Đang lúc Vô Tình đợi thời cơ, chuẩn bị phóng ám khí về phía bốn cao thủ Kim quốc,
Xa xa lại vang lên tiếng vó ngựa.
Khói lửa che trời, bụi vàng cuồn cuộn, một con ngựa trắng thuần như mũi tên bạc lao thẳng về phía trận địa thiết giáp quân.
Một người mặt như hoa đào, giáp trắng áo bào trắng, vô cùng tuấn mỹ lại anh khí bức người, hoàn toàn khác xa vẻ phong lưu biếng nhác trước đây của hắn.
Vô Tình vừa thấy người này, giống như bị sét đánh, toàn thân chấn động.
Hoàn Nhan Tông Hàn vui mừng quá đỗi, lập tức cười vang nói: “Phương công tử, cuối cùng ngươi cũng đến.”
Trong tiếng cười,
Con ngựa trắng đang lao như bay, bỗng nhiên thu lại bốn vó, liền khựng lại trước người Tông Hàn.
Mà Phương Ứng Khán đã sớm phi thân xuống ngựa, cười nói: “Dịp quan trọng như thế này, tiểu đệ sao có thể vắng mặt?”
***
Ánh mắt liếc qua lưỡi kiếm đỏ sẫm như máu chỉ vào cổ họng mình, Hoàn Nhan Tông Hàn nheo mắt lại,
“Phương công tử đây là ý gì?”
Phương Ứng Khán mỉm cười, rất thoải mái ung dung.
Hắn chỉ nói hai chữ: “Lui binh.”
Lời là nói với Tông Hàn, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Vô Tình phía xa xa.
Một khắc này,
Vạn vật trong thiên địa đều tĩnh lặng như thâm tình nơi đáy mắt hắn.
…
Trong vòng vây trùng trùng của thiết giáp quân, đôi mắt Vô Tình vẫn thanh minh như tuyết.
Đường nhìn hai người chạm nhau, y chợt cảm thấy khí huyết cuồn cuộn trào lên, không chỉ là đau nhức, mà còn là một loại hít thở không thông khó có thể chịu đựng nổi.
Có một chỗ rất mềm mại sâu trong đáy lòng, bị ánh mắt Phương Ứng Khán chạm phải, bỗng nhiên rất đau.
…
Ánh mắt lợi hại đảo qua gương mặt Phương Ứng Khán,
Tông Hàn lạnh lùng hỏi: “Thân phận Phương công tử trong triều đình vốn rất cao quý, mà nghe nói trong võ lâm cũng là một nhân vật xuất chúng… Nói không giữ lời không tính, cư nhiên còn trước trận phản chiến? Chẳng lẽ không sợ cái mà các ngươi gọi là anh hùng thiên hạ chế nhạo hay sao?”
Vừa nghe lời này,
Phương Ứng Khán hầu như cười ngất.
Nhưng cười thì cười,
Huyết Hà thần kiếm vẫn vững vàng nắm trong tay, chỉ thẳng vào cổ họng Hoàn Nhan Tông Hàn.
Trán Tông Hàn đã lấm tấm mồ hôi.
– danh xưng ‘Thần Thương Huyết Kiếm tiểu hầu gia’, gã không phải là chưa từng nghe nói, chỉ là không ngờ rằng, cái sự ‘phiên thủ vi vân phúc thủ vũ’ của Phương Ứng Khán nhanh như vậy đã dùng tới trên người mình.
…
Trên chiến trường,
Ánh mắt mọi người đều rơi vào Phương Ứng Khán và Tông Hàn.
Bởi vì Tông Hàn ra lệnh, bốn gã cao thủ Kim quốc xông lên vây công Vô Tình, lúc này đã đứng cách xa hai người hơn một trượng.
Không ai dám động,
– tính mệnh thủ lĩnh của bọn họ vẫn còn đang trong tay tên tiểu tử áo trắng kia.
Trước mắt bao người, Tông Hàn cố gắng trấn định: “Lui binh? Chủ của ta (Kim chủ) đã hạ ý chỉ, bản soái cũng đã phát quân lệnh, ngươi hiện tại lại đề xuất việc lui binh, e rằng đã quá muộn!”
Phương Ứng Khán mỉm cười liếc nhìn Tông Hàn, không nói.
Kiếm phong của thanh huyết kiếm trong tay hắn mạnh lên, tuy rằng không chạm đến da thịt Hoàn Nhan Tông Hàn, kiếm khí cũng đã bắt đầu xâm nhập.
Tông Hàn chỉ cảm thấy cổ họng đầu tiên là mát lạnh, tiếp theo là đau nhức nóng rát, hầu như ngay cả nói cũng nói không ra hơi.
Trong lòng gã biết không ổn, nhưng vẫn phải cố nén đau nhức nói: ” Cho… cho dù… gϊếŧ bản soái… nghìn… vạn… tướng sĩ… Đại Kim quốc cũng tuyệt không thối… lui… nửa bước….”
Ánh mắt Phương Ứng Khán đông lại, lạnh lùng hỏi: “Vậy sao? Nguyên soái có thể không cần tính mệnh của mình, nhưng lẽ nào tính mệnh tứ vương tử của quý quốc cũng có thể để ngươi tuỳ ý định đoạt?”
Hoàn Nhan Tông Hàn cảm thấy trong lòng run sợ, ngay lập tức, gã nghe được giọng nói thanh thuý như chuông của một nữ tử.
“Mau tránh ra!”
Thiết trận của quân Kim thoáng chốc hỗn loạn.
Trước hết xuất hiện trong mắt mọi người chính là người mang binh đánh cổng thành Bắc, tứ vương tử Hoàn Nhan Tông Vĩ.
Một thanh kiếm dài mảnh mà sáng như tuyết gác trên cổ hắn.
Chủ nhân của kiếm là một nữ tử thanh mà lệ, mị mà kiều, xinh đẹp mà vô cùng anh khí.
Dưới lưỡi kiếm lạnh lẽo, Hoàn Nhan Tông Vĩ sợ đến mức cả người đều run lẩy bẩy.
Hắn bình thường luôn luôn an nhàn sung sướиɠ, lần này theo Tông Hàn xuất chinh chẳng qua là làm dáng, toàn bộ ỷ vào kinh nghiệm phong phú của các tướng lãnh xung quanh hiệp trợ.
Lúc này, bị người bắt được, từ lâu đã hồn vía lên mây, đâu còn có uy nghiêm khí phái ngày thường?
Tông Hàn thấy vậy, mặt mày biến sắc, vốn đã chuẩn bị sẵn lý lẽ để thoái thác cũng toàn bộ nghẹn lại trong họng.