Như Vân vốn là 1 cô gái có tài, có sắc, chỉ là thân phận địa vị không cao thôi...
Và truyện cổ tích là có thật
1 lần vào khu rừng sau tộc lịch luyện, Như Vân bị thương do có những tên đồng đội trở mặt, tính mưu hại nàng nhưng cũng nhờ phát hiện kịp lúc mà nàng tránh qua 1 nạn.
Có điều, 1 chân bị thương, máu chảy ra, mùi máu lan vào không khí dẫn dụ yêu thú đến...
Liên tục phải chống lại đám yêu thú khiến nàng kiệt sức, nhưng mùi máu càng nhiều thì nguy hiểm càng cao, nhưng nàng không thể di chuyển nhanh được, cũng không thể bay vì nó dẫn dụ cả thêm bọn Cuồng Điểu...
Chỉ có thể có gắng lết đi...tới khi kiệt sức.....
Đám yêu thú vây quanh dần nàng, có lẽ, do ông trời định a, nàng sẽ phải chết ở đây.....
1 cơn gió, không đúng, là 1 cơn bão lửa, có cả sấm sét bao quanh nàng, từ từ mạnh lên....
"Hỏa Vũ Lôi Phong"
1 thiên thần như ngước nhìn xuống, nàng nhìn thấy khuôn mặt tuấn dật kia đang nhìn nàng, rồi từ từ hạ xuống bế lấy nàng.
Đến lúc này thì đôi mắt nàng cũng nhắm lại vì mỏi mệt...
Đến khi tỉnh lại thấy mình nằm trên 1 chiếc giường nhỏ, đơn giản, chân cũng băng bó cẩn thận, tuy vẫn còn đau 1 chút nhưng cũng khá ổn....
" Nàng tỉnh???"
Nhìn người thanh niên định vội hành lễ thì được người đó giữ lại...
"Làm phiền thất điện hạ rồi..."
"Không có gì...mà tại sao nàng ra nông nỗi như vậy??"
Như Vân cũng kể qua sự việc.
Trong tộc, ai cũng biết vị thất điện hạ này rất đơn giản và thân thích gần tộc nhân, ngay cả những người thường nhân như nàng, rất khác biệt với các vị hoàng tử khác..
Dần dần, 2 người gặp nhau ngày càng nhiều, cũng qua lại ân ái vui vẻ, nguyện kết làm bạn lữ suốt đời....
Chỉ là 1 tên tộc nhân đã bẩm báo lại việc này cũng có thêm mắm muối vào để cho Tiên Vũ bị đuổi đi...
2 người bắt phải chia rẽ nhưng Tiên Vũ không chịu, mang Như Vân rời đi tới Bạch Hổ quốc thì gặp mọi người...
-
" Mà ở tộc mày, cái gì đáng quan tâm nhất" Yasuo hỏi
"Luyện dược..." Tiên Vũ đáp lại
"OK, theo tao 1 chút"
Hắn vậy mà cũng lấy 1 số sách "hàng thải" của hệ thống đem cho Tiên Vũ, cũng may thằng này luyện dược rất tốt chỉ thiếu đan phương nên hắn cũng sẵn sàng cho...
Tiên Vũ thì mừng rỡ không thôi, nhìn "hàng thải" mà như thấy bảo vật...
2 người quay lại,
" việc đan dược vậy là xong, còn nếu quẩy chưa đủ lại thì vẫn còn bọn này nghe chưa...."
Tiên Vũ tính 1 màn ôm hôn thắm thiết thì 3 thằng vội té, liền để Như Vân lại với nó....
Cả bọn được dẫn vào khu rừng phía Nam giáp với Thanh Long quốc...
Suốt mấy ngày rừng mà vẫn chưa tới, Hoành Vương có chút ngứa miệng
" Tộc mày ở đâu vậy Vũ, đừng có chơi anh em vậy chứ"
"Sắp đến rồi " Yasuo cùng Tiên Vũ lên tiếng.
"Mày cũng biết hả..Suo" Hoành Vương cùng Tiên Vũ hỏi....
" Chưa có biết bên trong như nào thôi, còn đường đi cũng tính là biết..."
Cũng không hỏi nhiều, tới Thủy Long Thành nó còn tìm tới thì chỗ của Tiên Vũ cũng vậy thôi....
Đi được 7 ngày đường thì Tiên Vũ đứng lại
"Sao vậy mày" Long Tinh hỏi
"Tới nơi rồi" Yasuo đáp hộ, Tiên Vũ cũng gật đầu.
Nơi này cây to, thân cao hơn hẳn toàn là những đại thụ chọc trời, rừng xanh tán rậm che phủ...
Vén lên lớp lá che phủ là 1 cây cầu như bắc qua 1 cái vực vậy...
Phía bên kia vẫn là những đại thụ cao nhưng xếp theo 1 trật tự nhau, có hàng có lối như 1 bức tường thành tự nhiên và chỉ có 1 cổng vào là cây cầu bắc qua kia.
"Nhìn từ ngoài vào thì cũng chẳng thấy có gì khác biệt nhiều cho lắm, chỉ khi qua bên kia cây cầu mới xuất hiện điều mới lạ..." Yasuo nói...
"Vậy mà mày cũng biết" Tiên Vũ cùng Như Vân đều ngạc nhiên từ thằng này.
Chính nó nói là chưa có vào qua, với lại bây giờ nó mới đi cùng 2 người vào a...
"Tao nghĩ mày làʍ t̠ìиɦ báo rất hợp đó Suo" Vương cười cười lên tiếng...
"Ừ... giờ xem ai ra đón mày kìa...chơi cả chiến giáp thì liệu hồn nhá." hắn lại nói hướng chú ý của mấy người về phía cổng.