Nữ Hoàng Ai Cập Asisư

Chương 149: Ngoại truyện về Izumin (8)

Ánh nến mờ nhạt lung linh lại có vẻ huyền ảo, ta chăm chăm nhìn trên giường, từ từ đi đến đó kéo màn lụa lên. Asisư đang nằm một mình, tay đùa nghịch tóc. Đêm nay là tân hôn, Mura cố ý mặc cho Asisư bộ quần áo mờ ảo lúc ẩn lúc hiện khiến đầu óc ta nóng lên, nặng nề ngã xuống nằm ngay bên cạnh nàng. Nàng theo thói quen trèo lên nằm trên ngực ta, bỗng nhiên co người lại, nhăn nhó tỏ vẻ không vui, tay nhỏ bóp chặt cái mũi xinh của mình đến nỗi nó đỏ lên. Ta buồn cười gỡ tay nàng ra, kéo nàng đến gần bên mình rồi ôm chặt nàng lại, nhỏ giọng thủ thỉ:

- Asisư, chúng ta đã kết hôn rồi!

- Ai? Sao lại không mời ta?

Ta thở dài, lại chịu không nổi cắn nhẹ lên vành tai Asisư khiến nàng khanh khách cười, sau đó lại rùng mình, ngồi phắt dậy, trừng mắt nhìn ra, xoẹt một tiếng, tay áo đã xắn lên tới vai. Ta nhìn thấy mấy lớp da gà đang nổi lên trên tay nàng thì cười lớn thành tiếng, ngay cả khi ngốc nghếch nhất nàng vẫn khiến ta vui vẻ như vậy!

Ta ấn nàng ngã xuống giường, tay chân bắt đầu không an phận…

- Asisư, ta…

- Tránh ra, Izumin, Izumin, mau bắt hắn…

- Ừ, hắn không bắt được ta đâu!

Ta buồn cười hôn lên môi nhỏ của nàng đến khi mặt nàng đỏ bừng lên mới chịu thả ra, bắt đầu hôn xuống cổ. Cái cổ trắng muốt như tuyết của nàng lại khiến ta thêm mất bình tĩnh, hơi thở càng lúc càng loạn nhịp lên. Asisư cũng không khá hơn ta là bao, mắt bắt đầu ngấn lệ, cứ luôn miệng đòi gặp Izumin. Ta dở khóc dở cười, không biết phải trả lời nàng thế nào cho phải. Lúc này áo đã bị tuột xuống đến ngang vai, khuôn ngực nàng cứ thở phập phồng lên xuống khiến ta điếng người, lúng túng không biết làm sao. Nào ngờ nàng bật người dậy, ấn ta nằm xuống, còn mình thì leo lên ngồi trên bụng ta, bắt chước làm theo những gì ta làm khi nãy. Ta nóng người, hai mắt đỏ lên, tay nắm chặt lại nhưng không dám hù dọa làm nàng sợ.

Tra tấn như thế này quả thật…

Asisư đang hôn ta thì ngẩng đầu dậy, vội vã nắm áo kéo lên, ý đồ bỏ chạy khỏi giường. Ta nhanh tay bắt nàng lại.

Dám có ý định bỏ trốn, lần này không tha cho nàng nữa…

Sáng hôm sau ta dậy từ rất sớm, Asisư vẫn còn ngủ. Nàng ngoan ngoãn gối đầu lên tay ta, mái tóc đen mượt óng ả chọc chọc trên người lại khiến ta ngứa ngáy khó chịu. Nàng nói mớ vài câu gì đấy, ta nghe không rõ, sau đó tiếp tục vùi đầu vào lòng, cánh tay ôm chặt cổ ta. Ta yêu thương hôn nàng một cái, lại thêm cái nữa. Asisư, cả đời này nàng cũng không thể rời khỏi ta…

_________________