Nói muốn nghỉ ngơi một lát chỉ là vì muốn được yên tĩnh, Ly Ca Tiếu đã nghỉ ngơi mấy ngày nay chẳng lẽ còn chưa đủ sao, người hắn thật ra đã sớm thanh tỉnh, chẳng qua không là muốn đối mặt, có một khắc nào đó hắn đã muốn từ bỏ, dù sao trên đời này thiếu đi một Ly Ca Tiếu cũng không có gì mất mát, còn hắn cũng đã sống quá mệt mỏi đến cực khổ rồi, người khác nói hắn rộng rãi quân tử chính trực, làm người tiêu sái, đây đều là người khác nói, không phải do chính hắn tự nhận, tâm cho dù có rộng rãi cũng không qua nổi khi bị người khác trêu đùa, làm người cho dù có tiêu sái cũng không qua nổi khi bị người khác cứng rắn đem lại đau đớn, mặc dù không phản kháng, bởi mỗi người đều có một cái xương xườn mềm, mà xương xườn mềm của hắn tựa hồ đang nằm trong tay Mã Thừa Ân,
thật là oan nghiệt.
Nhưng rốt cuộc hắn vẫn phải tỉnh không phải sao, buộc phải đối mặt, ngay đến trốn tránh cũng không cho phép hắn trốn.
Ngủ đến xế trưa ngày thứ hai mới tỉnh, mở mắt nhìn thấy trước mặt chính là Tiểu Mai, ngược lại không có người kia bên cạnh, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Ca ca, huynh đã tỉnh lại, vừa đúng lúc, mau uống thuốc!” Vừa nói, bưng một chén thuốc đen như mực đến miệng Ly Ca Tiếu.
“Thuốc đắng dã tật, ca ca, cho đệ chút mặt mũi mà uống đi, huynh vốn là cái tiểu mao bệnh, huống chi……….đệ mà tới chậm một bước, bệnh này xâm vào tâm can, sau này huynh cần phải chú ý bảo dưỡng tâm phế!” Nếu Tiểu Mai không nói hắn cũng không cảm thấy, Ly Ca Tiếu lúc này mới phát hiện chính mình không thuận khí như trước, ngực mơ hồ có điểm buồn bực.
Nhìn Ly Ca Tiếu cúi đầu sờ ngực, trong lòng Tiểu Mai một trận chua xót.
“Ca ca, sau này huynh cũng không thể uống rượu mạnh được nữa, ai……..!”
“Ngươi bắt một quỷ tửu không được uống rượu, vậy sống còn gì niềm vui!” Cảm thán nói một câu, uống rượu đã thành thói quen nhiều năm, cho tới bây giờ sao có thể nói bỏ là bỏ.
“Ca ca, huynh đừng nói nữa, nói đệ lại muốn khóc, nam nhân đại trượng phu, động chút là rơi nước mắt, làm huynh muốn giễu cợt đệ!” Lấy tay chùi nước mắt, Tiểu Mai vội vàng dụi mắt.
“Ta uống hết thuốc, đệ hát cho ta nghe một đoạn đi!” Vừa nói, Ly Ca Tiếu giương mắt cười một tiếng, đem thuốc uống hết.
Thanh âm trong trẻo cất lên, thật ra tâm hắn vẫn loạn như trước, nhìn Tiểu Mai nghiêm túc hát, Ly Ca Tiếu cảm thấy tâm tình vốn đang có chút hỗn loạn lại từ từ hòa hoãn xuống, một khúc hát thôi, đã khiến hắn có chút bình tâm.
“Lúc rời đi còn nóng giận như vậy, mấy ngày nay lại đột nhiên xuất hiện, làm sao đệ tìm được tới đây!” Dựa vào đầu giường, Ly Ca Tiếu nghiêm mặt hỏi.
Con ngươi chuyển một cái, Tiểu Mai vội vàng nói còn có chuyện khác muốn đi ra, nhưng mới xoay người đi một bước, thanh âm khàn khàn phía sau lại đem hắn kéo lại.
“Nói đi, chỉ là nói mấy câu nhàn thoại, có gì phải cố kị” Lời này từ trong miệng Ly Ca Tiếu nói ra, thoáng một cỗ cảm thương nhàn nhạt.
“Ca ca, huynh đừng nói như vậy, khiến lòng ta khó chịu!” Vô luận như thế nào, những câu nói thị phi kia, hắn nhất định sẽ không nói ra.
Hôm đó hắn mới trở lại kinh thành, đi cùng tỷ tỷ đến trà lâu hẹn thương gia nói chuyện một phen, đến ngày tế đàm thứ hai, hắn cảm thấy có chút buồn bực liền đẩy cửa đi ra ngoài, bất tri bất giác đi dạo một chút lại đến quán ăn trước kia bọn họ thường tới lui, vốn đã định đi, nhưng trong lòng có chút hoài niệm, liền bước vào gọi một chén dương xuân mạt ăn, không nghĩ tới mì còn chưa lên, ngay đến khẩu vị cũng bị mất.
“Mấy ngày nay, tất cả danh y có chút tiếng tăm ở kinh thành đều chạy tới Mã phủ, cảnh tượng tất bật còn hơn cả chữa bệnh cho người trong hoàng tộc, nghe nói mỗi lần xem bệnh tốn hơn mấy trăm lượng!”
“Điều này cũng khó trách, mẫu thân Mã đại nhân vừa quy tiên, bị bệnh còn không khám, nhà hắn lại có tiền,
nhìn mấy đại phu đáng giá thì gọi là tới”
Nhóm người này, nhìn đều là một lũ du thủ du thực, tụ tập một chỗ ăn cơm, ngứa mồm liền lôi chuyện nhà người khác ra bàn tán.
“Phi, ngươi lại không biết, đại phu gọi đến đâu phải chữa bệnh cho hắn, là chữa cho tiểu quan mà hắn bao dưỡng đang bị bệnh, ta nghe vương tiểu nhị ở tể phúc đường nói, đại phu nhà hắn sai hắn mang thuốc trị thương đưa tới Mã phủ, vừa nhìn trộm người nọ một cái, liền bị Mã đại nhân quạt một bạt tai, sau đó, mơ hồ nghe được…….gọi gì……Tiếu Tiếu. Bất quá người này mệnh không thọ lâu được, trước ngực bị thương, phía sau còn bị……..”
[*Không muốn viết ra!!!:(((“]
Nghe những lời này, Hạ Tiểu Mai bóp nát chén trà trong tay, tức giận đến nghiên răng.
“Giỏi cho hai tên nô tài các ngươi, dám nói chuyện đại nhân nhà ta, đại nhân nhà ta là người ngươi dám nói sao, ngươi……..xem ta hôm nay không đánh ngươi không làm người!” Mới vừa ngồi vào chỗ của mình, một gia đinh trong phủ đứng lên lớn tiếng.
“Ngươi chẳng qua cũng chỉ là con chó, chủ tử nhà ngươi chơi tiểu quan, chẳng lẽ ngươi còn muốn………!” Người này muốn mở miệng, liền bị người khác trong nhóm kéo lại.
“Ai nói đó là tiểu quan………người đó là Thiếu phu nhân nhà ta, được Thiếu gia nhà ta cưới hỏi đàng hoàng!” Gia đinh này Tiểu Mai nhận ra, là một người thẳng thắn, luôn bảo hộ chủ tử.
Nói đến thật ủy khuất, một đám người trong phủ Mã gia cũng thật ủy khuất, trong nhà đột nhiên xảy ra nhiều chuyện, đầu tiên là mất đi Thiếu phu nhân, sau đó thiếu gia lại mất tích, ngay cả lão phu nhân cũng mất tích, thật vất vả mới trở lại, lão phu nhân lại gặp phải bất trắc, Thiếu gia phát hỏa với vị đại hiệp kia, sau đó đại hiệp cư nhiên chính là Thiếu phu nhân, đêm hôm đó, toàn bộ gia nhân trong phủ đều bị dọa sợ đến xanh mặt, Thiếu gia đâm đại hiệp kia bị thương nặng, về phần sau đó thật không thể nói ra miệng, tiểu nha đầu xông vào phòng Thiếu gia, mấy đêm liền mất ngủ.
Những đại phu kia tới tới lui lui, trước khi đi đều liếc mắt nhìn bọn hắn khó hiểu, gia nhân trong phủ một mực gọi người nọ là Thiếu phu nhân, có ai mà không cảm thấy kỳ lạ, lão quản gia đi khuyên mấy câu, liền bị Thiếu gia đuổi ra ngoài, những người phía dưới cũng loạn thành một đoàn.
“Ha ha ha ha, cưới hỏi, Thiếu gia nhà ngươi không phải bị điên rồi, còn không cho phép ta nói, ta đây coi như tích đức nói ngươi biết, ngươi ra bên ngoài nghe một chút đi, bọn họ đều nói, lão phu nhân nhà ngươi là bị chọc tức mà chết!”
Lời đồn đại vô căn cứ thật đả thương người, gia nhân Mã ra đi ra ngoài đều bị cười nhạo, trong lòng đầy tức giận, hắn đã nhịn hồi lâu, trước mắt không còn nhịn được nữa, vì vậy, đỏ mắt đứng dậy đánh người ngã thành một đoàn xuống đất.
Bỏ lại tiền, Hạ Tiểu Mai không nán lại vội vàng trở về quán trọ lấy hòm thuốc, trước kia hắn vốn từng muốn Ly Ca Tiếu cùng một chỗ với Mã Thừa Ân sớm muộn sẽ có báo ứng, nhưng nghe người ta nói thế về Ly Ca Tiếu, vô luận như thế nào cũng không chịu được, huống chi còn nghe nói Ly Ca Tiếu không sống nổi.
Nhớ lại thời khắc này, Hạ Tiểu Mai lúng túng nói không nên lời.
“Mã Thừa Ân tìm nhiều đại phu đến xem ta như vậy, ta chẳng phải đều đã bị bọn họ nhìn thấu, bên ngoài chỉ sợ toàn lời khó nghe, Tiểu Mai, ban đầu chọc tức ngươi, là ca ca không đúng, trước mắt, ngươi thừa dịp sớm rời đi đi!” Nhắm mắt lại, Ly Ca Tiếu nói.
“Phải đi, nhưng sẽ cùng đi, ca ca, lúc này ta sẽ không bỏ huynh lại, huynh thật ngốc, Nhất Chi Mai chúng ta trước nay chưa từng sợ qua người nào, huynh đã không muốn, ai ép buộc huynh, chúng ta sẽ cùng hắn liều mạng, cùng lắm thì mất mạng!” Nói đến hăng hái, Tiểu Mai không khỏi xắn lên ống tay áo, bộ dáng muốn liều mạng.
Đen mặt, Mã Thừa Ân một thân bạch y siết nắm đấm trong tay đi vào, giờ phút này lòng dạ hắn sớm đảo lộn, mấy ngày không ra khỏi cửa, hôm nay đi nhậm chức, tự nhiên nghe được những lời đồn đại khó nghe kia, đem tên đầu xỏ nhàn rỗi lắm lời kia cắt lưỡi, những cũng biết không làm nên chuyện gì.
Hôm nay cả thiên hạ nhạo báng hắn điên, vì một Ly Ca Tiếu mà thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát.
“Hạ Tiểu Mai, hắn là hôn thê ta đường đường chính chính cưới về, hôm nay cả thiên hạ đều biết, ngươi nghĩ muốn dẫn hắn đi đâu!” Lời nói ra miệng, nỗi khổ trong lòng, mà Ly Ca Tiếu lại coi như không thấy càng khiến tâm hắn loạn như ma.