Thân thể Mạnh Trúc lúc lạnh lúc nóng, chỉ mơ màng nghe được có người
đi
lại trong phòng, dường như có người đem thuốc cao có hơi lạnh thoa lên
trên
miệng vết thương của nàng, thân thể của nàng đau đến khẽ phát run.
"Hầu hạ cho tốt, gia
không
thể chờ đâu!"
một
tỳ nữ lớn tuổi mở miệng
nói.
"Vâng."
một
thanh
âm
tương đối trẻ đáp.
Trong đầu Mạnh Trúc bỗng nhiên nhớ tới
một
màn kia tại phủ công chúa, lòng nàng cứng lại, chậm rãi mở mắt ra.
Ngồi ở mép giường là
một
tỳ nữ hơi ngây ngô,
đang
cầm
một
chén thuốc cao, cẩn thận thoa
trên
thân thể của nàng, thấy nàng tỉnh, tỳ nữ
không
khỏi vui vẻ, "cô
nương
đã
tỉnh? Đây là cao Bạch Ngọc bôi da, bảo đảm sau khi
cô
nương dùng da dẻ trơn mềm như lúc ban đầu."
Cả người Mạnh Trúc vô lực, môi run rẩy hỏi: "Đây là đâu vậy?"
"Nơi này ư, là biệt viện gia ban cho
cô
nương,
cô
nương
thật
đúng là người có phúc, gia vô cùng thương hương tiếc ngọc,
cô
nương theo gia, vinh hoa phú quý tận hưởng
không
bao giờ cho hết." Tỳ nữ cười
nói, bất quá trong mắt lóe lên
một
tia đồng tình.
Mặt Mạnh Trúc trắng bệch, "Gia là ai?"
"Chờ gia đến,
cô
nương
không
ngại tự mình hỏi người." Tỳ nữ
nói, tiếp tục bôi thuốc cao cho Mạnh Trúc, "Gia
yêu
nhất nữ tử da thịt trơn mềm,
cô
nương sau này đừng để bị thương lần nữa."
Mạnh Trúc vừa nghĩ đến nam nhân trung niên kia, cả người liền lạnh lẽo.
Mạnh Trúc ở nơi gọi là biệt viện này kinh hồn bạt vía ngây người hơn mười ngày, vết thương
trên
người dần dần khỏi hẳn, cao Bạch Ngọc bôi da kia quả
thật
là thứ tốt,
không
chỉ có thể làm miệng vết thương nhanh chóng khép lại, còn có thể chữa trị vết thương, nhưng Mạnh Trúc lại càng thêm kinh sợ, vết thương
một
khi được chữa trị xong, cũng vó nghĩa là người kia sắp tới.
Nàng ở trong biệt viện này có thể tự do
đi
lại, nhưng tỳ nữ
một
tấc cũng
không
rời theo sát mình, nàng căn bản
không
có cơ hội chạy trốn.
Sớm ngày hôm đó,
một
bên tỳ nữ trang điểm ăn mặc cho Mạnh Trúc, vừa
nói: "cô
nương hôm nay cần phải xinh xắn đẹp đẽ, buổi tối gia đến mới cao hứng."
Tay Mạnh Trúc run lên, run môi hỏi: "Tối nay
hắn
sẽ
tới?"
"Đúng vậy,
cô
nương ngàn vạn lần hãy đem gia hầu hạ cho tốt."
Mạnh Trúc hít
một
hơi
thật
sâu, miễn cưỡng lộ ra
một
nụ cười, "Nếu gia tới, tất nhiên ta muốn hầu hạ
thật
tốt,
không
biết có thể hay
không
phái người giúp ta
đi
Trúc Hương Các mua
một
vị hương liệu? Hương kia dễ ngửi nhất, gia nhất định thích."
"Nghe
cô
nương phân phó." Thấy Mạnh Trúc thái độ rốt cuộc mềm mỏng, tỳ nữ nào có lý do từ chối.
"Hương kia tên là Kỳ Lân Hương." Mạnh Trúc chậm rãi
nói: "Hương này thường xuyên hết hàng, ngươi hãy
nói
với chưởng quỹ, ta là khách thân quen mua Kỳ Lân Hương, nếu như hôm nay ta
không
được dùng Kỳ Lân Hương, sau này
sẽ
không
bao giờ mua nữa."
Trúc Hương Các
không
có Kỳ Lân Hương, chỉ cần Chung Bá nghe được lời
nói
này,
sẽ
biết là nàng.
Tỳ nữ tuy vẫn đề phòng Mạnh Trúc chạy trốn, nhưng lời
nói
này từ nàng lại
không
nghe ra manh mối, lập tức đáp ứng, phái người
đi
Trúc Hương Các.
Mạnh Trúc đợi đến hoàng hôn, người
đi
mua Kỳ Lân Hương còn chưa trở về, Mạnh Trúc
đang
đứng ngồi bất ổn,
một
tỳ nữ tương đối lớn tuổi
đã
mang người
đi
tới, sắc mặt
không
được khá lắm, chỉ nghe nàng cười lạnh
nói: "cô
nương
thật
bản lãnh."
Vừa
nói
nàng nhìn những người khác
nói: "Nơi này
không
thể ở lại lâu, chúng ta đổi địa điểm."
Trong lòng Mạnh Trúc lộp bộp
một
tiếng, đưa tay cầm lấy chén trà
trên
mặt bàn hung hăng ném xuống mặt đất, nhanh chóng bắt lấy
một
mảnh mảnh sứ vỡ, đâm vào cổ mảnh khảnh, đỏ mắt
nói: "Các ngươi đừng tới đây!"
"cô
nương đây là
đang
làm gì?" tỳ nữ kia sắc mặt lạnh rất lạnh, "Dù cho
trên
cổ ngươi có nhiều thêm mấy vết thương, đêm nay vẫn phải hầu hạ gia, vẫn phải hầu hạ như cũ."
Tay Mạnh Trúc hơi run, mảnh sứ vỡ bén nhọn lướt qua đến da thịt, nháy mắt liền vẽ ra
một
vết máu, giọt máu chậm rãi thẩm thấu
đi
ra,
hiện
ra
một
màu đỏ tươi.
Mạnh Trúc lại mảy may
không
cảm thấy đau, mặt mày ôn nhu của nàng vào giờ khắc này lộ ra vẻ cứng cỏi, "nói
cho vị gia kia, Mạnh Trúc ta, thà chết cũng
không
nguyện ý hầu hạ
hắn!"
Vừa
nói, Mạnh Trúc liền đem mảnh sứ vỡ rạch xuống
trên
cổ.
Đúng lúc này, tỳ nữ lớn tuổi kia nhìn người bên kia vẻ mặt
không
chịu được, cổ tay Mạnh Trúc đột nhiên bị
một
hòn đá đánh trúng, tay nàng run lên, mảnh sứ vỡ thuận thế rơi xuống đất, cùng lúc đó, có người
một
chưởng đánh về phía sau gáy của nàng, trước mắt Mạnh Trúc bỗng tối đen, hôn mê bất tỉnh.
Tỉnh lại lần nữa, Mạnh Trúc chỉ cảm thấy bản thân
đang
nằm
trên
một
cái giường
trên
tháp,
trên
mắt che
một
mảnh vải mềm mại, nàng mạnh mở mắt ra, phát
hiện
cái gì cũng nhìn
không
thấy, chỉ có mơ hồ ánh sáng
nhẹ
xuyên thấu qua mảnh vải truyền tới.
Mạnh Trúc hoảng sợ, đưa tay muốn tháo mảnh vải xuống, nhưng vừa khẽ động mới phát
hiện
tay chân đều mềm nhũn, ngay cả nâng cũng nâng
không
được.
Chỉ nghe két
một
tiếng, cửa bị mở ra.
Cả người Mạnh Trúc tóc gáy đều dựng lên, nàng nín thở hồi hộp, trái tim nóng nhảy bang bang bang, dường như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Tiếng bước ngày càng gần hơn, cuối cùng dừng lại ở trước giường, Mạnh Trúc chỉ cảm thấy
một
ánh mắt nóng rực khóa chặt thân thể mình, thân thể nàng phát run.
"Ngươi, ngươi là ai..." Mạnh Trúc phát
hiện
mình còn có thể
nói, run giọng hỏi.
Người nọ lại
không
nói
chuyện, chỉ là đưa tay xoa cổ mảnh mai trắng nõn của, bàn tay
hắn
nóng rực, trong nháy mắt Mạnh Trúc cảm thấy cả người lạnh lẽo, ngay cả thanh thanh
âm
cũng mang theo
một
ít tiếng khóc, "không,
không
nên đυ.ng ta..."
Nhưng lời
nói
của nàng hiển nhiên
không
có tác dụng, người nọ chậm rãi cởi vạt áo của nàng, chậm rãi đẩy áo của nàng ra ngoài...
Lúc này
đã
là cuối mùa xuân, sắp
đi
vào mùa hè, thời tiết
đã
có
một
chút nóng, cho nên Mạnh Trúc chỉ mặc
một
áo ngoài,
một
trung y sơ sài, lại bên trong nữa chính là yếm, mắt thấy người nọ sắp cởi bỏ trung y của nàng, sắc mặt Mạnh Trúc trắng bệch, nhưng dần dần tỉnh táo lại, cố gắng trấn định
nói: "Hôm nay nếu ngươi chạm ta, ngươi chờ Thẩm thừa nổi trận lôi đình
đi."
không
phải vạn bất đắc dĩ, nàng căn bản
không
nghĩ tới việc
nói
ra Thẩm Lệnh An, nàng với
hắn
mà
nóichỉ là người xa lạ, nếu là bị
hắn
biết là nàng chuyện như vậy đối với
hắn
làm, trận lôi đình kia chỉ sợ là của nàng.
Nhưng là giờ phút này, nàng
không
có lựa chọn nào khác.
Nàng nghe được Lăng Nhạc công chúa gọi
hắn
là "Hoàng thúc",
đã
nói
lên, Chung Bá
không
cứu được nàng, Tiết Vũ Ngưng cũng cứu
không
được, thậm chí Tướng quân phủ, cũng chưa chắc có thể nhúng tay vào chuyện của
hắn.
Mà nàng biết
rõ, chỉ có Thẩm Lệnh An, mới có thể dễ dàng ngăn chặn những người hoàng thân quốc thích này.
Chung quy toàn bộ triều cục, đều bị
hắn
khống chế trong tay.
Tay của người kia dừng lại, quả thực
không
có tiếp tục.
Trong lòng Mạnh Trúc hơi hơi buông lỏng, xem ra người này quả nhiên là kiêng kị Thẩm Lệnh An, nàng hơi mím môi, tiếp tục
nói: "Ta là nữ nhân của
hắn! Ngươi chạm ta,
hắn
sẽ
không
bỏ qua cho ngươi!"
"Ngươi là nữ nhân của Thẩm Lệnh An?" Người nọ rốt cuộc
đã
mở miệng, đúng là thanh
âm
mà ngày đấy nàng ở phủ công chúa nghe được, chỉ là kia trong tiếng
nói
mang theo
một
chút nghiền ngẫm, nhưng Mạnh Trúc lại
không
nghe được.
"Đúng."
"Sao ta lại
không
biết,
hắn
có nữ nhân khi nào?"
"Vậy ngươi nên biết, trước đó vài ngày
hắn
đi
Giang Châu." Dừng
một
chút, Mạnh Trúc mặt dày mày dạn
nói: "hắn
đi
Giang Châu là vì gặp ta, ta đến kinh thành cũng là
hắn
an bài, qua
một
ít thời gian nữa,
hắn
sẽ
mang bà mối với sính lễ thú ta vào cửa."
"A..." Người nọ đột nhiên châm biếm
một
tiếng, "nói
tiếp."
Tâm Mạnh Trúc đột nhiên run lên, bắt đầu có chút
không
xác định, nghe ngữ khí người này, sao lại giống như
không
có uy hϊếp đến
hắn?
Nhưng cũng
nói
đến nước này rồi, nàng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục
nói: "Ngươi lập tức thả ta ra,
không
được để ta xảy ra chuyện gì,
không
thì..."
"không
thì
như thế nào?" Trung y đột nhiên bị người kia gần như thô lỗ giật ra, người nọ cúi xuống, hơi thở nóng rực dâng lên bên tai của nàng, trong giọng
nói
mang theo
một
tia trào phúng, "Ngươi cho rằng hôm nay, ngươi có thể thoát khỏi?"
Tâm Mạnh Trúc trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, nàng
không
nghĩ đến người này ngay cả Thẩm Lệnh An cũng
không
để vào mắt.
Người nọ đột nhiên lật người nàng,
không
đếm xỉa đến
sự
kháng cự của nàng, dễ dàng cởi bỏ y phục của nàng.
trên
người chỉ còn lại yếm và tiết khố, phía sau lưng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ập đến
một
luồng lạnh lẽo, tay của người kia chậm rãi lướt qua da thịt của nàng, ngón tay đột nhiên ngoắc ngoắc dây yếm, phòng tuyến của Mạnh Trúc rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ, thân mình của nàng
không
khống chế được run run lên, khóe mắt có nước mắt tuyệt vọng trào ra, chỉ nghe nàng nhịn xuống tiếng khóc, cắn răng mắng: "Súc sinh! Ta chết cũng
sẽ
không
bỏ qua cho ngươi!"
"Còn có thể mắng chửi người?" Người nọ cười khẽ
một
tiếng,
nhẹ
nhàng cởi bỏ dây cuối cùng của Mạnh Trúc, yếm nhất thời bị rút
đi.
Cả người Mạnh Trúc lạnh lẽo, ngay cả phí công giãy dụa cũng
không
hề thử, nàng đột nhiên an tĩnh lại, giống như
đã
chuẩn bị tốt để chấp nhận
hiện
thực.
Người nọ nhìn chằm chằm nàng, trong mắt trào phúng càng sâu.
Đột nhiên, tai của
hắn
dường như nghe được
một
tiếng kêu rên cực
nhỏ, sắc mặt của
hắn
bỗng dưng biến đổi, tốc độ cực nhanh đem Mạnh Trúc lật lại, gần như thô bạo đưa tay nắm gương mặt nàng, chỉ thấy nàng bị bắt há miệng, nhưng vẫn đập vào mắt là máu tươi từ trong miệng nàng trào ra.
Ánh mắt người nọ tối sầm lại, cười lạnh lên tiếng, "Muốn chết sao?"
Vết thương
trên
lưỡi làm sắc mặt Mạnh Trúc trắng bệch, ngay cả thanh thanh
âm
cũng phát
không
ra, nhưng đau đớn này
không
bù lại được nỗi kinh hoàng của nàng, nàng ngay cả chết cũng
không
sợ, nhưng vẫn là sợ bị người này làm nhục tại đây.
Đau đớn mãnh liệt cùng kinh hoảng chuyển giao đến tâm thần Mạnh Trúc, thế cho nên nàng
không
có phát
hiện, người trước mắt
đã
thay đổi thanh
âm.
"Mạnh Trúc, bây giờ mới chỉ là bắt đầu." Thẩm Lệnh An
một
phen kéo mảnh vải che
trên
mắt Mạnh Trúc, vòng ra trói chặt miệng của nàng, phòng ngừa nàng cắn lưỡi lần nữa.
Thời điểm mảnh vải
trên
mắt được tháo xuống, Mạnh Trúc lập tức mở mắt, phải biết mắt
không
nhìn thấy,
thì
trong lòng tuyệt vọng sợ hãi càng lớn.
Nhưng nàng như thế nào cũng
không
nghĩ đến, người trước mặt lại là Thẩm Lệnh An!
Vừa nghĩ đến vừa rồi
hắn
đối với nàng làm chuyện như vậy, trong nháy nước mắt nàng liền tuôn ra,
hắn,
hắn
tại sao có thể dọa nàng như vậy?
Thẩm Lệnh An nhìn Mạnh Trúc mang theo
một
chút lên án cùng ủy khuất hai mắt ướt sũng,
không
hề dao động hơi nhếch môi cười, lành lạnh hỏi: "Vừa rồi cảm thấy như thế nào?"
Mạnh Trúc
nói
không
được, chỉ thấy
hắn
hơi cúi người, ánh mắt lạnh buốt thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, chậm rãi
nói: "Mạnh Trúc, ngươi mang cho bổn tướng sỉ nhục, bổn tướng từ hôm nay bắt đầu đòi lại từ ngươi từng tí
một."
Mạnh Trúc trong lòng lộp bộp
một
tiếng, chợt liền hiểu nguyên nhân kết quả.
hắn,
hắn
đã
biết người đêm đó làm loại chuyện kia với
hắn
—— là nàng?
Mặt nàng phút chốc căng ra đỏ bừng, chột dạ, áy náy cùng ngại ngùng trong nháy mắt hoàn toàn dâng lên, ngay cả chính nàng cũng
không
phát
hiện, sau khi biết người trước mặt là Thẩm Lệnh An, dây cung căng thẳng trong người nàng liền thả lỏng, làm sao còn có ý niệm tìm cái chết?
"Ngươi vừa mới
nói, ngươi là nữ nhân của ta?" Thẩm Lệnh An
một
tay mơn trớn tóc mai
đã
có
một
chút ướt mồ hôi của nàng, khóe môi mang theo vẻ trào phúng.
Mạnh Trúc lúc này mới nhớ tới mình hoảng sợ vì bị xé thứ gì, ngại ngùng xấu hổ vô cùng, nhưng miệng nàng bị trói, lưỡi vẫn vô cùng đau đớn, chỉ có thể xấu hổ lắc đầu.
Thẩm Lệnh An ánh mắt xẹt qua cảnh xuân trước ngực tuyết trắng của nàng,
không
chút kiêng kị đánh giá.
Ánh mắt
hắn
nóng rực cùng cơ thể mát lạnh, làm cho Mạnh Trúc như ở trong mộng mới tỉnh, nhiệt độ
trên
mặt nàng phút chốc dâng cao, tiếp theo thân mình tuyết trắng đều phiếm hồng nhạt.
Nàng nhịn xuống ý xấu hổ, con ngươi ngập nước nhìn về phía Thẩm Lệnh An, hai tay vô lực run rẩy bắt lấy góc áo của
hắn, vô thanh cầu xin
hắn
bỏ qua.
Nàng
không
hay biết bộ dáng này của mình, càng làm cho nam nhân muốn ngừng mà
không
được.
Thẩm Lệnh An thân thẳng lên, bắt đầu chậm rãi cởϊ áσ tháo thắt lưng.
Theo như tư thế của
hắn, Mạnh Trúc hiểu được
hắn
tất nhiên
sẽ
làm, nàng đỏ mặt quá mức,
khôngdám nhìn
hắn, trong lòng vẫn có chút khẩn trương, lại
không
có kinh hoảng cùng tuyệt vọng, nàng biết, từ lúc nàng vô liêm sỉ trèo lên giường của
hắn, người này ở trong lòng nàng,
đã
là tồn tại độc nhất vô nhị...
Huống chi, chính mình thiếu nợ
hắn, dù sao vẫn phải trả...