Hệ Thống Cực Phẩm

Chương 103

Những ngày ở Hội Tử Thần thì hắn cũng giúp mọi người biết thêm 1 số kĩ thuật khác về cách di chuyển, áp sát...

Asuna cùng Long Na ở lại chơi với lũ trẻ thì hắn cùng Emilya ra ngoài.

Để Truy Phong về dạng moto thì cái máu hưng phấn nó lại dâng trào, đưa cho Emilya 1 chiếc mũ bảo hộ rồi đợi cô ngồi lên, hắn liền rú ga phóng đi, hướng ra ngoại thành...

Có những lúc hắn chơi bẻ lái tốc độ cao khiến người đi đường suýt vỡ tim...

Gần như vào khúc cua thì hắn nhả ga, đến khi xe lao tới, hắn liền ôm cua, chiếc xe nghiêng sang 1 bên cũng là lúc ga lên tối đa phi đi...

Cảm giác đúng là thoải mái hơn hẳn...quên đi những áp lực.

Nhìn lại phía sau thấy Emilya cũng đang nhìn mình.

"Bảo sao Kenj luôn cứ nhắc tới muội về vụ phi xe trên phi thuyền a..."

Hắn cũng chỉ khẽ gãi đầu rồi lại rồ ga phóng đi...

Nguyên khu ngoại thành thì ồn ào hết mức, liên tục bàn tán về chiếc "pháp khí" vừa rồi.

"Mỗi lần có tỷ bên cạnh đúng là muốn quên đi hết những gì đau đầu đi a..."

Nằm gác đầu lên cặp đùi thon của Emilya rồi nhìn khuôn mặt nàng...

Truy Phong dựng bên cạnh đường, gần gốc cây mà Emilya ngồi.

Khẽ xoa mái tóc của hắn, Emilya cũng chỉ mỉm cười...

"Chỉ cần luôn nhớ tới chúng ta là được rồi..."

Nàng cúi xuống, hôn lên trán hắn 1 cái.

Hắn thì lại khẽ ngẩng dậy, hôn lên môi nàng...

" Cảm ơn tỷ tỷ...."

Dòng sông lấp lánh dưới ánh nắng ban chiều, những cơn gió nhẹ thổi tung bay tóc nàng, hắn thì vẫn nằm trên đùi Emilya...

Emilya dựa vào gốc cây, 2 tay vuốt ve khuôn mặt hắn

Cảm giác thanh thản, tất cả giác quan như được thả lỏng cảm nhận thiên nhiên...

"Hm.....Yasuo, có nghe thấy gì không...?" Emilya bất chợt hỏi.

" Cảm giác như tiếng đánh nhau vậy, nhưng như có như không thì có lẽ ở rất xa a..."

"Tỷ cảm thấy những cơn gió như muốn chúng ta tới đó vậy, tuy có chút không rõ ràng lắm nhưng đúng là giống như có đánh nhau thật..."

Hắn thu Truy Phong lại, tạo cho 2 người 1 đôi phong dực rồi lao đi thật nhanh về phía âm thanh kia lan tới.

...

"Khốn kiếp, tại sao các ngươi không chịu để chúng ta đi chứ" 1 người, à không, nửa người nửa rồng thì giống hơn hét lên.

" Các ngươi vi phạm tộc quy của Hắc Long, kết hôn với chủng tộc bên ngoài, đáng bị bắt về chịu tội, rõ ràng bên ngươi cũng có 1 bài học, vậy mà 2 ngươi còn cố dính vào, dù ngươi có là thiếu tộc trưởng của Thủy Long Thành... Hoàng Kì à...." 1 tên cả người gần như đen toàn thân, cả 3 chiếc sừng đều có màu đen nói.

" Sao các ngươi cứng đầu quá vậy, phía tộc ta cũng đã từ bỏ cái cổ hủ lạc hậu vậy rồi mà.... với lại, ta là long, Thanh Nhi cũng là long, sao tính là ngoại tộc..."

"Các ngươi kết hôn, rồi sinh con,.... dù sao cũng là sai,khi chưa có quyết định của tộc trưởng...Các vệ tộc, bắt lấy bọn họ..À, cũng quên mất, chúng ta cũng vừa tóm được 1 con bạch long, không biết phải con các ngươi không....haha."

10 tên liền long hóa, đều có màu đen bao vây lấy 2 người.

2 người đều cố phản kháng thoát ra, nhưng vòng vây cũng quá chặt đi...với lại, nếu hắn nói là thật...

Hai người bọn hắn phi tới thì thấy tràng cảnh này...

Hắn thì cảm giác như có thêm 1 vài hình ảnh xuất hiện trong đầu...

1 con rồng màu đen, vô cùng dũng mãnh che chở 2 người....máu nó bắn lên, rơi xuống mặt...

Cả người nó như gục xuống.....

Hắn ôm lấy đầu, cảm giác có chút đau... rơi xuống dưới, Emilya thì vội vàng đỡ lấy hắn...

Hắn cứ lẩm bẩm lấy 1 từ..." Cha"...

Emilya vội ôm chặt hắn...

Nhìn 2 người khác tự dưng xuất hiện thì tên kia cũng cảm thấy không ổn cho lắm vội vàng hướng 2 người xuất thủ...

Cơn đau đầu dừng lại, cũng vừa kịp Emilya kéo hắn ra khỏi tầm tấn công của tên kia...

" Emilya, tên kia.... muội phải gϊếŧ..."

"Nhưng hắn là chiến thánh đó..."

" Không sao, tỷ....lui lại 1 chút...."

Emilya cũng tạm lui ra....

Chiếc Vuốt rồng cũng hiện lên ở tay phải,...

Cả người dần dần biến đổi...

Chuyển hóa thành 1 con rồng, 1 con rồng thực sự, 2 chiếc sừng...

Chỉ là cả người hắn lại bao phủ màu đỏ, có cả 1 chút màu đen và trắng ở phần bụng...

" G R À O O O...."

Tiếng thét chói tai vang lên hướng ngay phía tên kia hét tới...

Đám tộc vệ kia thì như bủn rủn chân tay, còn tên kia thì có chút lùi lại....

" Lại 1 con rồng không biết sống chết..." hắn cũng gồng mình, hóa thành 1 con hắc long 3 sừng cả người tràn đầy khí tức của chiến thánh...

"Chiến thánh thì làm sao chứ, ngươi, là ngươi hại cha ta...."

Hắn gầm lên, cả người phát lên ánh sáng vàng kim bao phủ toàn thân, như 1 ngọn hỏa diễm hừng hực, rồi sau đó lại có thêm ngọn lửa tím đen bao phủ bên ngoài nhìn vô cùng tà mị.

Tụ 1 quả chấn động có cả Amaterasu rồi hướng về phía con hắc long kia phóng tới.

Con hắc long kia cũng dùng toàn lực đáp trả, 1 ngọn lửa xanh bao trùm thành 1 quả cầu phóng tới phía hắn...

2 bên chạm nhau, sức mạnh bộc phát kinh khủng lan ra khắp xung quanh, bắt đầu như muốn quét sạch những gì cản đường nó, mấy tên tộc vệ cũng lảo đảo...

Có điều, chiến thánh không phải để thờ... sức mạnh chênh lệnh vẫn là quá lớn...

" Hừ nhãi con, có chút cân lượng mà đòi...."

Hắn đang định nói tiếp thì chiếc vòng cổ của Yasuo sáng lên...

" Dám đánh con ta, ngươi chán sống rồi, chiến thánh thì sao chứ..." Hình bóng của Vũ Nguyệt hiện lên, tung 1 đòn toàn lực vào tên này...

Tên kia thì không có chú ý cho lắm, cộng thêm cũng quá bất ngờ đi liền trúng đòn, phun máu bay văng ra... nằm như chó chết, đám tộc vệ cũng vội khiêng hắn chuồn lẹ....

"Con không sao chứ...?" Vũ Nguyệt quay sang hỏi hắn 1 chút, hắn trong dạng long thể lắc đầu 1 chút...

"Được rồi, nếu không sao thì mau trở về, mẹ giúp trị thương....." Hình bóng Vũ Nguyệt cũng mờ ảo dần rồi tan biến....

Cả người hắn cũng thu lại thành dạng Yasuo...

Quần áo rách nát, tơi tả... Emilya vội giúp hắn khôi phục phần nào...

" Cảm ơn tỷ...."

"Đồ ngốc, đã bảo đánh không lại, còn cố lao vào..." Emilya khóe mắt nước mắt cũng đã tuôn ra, nhưng vẫn cố giữ giúp cho hắn hồi phục...

Cả người có chút đau đớn a, cảm giác như bị căng cơ ra hết mức vậy...

Sau 1 hồi thì hắn cũng khá khẩm hơn.

Emilya cũng đỡ hắn định đứng dậy rời đi...

" 2 người chậm 1 chút..." Hoàng Kì hướng về phía 2 người nói.

" Có chuyện gì..." Emilya giọng lạnh như băng nói.

" 2 người có quan hệ gì với Vũ Nguyệt..." Hoàng Kì hỏi tiếp...

" Tại sao phải nói..." Emilya đang tức giận, có lẽ vì nàng mà hắn mới bị như thế này...

" Tỷ tỷ... đừng vậy mà...... Vũ Nguyệt là mẹ ta..."

Hắn khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt Emilya rồi trả lời...

Emilya khẽ chặn tay hắn lại rồi cũng gật đầu, để hắn tựa vào mình quay về phía 2 người kia.

" Ra là vậy, vậy Long Tinh nó thế nào rồi...." người phụ nữ vội vàng hỏi...

" Không biết tại sao nhưng từ 2 khoảng 2 tháng trước nó rời đi, kêu là tìm cha mẹ nó...Chẳng lẽ 2 người...."

Người nữ kia quỳ xuống, như bị sốc...thều thào "Vậy hắn nói...là thật..."

" Có chuyện gì, rốt cuộc chuyện này là sao....." hắn được Emilya đỡ lại gần phía 2 người.

"Đúng, chúng ta, đúng là cha mẹ của Long Tinh,... ta là Hoàng Kì, cũng là em trai của Vũ Nguyệt, tức là cậu cuả con... còn nàng ấy là Thanh Nhi, mẹ Long Tinh...."

Cả hắn cùng Emilya sửng sốt...

"Vậy thằng Tinh, nó làm sao..."

"Bị người Hắc Long, bắt rồi...." Hoàng Kì cũng đỡ Thanh Nhi dậy

" Bây giờ chúng ta đi cứu nó..." hắn cắn răng nói 1 câu khiến 3 người cũng giật mình...

" Không được" Emilya vội hô lên.

"Tỷ tỷ à...."

"Lần này nhất quyết không được, lần này tỷ không đồng ý, đang bị thương như vậy, lao vào khác nào tự sát, nếu bọn họ muốn bắt 2 người này thì chắc chắn nó sẽ an toàn cho tới lúc đó..." Emilya vội ôm hắn lại...

"Nhưng mà..."

"Đợi thương lành rồi tỷ cho đi...."

Emilya cũng phải nhượng đôi phần, nàng quá hiểu tính hắn rồi, nếu ép buộc quá thì hắn vẫn sẽ liều mạng lao vào...

"Cảm ơn tỷ..."

"Giữ thương cho tốt, tránh để bị nặng hơn..."

Hắn cũng gật đầu như cám ơn.

Cuối cùng 4 người cũng thống nhất tất cả khôi phục toàn vẹn sẽ quay lại tìm Long Tinh...

Emilya cũng giúp hắn thay 1 bộ quần áo khác cũng như giúp khôi phục thương thế...

Cả người nằm trong lòng Emilya, mà nàng cũng luôn ôm lấy như sợ hắn trốn đi vậy.

Ngước lên nhìn thấy Emilya quan tâm lo lắng cho mình thì thấy ấm áp, ngọt ngào...

Hắn cũng xoay người ôm lại lấy Emilya...

Emilya cũng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng để hắn ôm lấy mình, đầu khẽ ngả vào ngực mình, đôi lúc dụi dụi 1 chút, nhưng nhìn khuôn mặt bình yên của hắn nàng cũng không lỡ phá giấc nên cũng để hắn nằm im mà khẽ tựa đầu mình vào hắn mà thϊếp đi.