Nữ Hoàng Ai Cập Asisư

Chương 95

Quả nhiên, hắn ta trở về nước thật trong lúc hôn lễ đang dở dang, nghe đâu là đất nước có biến, phải trở về gấp. Khi lễ săn sư tử kết thúc, Menfuisư hoàn hảo gϊếŧ chết được 2 con sư tử theo đúng nghi thức thì ta mới thở phào nhẹ nhỏm. Sư tử đã săn xong, Angon cũng đã lên thuyền về nước, tháng sau là hôn lễ của ta cùng Izumin, vậy thì có gì để lo nữa chứ! Tất cả đều tại tên Angon, hắn làm ta rối trí!

Ta cùng Carol vội đứng dậy đi đến chỗ Menfuisư vừa gϊếŧ 2 con sư tử, nào ngờ một con sư tử khác nhe răng nhe vuốt vồ lấy ta, Carol đứng bên cạnh chết trân, trơ mắt nhìn nó từ từ bước lên chận áo choàng của ta lại, không cho ta chạy. Ta không dám cử động, nằm ngay đơ, bỗng nhiên nhớ tới con quái vật ngày trước ở trong ngục giam của bọn cướp.

Con sư tử này không đáng sợ bằng thứ đó…

Nước dãi của nó dãi ra ướt đẫm cả áo choàng của ta. Carol khó khăn lui về sau vài bước rồi hét toáng lên:

- Cứu, chị Asisư bị mãnh sư vồ rồi…

Bọn thị nữ và binh lính xung quanh bỗng rối loạn cả lên, trong khi đầu óc ta lại bắt đầu mơ hồ, cảm thấy tay chân dần mất đi cảm giác, mệt mỏi vô cùng, mắt cũng không muốn mở ra nữa. Lúc này bỗng nhiên có tiếng gươm được rút ra, cắt nát áo choàng của ta, tiếp theo đó là một lực rất mạnh kéo ta dậy. Ta mơ hồ nhìn Izumin, cười ngây ngô:

- Izumin, ngươi đến rồi à?

Izumin, tại sao lúc nào ngươi cũng có mặt đúng lúc như thế nhỉ?

Izumin lo lắng ôm chặt ta trong tay, canh tay cầm kiếm của hắn đã bị mãnh sư vồ lấy, dùng vuốt quào in dấu 4 đường máu sâu hoắm, máu chảy ướt cả đất. Nghe mùi máu, con sư tử càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nó định nhào lên thì bị một giáo của Menfuisư đâm mù mắt. Lúc này mọi người đã vây quanh nó lại, ra sức tấn công. Vật lộn với nhau một hồi lâu, cuối cùng con sư tử cũng kiệt sức, ngã lăn ra mà chết. Tể tướng Imhotep vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Menfuisư:

- Bệ hạ, sư tử bình thường không thể hung hăng như thế này, nhất định là có người bỏ thuốc…

- Ai dám? Kẻ to gan nào dám phá hỏng hôn lễ của ta? Minưê, cho người bao vây khu vực này lại…

Menfuisư sắp xếp xong mới vui mừng vội chạy đến chỗ Carol, nào ngờ một con sư tử phóng vυ't qua, cắn vai Carol mà tha đi mất. Mọi người đều sững sờ trơ mắt nhìn, hai kẻ duy nhất kịp phản ứng chính là Menfuisư và Izumin. Menfuisư vội chụp lấy ngọn giáo đâm tới trong khi đó Izumin lấy cung tên của hộ vệ bên cạnh nhẹ nhàng kéo căng dây cung ra. Ta thẫn thờ lùi về phía sau, càng lùi càng cảm thấy kinh hoàng…

Izumin… Tại sao hắn lại ngắm bắn Carol?

Ta cũng từng học qua bắn cung, lại đứng ngay phía sau Izumin. Thấy mục tiêu mà hắn ngắm bắn, ta bỗng vấp ngã, ngồi phịch ra đất. Izumin dường như cảm thấy có gì bất ổn nên hạ cung xuống, quay lại nhìn ta, ánh mắt rất nhiều cảm xúc hỗn tạp vô cùng. Đúng lúc này, đầu ta đau nhói lên, ngất xỉu.

Khi ta tỉnh dậy, mắt vô cùng nặng nề, đầu óc mơ hồ mờ mịt, không nhớ được gì, cũng không biết tại sao mình nằm ở đây. Trong đầu xẹt qua hình ảnh hôn lễ của Carol cùng Menfuisư nên nắm lấy tà áo của người ngồi bên cạnh, nặng nhọc khó khăn hỏi:

- Hôn lễ…

- Ngoan… Carol mất tích rồi, cho người tìm kiếm dọc bờ sông cũng không thấy.

Izumin xoa đầu ta, sau đó lại đặt lên môi ta một nụ hôn cuồng nhiệt. Hắn dứt ra, hơi thở có chút hỗn loạn, trong khi đầu óc ta vẫn mơ mơ màng màng không biết xảy ra chuyện gì. Carol mất tích, nàng ấy trở về nhà phải không? Ta tự đặt ra vài câu hỏi lung tung, sau đó tiếp tục tiến vào giấc ngủ.