Nữ Hoàng Ai Cập Asisư

Chương 133

Bạn đọc cũng đừng thắc mắc sao ta lại đi đứng ngênh ngang trong cung điện Assyria như thế, câu trả lời chính là hoàng cung của Assyria, số lượng nữ nhân còn nhiều hơn cả binh lính đang đứng gác ngoài thành, chứng tỏ Angon háo sắc cỡ nào, ta lại đang mặc trang phục cung nữ, muốn đi đâu chẳng được. Ta ngồi trong góc, tranh thủ nhai nuốt vài món, tận bây giờ mới có khẩu vị để ăn, mắt vẫn không quên đánh giá cô gái mĩ mạo đang thờ ơ ngồi nhìn ra bên ngoài kia. Jamary, rất xinh đẹp, vô cùng tài năng, là người được hoàng đế Angon sủng ái nhất trước khi Carol bị bắt đến đây. Không ngờ cô ta lại đem lòng yêu Menfuisư, muốn phản bội Angon. Nhưng thế lại lợi cho ta, thức ăn để suy trì sự sống cho Menfuisư toàn do cô ta cung cấp chứ ta nào có làm nên tích sự gì. Không trách ta được, kiếm thức ăn nuôi hai kẻ bọn ta đã khó, làm sao nuôi thêm cả bầy binh lính kia?

Carol đã tỉnh, Ruka cùng Hasan ra sức chăm sóc và bảo hộ nàng khiến ta cũng an tâm, chỉ chờ đợi kế hoạch của mình thành công mà thôi.

Rạng sáng Menfuisư đã bị binh lính áp giải ra ngoài sân, xung quanh đều là binh lính Assyria đang chĩa mũi giáo vào người, Angon đứng trên cao lớn giọng cười đểu, một tay ôm Carol, một tay xoa xoa cái cằm,bộ dạng mất dạy không chịu được. Ta không xuống dưới mà yên lặng đứng trên tường thành quan sát bên dưới, tay đã nắm chặt cung cùng tên. Therru bên cạnh đã hạ gần hết binh lính ở bên này, đóng tất cả các lối đi không cho binh lính Assyria tiến lên, tinh mắt quan sát xem bên dưới có dấu hiệu gì không.

Thần kinh ta đang căng thẳng cực độ thì nghe từ bên dưới ngoài bìa rừng nơi quân Ai Cập truyền lên vài tiếng “Gâu gâu…”

Ồ, bọn họ chuẩn bị xong cả rồi!

Therru đen mặt, quay sang lên án ta:

- Hoàng phi, người đặt ra cái ám hiệu thật quái gở - tuy nói thế nhưng nàng ấy vẫn cười ngặt ngẽo, ta thì tỉnh bơ liếc mắt nhìn nàng ấy, rút mũi tên ra nhắm về phía doanh trại Ai Cập mà bắn một phát.

Đây chính là dấu hiệu của ta, ra lệnh cho bọn họ đẩy đá cùng cây xuống chặn dòng chảy của nước, theo tính toán của ta, cứ để Angon ngạo mạn tập tung vào Menfuisư cùng Carol đi, để trở tay không kịp. Quan sát cả kinh thành đồ sộ này lần cuối, ta hơi tiếc nuối. Đẹp như thế mà lại phải nằm dưới dòng sông Tigrit vĩnh viễn, tiếc thật.

Sông nước đã giải quyết xong, ta lại tiếp tục quan sát bên dưới. Hầu như toàn bộ lực lượng đều đã tập trung bên dưới bao vây Menfuisư lại, xem ra Angon rất dè chừng Menfuisư. Ta ngẫm ngẫm, lại cảm thấy Izumin nhà ta vẫn oai phong lẫm liệt hơn, ta thích vẻ trầm tĩnh trấn an lòng người của hắn hơn là cái vẻ bộp chộp nóng nảy của hoàng đế Menfuisư em ta.

_________________