Nữ Hoàng Ai Cập Asisư

Chương 92

Do ta có thông báo trước nên Menfuisư biết việc Izumin trở về Ai Cập cùng ta, có điều triều đình trông rất cảnh giác, ánh mắt bọn họ nhìn nhau không hề có thiện cảm tẹo nào. Minưê đứng phía sau Menfuisư giương mắt lên, nhìn quanh một vòng, sau đó lại cụp mắt xuống… Ta nhìn thấy hành động đó của Minưê nhưng cũng mặc kệ, muốn gặp thì tự đi, định ở đây chờ nàng ấy đến bao giờ?

Hôn lễ của Carol và Menfuisư sẽ được cử hành trong ba ngày nữa nên ta không về Hạ Ai Cập mà đến thẳng Tê Bê, bảo Ari cho người chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho Izumin cùng đoàn người Hitaito. Lần này Izumin không về nước nên không kịp chuẩn bị quà cưới, đành phải dùng mớ báu vật lấy ra được từ hang ổ của bọn cướp Assyria. Triều đình Ai Cập thấy Izumin ra tay hào phóng như vậy nên có vẻ hiền hòa xuống, không sửng cồ như nhím xù lông nữa.

Ta từ dưới hồ tắm bước lên, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, vừa mặc quần áo vừa để Ari lấy dầu ô liu bôi lên tóc. Đến lúc bước ra ngoài thì thấy Izumin đang trầm ngâm đứng nhìn xuống đại sảnh bên dưới, nơi đó đang diễn ra yến tiệc tưng bừng để chiêu đãi sứ thần các nước đồng minh hoặc có ý thuần phục Ai Cập. Quan sát kĩ mới thấy hóa ra hắn đang nhìn đoàn người của Assyria, ta cũng khẽ nâng mắt nhìn thì thấy một người cũng đang nhìn lại nơi này…

Ánh mắt người đó sắc bén như chim ưng, trong ánh mắt lộ lên tia âm hiểm ngoan độc. Hắn thấy ta thì nhếch mép cười, sau đó giả vờ quay lại tiếp tục yến tiệc. Ta nghi hoặc nhìn Izumin, tại sao Angon lại nhìn về phía này? Nhìn ta hay nhìn Izumin?

Izumin như nhìn thấu vấn đề ta đang thắc mắc nên phì cười, kéo ta ngồi xuống bàn trang điểm, còn hắn thì nhẹ nhàng cầm lược chải tóc cho ta, sau đó tỉ mỉ cài lên đó vài món trang sức.

- Ừm, rất xinh đẹp, được rồi, nàng nhìn thử xem.

Ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghi ngờ ban nãy, khó hiểu quay lại nhìn…

Trong gương phản chiếu lên một cô gái xinh đẹp, tóc trơn mượt như mây, đen như mun, ánh mắt sáng tựa sao, da trắng hồng, thêm vào đó là ánh sáng mờ ảo của ngọn nến đang cháy bên cạnh nên càng thêm lung linh khó tả. Ta quay đầu lại nhìn Izumin, hắn vẫn đang nở nụ cười, nắm tay kéo ta đi về phía yến tiệc.

Suốt bữa tiệc hôm đó ta đứng ngồi không yên, không hiểu sao ta lại có cảm giác thấp thỏm lo lắng, chẳng lẽ lại bị ánh mắt của Angon hù dọa? Tuy trong lòng bất an như thế nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản, chỉ im lặng không mở miệng nói nhiều như thường ngày. Izumin bên cạnh ta cũng im lặng, tay gắp thức ăn cho ta, còn lại hắn ăn cũng không bao nhiêu. Bọn sứ thần các nước bên dưới thấy ta cùng Izumin có vẻ thân thiết như vậy thì bắt đầu thì thầm gì đó với nhau, thái độ càng cung kính hơn. Hay thật, quá rõ ràng, Hitaito và Ai Cập là hai cường quốc rất mạnh, nếu liên minh với nhau chắc chắc không quốc gia nào dám xem thường. Bọn sứ giả này cũng không phải tay vừa. Riêng Angon khi nhìn thấy ta cùng Izumin thì nụ cười càng âm độc khó hiểu hơn, ta nhìn thấy mà bất giác rùng mình hoảng sợ. Do ta suy nghĩ quá nhiều hay do gương mặt của Angon từ nhỏ đến giờ đã âm hiểm như thế?