Ly Sầu Hận

Chương 19

Trên thuyền hoa có ba sương phòng nhỏ, tại sao một chiếc thuyền lớn như vậy lại chỉ có thể chứa được không quá mười người, thì ra thuyền này vốn là hoa thuyền trên biển, thuyền không nhỏ, nhưng bên trong bài trí quá nhiều từ giường lớn làm từ gỗ đàn mộc đến đàn bát tiên, bàn trang điểm, đều là những đồ thượng hạng dùng để trang trí, cho nên thuyền lớn nhưng không chứa được quá nhiều người.

Lưu thống lĩnh và mấy người lính bị trói nhốt vào phòng bếp, Tam Nương là cô nương dĩ nhiên được độc lập một gian, còn dư lại bốn đại nam nhân, hai người một gian, Tiểu Mai và Sài Hồ tự nhiên ở một gian, Ly Ca Tiếu không ngừng suy tính cũng muốn chen vào, dù sao ai cũng không muốn cùng phòng với Mã Thừa Ân!

Sau nửa đêm, tiếng gáy của Sài Hồ vang khắp phòng, Tiểu Mai miễn cưỡng ôm gối ngủ ở một chỗ khác, Ly Ca Tiếu khâu vá lại y phục hoàn chỉnh, vuốt cổ, nhìn Tiểu Mai dáng ngủ đạp chăn ra, thay người đem chăn kéo lại sau đó ra khỏi phòng!

Nhìn bóng đêm, gió biển lạnh thổi tới, Ly Ca Tiếu dần dần cảm thấy mệt mỏi, suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ đến phòng của Mã Thừa Ân, nếu như có quyền lựa chọn hắn dĩ nhiên là không muốn cùng Mã Thừa Ân ở cùng một chỗ, bất quá ba đại nam nhân chen lấn quá chật trội, hơn nữa bây giờ bọn họ nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt! Y lúc này sẽ không để ý đến mấy chuyện tiểu tiết!

Kéo cửa ra, nhìn thấy Mã Thừa Ân đang điểm ngọn đèn nhỏ, hốt hoảng cất giấu một quyển sách gì đó, nhìn y đi vào gương mặt lập tức một cái thanh một cái bạch, một câu cũng không nói!

“Ngủ cùng phòng…..!” Vừa nói, cũng không nhìn người, cứ như vậy nằm trên giường, lúc này bọn họ là người trên cùng một chiếc thuyền, Ly Ca Tiếu y không nên làm ra biểu lộ mất tự nhiên, không bằng cứ coi hắn như người bình thường, ngược lại khiến hắn tự tại.

Lấy tình thế hiện tại của hắn mà suy nghĩ, giờ phút này Mã Thừa Ân sẽ không dám tùy tiện phản lại y, dù sao hắn còn cần y cứu người.

Há to miệng, nhìn người nằm ở bên cạnh, một chút cũng không đề phòng, chân mày Mã Thừa Ân đứng lên, nam nhân này không sợ hắn nửa đên một đao đâm chết y sao.

“Đừng nghĩ nhiều, ngủ đi!” Vừa nói, đem sách Mã Thừa Ân vừa mới giấu dưới gối tiện tay ném ra ngoài.

Một quyển sách màu đỏ, tên sách hiện rõ dưới ngọn đèn, Ly Ca Tiếu không khỏi ngu một cái, hắn thế nào lại không biết Mã Thừa Ân đối với xuân cung đồ cũng có hứng thú.

“Cái này…..kia…..không phải của ta!” Cũng không biết tại sao muốn giải thích, Mã Thừa Ân có chút vội vàng, mặt lập tức đỏ lên.

Trước khi Ly Ca Tiếu tiến vào, hắn trằn trọc không ngủ được, thấy quyển sách liền giở lên xem một chút, cũng không biết cái đó là do một tên quỷ phong lưu để lại, hắn vốn không muốn xem, nhưng hiện tại đương khó chịu, liền lấy tới xem một chút, nếu là bình thường cái loại sách này hắn sẽ không bao giờ động vào, sách này tuy là da^ʍ sách, nhưng cũng không đến nỗi tệ, phong lưu nhưng không hạ lưu, xứng đáng là một cuốn xuân cung đồ tinh xảo, không khỏi liền nhìn mê mẩn.

“Đều là nam nhân……, ta trước kia cũng xem qua……!” Cũng từng có những năm tháng trẻ tuổi, đều là nam nhân những chuyện như vậy không tránh được.

“Ngươi……!” Đối với loại chuyện này, Mã Thừa Ân da mặt rất mỏng, gương mặt đỏ bừng, cũng không biết nên nói cái gì, tại sao luôn là đoán không ra.

“Mã Thừa Ân, kinh thành sẽ không tránh được một cuôc ác chiến, ngươi có thời gian suy nghĩ ta, không bằng suy nghĩ tới làm cách nào cứu những người ở Mã phủ” Nói chuyện, Ly Ca Tiếu kéo cao chăn thật sự

đi vào giấc ngủ.

Nằm bên một người như vậy, Mã Thừa Ân chỉ có thể trợn tròn mắt đến khi trời sáng! Tiếng hít thở vững vàng, thời gian điểm từng giọt từng giọt trôi qua.

Ly Ca Tiếu, Ly Ca Tiếu, Ly Ca Tiếu……

Tại sao muốn trêu ta như vậy? Tại sao…..?

Sáng sớm, cửa phòng bị kéo ra, Tam Nương xông tới, nhìn thấy Ly Ca Tiếu một người bọc hai chiếc chăn, mà Mã Thừa Ân vừa mới díp hai mắt lại tựa vào vách tường ngủ.

“LY….CA…..TIẾU…………!” Tiếng hét này tuyệt đối có thể được so sánh với tiếng rống của sư tử Hà Đông, nàng lo lắng hơn nửa ngày, không nghĩ tới lại thấy được cảnh tượng này, tại sao người này chẳng phân biệt tốt xấu! Rõ ràng lúc trước hắn nói muốn cùng Mã Thừa Ân cắt đứt quan hệ, bây giờ lại hòa hảo hai người cùng ngủ trên một cái giường.

“Tam Nương, tỷ nhỏ giọng một chút…..khiến lỗ tai ta đau nhức hết cả!” Sờ lỗ tai, Tiểu Mai dò xét đi vào, cũng hơi cả kinh nhìn cảnh tượng trước mặt, nhưng ánh mắt của hắn nhanh chóng bị đồ vật dưới đất hấp dẫn.

“Oa……Tây Sương Diễm Khúc…., đây chẳng phải là xuân cung đồ bản đầy đủ sao…..!” Vừa nói vừa chạy tới nhặt sách lên, vỗ vỗ đứng lên lật xem từng trang.

Tam Nương sinh khí muốn cầm lấy sách xé, đám xú nam nhân này, trong đầu nghĩ cái gì còn giả bộ.

“Đừng đừng, Tam Nương, đây cũng không phải là sách bình thưởng đâu, bản này bên trong còn có một tiểu khúc đắt giá….tỷ cho ta, tỷ cho ta đi!”

“Cũng không nhìn ra, sách ngươi xem thật đúng là nhã sách…..! ha ha ha…….!” Ly Ca Tiếu buồn bực cười một trận, Mã Thừa Ân quẫn bách đem người đẩy xuống giường.

“Cút hết ra ngoài cho ta…..!” Đầu óc của hắn thật muốn sinh khí.

Sài Hồ kéo cái chân bị thương, đi tới đi lui trong khoang thuyền, rốt cuộc không nhịn nổi rống lên hỏi Ly Ca Tiếu đang uống rượu bên cạnh.

“Lão Ly, ngươi nói xem nữ nhi cuả ta hiện giờ an toàn không, liệu có thể đã bị tên họ Mã kia gϊếŧ chết rồi hay không?……liệu có thể đã

bị hắn chặt tay chặt chân nữ nhi của ta….lão ly……!”

“Sẽ không có chuyện đó, yên tâm đi, mặc dù Mã Thừa Ân thủ đoạn độc ác, nhưng hắn tuyệt sẽ không ngược đãi người già phụ nữ và trẻ con…..huống chi Sài Yên ở trong tay hắn là lá bài chủ chốt, hắn sẽ không dễ dàng làm hại nó!”

“Ta tin tưởng ngươi….nhưng, lão ly à, nữ nhi của ta bị bọn chúng khống chế liệu nó có chịu nổi không đây……”

“Yên nhi thông minh như vậy, ta nghĩ nó nhất định không việc gì, trước mắt ngươi cứ an tâm dưỡng thương cho tốt, chẳng phải Mã Thừa Ân vẫn còn ở đây sao, cùng lắm thì, ngươi đòi người từ tay hắn nhất định sẽ được!”

Bưng một đĩa thức ăn lên, Tiểu Mai miệng đầy dầu mỡ chạy vào, chút thức ăn đem hướng tới trước mặt Ly Ca Tiếu.

“Thịt bò thượng hạng, ca ca, cho huynh nhắm rượu!”

“Chỉ có Tiểu Mai là hiểu khẩu vị của ta!” Vừa nói vừa gắp một đũa đưa lên miệng.

“Ca ca, đệ nhớ trước kia huynh rất ghét Mã Thừa Ân, nhưng bây giờ đệ cảm giác huynh đang giúp đỡ hắn, thân thiết mà nói giỡn trêu chọc hắn, đừng nói là không có nha ca ca……buổi sáng nay đệ nhìn thấy, huynh chính là đang giễu cợt hắn!”

“Có sao….!” Ly Ca Tiếu cũng không cảm thấy, tư vị rượu ở trong miệng bỗng trở nên khác lạ.

“Đại khái là chính huynh cũng không nhìn ra, huynh đối với hắn đã thật sự mềm lòng rồi, hắn không ra ăn cơm huynh lại đưa đến tận cửa, cả y phục này, hắn không để cho huynh khâu vá, huynh còn trộm lấy ra khâu lại cho hắn……, ca ca, huynh đừng quên việc chúng ta phải làm, nếu xong chuyện này, đoán chừng mã Thừa Ân nhất định sẽ gϊếŧ chúng ta!”

“Ta chỉ muốn có thêm một bằng hữu, bớt đi một địch nhân!” Lời này là hắn nói cho mình nghe.

“Ca ca, huynh đừng có hồ đồ, nếu huynh đối với hắn thân thiết, Tam Nương không chừng sẽ muốn gϊếŧ huynh! Huynh không nhìn ra nàng ghét Mã Thừa Ân như vậy sao….!”

“Đúng rồi, ca ca, hắn có hỏi huynh chuyện của Mai Tiếu Tiếu không…..!” Tiểu Mai cảm thấy có chút cổ quái.

“……………..!” Đúng là hắn cũng không hỏi.

Mã Thừa Ân tại sao tự dưng lại không thèm để ý tới hành tung của Mai Tiếu Tiếu….

Sau giờ ngọ, vốn là trời xanh mây trong lại đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong kéo theo mưa to gió lớn, không quá nửa khắc, thuyền bắt đầu lắc lư dữ dội, Sài Hồ mới ăn cơm xong liền nôn ra người Tiểu Mai, Tiểu Mai che mũi lôi kéo Sài Hồ, không muốn thân thể Sài Hồ chịu thêm đả thương.

Nhớ tới Mã Thừa Ân thương thế cũng không nhẹ, Ly Ca Tiếu cắn răng một cái kéo cửa ra, đi vào mưa gió đến căn phòng của Mã Thừa Ân.

Trong phòng Mã Thừa Ân đang bị chao đảo ngã trái ngã phải, một tay bám lấy trụ giường, một tay che miệng, trên miệng đầy là thức ăn bị nôn ra, một tay vô lực buông thõng, lập tức người sắp bị ngã xuống.

Ly Ca Tiếu thấy vậy, lập tức đi tới ôm lấy người nọ, người kia lập tức nôn trên vai Ly Ca Tiếu, chỉ có thể để cho người ta nôn ra sạch sẽ, nắm lấy y phục Ly Ca Tiếu, Mã Thừa Ân dần dần lâm vào hôn mê bất tỉnh.

Cứ ôm người như vậy, khắp người đều là mùi, Ly Ca Tiếu bất chợt cảm thấy, hắn thật sự quá đối tốt với người này.

Tại sao như vậy chứ…