Nữ Hoàng Ai Cập Asisư

Chương 84

Ta không nghe, cũng không trả lời câu hỏi của hắn mà bật dậy, chạy như bay ra ngoài, lệnh cho Kurusu cùng Shouta mau chuẩn bị đến Ấn Độ, khởi hành ngay trong đêm. Irumi bị Asisư làm cho hết hồn cũng đã bình tĩnh lại, nhăn mặt không biết nàng định làm thêm trò gì…

Thuyền của chúng ta khởi hành, theo y lệnh ta hướng về phía Ấn Độ. Trong suốt thời gian đó ta vẫn lén cho người tìm hiểu xem Izumin đang ở đâu, gián điệp lại không có tin tức. Ta hơi buồn bực trong lòng nhưng vẫn phải dẹp bỏ tình cảm cá nhân sang một bên để tập trung giải quyết công việc đại sự cho xong.

Khi ta đến nơi cũng đã là năm ngày sau.

Điều khiến ta ngạc nhiên nhất chính là hoàng thất Ấn Độ rất niềm nở đón tiếp chúng ta, bọn họ còn bảo ta muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không cần đền đáp. Ta vui mừng, vẫn giữ vẻ tao nhã cúi đầu cảm ơn bọn họ, sau đó bắt đầu nghiên cứu, đồng thời đưa cây về Ai Cập.

Những việc sau đó thành công tới không ngờ, thân cây phơi khô, rút cạn tinh dầu thì được thứ chất lỏng sền sệt, chính là keo nguyên chất, pha với màu một đã được xay nát mịn thì ra một hỗn hợp màu, dùng vẽ lên lụa mỏng rất đẹp, vải tỏng suốt nhẹ tênh, phấp phới bay trong gió, bên dưới được viền những hoa văn họa tiết quen thuộc, ta còn dặn Ari sáng tạo vẽ thêm vài thứ. Ari rất khéo tay, những gì nàng vẽ ra đều sống động xinh đẹp khiến người khác mê tít…

Eri cùng Ari bắt đầu chỉ cho những người phụ nữ ở đó làm, hàng sản xuất ra nhiều vô số kể. Việc tiêu thụ và bán do Irumi đảm nhiệm, hắn làm rất tốt. Nhưng Asisư ta không muốn dừng lại ở đó, đối tượng mà ta muốn trấn lột chính là hoàng thất Ai Cập…

Thế là ta bắt đầu trang điểm ăn mặc cầu kì, diện những bộ trang phục do chúng ta tự làm ra lượn vòng vòng ở Tê Bê khiến mấy vị phu nhân thèm chảy nước dãi, đơn đặt hàng nhiều vô số, ngay cả hoàng phi Ai Cập tương lai Carol cũng khá thích thú, về giá cả, ta chặt chém miễn bàn. Sống trong cảnh túng thiếu mới biết tiền quan trọng cỡ nào.

Ta cũng gửi vài cây vải đến Ấn Độ để cảm ơn, sau đó quả nhiên nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, thương nhân bắt đầu đổ dồn đến để mua loại vải này, nhân tiện ta cho người quảng cáo luôn những thứ thổ sản mà chúng ta làm ra được.

Nabi cùng Nakuto, mỗi người cầm một đầu mảnh vải, thắc mắc hỏi:

- Đám phụ nữ các cô thật kì lạ, vì thứ này mà bỏ ra bao nhiêu đây tiền ư?

- Hừ, các người thì biết gì…

Ta ngồi bên trên lẩm nhẩm tính toán, công trình nhà ở của công nhân đã hoàn thành, bọn họ có thể yên tâm làm việc, ta sẽ tăng giá thuế lên cao một chút, bắt đầu bù đắp vào ngân khố. Số tiền thu được sau khi trả cho Irumi cũng chỉ còn dư rất ít, nhưng có thể sống sót sau trận này là may lắm rồi. Không ngờ tên Irumi đó lại rất chí khí, chỉ lấy đúng số tiền ban đầu của mình khiến ta kích động mãnh liệt, đi đến ôm cổ hắn ngỏ ý cảm ơn. Nào ngờ giữa chốn đông người hắn lại không ngại ngùng mà ôm ngược lại khiến ta sững người, sau đó cười ngượng quay về chỗ của mình.

Hạ Ai Cập chính thức vực dậy và phát triển hùng mạnh hơn bao giờ hết…

Điều khiến bọn ta bất ngờ chính là, cái kẻ mà Ari cầm đồ lại mang hết trang sức quần áo mà ta đem cầm đến, quỳ trước mặt mọi người, lớn tiếng hô:

- Nữ hoàng bệ hạ vì dân vì nước, không màng tới bản thân, nay thần xin dâng lại toàn bộ những thứ người đã đem bán, mong muốn được góp phần vào phát triển Hạ Ai Cập thân yêu.

Thần dân bên dưới lũ lượt quỳ xuống, miệng gọi tên ta, to và đều như sấm khiến ta hơi choáng ngợp, tên tuổi của ta chẳng mấy chốc đã lan rộng đi nhiều nơi…

Quả thật có nhiều điều tưởng chừng như là mơ, ví dụ như tên thương nhân Irumi ấy. Sau khi kết thúc quá trình trao đổi, không đợi ta hậu tạ đã đi mất dạng không lời từ biệt khiến ta có hơi hơi bất mãn…