Jidan vừa nghe đã vội vã chọn thi bắn cung, đó là sở trường của hắn nên hắn rất tự tin. Ta bình tĩnh nhận cung tên, sau đó từ dưới sân tập ngẩng đầu lên nhìn phụ hoàng. Phụ hoàng chăm chú nhìn ta, người biết ta chưa bao giờ tập qua những thứ này nhưng lại dề nghị mở một cuộc thi, không sợ mất mặt với triều thần vì con trai của mình không biết cung kiếm, chỉ vì người đặt lòng tin nơi ta. Ta không muốn để phụ hoàng thất vọng, cũng có chút háo thắng, muốn cho Jidan biết ta không thua kém gì hắn cả, thế nên ta ngắm thẳng vào mũi tên đang gim trúng hồng tâm của Jidan mà bắn. Làn tên của Jidan bị ta chẻ làm đôi. Hắn tức giận không tin, bắt đầu chuyển qua thi bắn mục tiêu di động. Ta kéo cung tên, nhắm mắt quan sát mục tiêu của mình. Một con chim, thứ quan trọng nhất là đôi cánh, chỉ cần nhắm bắn trúng cánh nó sẽ rơi xuống, không bị ảnh hưởng nhiều tới sinh mạng.
Ta toàn thắng, mọi người ai cũng khen ngợi, phụ vương tỏ vẻ hài lòng cực kì hãnh diện, mẫu hậu thở phào nhẹ nhõm ôm ta vào lòng, còn con nhóc Mitamun cứ ngồi ôm quả dưa hấu cười khà khà, hất mặt nhìn Jidan đang xám ngoét ôm bác mà khóc nức nở trong góc phòng kia…
Tài năng ta hơn hẳn Jidan, nhưng có một thứ mà ta không có…
Mẫu hậu của ta tâm địa hiền lành, lúc nào cũng an phận để cho cha ta bảo vệ, không biết tranh giành đấu đá.
Còn mẹ của Jidan là một người phụ nữ độc ác, bà ta nhẫn nhịn một thời gian dài, sau khi ta bộc lộ tài năng thì không thể nhẫn nhịn được nữa…
“Hoàng tử con trưởng theo luật định sẽ được chọn làm quốc vương. Trong trường hợp hoàng tử con trưởng mất sẽ chọn hoàng tử con thứ kế tiếp. Trong trường hợp quốc vương không có hoàng nam nào khác, cháu trai thân cận nhất của Quốc Vương sẽ được chọn.”
[Hiến pháp Hitaito cổ đại, lập 1525 TCN]
Bà ta ám sát ta, chờ đợi ngày phụ hoàng lập Jidan lên làm thái tử kế ngôi vị.
Nào ngờ ta mạng lớn, rơi xuống vực mà không chết, người trôi dưới sông đươc thầy Rabanna cứu giúp, từ đó về sau ta ở với người vỏn vẹn một năm. Trong một năm đó ta học được rất nhiều thứ, những thứ đó giúp ích rất nhiều cho ta sau này.
Một ngày kia ta trở về, lật đổ toàn bộ kế hoạch của mẹ con bà bác Uria.
Cả bè đảng bị bắt, nào ngờ vẫn để cho mẹ con độc ác đó trốn thoát. Phụ hoàng và mẫu hậu vui mừng không xiết, còn ta, ta lại tiếp tục khổ công rèn luyện để có thể trở thành một người thừa kế xứng đáng…