1 năm rồi..." Asuna tiếp lời.

"...và giờ chỉ đợi Yasuo thôi đó...." Long Na cũng nói câu kết làm hắn mê mệt với mấy cô gái này rồi... nên nhớ là vẫn còn hẳn 6 người nữa cần được trình báo gấp a.

Thôi thì đành trình bày luôn thể

Vậy nên hắn cũng bị các nàng đánh lên bờ xuống ruộng, người ta thì ở nhà lo lắng còn hắn thì đi tìm thêm tỷ muội a…

Yasuo cũng chỉ biết xách gối đi an ủi từng người thôi… dù sao hắn cũng có hơi ‘quá đà’ trong chuyện này.

Chẳng mấy mà dàn hậu cung có hắn đông đúc lên trông thấy.

Mỗi người 1 vẻ và đều có những điểm mạnh của từng người họ.

Lần này hắn sẽ đi cùng Vân Hắc và Thanh Nhã đến Cuồng Long quốc.

Ban đầu có hơi vấp phải phản đối thì hắn cũng mở cổng dịch chuyển cho họ xem thì mới an tâm để hắn đi.

Vì như vậy thì dù có đi đâu cũng là nhà a, chỉ cần cổng dịch chuyển là hắn có thể trở về.

Chúng nữ thì cũng thống nhât chuyến này để cho 2 người Yasuo cùng Thanh Nhã đi với nhau vậy, nên cũng không ai đòi theo cả, dù sao người ta cũng là người mới mà…

Yasuo thì mặt mày xám xịt với cái ‘nghị quyết’ có 1 không 2 này…

Cứ như kiểu hắn làm tù nhân vậy.

Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn các nàng…

Đâu phải người phụ nữ nào cũng có thể đồng ý chia sẻ người tình của mình đâu…

Mấy cô gái vẫn chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi của hắn, dù biết nếu muốn thì hắn có thể trở về bất kì lúc nào.

Khoác lên thêm 1 cái áo choàng thì 3 người lên đường.

Vân Hắc đưa cho hắn 1 tấm bản đồ đường đi thì hắn cũng lôi Truy Phong trong dạng Lamborghini ra …

Hàng thật thì luôn gây chú ý rồi…

Hắn để 2 người ‘lên xe’ và bắt đầu phóng đi..

Mà để hắn cầm lái thì chắc chắn thú vị rồi.

Mỗi lần đến khúc cua, Yasuo không có giảm tốc độ mà vẫn ôm cua đẹp mắt như thường.

Bánh xe chỉ chếch đi 1 góc khoảng 25 độ so với khung xe, tốc độ vẫn vậy, chiếc xe như rê đi trên khúc cua rồi trở lại như thường và tiếp tục lao đi.

Ban đầu thì 2 người kia có hơi sợ hãi a, họ chưa có thử cái cảm giác mà ôm cua tốc độ cao như này bao giờ.

Có điều với Vân Hắc thì càng cảm thấy thằng cháu này của mình "thuận mắt" mặc dù chút nữa là tim bay khỏi l*иg ngực...

Qua vài lần sửa chữa và nâng cấp thì Truy Phong tối đa có thể đạt đến 5000 mã lực ở dạng phi cơ.1 điều không tưởng đối với hắn đã trở thành sự thật...hắn đã chính thức tạo ra 1 con quái vật...làm hắn càng lái thì càng thấy "cuồng công nghệ".

Vẫn là mục đích thử xe là chính còn đi và ngắm là phụ nên hắn cũng chả muốn biết bên ngoài như nào nữa, cứ thế theo bản đồ chỉ dẫn mà lao đi thôi.

Chỉ là, chơi nhiều cũng phải nghỉ mệt thôi nên hắn cũng tìm 1 nơi cả 3 nghỉ ngơi lấy sức...

Vậy mà cũng đến đế đô của Cuồng Long quốc chỉ sau 1 ngày.

"Ôi mình phục mình vờ lờ..." Yasuo xung sướиɠ nhìn chiếc Truy Phong rồi thu nó lại, theo 2 người Vân Hắc cùng Thanh Nhã vào trong để bao con mắt nhìn hắn...

...

"3 vị nghỉ trọ hay là..." Tiểu nhị vội chạy lại đón tiếp, Yasuo cũng ngắt lời nó nói luôn.

"Cho 2 phòng trọ đi..."

Tiểu nhị vội gật đầu chạy đi...

Vừa vào phòng thì hắn đóng ngay cửa lại, ôm lấy Thanh Nhã...."chấm mυ'ŧ".... tuy có hơi bất ngờ nhưng Thanh Nhã cũng không có ý phản kháng cho lắm, dù sao nàng được gả đi và trở thành vợ của hắn rồi a, chẳng qua là chưa có sinh hoạt vợ chồng thôi...

Yasuo kéo nàng tới bên giường nằm xuống...nhưng cũng chỉ là nằm im im 1 chút, thỉnh thoảng tay hắn có hơi "mò mẫm" chút thôi.

Thanh Nhã có hơi ngạc nhiên nhưng hắn ra hiệu cho nàng đừng nói gì.

Thanh Nhã cũng khẽ gật đầu.

Khoảng 1 lúc sau thì hắn mới kéo nàng ngồi dậy hẳn hoi 1 chút, kết giới cũng bao phủ quanh phòng 1 cách an toàn.

"Có chuyện gì vậy chàng..." Thanh Nhã cũng sửa soạn lại chỉnh chu rồi hỏi hắn.

"Có kẻ theo dõi chúng ta... từ lúc bước vào đây thì chúng có vẻ rất quan tâm tới nàng cùng nội a..."

Yasuo khẽ nói.

Hắn cũng khẽ kéo Thanh Nhã ngồi lên mình.

"Thanh Nhã, nói ta biết, đã xảy ra chuyện gì...tại sao nàng phải rời đế đô, tới tận chỗ nội...."

"Thϊếp không biết nữa, chỉ là phụ thân lấy lí do thϊếp đã lớn, đến lúc gả chồng rồi chọn chàng làm rể, kêu thϊếp đến chỗ Phong Thúc cùng Vân gia gia...."

"Vậy sao, vậy nàng còn tỷ muội hay huynh đệ nào không???"

"Ưʍ... thϊếp còn 1 đệ đệ và 2 tiểu muội."

"Vậy đệ đệ nàng???"

"Đệ đệ thì vẫn chưa có trở về, phụ thân bảo nó đi thí luyện, còn 2 tiểu muội vẫn ở học viện"

"Ưʍ.... vậy nàng nên chú ý 1 chút, có thể lần này trở về sẽ có chuyện xảy đến chúng ta..."

"Vậy còn gia gia...."

"Với thực lực của gia gia, nếu đánh không lại thì chạy chắc không vấn đề... chỉ là, chúng ta thì lại khác, nếu chạy không được thì cứ để bọn chúng tự bỏ qua đi..."

Yasuo nhìn hướng ra cửa sổ...

"Ưʍ..... Ý chàng là cứ làm như vợ chồng bình thường ấy hả...." Nói xong mà Thanh Nhã mặt đỏ bừng bừng thẹn thùng.

Yasuo nhìn Thanh Nhã đỏ mặt thì cũng gật đầu, ôm lấy eo nàng từ phía sau, khẽ kề tai nàng nói khẽ..."Nếu nàng muốn..."

"2 đứa tình tứ đủ chưa vậy..." Vân Hắc đi vào...

"Nội..."

"Gia gia..."

"Thôi bỏ qua đi, vậy tên vừa rồi???" Vân Hắc hỏi Yasuo thì hắn gật đầu.

Vân Hắc thấy 2 người vẫn còn ôm ấp âu yếm thì cũng chỉ nhắc nhở cẩn thận rồi về lại phòng đóng cửa kín...

Và đôi bạn trẻ lại có đất diễn thôi...

Ân ái thế nào thì cũng phải nghỉ ngơi đôi chút, với lại hắn cũng chưa có được nhìn ngắm bên ngoài...

Và còn 1 cái quan trọng là, nơi này hắn chưa chắc có đất diễn a, vì hắn chưa có hiểu biết nhiều như Thanh Nhã nên cũng chỉ đành để nàng "dắt đi".

Yasuo thì cũng phát hiện ra 1 sự thật không hề nhẹ...

Những gì được coi là hàng hiếm bên ngoài kia thì ở đây bán như cỏ rác, còn những thứ bên ngoài rẻ mạt thì đắt cắt cổ ở trong này a...

Đúng là ngăn cách thì tạo lên sự cách biệt quá lớn a...

Cũng có chiến giáp nhưng vì là Long tộc nên cảm giác có hơi đồ sộ cũng như nặng nề...

Pháp khí, pháp bảo thì thiên về phụ trợ sát thương là chính, có rất ít thuộc loại hỗ trợ các khả năng khác.

Còn có 1 sự khác bọt không hề nhẹ, đi đến đâu thì hắn gây chú ý đến đó, đơn giản chỉ vì không có thấy sừng của hắn đâu a...(Sừng em nó mọc giữa 2 chân mà, sao bảo không có)

1 người thì xinh đẹp quyến rũ đi với 1 kẻ không rõ "lai lịch" thì tất nhiên là có chuyện rồi...