Kế Hoạch Chinh Phục Cô Vợ Lạnh Lùng Của Bá Chủ Hắc Đạo

Chương 4: Gặp nguy hiểm

Cô bước về phía đám vệ sĩ của hắn ta, hắn thấy vậy liền nói:

- Cô em trông cũng ngon đấy...đi với anh một đêm anh sẽ cho em ăn sung mặc sướиɠ cả đời.

- Nhà ngươi à... không bằng con chó Pi nhà ta

- Mày...mày giỏi lắm, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chúng mày bắt nó về đây cho tao

10 tên vệ sĩ lao nhanh về phía cô, cô giơ chiếc nhẫn cỏ ba lá ra.

Vừa nhìn hắn đã biết đây là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên thế giới này. Tuy hình hài nhỏ bé nhưng tính sát thương vô cùng cao. Mỗi cánh hoa tẩm một loại độc dược khác nhau: hoa anh túc, nọc rắn, thuốc tê liệt thần kinh ngay lập tức. Mà người sở hữu chiếc nhẫn này là sát thủ hàng đầu trong giới hắc đạo.

" Lẽ nào cô là Ciara" đây là câu hỏi hiện ra trong đầu hắn

Chỉ 4 năm không gặp mà cô thay đổi nhiều quá. Không còn là cok bé ngây thơ, yếu đuối như ngày nào. Mà bây giờ chính là một người lạnh lùng,không bận tâm đến mọi chuyện xung quanh

Những tiếng thét chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ, kéo hắn về với thực tại.

Trên sàn, các xác chết nằm la liệt với những vết cắt sâu, mảnh ở động mạch cổ.

Người đàn ông lúc nãy còn khệnh khạng bây giờ lại quỳ rạp dưới chân cô:

- Xin cô tha mạng cho tôi. Cái mạng già này còn phải nuôi mẹ già con thơ nữa

- Hôm nay tâm trạng của ta cũng không tệ, tha cho nhà người cũng được

Cô đang đi thì tự nhiên hắn lao về phía ôm cô, cô ngạc nhiên đứng bất động

" Đoàng" mùi thuốc súng lan tỏa trong không khí, hóa ra hắn đã đỡ cho cô một phát đạn. Anh thấy thế liền lấy khẩu súng lục trong người ra, bắn vào giữa mi tâm của kẻ không biết trời cao đất dày kia. Và tất nhiên, ai đó chết ngay tại chỗ vì việc làm ngu ngốc của mình

Hắn ngã quỵ xuống đất. Cô ôm lấy hắn, nước mắt vô thức rơi sau 4 năm:

- Cô ngốc này, sao lần nào gặp tôi, em cũng khóc vậy.- Hắn nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, sủng ái nói

- Là anh đúng không, người đàn ông 4 năm trước- Từ khi gặp anh, cô đã có cảm giác quen thuộc nhưng không nhớ là đã gặp lúc nào

- Đúng. Là anh - Hắn giờ tay lên lau nước mắt cho cô.

Cô rất ghét với sự đυ.ng chạm của người khác. Nhưng đối với hắn, cô không hề bài xích. Cô nắm lấy tay hắn:

- Cố gắng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi

- Ừm - Hắn nói rồi ngất lịm đi trong vòng tay cô. Trong tiềm thức tâm can cô như bị ai cào xé. Còn đau hơn chuyện của 4 năm trước. Cô không biết là vì sao nữa

Bệnh viện...